Thứ Năm, 3 tháng 7, 2025
Vết thương màu sữa
Một cú lia rất mượt và nàng đáp xuống mặt đất như một đống bùi nhùi. Màn đen vây kín, chỉ cảm nhận được mơ hồ chút âm thanh lao xao và mùi khét lẹt bốc lên. Trò chơi thuở nhỏ của nàng ấy mà! Những sợi dây cao su đốt lên làm đuốc – mối hiểm họa cho bao cội rơm nhà hàng xóm. Hoặc không, thì đó đích thị là mùi từ những chiếc dép cũ kỹ vừa được chủ nhân cho thưởng thức một lát bánh đỏ lựng kéo ra từ lò lửa. Ồ… sao lại ngọt ngào và mát rượi thế này nhỉ? Sự tận hưởng này mới khoái chí làm sao. Tiếng pì pọp…pì pọp…xa dần và mang theo cả đôi dép” huyền thoại” chằng chịt những vết phẩu thuật của nàng.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Âm thanh cuối của nỗi đau tuyệt vời Như Bình là nhà văn nổi tiếng. Chị là văn nhân đúng nghĩa, dù công việc làm báo hàng ngày bận rộn. T...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét