Vài lời dẫn truyện Trong một lần về VN rong chơi, ngẫu nhiên tôi gặp một cô bạn
cũng có chút giao tiếp với trong giới viết lách tại Việt Nam, cô ta đã đọc một
số bài Tân Liễu Trai Chí Dị của tôi. Cô ta giới thiệu tôi với một cơ quan
thương mại trong dịch vụ xuất bản những sách báo có tính cách giải trí bình dân
bán tại các sạp báo trên thị trường trong nước. Họ cho biết rất thích thú với
những truyện ”tân liễu trai chí dị“của tôi, muốn tôi viết cho họ những truyện
liên quan đến ma quái để họ xuất bản và bán trên thị trường. Một phần vì thích thú với việc viết lách, một phần vì họ hứa
trả tiền nhuận bút cũng khá để cho tôi đóng góp vào những hoạt động từ thiện mà
tôi vẫn làm khi về VN, một phần khác, cá nhân mình cũng có vài lần trực diện với
vài hiện tượng ma quái trong quá khứ và cũng được nghe từ vài người thân quen kể
lể về những lần mà chính họ đã ngỡ ngàng khi gặp phải những sự kiện ma quái. Từ những lý do đó tôi đã thu gom những hiện tượng có vẻ kỳ
bí, khó giải thích đó kèm theo tí chút tài năng biến trá trong văn chương, ngôn
ngữ để tình tiết hoá, lãng mạn hóa, văn chương hoá… mà viết ra được một số bài.
Hôm nay trong sự buồn tẻ vì đôi chân giang hồ gió bụi của mình bị bó gối, ngồi
nhà đem ra đọc lại vài bài, sửa chữa tí chút, gửi đến bạn đọc coi như một thú
vui để cho cảm xúc mình có chút lơ lửng với mông lung ma quái. Một thái độ tìm
vui trong nhàn nhã cho bất cứ ai muốn dìm mình vào tưởng tượng mà quên đi những
buồn chán trong cuộc sống, thế mà cũng chỉ có thế mà thôi. Vào truyện Cuộc sống của ông bà Án và cô con gái út gần như bị thu nhỏ rất
nhiều từ khi 3 đứa con lớn đi định cư ở nước ngoài. Nhờ tiền bạc các con gửi về
giúp đỡ, cuộc sống của gia đình được nâng lên rất cao so với ngày trước, thời
mà ông bà Án còn phải è lưng ra nuôi 4 đứa con ăn học, hoàn toàn nhờ vào đồng
lương thầy giáo cấp hai nghèo túng của ông và từ cái sạp bán đồ ăn, trong ngôi
chợ nhỏ gần nhà. Ngay sau khi thằng Thi, đứa con thứ ba sửa soạn ngồi lên máy
bay sang Mỹ đoàn tụ với 2 đứa lớn. Ông bà Án đã nhìn thấy rõ ràng cuộc sống
tương lai rất chắc chắn của mình để tính toán, xếp đặt cho chương trình ngơi
nghỉ, hưởng nhàn. Dù còn phải làm việc thêm 2 năm nữa mới đến tuổi hưu, nhưng
ông Án đã xin nghỉ hưu non, bà Án cũng chẳng ngại ngần vừa bán rẻ, vừa cho người
cháu họ cái sạp bán đồ ăn của mình trong chợ. Hiện giờ ông bà chẳng còn gì nhiều
để lo lắng ngoài vấn đề chăm sóc sức khoẻ của chính mình và dành thời gian đi
du lịch bù lại suốt cuộc đời chỉ biết làm việc kiếm tiền nuôi con ăn học. Chỉ có một vấn đề ông bà Án lo lắng tí chút đó là làm sao để
Nga cô con gái út đang sống với ông bà có được cuộc sống tốt đẹp về mọi mặt.
Ông bà không có ý định cho Nga đi ngoại quốc như ba đứa lớn, mà mong cô sống, lấy
chồng sinh con và làm việc ở trong nước. Lý do rất dễ hiểu là ông bà không muốn
ra ngoại quốc nên muốn có một đứa bên mình để nương tựa tuổi già. Kinh nghiệm
tang thương từ những người bạn theo con ra nước ngoài đã được ông bà Án thu nhận
rất kỹ lưỡng. Nói đâu xa, người anh ruột của ông, được lũ con lo giấy tờ sang
Pháp đoàn tụ. Trước khi ra đi, vợ chồng bán tất cả nhà cửa, thu gom tài sản chuẩn
bị cho cuộc định cư mới, họ vênh váo tự hào như sắp được lên thiên đàng. Nhưng
chỉ 3,4 năm sau, mộng vàng tan rã, lếch thếch xách khăn gói, cúi mặt xấu hổ về
lại Việt Nam. Lúc đó, nhà thì đã bán, tiền bạc thì không có, kết quả đói nghèo,
khổ cực đổ ập đến, hiện nay sống lây lất với cái bàn bán xổ số kiêm ghi số đề ở
lề đường. Kinh nghiệm nhãn tiền đó cho ông bà Án biết chính xác, không sai lầm,
đó là chẳng đâu sung sướng hơn khi có tiền rủng rỉnh, không phải lo trước chạy
sau mà được sống ở ngay trên đất nước mình. Được ăn món ăn quen thuộc, được nói
ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình. Nga, cô con gái út của ông bà, không thể nói là rất đẹp nhưng
với khuôn mặt trái xoan, cổ cao ba ngấn lại thêm nước da trắng mịn, ăn nói nhẹ
nhàng, lễ độ với mọi người, Nga đúng là một thiếu nữ rất có duyên và phúc hậu.
Cô lại vừa tốt nghiệp xong Đại Học Sư Phạm, khoa Văn, nhờ quen biết của bố được
nhận vào dạy học cho một trường cấp hai trong thành phố. Ông bà Án rất thương
yêu và chiều con gái út, dù vẫn mong con sớm tìm được ý trung nhân nhưng cũng rất
tôn trọng tự do của con trong vấn đề giao tế, không tỏ ý áp đặt con gái với bất
cứ đối tượng nào. Nga có khá nhiều bạn trai gái rất thân tình, vẫn thường đến
nhà chơi, đôi khi vì ham trò chuyện, vui đùa mà phải ngủ lại nhà. Ông bà Án
cũng không một lời ngăn cản hay trách mắng, ngược lại còn được tiếp đãi rất ân
cần, quý mến nữa. Dù cha mẹ thả lỏng, nhưng đến nay Nga vẫn chưa thật sự nhận
ai là người yêu. Nếu có tí chút hơi đặc biệt, đó là Thuần, người bạn trai cùng
thời Trung Học nhưng lớn hơn Nga vài tuổi. Thuần là Kỹ Sư ngành Xây Dựng nên việc
làm cũng phải di chuyển luôn luôn. Nhưng bất cứ lần nào về thành phố, người mà
Thuần phải đến thăm đầu tiên vẫn là Nga. Với Nga tình cảm giữa cô và Thuần cũng chỉ hơn mức tình bạn
thông thường tí chút mà thôi. Nói đúng hơn, chỉ là mối tình đơn điệu, một chiều
mà hướng đắm say là Thuần. Nga vẫn mang nhiều lưỡng lự, hình như tình cảm với
Thuần vẫn có cái mơ hồ, chưa thực sự đúng nghĩa của tình yêu trai gái. Có lẽ dù
ít hay nhiều, trong vai trò của một cô giáo ngành văn chương, tâm hồn Nga vẫn
có cái gì đó êm nhẹ, mơ mộng trong tim, trong suy nghĩ mà người ta thường gọi
đó là sự lãng mạn. Điều này thì Thuần không có, anh đúng là một nhà kỹ thuật
đúng nghĩa. Công việc và ngành học của Thuần đã cho anh nhìn cuộc đời bằng những
con đường thẳng hay cong nhưng tất cả các con đường đó có thể xác nhận được bằng
một phương trình Toán học. Căn nhà đang ở đã trở nên quá rộng với gia đình chỉ vỏn vẹn
ba người, đã đã thế lại ở mặt đường cho nên bụi bậm, ồn ào của xe cộ gần như suốt
ngày đêm. Ông bà Án đã bán cho người bà con, lấy tiền mua một căn nhà khác, ở
trong một xóm nhỏ yên tĩnh hơn. Số tiền dôi ra rất nhiều, ông bà cho con gái một
phần, phần còn lại để vào ngân hàng phòng thân, lấy tiền lời hàng tháng cho việc
sinh sống. Căn nhà mới dù nhỏ nhưng lại thoáng khoát và ngăn nắp hơn nhiều
so với căn nhà cũ. Trước nhà là cái sân khá rộng rãi mát mẻ lát gạch được che
phủ bởi dàn hoa Thiên Lý. Ban đêm dù mưa hay không mưa, mùi thơm nhè nhẹ của
hoa bao phủ khắp sân, đúng là nơi lý tưởng để uống trà thưởng nguyệt. Từ sân bước
qua ngưỡng cửa là phòng khách rộng chiếm gần nửa căn nhà, tiếp sau là phòng ngủ
của ông bà Án. Phần cuối nhà là nhà bếp khá rộng rãi dư đủ cho chiếc bàn ăn cho
gia đình và cho vài ba người khách. Cuối cùng là phòng tắm, cầu tiêu cũng khá
khang trang. Trên lầu ông bà dành trọn vẹn cả 3 căn phòng cho con gái và lũ bạn.
Ngay cạnh nhà bếp là cầu thang dẫn lên hàng hiên của tầng lầu, gần nhất là
phòng ngủ của Nga, cửa sổ và cửa ra vào của căn phòng này được trổ ra hàng
hiên. Kế tiếp, sát bên phòng của Nga là hai phòng rất rộng, kéo dài suốt hàng
hiên tầng lầu. Căn phòng này dành cho bạn bè hay anh chị của Nga ở ngoại quốc về
có chỗ riêng tư sinh hoạt. Ngay ngày đầu tiên dọn nhà đến nhà mới, đồ đạc còn bừa bộn,
trên lầu vẫn trống hoác, giường tủ vẫn phải để tạm ở dưới tầng trệt. Nhà bếp là
chốn cần thiết nhất nhưng cũng ngổn ngang đủ thứ nên chưa thể nấu nướng được,
bà Án phải đặt cơm phần từ một quán ăn ở đầu ngõ cho cả ba người. Ăn cơm xong
được một lúc, người bán cơm đến thu dọn bát đĩa, thì trời cũng đã khá khuya, mọi
người sau một ngày dọn nhà mệt mỏi nên cùng quây quần trong phòng khách xem ti
vi. Mọi người đang chú ý vào màn hình, bất thình lình có tiếng đàn ghi ta trỗi
lên, đệm cho giọng hát của một người đàn ông vọng đến. Âm thanh, tiếng hát đến
rất rõ, đánh bạt cả tiếng ti vi trong phòng khách. Giọng hát trầm ấm, rất điêu
luyện, hình như người hát đang đổ dồn cảm hứng và nỗi buồn chất chứa trong lòng
mình vào từng câu hát của bản nhạc Tình Xa của TCS: “Ngày tháng nào đã ra đi, khi ta còn ngồi lại. Cuộc tình nào đã ra khơi, ta còn mãi nơi đây Từng người tình bỏ ta đi như những giòng sông nhỏ Ôi những giòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa Đêm khuya nhìn đường phố Thành phố hoang vu như đời mình như cuộc tình Làm sao em biết đời sống buồn tênh... “.Tiếng hát ấm và buồn mang theo sự lôi cuốn lạ kỳ. Âm vang như
nối kết nhau tạo thành một làn gió rất nhẹ nâng đỡ lấy nỗi buồn của người hát,
rồi bập bồng trong không gian, nhẹ nhàng truyền đạt cảm xúc của người hát đến
tai người nghe. Ông bà Án và Nga đờ đẫn lắng nghe được một lúc thì tiếng đàn,
tiếng hát thình lình chấm dứt. Không gian trở lại với âm thanh đơn độc của chiếc
ti vi. Ngay lúc đó cả ba người mới bàng hoàng, bừng tỉnh nhìn nhau tự hỏi tiếng
đàn, tiếng hát vừa rồi phát ra từ đâu? Không lẽ từ phía sau căn nhà hay từ trên
lầu vọng xuống? Nhưng ai vào đây để đàn hát như vậy? Cả ba người không nói ra nhưng đều mang cảm giác lạ lùng,
nhìn nhau khó hiểu. Một lúc im lặng trôi qua, ông Án nói một cách bâng quơ: - Không lẽ tiếng hát, tiếng đàn lại do người nào đó từ hai
nhà bên cạnh vọng sang hay sao? Vừa nói xong, ông cảm thấy vô lý. Căn nhà mới này hoàn toàn
xây dựng bằng gạch và bê tông, đâu có thể dễ dàng để tiếng đàn hát từ nhà bên cạnh
vọng sang một cách rõ ràng, trong thanh như vậy được? Với ý nghĩ như vậy, ông
Án đứng dậy nhìn bà Án và Nga, khi hai người vẫn còn chau mày khó hiểu, ông
nói: - Để tôi đi vòng kiểm soát xem sao? Nói xong ông đưa tay tắt ti vi rồi đi vào phía sau nhà, lên
gác kiểm soát, lúc sau ông trở lại, nhìn vợ con lắc đầu: - Chẳng có gì cả! Mà cũng chẳng có chuyện tiếng đàn hát từ
hàng xóm vọng qua được, với sự cách biệt của tường gạch dù có la hét, âm thanh
cũng chẳng xuyên thủng tường mà sang bên nhà mình rõ ràng như vậy được. Mọi người dù vẫn còn thắc mắc, lạ lùng, nhưng suốt cả ngày lo
việc dọn nhà nên mệt mỏi và buồn ngủ đã làm cho họ quên đi. Ông bà Án ngủ tạm
trên chiếc đệm trải trên sàn nhà, Nga tự chiếm lấy chiếc sô pha ở góc phòng
khách. Chỉ vài phút đồng hồ mọi người đã đi vào giấc ngủ, đêm hôm đó chẳng có
gì khác lạ. Khoảng một tuần lễ trôi qua, căn nhà mới đã được xếp đặt đâu
vào đó. Thỉnh thoảng lũ bạn của Nga cũng đến chơi như trước, tụ tập trên lầu
nghe nhạc hay chuyện trò rôm rả đến khuya mới giải tán. Còn ông bà Án cũng bận
rộn đón tiếp bạn mới quen từ khu xóm đến thăm, làm quen. Chuyện tiếng đàn hát lạ
kỳ của đêm đầu tiên đã bị cho vào quên lãng. Bất chợt vào một buổi tối, Nga đang ngồi trước bàn làm việc sửa
soạn bài giảng cho ngày mai lên lớp. Dù đang để hết tâm trí vào công việc,
nhưng nàng cũng thoáng nghe được tiếng chân đi nhè nhẹ ở phía sau lưng mình. Có
tí chút giật mình, Nga quay lại nhưng chẳng có gì khác lạ, nàng nghĩ rằng vì
quá mệt mỏi với công việc nên có vài cảm giác sai lệch mà thôi. Nga nhắm nhẹ cặp
mắt rồi lắc mạnh đầu như muốn xua đuổi cơn buồn ngủ rồi lại quay vào làm việc.
Được một lúc, tiếng động lạ lùng lại lập lại, lần này Nga không còn nghi ngờ cảm
giác của mình nữa. Tiếng động có thật, nàng còn xác nhận được rất rõ ràng là nó
ở ngay sau lưng mình. Nga quay lại thật nhanh, nhưng cũng chẳng có gì! Chiếc tủ
áo sát với bàn trang điểm được kê sát với chiếc giường ngủ vẫn vậy, hoàn toàn
không có gì khác lạ. Cảm giác ma hiện hồn chợt lóe lên trong suy nghĩ của Nga, làm
cho cơ thể nàng như bị cứng ngắc lại. Nhịp tim đập dồn dập như muốn vỡ tung lồng
ngực, một dòng điện chạy suốt xương sống làm cho Nga cảm thấy lạnh run lên. Mãi
một lúc sau, vẫn không có gì lạ xảy ra, Nga lấy lại được bình thản và tự trách
mình đã có quá nhiều tưởng tượng, đúng là thần hồn nát thần tính mà thôi. Rồi
Nga lại quay vào làm việc và chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến khi xong việc, sửa
soạn đi ngủ. Trước khi lên giường ngủ, Nga vẫn có thói quen ngồi vào bàn
trang điểm, bôi một tí kem dưỡng da lên mặt, xoa nắn cho cho lớp da được mềm mại
trước khi lên giường. Bất thình lình, khi ngước mắt lên nhìn vào tấm gương to
trước mặt, Nga bỗng rụng rời tay chân. Một thanh niên cao ráo, tóc chải chuốt,
đeo kính cận, tay cầm chiếc đàn ghi-ta, hiện ra rất rõ ràng đứng ngay sau lưng
mình. Anh ta đang nhìn nàng qua tấm gương mỉm cười. Nga sợ hãi đến nỗi cơ thể
như đóng băng không thể quay đầu lại được. Nàng cố há miệng ra kêu cứu nhưng
đôi hàm răng lập cập đánh vào nhau, tiếng kêu la chỉ là âm thanh ú ớ, khò khẹt
trong cổ họng mà thôi. Đôi bàn tay của Nga run lẩy bẩy, quơ mạnh vào mặt bàn
trang điểm làm rớt tung toé những dụng cụ trang điểm xuống sàn nhà. Có lẽ tiếng động và tiếng ú ớ như nghẹt thở của Nga đã đánh
thức ông bà Án dậy. Cả hai ông bà, đầu tóc rối bời chạy vội lên lầu, hốt hoảng
hỏi con gái: - Nga, con làm sao vậy? Tại sao con ngơ ngác, run sợ như người
mất hồn vậy? Bà Án chạy đến ôm lấy Nga vào lòng mình, vỗ nhẹ vài cái vào
má con gái, bà hỏi dồn dập: - Tỉnh dậy đi con, mẹ đây mà! Hãy nói cho mẹ nghe cái gì làm
con sợ hãi đến như vậy. Nhờ mấy cái vỗ nhẹ của mẹ đã làm Nga tìm lại được phần nào tỉnh
trí, nhưng nỗi sợ hãi vẫn chưa thật sự biến mất trên khuôn mặt vẫn còn tái
xanh. Cặp mắt vẫn thất thần, thân thể vẫn còn run lập cập, cố lắm nàng mới nói
được vài tiếng: - Ma! Ma! Ma.... Nó vừa hiện về mẹ a! Nó đứng ngay sau lưng
con. Tay nó cầm cây đàn ghi-ta, nhìn con mỉm cười. Mẹ ơi, con sợ quá! căn nhà
này có ma. Chính nó đã đánh đàn, hát nhạc vào đêm đầu tiên mà chúng ta dọn đến
đây đó! Ông Bà Án nghe con gái nói cũng cảm thấy rợn da gà. Ông bà đảo
mắt nhìn tất cả căn phòng ngủ của con gái như cố tìm ra những dấu vết còn sót lại
của con ma mà con của ông bà vừa nhìn thấy. Ông Án, một người từng trải, lại là
gia đình công giáo, có đức tin rất mạnh, ông chưa bao giờ tin chuyện ma quỷ. Với
ông tượng thánh giá trong nhà được coi là vật thể linh thiêng có khả năng tuyệt
đối chấn áp bất cứ hiện tượng nào liên hệ đến ma quái. Nhưng hôm nay nhìn sự
kinh hoàng vẫn còn hiển hiện trên khuôn mặt của con gái, nhớ lại tiếng đàn hát
của tuần lễ trước, đúng ngày đầu tiên gia đình ông dọn đến căn nhà đã làm cho
ông cho ông bàng hoàng, không thể không tin được. Ông cảm thấy sờ sợ, tay chân
luống cuống đến nỗi ông không nói được một lời nào để trấn an vợ con ông, họ
cũng đang hốt hoảng vì sợ hãi. Từ tối hôm đó Nga không dám ngủ một mình trên lầu nữa, cô kê
thêm chiếc giường nhỏ trong phòng khách, ngay cạnh phòng ngủ của ông bà Án. Tất
cả sách vở cần thiết cho việc soạn bài dạy học cũng được cô mang xuống dưới nhà
để tiện làm việc. Ban đêm vẫn phải đèn thắp sáng choang. Sự bình yên lại đến, chẳng có gì xẩy được khoảng 3 tuần lễ tiếp
theo, mọi người đã có tí chút yên lòng, cuộc sinh hoạt trong nhà đã dần dần trở
lại bình thường. Nga thực sự chưa hết lo sợ nhưng với lời khuyên nhủ của bạn bè
và ông bà Án, cô trở lại căn phòng của mình trên lầu. Để có thêm can đảm Nga
thường nhắn vài cô bạn gái đến chơi rất khuya hay ngủ lại qua đêm. Một hôm, Thuần thình lình đến chơi, cho biết công trình xây dựng
ở tỉnh xa đã xong, anh được công ty cho trở về thành phố làm việc. Nghe gia
đình Nga kể chuyện ma hiện hình, Thuần mỉm cười ra vẻ không tin. Anh cho rằng
Nga đã vì quá căng thẳng với công việc hay vì lo lắng điều gì đó mà tưởng tượng
ra những chuyện vu vơ. Tự tin hơn Thuần cho biết sẵn sàng đến ngủ ở các phòng
trên lầu, để chứng minh với Nga, chuyện ma hiện hình chỉ là sản phẩm trong giấc
mơ của những người yếu bóng vía, giàu óc tưởng tương mà thôi. Dĩ nhiên với lời
đề nghị của Thuần, được mọi người trong gia đình Nga đồng ý. Với Thuần đây là một
dịp may hiếm có, được gần gũi, chiều chuộng săn sóc người mình đã say mê từ
lâu, nhưng chỉ vì nhút nhát nên chưa có dịp tỏ lộ. Rồi sau đó vài ngày, Thuần đến chơi cùng gia nhập với mấy cô
bạn gái của Nga, mọi người bày ra ăn uống, hát hò mãi đến khuya mới chấm dứt. Mọi
người chia nhau ra ngủ, Nga và nhóm bạn gái chiếm 2 phòng trên gác. Thuần ngủ
trên một chiếc đệm mỏng trải trên nền nhà của phòng khách dưới nhà, ngay cạnh
phòng của ông bà Án. Trước khi chia tay đi ngủ, Nga và vài người bạn có nhắc đến
chuyện ma hiện hồn, nhóm bạn gái tỏ ra sợ hãi. Thuần nghe qua, buông lời chế nhạo
và nói mọi người nhát sợ với những chuyện vu vơ. Mạnh miệng hơn, Thuần còn nói
những câu khinh khi, coi thường và sẵn sàng nếu gặp ma sẽ ra tay bắt ma phải
thuần phục. Vào khoảng 1 hay 2 giờ sáng, Thuần đang nằm nghiêng, mặt quay
vào phía chân tường ngủ say sưa, bỗng có ai lắc vai gọi dậy. Lầu bầu vài tiếng
tỏ vẻ bực mình, Thuần quơ lấy chiếc chăn mỏng ở bên cạnh định kéo lên chùm lấy
đầu. Bàn tay lắc vai Thuần càng mạnh hơn, những ngón tay bấu chặt như muốn đâm
thủng xương vai của Thuần. Đau đớn đã làm Thuần tỉnh giấc, anh day mạnh thân
mình, cố thoát khỏi bàn tay đang bóp vai mình, quay nhanh mặt ra phía ngoài, mở
mắt nhìn. Dù vẫn còn ngái ngủ, nhưng Thuần vẫn thấy rõ ràng một người
đàn ông, quần áo rất chỉnh tề, tuổi xấp xỉ với mình, khuôn mặt anh ta rất đẹp,
đeo cặp kính cận khung vàng, đúng dạng người trí thức, im lặng, cau mắt nhìn
Thuần ánh mắt lộ rõ sự tức giận. Ngay khi nhìn thấy người đàn ông, Thuần nghĩ
đó là một người bạn nào đó của Nga hay của gia đình mà Thuần chưa gặp mặt trong
bữa ăn uống vừa qua. Nhưng ý nghĩ đó chỉ thoáng qua vài giây đồng hồ rồi biến mất
ngay vì ý thức đã cho Thuần biết là sai lầm. Cả một ngày hôm qua từ sáng đến tối,
Thuần ở trong nhà Nga, gặp tất cả mọi người, nghe mọi người kể về ma, trong cuộc
họp bạn ăn uống, trừ ông Án ba của Nga, chỉ duy nhất có Thuần là đàn ông. Tất cả
còn lại là bạn gái của Nga, làm sao có người đàn ông nào ở đây mà Thuần không
biết được. Nhận thức đã cho Thuần biết, người đàn ông đã bóp vai, đánh
thức mình dậy chắc chắn là ma, con ma mà Nga đã mô tả cho mọi người nghe, đã đệm
đàn ghi-ta, hát nhạc vào buổi tối đầu tiên dọn nhà mới của gia đình Nga. Cũng
là con ma hiện ra trong phòng ngủ, trước tấm kính của chiếc bàn trang điểm đã
làm cô ta sợ hãi gần như ngất xỉu mấy tuần lễ về trước. Nhận thức như vậy, sợ
hãi ập đến làm cho cơ thể Thuần bị cứng ngắc, anh muốn kêu la, nhưng miệng há
to mà âm thanh bị tắc nghẽn ở cuống cổ, phát ra chỉ là những tiếng khò khẹt như
tiếng người bị ai bóp cổ. Một lúc sau, người đàn ông bỏ cánh tay ra khỏi vai của Thuần
nhưng vẫn im lặng chiếu cặp mắt giận dữ nhìn Thuần. Dù vẫn trong sợ hãi, Thuần
cũng cố gắng lõm bõm cất tiếng: - Ô.. ô.. ông ..! Ô.. ô.. ông ..! là ai? Ngư.. ư.. ư.. ơ... ờ…i..
hay ma? Người đàn ông chợt mỉm cười, cất tiếng sắc lạnh trả lời: - Tao là ma đây! Mày muốn tao hiện về để cho mày chửi rủa,
mày đánh đuổi đây! Nhưng sao lại sợ hãi, hèn hạ như thế? Nói xong, bóng ma bất thình lình giơ cánh tay lên tát vào mặt
Thuần một cái như búa bổ. Cái tát quá mạnh làm cho cơ thể Thuần nẩy bật lên,
chân anh đá vào cái bàn nhỏ salon gần đó, chiếc bàn chao đảo rồi đổ sập xuống nền
nhà. Bộ ly tách uống trà cùng với chiếc bình hoa trên mặt bàn rơi loảng xoảng
xuống đất vỡ tan. Tiếng động quá to đã làm ông bà Án thức giấc. Từ trong phòng
liền kề tiếng ông Án hoảng sợ vọng ra: - Thuần! Thuần! Có gì bất thường xảy ra cho cháu vậy? Bác ra
ngay đây. Rồi ông Án chân không mang dép, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhớn
nhác chạy ra. Phía sau là bà Án da mặt xanh như lá cây, chân tay run lập cập,
miệng lập cập những câu không rõ nghĩa. Ông bà Án vừa bước qua khung cửa ra vào
căn phòng khách thấy Thuần vẫn giương mắt gần như thất thần nhìn lên trần nhà.
Nỗi sợ hãi, bàng hoàng vẫn còn trên khuôn mặt tái nhợt, hai hàm răng Thuần vẫn
lập cập đập vào nhau, từ cổ họng phát ra những tiếng khọt khẹt như bị ai bóp cổ. Nhìn cảnh tượng đó, ông Án đã hiểu ngay vấn đề. Ông bước vội
qua những mảnh vỡ của bộ ly tách uống trà trên nền nhà, đưa tay nắm lấy vai Thuần.
Kéo anh ta đứng dậy, dìu đến ngồi vào chiếc ghế bành gần nhất. Lúc đó cả đám bạn
bè và Nga cũng từ trên lầu hốt hoảng chạy xuống, mặt ai cũng xanh như tàu lá.
Ông Án vừa vỗ nhẹ vào má Thuần, vừa cuống quýt hỏi: - Cháu gặp ma phải không? Ma đàn ông hay đàn bà, nó có làm gì
cháu không?... Có lẽ nhờ sự ồn ào và vài cái vỗ nhẹ của ông Án đã làm cho
Thuần tỉnh trí lại tí chút, đưa mắt nhìn mọi người, giọng nói vẫn còn run run,
anh trả lời: - Cháu đang ngủ say giấc, thấy có ai bóp vai cháu rất đau,
làm cháu tỉnh giấc. Mở mắt ra cháu thấy một người đàn ông cỡ tuổi cháu. Ông ta
trách cháu đã dám chửi bới ông ta vừa qua, rồi giơ tay ra đánh cháu. Cháu muốn
vùng vẫy nhưng cả người cháu bị cứng ngắc, không thể cử động được. Rồi Thuần mô tả rất chi tiết về hình dạng bóng ma cũng như
các diễn tiến của sự việc. Mọi người lắng nghe trong sợ hãi, một cô bạn gái của
Yến Nga vẫn chưa hoàn hồn, ôm chặt lấy một cô khác vừa khóc vừa run nằng nặc
đòi về nhà. Nga dù vẫn còn bàng hoàng nhưng cũng góp ý: - Đúng như anh Thuần nói, con ma đàn ông, đã hiện ra sau lưng
con vừa rồi, cũng chính nó đã đánh đàn hát trước đây mà ba mẹ đã nghe thấy. Ngay lúc mọi người đang bàn tán, Thuần bổng thay đổi nét mặt,
đôi mắt trợn trừng nhìn về phía góc căn phòng, phía đằng sau đám người đang vây
quanh anh. Thuần đưa tay chỉ về hướng nhìn, miệng lắp bắp, cơ thể run lên bần bật: - Nó... nó.. lại hiện về ... Nó đang đứng đằng kia, nhìn con
mỉm cười! Ông Án cũng như mọi người dù rất sợ nhưng cùng quay lại
giương mắt nhìn về hướng tay chỉ của Thuần. Hoàn toàn trống không, không có một
bóng hình nào ngoài dàn máy nghe nhạc trên cái kệ bằng gỗ sơn đen. Mọi người lạ
lùng, quay trở lại nhìn Thuần, thấy anh vẫn ngơ ngác, run sợ, bàn tay vẫn chỉ về
hướng đó, miệng vẫn lắp bắp câu nói mà chẳng ai hiểu trọn ý nghĩa: - Đươ... ợc ợc rô.. ôi.. rồi, tôi se.. sẽ không dám đế... đến
đâ... đây nữ.. nữa. Xi.. in ô.. ông tha... a.. tha cho tô.. tôi! Mọi người lại quay về hướng chỉ tay một lần nữa, cũng chẳng
có gì khác lạ, vẫn dàn máy nghe nhạc vô tri, vô giác. Sau vài phút ngạc nhiên,
ông Án lại đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán Thuần, chậm rãi nói - Cháu Thuần, cháu chưa tỉnh lại sao? có ai ở đó đâu mà cháu
sợ hãi như vậy? Nói xong, ông Án nhìn Thuần, vẫn thấy chàng còn run, đôi mắt
vẫn ngơ ngác như kẻ mất thần. Ông thở dài nói cho mọi người nghe: - Thuần nó quá sợ hãi mà mất trí rồi! Mọi người, ai cũng thấy
có gì đâu mà nó sợ hãi van xin như vậy? Ông Án vừa nói xong thì Thuần cũng bỏ tay xuống, không chỉ về
hướng đó nữa. Đôi mắt cũng dần dần mất đi vẻ ngơ ngác, sợ sệt, nên nghe được
câu than van của ông Án. Thuần quay mặt qua nhìn mọi người thắc mắc: - Thật không? Mọi người không ai nhìn thấy con ma vừa hiện ra
ở góc phòng kia hay sao? Nó đã nhìn con mỉm cười rồi nói cấm con không được đến
đây nữa.... Cuối cùng mọi người mới hiểu là con ma vừa hiện hình ở góc
phòng, đối đáp với Thuần nhưng chỉ có Thuần trông thấy và nghe được tiếng nói của
nó mà thôi. Hồn ma đe doạ và bắt Thuần từ nay không được đến nhà này nữa. Đặc
biệt phải rời xa và không được tán tỉnh Nga! Con ma đe doạ nếu Thuần không nghe
sẽ đánh gãy chân để cảnh cáo, sau đó sẽ bóp cổ cho chết. Sau đó, không còn ai dám ngủ nữa, đèn thắp sáng choang. Mọi
người quây quần với nhau trong phòng khách, im lặng chờ đợi trời sáng. Đến lúc
này thì ông bà Án không còn nghi ngờ được nữa, hiện tượng ma hiện hình phá rối
gia đình ông là điều có thật. Ông tự nghĩ, gia đình ông không thể sống trong
tình trạng này mãi được, phải tìm cách giải quyết để chấm dứt những phiền nhiễu,
nếu không đành phải bán căn nhà, dọn đi nơi khác cho yên ổn. Ông Án chợt nhớ ra, cuối tuần vừa rồi, trong lần đến thăm gia
đình một người bạn gần nhà. Vì lo lắng với những sự kiện ma quái đã làm cuộc sống
gia đình bất an nên ông kể sơ sài cho bạn nghe. Người bạn cho biết có quen một
ông thầy bùa có khả năng bắt ma trừ tà, đã từng được nhiều người trên khắp nước
thỉnh mời nhờ thầy ra tài giúp đỡ. Có người là chủ nhân các cơ sở buôn bán buôn
bán bị bùa ngải ếm mà công việc làm ăn không thuận lợi đã được vị thầy làm phép
hoá giải mà công việc trở nên thuận buồm xuôi gió. Có người, gia đình bị ma quỷ
phá phách mà cha con, chồng vợ mâu thuẫn không yên.. v..v.. Vị thầy đã ra tay
trấn áp bắt quỷ trừ ma mà gia đạo phẳng lặng không một lời cãi vã. Ông Án dù là
người ăn học, tiếp cận với khoa học, chưa bao giờ tin tưởng những chuyện thần
phép, bắt ma trừ quỷ. Nhưng với lời khuyên chân tình của người bạn và nhất là
những chuyện xảy ra khó tin nhưng có thật đã dồn dập xảy ra vừa qua ngay trong
gia đình nên ông đã cùng với người bạn đến gặp ngay vị thầy để mong tìm được sự
giúp đỡ. Gặp vị thầy bùa ông Án tường thuật rất tỉ mỉ mọi chuyện xảy
ra trong căn nhà của mình, lúc nghe thấy tiếng đàn hát từ trong nhà vọng ra
ngay trong buổi tối đầu tiên khi vừa dọn đến nhà mới. Rồi lần hồn ma hiện về chọc
phá Nga cho vị thầy bùa nghe. Vị thầy bùa chú ý nghe ông Án kể lể, rồi hỏi ông
vài điều liên quan đến sự việc. Theo ông thầy bùa thì con ma chưa có gì đáng gọi
là dữ tợn, nó có phần hiền hoà, chưa làm cho người ta phải sợ hãi hay chọc phá
quá mức đến nỗi không thể sống trong nhà được. Việc khu trừ với ông rất dễ
dàng, chỉ cần một bó hương kèm theo vài lá bùa dán vào cánh cửa mỗi căn phòng
chắc chắn con ma sẽ phải sợ hãi mà rời xa. Vị thầy bùa cho biết, sự kiện chưa đến
mức cấp thiết cần phải làm ngay, khuyên ông Án trở về và hứa chắc chắn nếu con
ma tiếp tục hiện về hay có hành động nào quá mức ông sẽ đến ngay, bất kể ngày
đêm để ra tay diệt trừ hay xua đuổi hồn ma tìm lại sự an bình cho căn nhà. Với
lời hứa hẹn, nhất là tài năng thần phép và kinh nghiệm bắt ma trừ tà của vị thầy
bùa đã mang đến cho ông Án lòng tin tưởng và an lòng. Nhưng sự việc buổi tối vừa qua đã làm cho gia đình ông Án
cũng như lũ bạn của con gái ông đã thực sự rất sợ hãi. Con ma đã hiện về dám
đánh Thuần người bạn trai của con gái ông mà còn dám cấm đoán, đe doạ đánh gãy
chân nếu anh ta dám đến thăm viếng hay tán tỉnh con gái ông. Ngay buổi sáng,
ông bà Án đã vội vàng thuê xe trực tiếp đến gặp vị thầy bùa, kể rõ tất cả sự việc
xảy ra, mong vị thầy giúp đỡ. Vị thầy bùa hứa hẹn sẽ cùng với một người giúp việc sẽ đến
nhà ông vào buổi tối để lo việc bắt ma. Trong khi chờ đợi, bà Án đến tiệm bán
hàng mã sắm cho ông 2 bộ quần áo hàng âm phủ với đầy đủ mũ mạo, kiếm đao. Một bộ
dành cho chính ông, đóng vai tướng quân lo việc bắt ma trừ tà. Bộ khác dành cho
người giúp việc đóng vai lính hầu theo giúp ông trong công việc. Thêm vào đó cần
có một chai rượu và một vài thứ linh tinh dành cho việc cúng tế. Với tất cả niềm tin vào tài năng của vị thầy bùa ngải, ngay
buổi chiều, cả gia đình ông bà Án đã bày biện bàn thờ, chuẩn bị tất cả những vật
dụng đúng như vị thầy bùa chỉ dặn. Trời xâm xẩm tối vị thầy bùa cùng với một
người giúp việc, khá đứng tuổi, thân hình ốm cao lêu nghêu mái tóc hoa râm có vẻ
không phải là người khỏe mạnh lắm. Hai người vào nhà, đi một vòng xem thoáng
qua tất cả các phòng trong nhà, rồi họ lấy bộ quần áo, mũa gươm hàng mã mặc lên
người. Ông thầy bùa và người giúp việc thắp hương, đốt nến cúng tế la hét một hồi
rồi tay phải cầm cây gươm hàng mã ra vẻ oai nghiêm của vị tướng quân sửa soạn
đi trấn áp hồn ma. Đi đằng trước, dẫn đường là người giúp việc, đóng vai trò
lính hầu, hai tay trịnh trọng bưng một cái đĩa tre, trên đĩa có một xấp lá bùa
bằng giấy bản nhuộm đỏ trên giấy vẽ loằng ngoằng những hình thù khó hiểu. Đi
sau cùng là ông bà Án và Nga với khuôn mặt căng thẳng, có đôi phần lo sợ nhưng
vẫn không giấu được vẻ tự tin vào tài năng phép thuật của vị thầy bùa. Vị thầy bùa lần lượt đến từng căn phòng, mở cửa bước vào
trong, miệng lẩm bẩm những câu thần chú không rõ nghĩa, sau đó ông la hét ra vẻ
tức giận đồng thời múa cây gươm hàng mã lên chém bâng quơ vào không gian. Xong
đâu đấy ông rời khỏi căn phòng sau khi dán vào cánh cửa phòng một tấm bùa do
người giúp việc đưa cho ông. Cứ như vậy, vị thầy bùa làm hết tất cả hai căn
phòng cùng với cầu tiêu nhà bếp ở tầng dưới căn nhà rồi mới theo cầu thang lên
trên lầu. Việc đuổi ma, trừ tà trong 3 căn phòng trên lầu cũng đã xong, công việc
thông suốt không có một điều gì bất thường nào xảy ra. Lúc đi dọc theo hành
lang trên tầng lầu để đến chiếc cầu thang dẫn xuống tầng dưới nhà. Với vẻ mặt đầy
thoả mãn, vị thầy bùa quay lại phía sau nghiêm nghị và tự tin nói với gia đình
ông bà Án: - Thế là xong tất cả rồi. Tôi đã dùng quyền lực để xua đuổi hồn
ma ra khỏi nhà, với những con ma ương ngạnh, dữ dằn tôi đã chém giết nó rồi.
Không còn con ma nào trong căn nhà này nữa. Từ nay ông bà chẳng còn gì để lo lắng
cả. Nghe vị thầy bùa nói chắc như vậy, cả gia đình ông bà Án
không giấu được niềm vui, kính cẩn cúi chào vị thầy bùa, nói với ông ta những lời
cám ơn và kính phục. Cũng như ban đầu, người giúp việc vị thầy bùa vẫn đi trước.
Đến cầu thang, không có gì khác lạ, ông ta bước xuống trước, theo sau là vị thầy
bùa. Nhưng vừa bước xuống bậc thang ở khoảng giữa chiếc thang, không biết vì
sao người giúp việc thình lình quay lại đằng sau, ngước mặt lên nhìn vị thầy
bùa và mọi người. Vị thầy bùa vừa nhìn thấy mặt người giúp việc, đã giật thót
mình đứng khựng lại, miệng ông ta há hốc, lập bập những tiếng nói không rõ như
bị ai bóp nghẹn cuống họng. Thân mình ông ta run lập cập, đôi chân như bị sụp
xuống, thanh gươm hàng mã bằng giấy nhẹ tênh rời khỏi bàn tay đang run như cầy
sấy rơi xuống nền nhà phía dưới. Đứng phiá trên, dù chưa bước chân vào nấc cầu thang nhưng ông
bà Án và Nga cũng chẳng khá gì hơn. Cả ba người run lên lập cập, mặt tái xanh
như tầu lá khi nhìn thấy khuôn mặt của người giúp việc, hoàn toàn khác lạ. Vẻ mặt
ốm dài khắc khổ, hơi ngăm đen lòa xòa che phủ bởi mái tóc hoa râm của người
giúp việc có thân hình không mấy khỏe mạnh. Đã được thay thế bằng khuôn mặt
hình chữ điền với vẻ cương nghị của một thanh niên trí thức. Dù luộm thuộm
trong bộ quần áo hàng mã nhố nhăng nhưng vẫn toát ra dáng của một người sang trọng.
Chỉ nhìn thoáng qua, dù nỗi sợ hãi đã làm Nga gần như muốn qụy xuống sàn nhà,
nhưng cô ta vẫn nhận ra đó là khuôn mặt của người đàn ông ma quái, Nga đã trông
thấy trong tấm gương của chiếc bàn trang điểm của mình trong khoảng một tháng
trước đây. Cũng ngay lúc đó, khuôn mặt ma quái giương đôi mắt giận giữ
nhìn ông thầy bùa, miệng phát ra tiếng cười gằn khô khan, bất thình lình đưa
tay nắm lấy chiếc áo choàng hàng mã của người thầy bùa kéo nhẹ xuống phía dưới.
Không biết vì quá sợ hãi, đôi chân run lập cập không thể đứng vững trên bậc
thang. Hay vì cái kéo áo dù nhẹ nhàng, không đủ làm rách chiếc áo hàng mã của hồn
ma đã làm cho ông thầy bùa mất thăng bằng khiến ông tuột ra khỏi nấc thang rơi
xuống phía dưới. Ông thầy bùa rơi xuống, nằm đè lên phía trên bóng ma. Hình như
cái té quá đau đã làm cho ông thầy bùa có phần nào tỉnh trí, đưa tay chống xuống
nền nhà cố gắng ngồi dậy. Nét mặt sợ hãi vẫn chưa thực sự biến mất trên khuôn mặt
vẫn còn tái xanh nhưng ông thầy bùa nhìn thấy, người té nằm dưới ông không là
bóng ma, mà là người giúp việc của mình. Người giúp việc cũng đưa cánh tay chống xuống đất lồm cồm ngồi
dậy, ông ta hoàn toàn không biết gì về sự đổi thay ma quái vừa xảy ra trong
thân phận của mình. Ông ta đã tưởng rằng vì một lỗi bất cẩn nào đó mà người chủ
của ông đã trật chân té ngã, đè lên ông như một sự kiện rất bình thường. Đưa
tay phủi vài vết bụi, ông ta đứng dậy nhưng nhìn thấy người chủ của mình vẫn
còn vẻ bàng hoàng, nằm trên nền nhà, ra vẻ đau đớn. Với vẻ thắc mắc và lo lắng,
ông ta đến gần đưa tay nâng đỡ người chủ của mình mới biết chân trái của chủ
nhân đã bị gãy! Phía trên lầu, ông bà Án và Nga vẫn chưa hết sợ hãi, hai hàm
răng của Nga đập vào nhau phát ra những tiếng nói run run: - Ma! Ma đúng... úng , đúng... úng là... à con.. on ma...a
nó.. .ó đã... ã hiện... iện về.. ề trong.... ong phòng... ong con hôm.... ôm
trước.....!!! Sau sự kiện không may cho vị thầy bùa càng làm cho gia đình
Nga hoang mang hơn. Cảm giác lo sợ ma hiện hình, phá rối, làm hại người luôn
luôn ám ảnh mọi người, nhất là khi bóng đêm đổ xuống. Nga không còn dám ngủ hay
làm việc ban đêm một mình trong phòng nữa, nàng dọn vào ở cùng phòng với ông bà
Án. Giấc ngủ của mọi người vẫn chập chờn, đứt quãng, thần kinh như bị kéo thẳng
ra trong mệt mỏi. Rồi mấy tuần lễ yên lặng trôi qua mọi người đã tìm được phần
nào bình thản trong cuộc sống, dù trong lòng ai cũng hiểu rằng sự yên ắng chỉ
là tạm thời. Vấn đề ma hiện hình vẫn còn đó, chưa được giải quyết tận gốc, bầu
không khí sợ hãi vẫn bao quanh họ. Ông bà Án đã nghe nhiều người chỉ dẫn, nào
là cúng vái cô hồn, trồng cây trừ ma, để con dao phay dưới gầm giường... Tất cả
đều được làm đúng đắn nhưng có lẽ cũng chi để tạo cho mình một tí cảm giác an
tâm, mặc dù thâm tâm mọi người vẫn mang rất nhiều nghi ngờ. Hình như mọi người
vẫn có cảm giác là hồn ma vẫn loanh quanh trong nhà, nếu gặp một tác động siêu
linh nào đó kích thích, hồn ma sẽ lại hiện ra. Nga có một người bạn đồng nghiệp, cô ta có một người bạn
thân, làm chủ một cơ sở nhỏ với khoảng 10 nhân viên, chuyên sản xuất đồ thủ
công mỹ nghệ. Nhờ sự khôn khéo giao tiếp và tài kinh doanh, nhất là tuyển được
nhiều nhân công rất chăm chỉ, tay nghề cao nên ngay từ khi thành lập, cơ sở đã
thu được nhiều thành công rất đáng tự hào. Hầu hết nhân viên là những người
nghèo khó cùng quê hay họ hàng, quen biết với chủ nhân, nên được tín cẩn và cho
ăn ở trong một dãy nhà tập thể của cơ sở. Nhưng có một nhân viên nữ chỉ vì dại
dột, không biết mà bị vướng vào chuyện tình cảm với một thanh niên nghiện hút,
cờ bạc đã nhiều lần vào tù ra khám. Anh ta không những lừa đảo tình, tiền của
cô gái mà còn xúi giục cô ta ăn cắp tiền bạc, quần áo của các bạn và sản phẩm của
công ty đem đi bán lấy tiền cung ứng cho người bạn trai. Không lâu, chuyện mờ
ám bị lộ ra, cô gái đáng thương không những bị đuổi việc, các bạn ghét bỏ mà
con vướng vào vòng tù tội. Sau khi mãn hạn tù, cô ta xin và được trở lại làm việc,
nhưng vẫn không rời xa được người yêu và lại bị anh ta xúi giục. Một lần cô ta
đã liều lĩnh lẻn vào văn phòng giám đốc lấy trộm được món tiền khá lớn của công
ty đưa cho người yêu, dự định cả hai trốn đi xa làm vốn sinh nhai. Nhưng khi nhận
được món tiền lớn đó, người bạn trai bỏ cô ta lại, trốn đi một mình. Biết mình đã ngu dại, đặt tình yêu vào một tên sở khanh, quá
thất vọng lại thêm lo sợ tù tội, cô gái đã thắt cổ tự ngay trong nhà của tập thể.
Cũng từ ngày cô gái chết, chuyện cô ta hiện hồn về khóc than, chọc ghẹo nhân
viên trong nhà tập thể được nhiều người đề cập đến. Không biết chuyện đó có thật
hay không nhưng cũng từ đó công ty làm ăn lụn bại. Hàng hoá sản xuất không đạt
chất lượng như trước mặc dù nhân công cũng như nguyên liệu đều giống nhau, cho
nên hàng bị tồn kho, không tiêu thụ được. Một hôm người chủ công ty đang kiểm xét sản phẩm của mình trước
khi cho xuất xưởng, lúc đó có một vị khách đến thăm quan nhà máy. Cũng như mọi
lần, người chủ dẫn khách đi giới thiệu sản phẩm của mình. Lúc từ giã ra về,
thình lình ông ta đứng lại đảo ánh mắt nhìn khắp nhà máy với thái độ khó hiểu.
Rồi tỏ vẻ ngại ngần, ông khách nhìn người chủ nhân kín đáo hỏi: - Nếu tôi đoán không lầm thì việc buôn bán của cơ sở không được
thuận lợi lắm? Với vẻ tò mò khó hiểu và ánh mắt nhìn như muốn tỏ bày điều gì
của người khách thăm viếng đã gây cho chủ nhân cảm giác e dè đầy thắc mắc. Người
chủ nhân hỏi lại người khách: - Đúng như vậy, thời gian gần đây việc buôn bán của chúng tôi
không được thuận lợi cho lắm. Nhưng không lẽ việc đó lại liên hệ đến điều gì
làm cho ông ngại ngần với sản phẩm của chúng tôi sao? - Tôi chỉ là một khách yêu thích nghề thủ công mỹ nghệ mà đến
đây thăm viếng mà thôi. Nhưng khi vừa bước vào đây tôi nhìn thấy có một con ma,
hình như nó đang gây ra những khó khăn cho cơ sở của ông thì phải? Nghe người khách nói, ký ức đã kéo người chủ nhân trở lại với
những câu chuyện ma hiện hồn về chọc ghẹo, phá phách nhân viên của nhà máy từ
ngày cô gái treo cổ tự tử. Rồi chẳng ngại ngần người chủ đã kể từng chi tiết về
câu chuyện tình bi thương của cô nhân viên cho vị khách nghe. Người khách cho
biết ông ta là một thầy pháp, bố là một người Trung quốc, lúc còn sống ở Trung
quốc ông ta đã học được phép thuật có thể nhìn thấy và nói chuyện được với hồn
ma của những người vì oan kiên mà chết. Nhờ đó ông ta có thể khuyên răn hay giải
thích cho oan hồn thoát khỏi sự mê muội với thù hận để có được sự thanh thản mà
sớm được siêu thoát. Người chủ công ty rất mừng khi nghe ông khách nói, đã nhờ
ông khách cúng tế cho cơ sở của mình. Cũng từ đó những câu truyện ma hiện hồn
gây rối cho nhân viên đã không còn nữa và việc thương mại của hãng cũng dần dần
trở nên khấm khá hơn. Nga nghe người bạn đồng nghiệp khen nức nở tài năng của vị thầy
pháp gốc Trung Hoa, nhưng hình ảnh vị thầy bùa đã bị ma kéo ngã cầu thang đến nỗi
gãy chân lại hiện ra trong trí nhớ, rồi tiếp theo cha mẹ nàng đã bao nhiêu lần
nghe theo những chỉ dẫn của bạn bè, quen biết, đã nhiều lần về cúng tế, làm bùa
phép xua đuổi cô hồn, giết ma... Nhưng Nga có cảm giác tất cả chỉ là những chuyện
vu vơ, chỉ làm cho ba mẹ tốn tiền vô ích mà thôi. Người bạn hình như cảm nhận
được thái độ nghi ngờ, không tin của Nga, cô ta đưa ra ý kiến: - Thì chị cứ thử thêm một lần nữa, nhờ vả ông thầy này xem
sao. nếu được thì không phải là điều chị mong ước hay sao? Còn không thì có mất
gì ngoài một món tiền nho nhỏ trả công lao người ta đã vì mình mà tốn công, ra
sức. Nghe người bạn phân trần cũng có lý, Nga bàn luận với cha mẹ
rồi nhờ người bạn trực tiếp liên lạc với vị thầy pháp, xếp đặt ngày giờ để mời
ông ta đến nhà lo việc cúng tế đuổi ma, trừ tà. Một ngày khi ánh nắng chiều vẫn còn chiếu rọi trên giàn hoa
Thiên Lý trước cổng nhà. Vị thầy pháp trong bộ trang phục khá giản dị, nước da
trắng hồng, cặp mắt hiền hoà với hàng lông mày đen rậm làm tăng thêm vẻ đạo mạo
của môt nhà nho hơn là hình ảnh của một ông thầy pháp chuyên lo chuyện gọi ma,
bắt quỷ. Đi theo vị thầy pháp là một chú bé mặt mũi sáng sủa, đi đứng chậm rãi,
không có vẻ nặng nề dù trên vai của chú bé trĩu nặng bởi một cái bao đồ nghề cần
thiết cho việc làm của hai thầy trò. Vị thầy pháp cùng với chú bé theo hầu bước vào nhà, chậm rãi
nhưng thuần thục bỏ chiếc bao xuống đất. Họ mở bao lấy ra từng món đồ sắp xếp rất
thứ tự lên chiếc bàn gỗ trên đó đã bày sẵn một bình hoa tươi, một đĩa ngũ quả
và một đĩa tam sên mà gia đình Nga đã được dặn, sửa soạn từ trước. Sau đó hai
thầy trò lấy ra chiếc áo thụng dài màu xanh lá mạ đã nhạt màu, khoác lên người.
Hai thầy trò ngồi khoanh tròn nghiêm trang xuống trước bàn thờ bắt đầu râm ra đọc
kinh hay thần chú. Âm thanh mùa mờ như dính vào nhau dù lắng tai nghe cũng chẳng
hiểu rõ được lời phát âm của họ. Sau khoảng thời gian cháy hết nửa nén hương,
chú bé dừng cầu kinh, đưa tay cầm lấy một cuộn giấy bản màu đỏ thắm đã được cuộn
sẵn bởi sợi dây nhiều màu để trên bàn thờ. Chú bé châm cuộn giấy vào ngọn nến
đang cháy rồi cầm cuộn giấy đang cháy lên quơ qua, quơ lại khi ngọn lửa gần chấm
dứt, chú bé bỏ xuống chiếc khay bằng kim loại ở bên cạnh chân bàn thờ. Vị thầy
pháp đọc to lên vài tiếng rồi nhắm mắt lim dim như một vị thiền sư đang nhập định.
Qua một lúc im lặng vị thầy pháp nhíu cặp lông mày, đầu gật lên, gật xuống.
Trên vòm trán cao rộng của ông ta những giọt mồ hôi lấm tấm to dần rồi lăn xuống
dưới cằm nhỏ giọt vào tà áo của ông. Hiện trạng đó biểu lộ rõ ràng vị thầy pháp
đang cố gắng chống lại một ma lực nào đó hình như đang làm cho ông mệt nhọc, kiệt
sức. Hiện tượng bất thường đó kéo dài được một lúc, vị thầy pháp yếu
dần, rồi thình lình thân thể ông ta rung động mạnh, té nghiêng sang một bên. Từ
khoé miệng của ông một giòng máu ứa ra. Khuôn mặt đạo mạo nhà nho đã mất hoàn
toàn, vẻ hồng hào nghiêm nghị thay vào đó là màu trắng xanh, tái mét cùng với
đôi mắt lờ đờ như kẻ mất hồn. Cố gắng đưa tay chống xuống nền nhà để ngồi dậy,
buông tiếng thở dài quay sang gia đình ông Án buồn bã vị thầy pháp nói: - Muốn đưa một linh hồn oan ức không nơi nương tựa đến chỗ cảm
thông để hướng dẫn nó rời xa một ý muốn, không phải luôn luôn dễ dàng ai cũng
có thể đạt được. Sự thành công hay thất bại còn phải nhờ vào bề dầy của tu hành
và tài năng của người thầy pháp. Đây chính là điều mà bổn nhân khiếm khuyết,
nên không thể giúp đỡ quý hữu được, xin thông hiểu mà mà tha thứ cho kẻ bất tài
này. Vị thầy pháp chỉ nói có thế, không một lời giải thích rồi im
lặng sai chú bé thu dọn dụng cụ, từ giã ra về trong sự ngơ ngác, không hiểu
nguyên do của gia đình ông bà Án. Sau đó suốt mấy tuần liền chẳng có gì khác thường xảy ra. Tuy
nhiên mọi người trong gia đình cũng dư biết đó chỉ là sự im ắng tạm thời vì cốt
lõi của tác nhân vẫn chưa được giải quyết. Ông Án đang có ý định lại bán nhà, dọn
đến một nơi khác để tránh những phiền nhiễu đã làm xáo trộn sự sinh sống của vợ
chồng ông, nhất là cho Nga, con gái ông cần có cuộc sống bình an để làm việc. Một ngày cuối tuần, ông bà Án đi xuống một tỉnh khá xa thành
phố để dự đám cưới của một đứa cháu họ. Nga vì công việc làm nên dù ngán sợ ở một
mình nhưng cũng không thể bỏ công việc mà đi với cha mẹ được. Nàng xếp đặt chỉ ở
nhà vào ban ngày còn ban đêm đến ngủ nhờ nhà người bạn đồng nghiệp. Ngay buổi
sáng, khi ông bà Án vừa ra khỏi nhà, Nga vội vàng thu dọn nhà cửa rồi tranh thủ
sửa soạn bài giảng cho giờ dạy học cho tuần lễ kế tiếp. Việc làm đã làm Nga mệt
nhoài, nàng ngả mình trên chiếc ghế so-fa nghỉ ngơi, nhưng không biết đã ngủ
thiếp đi từ lúc nào. Bất thình lình tiếng đàn ghi-ta hoà đệm cùng tiếng hát đã làm
cho Nga giật mình thức giấc. Ngay lúc tỉnh giấc, nghe thấy tiếng đàn hát, ý thức
đã báo cho nàng biết hiện tượng ma quái đang đến với mình. Cảm giác sợ hãi tức
khắc phủ chụp lấy Nga, toàn thân cứng đơ, hơi thở dồn dập, tim đập như muốn phá
vỡ lồng ngực. Mở mắt ra, hiển hiện trước mặt, trên chiếc ghế bành đối diện chỗ
nàng đang nằm. Một người đàn ông lịch lãm, khuôn mặt chữ điền, quần áo rất chỉnh
tế, cặp mắt rất hiền từ, lãng mạn hướng về phía nàng. Ông ta đang say sưa đàn
và hát. Nga cố tìm cách ngồi dậy, nhưng sợ hãi quá to lớn đã không
cho cơ thể nàng làm theo ý muốn. Tuy thế nàng cũng cố gắng lắp bắp: - Ông... Ông... là... là.. ai... ai? Người đàn ông dừng đàn hát, miệng mỉm cười rất hiền lành, đưa
bàn tay ra dấu không hề mang một ác ý, xin nàng đừng lo, rồi ông ta phát âm rất
chậm chạp: - Cô Nga, tôi không, không bao giờ có ý làm hại cô, xin cô
yên tâm và bình thản nghe tôi nói. Tôi đến đây vì muốn gặp cô, đàn và hát cho
cô nghe, hoàn toàn thiện ý, xin cô đừng sợ. Lời nói rất mềm mỏng, dáng điệu rất lễ độ hiền từ của ông ta
đã giúp Nga có được tí chút an tâm giúp nàng cố gắng phát âm: - Nhưng ông là ai, là ma hay là người? Có phải ông là hồn ma
hiện hình trước đây đã từng gây ra những rắc rối, khổ sở cho gia đình tôi
không? - Tôi là ma. Nhưng ma hay người có gì quan trọng đâu cô Nga.
Tôi hiện về nhưng chưa bao giờ hãm hại gia đình cô, tôi chỉ mong được đánh đàn
và hát cho cô nghe mà thôi. Cô nghĩ mà xem những điều tôi nói có thực không? Nghe hồn ma nói, Nga đã có chút yên tâm, đúng như vậy hồn ma
chưa bao giờ hãm hại ai trong gia đình cô, mặc dù có làm mọi người sợ hãi. Nghĩ
như thế nhưng Nga vẫn hỏi: - Hình như ông quên rồi thì phải? Ai đánh người bạn trai của
tôi? Ai làm gãy chân vị thầy bùa? Ai làm cho vị thầy pháp ói máu miệng? Bóng ma mỉm cười trả lời: - Tôi đánh Thuần chỉ vì hắn nhục mạ tôi. Kẻ nhát sợ, yếu bóng
vía lại muốn ra vẻ anh hùng, Đã thế hắn còn dám tán tỉnh cô, người phụ nữ mà
tôi rất mến thương. Còn hai vị thầy bùa, thầy pháp mà gia đình cô đã muốn nhờ họ
để trấn áp, ngăn cản ý hướng của tôi đến với cô. Chẳng phải vì họ bất tài mà phải
lãnh lấy những tai ương vì cái chủ quan, hiếu thắng của họ hay sao? Giả dụ, tôi
thua kém họ, tôi đâu có dịp về đây gặp lại cô nữa đâu, phải không cô Nga? Trong khi hồn ma nói thẳng một mạch, Nga đã thực sự trở lại
bình tĩnh, nàng đưa tay chống vào thành chiếc ghế ngồi dậy. Đưa mắt nhìn rất kỹ
bóng ma, không có gì khác lạ một người đàn ông. Một người đàn ông cứng cáp đúng
nghĩa với khuôn mặt chữ điền, đôi hàm hơi bạnh ra biểu lộ cá tính ngay ngắn của
dạng người ngang tàng, tự tin. Đôi mắt sáng trong, tiềm tàng ánh nhìn có vẻ mơ
hồ như chứa đựng sự lãng mạn của người nghệ sĩ. Dù lý trí nhắn bảo, bóng dáng
cao ngạo, rất đàn ông tính của người đàn ông đối diện mình chỉ là hình bóng của
một linh hồn, nhưng Nga vẫn không giấu được cảm giác quý mến, an toàn và hình
như có chút mơ hồ như muốn được thân cận, tâm sự với anh ta. Bóng ma im lặng nhìn khuôn mặt không còn vẻ tái xanh, sợ hãi
của Nga, đã trở về với màu da trắng hồng duyên dáng trên cái cổ cao thon với ba
ngấn gấp. Đưa tay cầm lấy cây đàn ghi-ta, búng nhè nhẹ trên phím đàn, bóng ma
ngước nhìn Nga, chậm rãi nói: - Tôi sẽ đàn hát cho em nghe thêm một bản nhạc nữa nhé! Chẳng cần đợi chờ, bóng ma cất tiếng hát bài “ Phượng Yêu”: «Yêu người như lá đổ chiều đông, như mây hồng chưa tím, như
con chim khóc trong lồng, như cơn giông đêm hè, tình ta nức nở canh khuya. Yêu người như suối cuộn rừng sâu, như con tàu say gió, như
con giun ngước lên trời, yêu trăng sao vời vợi, làm sao nói được tình tôi! Yêu bằng tiếng nói đơn sơ, yêu người, yêu cả cơn mê rụt rè,
yêu bằng gió núi qua khe gập gềnh, yêu bằng tiếng hát yêu tinh. Yêu người xong, chết được ngày mai Yêu như loài ma quái, đi theo ai tới chân trời. Yêu người, yêu chỉ một lần thôi, xin yêu dù gian dối, xin yêu
tôi vẫn nghi ngờ Khi bơ vơ còn nhiều, thì đâu chối bỏ tình yêu» Phạm Duy Tiếng hát rất ngọt ngào, lòn lách trong tiếng đàn ghi-ta điêu
luyện đã làm cho Nga ngẩn ngơ, quên đi mình đang đối diện với hồn ma đã đôi lần
làm mình sợ hãi. Bản nhạc chấm dứt, tiếng đàn lại biến tông, cho ra những âm
thanh thưa thớt buông lơi hoà hợp với giọng ngâm thơ: Tôi đã gặp em tự bao giờ
Kể từ nguyệt bạch xuống đêm khuya
Kể từ gió thổi trong vừng tóc
Hay lúc thu về cánh nhạn kia? Có phải em mang trên áo bay
Hai phần gió thổi một phần mây
Hay là em gói mây trong áo
Rồi thở cho làn áo trắng bay? Buổi tối tôi ngồi nghe sao khuya
Đi về bằng những ngón chân thưa
Và nghe em ghé vào giấc mộng
Vành nón nghiêng buồn trong gió đưa Tôi không biết rằng lạ hay quen
Chỉ biết em mang theo nghê thường
Cho nên cặp mắt mờ hư ảo
Cả bốn chân trời chỉ có em! NS Ngâm xong bài thơ, hồn ma vẫn ôm cây đàn, hướng ánh mắt đắm
đuối nhìn Nga. Còn Nga hình như đã quên tất cả, tâm hồn vẫn còn đang bay bổng với
những nốt nhạc, vần thơ phát ra từ đôi môi duyên dáng trên khuôn mặt chữ điền,
dáng người khả ái, tràn đầy cá tính đàn ông. Khoảng khắc im lặng chợt bị phá vỡ
khi ý thức của Nga trở lại cho nàng biết đối diện với nàng chỉ là hình bóng của
linh hồn, nàng cất tiếng nói với hồn ma: - Tôi thực sự đã có quá nhiều hảo cảm với anh, tôi yêu mê giọng
hát, tiếng đàn và lời ngâm thơ mà anh vừa ưu ái dành cho tôi. Nhưng, anh là ma,
linh hồn của cõi chết. Còn tôi là người của dương gian đang sống, làm sao chúng
ta có thể gần nhau, yêu nhau được? - Tại sao không? Tôi là ma nhưng tôi hiện diện được trên trần
thế và đặc biệt tôi vẫn biết yêu. Tôi đã yêu em, tôi sẽ ở mãi căn nhà này để được
gần em. Lúc này cảm giác an toàn khi đối thoại với hồn ma thực sự đã
đến với Nga, với tí lo lắng nàng nói với hồn ma: - Nhưng ba mẹ tôi đang có ý định bán nhà và dọn đi chỗ khác,
chỉ vì anh đã gây ra những rắc rối lo sợ cho gia đình tôi. Làm sao anh có thể
đi theo tôi được? - Tôi là hồn ma của lang thang, không nơi cư trú, thì có khó
khăn gì đối với tôi khi phải theo em đến chỗ khác đâu? Tuy nhiên tôi đoan chắc
với em rằng, từ nay tôi chỉ hiện về để được đánh đàn, hát nhạc hay ngâm thơ cho
em nghe. Và chỉ cho mỗi mình em, không một ai có thể thấy hình bóng của tôi hay
nghe tiếng tôi hát, tôi đàn nữa. Bởi vì tôi yêu em và từ nay tôi chỉ tặng cho
riêng em mà thôi. Rồi hồn ma cho biết sinh ra và lớn lên trong một gia đình
vương giả ở một tỉnh ven biển miền Nam đất nước. Vài năm trước một trận bão lũ
đã kéo trôi cả gia đình ra biển, không biết ai còn ai mất. Riêng Dũng (xưng
danh của hồn ma), nhờ bơi giỏi nên cầm cự được với biển cả rồi được một tàu
đánh cá ngoại quốc cứu vớt. Đã tưởng là mình thoát chết, nhưng vì sợi dây chuyền
bằng vàng đeo trên cổ đã đánh động lòng tham của chủ tàu và bọn thủy thủ. Chúng
đã giết Dũng, quăng xác xuống biển. Từ cái chết oan uổng đó mà thành ra hồn ma
lưu lạc tứ phương không nơi nương tựa. Một hôm linh hồn Dũng lang bạt vào thành phố, ngẫu nhiên lạc
vào ngôi trường nơi Nga dạy học, đúng vào giờ lên lớp của Nga. Linh hồn Dũng đã
thích thú với bài giảng văn chương của Nga, thêm vào đó, sắc đẹp nhu mì duyên
dáng của Nga đã hoàn toàn chinh phục tình yêu của linh hồn Dũng. Linh hồn Dũng
đã theo Nga về nhà với mong muốn được gần người mình yêu, dùng tiếng đàn, tiếng
hát và văn chương để làm quà tặng nhưng cũng để tỏ lộ tình yêu của mình với
Nga. Nhưng gặp dịp Thuần, người bạn của Nga đến chơi, có ý tán tỉnh người mình
đang theo đuổi, thêm vào đó Thuần đã có những lời lẽ cuồng ngạo cho nên linh hồn
Dũng đã sử dụng vũ lực và phép thuật để tách rời Thuần và Nga. Lời trần tình của linh hồn Dũng đã làm Nga cảm động với tình
ý mà hồn ma đã dành cho mình. Nàng cũng thương xót cho hoàn cảnh quá bi thương
của Dũng. Nga, lúc này không còn ngại ngần sự cách ngăn giữa sống và chết nữa,
nàng chống tay, ngồi thẳng dậy, nắm lấy bàn tay của hồn ma, với giọng nói rất
chân tình: - Em sẽ nói với ba mẹ không dời nhà đi đâu nữa, em sẽ yên
lòng lên căn phòng trên lầu của mình, để được gần anh, được nghe anh đàn hát mỗi
ngày. Chúng ta sẽ dành cho nhau những gì tốt đẹp, chân thành nhất, dù phải yêu
và được yêu trong cách ngăn hay trong mộng ảo. Rồi sau đó Nga đã cố tìm cách trấn an, khuyên nhủ cha mẹ
không cần phải thay đổi chỗ ở nữa. Để có lòng tin của cha mẹ, Nga trở về phòng
riêng của mình ở trên lầu làm việc và ngủ đêm. Ban đầu ông bà Án không tin
nhưng sau vài ba tuần lễ thấy không có gì bất thường xảy ra. Nhìn thấy niềm vui
và yên bình hiện rõ trên khuôn mặt của con gái nên ông bà cũng mất dần đi sự lo
lắng và quên hẳn ý định thay đổi nhà mới. Còn Nga và hồn ma của Dũng vẫn tìm dịp gặp gỡ nhau dù ban đêm
hay ban ngày. Những bản nhạc trữ tình, những bài thơ lãng mạn đựng đầy ý nghĩa
yêu đương vẫn được coi là những gạch nối, sợi dây gắn chặt tình yêu mộng ảo, âm
dương của họ. Cũng có những lần họ dẫn nhau ra khỏi nhà cùng đi dạo hay tham dự
các cuộc vui trong thành phố. Dĩ nhiên những lần đàn hát hay sống gần nhau
trong nhà cũng như khi có sự hiện diện của ông bà Án, hồn ma vẫn xuất hiện
trong trạng thái vô hình, vô thanh để ông bà Án không nhìn và nghe thấy được.
Nhưng khi ra khỏi nhà, trên đường phố hồn ma của Dũng vẫn hiện diện như một người
bình thường trên thế gian đi với người yêu. Hồn ma cho biết khi xuất hiện trong
trạng thái vô hình, vô thanh thường rất mệt vì mất rất nhiều năng lượng. Chính
vì vậy hồn ma chỉ sử dụng trạng thái này khi cần thiết mà thôi. Sau nhiều tháng bình thường, ông bà Án vui mừng khi hiện tượng
ma quái đã biến mất. Nhưng đôi lần ông bà linh cảm thấy có điều gì khác lạ nơi
Nga. Sự hoan lạc, hạnh phúc như luôn luôn hiện rõ trong dáng điệu, trong ánh mắt
nụ cười của cô con gái. Điều khác lạ của Nga, kinh nghiệm cho ông biết con gái
mình đang yêu. Ông bà thấy Nga thích ở một mình trên gác, hay thức rất khuya và
thường đóng cửa phòng như muốn riêng tư. Tính thích giao tiếp, tụ họp với bạn
bè cũng được giới hạn rất nhiều. Những đổi thay đã làm ông bà thắc mắc, dò hỏi
nhưng Nga vẫn lấy đủ lý do để đánh lạc sự nghi ngờ của cha mẹ. Qua một thời gian che giấu, phải nhận lấy bao nhiêu phiền
toái, Nga cảm thấy đã đến lúc mình không nên dối trá với cha mẹ mình về mối
tình giữ mình và linh hồn của Dũng nữa. Nàng không muốn sự nghi ngờ của cha mẹ
phải kéo dài trong khi mình lại phải tìm cách chống chế những sự nghi ngờ đó bằng
những lời nói dối. Thêm vào đó Nga cũng không muốn linh hồn của Dũng phải mệt mỏi,
mất nội lực vì phải xuất hiện dưới trạng thái che giấu mỗi khi gặp cha mẹ nàng.
Nga muốn công khai, muốn linh hồn Dũng đến với mình không cần phải ẩn tàng dù
có mặt cha mẹ, mà hiện ra như một người bạn trai vì tình yêu mà hẹn hò hay tìm
đến thăm viếng nhau như những cặp tình nhân khác trên thế gian. Cuối cùng Nga đã nói tất cả sự thật cho ba mẹ nghe, ban đầu
ông bà Án cũng bàng hoàng với mối tình ma mị của con gái nhưng với những lời giải
thích cũng như sự bình an của con gái. Nhất là những lần trực diện, nói chuyện
với linh hồn Dũng, ông bà ông không thấy sự khác biệt nào giữa Dũng với bất cứ
người đàn ông nào khác. Một đám cưới đơn sơ được tổ chức, rồi khoảng một năm
sau Nga cho ra đời một đứa con trai kháu khỉnh, dễ nuôi mang trọn vẹn vẻ đẹp cứng
cáp đàn ông của cha. Được khoảng 2 năm, khi đứa con trai vẫn trong tuổi ẵm bế. Một
hôm trong căn phòng riêng của vợ chồng, hồn của Dũng buồn bã cho vợ biết là âm
giới đã tìm được toàn vẹn gia đình mình, Dũng không còn là hồn ma vô chủ lang
thang nữa nên phải trở về đi đầu thai kiếp khác cho hợp lẽ sinh tử của kiếp
nhân sinh. Linh hồn Dũng ôm vợ con vào lòng, nước mắt dàn dụa, nhắn nhủ lời cuối
với vợ: - Anh đã tưởng rằng sau cái chết oan ức trên biển cả, linh hồn
anh sẽ mãi mãi trầm luân trong thân phận một hồn ma không nhà, lang bạt nơi âm
giới. Nhưng trong cái bất hạnh, khổ đau đó anh đã tìm được niềm hạnh phúc vô
biên để được yêu và sống với em trong mấy năm qua. Hôm nay là ngày vợ chồng
mình phải vĩnh biệt nhau. Anh mong em coi sóc, dưỡng dục cho đứa con của chúng
mình thành người có ích cho xã hội. Chắc chắn việc anh rời xa em sẽ mang đến biết
bao nhiêu người thắc mắc, trong đó có cha mẹ em. Theo anh, muốn tìm một lý do hợp
lý chẳng phải là điểu khó khăn. Chẳng hạn như anh phải rời xa đi công cán dài
lâu ở ngoại quốc rồi không về hay một lần anh phải đi xa rồi bị mất
tích..v..v... Nói xong, hồn của Dũng mờ nhạt dần dần rồi biến mất. Thấm thoát 4 năm trôi qua kể từ ngày hồn ma của Dũng ra đi.
Vì muốn quên đi những dấu tích kỷ niệm, gia đình Nga đã bán nhà di chuyển đến một
nơi khác cũng trong thành phố. Đứa con trai của Nga đã bước vào Tiểu Học, là một
đứa bé rất ngoan, lễ phép và rất thương yêu nghe lời mẹ. Không phải là đứa bé
chăm chỉ trong trường học nhưng rất thông minh nên việc học của nó rất nhẹ
nhàng và luôn luôn là học sinh giỏi. Chỉ duy nhất một điều làm Nga lo lắng đó
là trong ánh mắt của con mình vẫn có cái gì đó lạ thường, mơ hồ như đang suy tưởng
về điều gì. Với cá tính đó, thằng bé thích riêng tư, không thích chơi đùa, hoà
nhập với bạn bè trong trường lớp cũng như lũ trẻ con hàng xóm. Một hôm vào dịp nghỉ hè, Nga dẫn con của mình cùng với một
vài đứa trẻ hàng xóm đi thăm viếng một khu vực sinh thái ở ngoại ô thành phố. Mục
đích cho thằng bé có dịp gần gũi với lũ trẻ chung quanh nhà. Bất thình lình vào
khoảng gần buổi trưa, thằng bé bỏ ngang cuộc chơi với lũ trẻ, đưa hai tay lên
ôm đầu, loạng choạng chạy đến bên mẹ, mặt nhăn nhó than nhức đầu. Nga tưởng thằng
bé vì ham chơi mà bị say nắng, ôm nó vào lòng đưa ly nước trà lạnh của mình
đang uống dở cho con. Một lúc sau thằng bé trở lại bình thường, đưa mắt nhìn mẹ,
nó nói: - Mẹ, con vừa nhìn thấy nhà mình bị trộm, bà ngoại bị một thằng
ăn trộm đập cây vào đầu mà chết. Yến Nga tưởng thằng bé bị nhức đầu mê sảng nói bậy. Tát nhẹ
vào đầu con, Nga nạt: - Con không được nói dại miệng như vậy, nằm nghỉ tí chút cho
khỏe rồi ra chơi với các bạn, chờ tí nữa ăn cơm. Buổi chiều khi vừa về gần đến nhà, thấy một đám đông đang ồn
ào bàn tán trước nhà, bước vào nhà đã thấy ông Án nước mắt giàn giụa đang làm
việc với vài người công an. Mọi người cho biết khoảng 5 giờ chiều ông Án rời
nhà đi thăm một người bạn ở cùng khu vực. Có lẽ vì đãng trí nên ông đã quên
không khóa cổng ra vào. Kẻ trộm nhân cơ hội đã lẻn vào nhà khi bà Án vẫn còn
trong phòng ngủ. Sau khi thu gom được một số tài vật trong phòng khách, kẻ trộm
vào trong phòng ngủ, đúng lúc bà Án thức dậy định hô hoán nên bị tên trộm dùng
một cây gỗ đập vào đầu mà chết. Nga thẫn thờ đến nỗi không thể tin được, sự kiện
xảy ra đúng y hệt như con mình đã nói. Chỉ khác là sự kiện đã xảy ra sau lời
nói của con mình khoảng nửa buổi. Có lẽ nếu Nga tin vào lời con của mình nói mà
về nhà ngay lúc đó thì chắc chắn sẽ ngăn cản được cái chết oan ức của mẹ. Sau cái chết của vợ, ông Án suy sụp thấy rõ. Ông tự trách
mình đã có lỗi trong cái chết của vợ. Khoảng nửa năm sau ông bị bệnh mà mất. Rồi
cũng vào dịp nghỉ cuối tuần, hai mẹ con Nga làm một cuộc du lịch xuống vài tỉnh
miền đồng bằng Cửu Long. Cuộc đi hoàn tất trong vui thú, đúng như mong ước của
mẹ con Nga. Trên đường trở về trời mưa lâm râm, bên ngoài trời đã xẩm tối. Chiếc
xe đò chật ních khách vẫn bon bon chạy trên quốc lộ, Nga và đứa con đang thiu
thiu ngủ, bất thình lình thằng bé choàng dậy, hai tay ôm lấy đầu kêu đau kêu nhức.
Nga đưa tay xoa bóp trán cho con, dỗ dành cho nó ngủ tiếp. Thằng bé nghe lời mẹ
im lặng được một lúc, nó nói: - Mẹ ơi con vừa nhìn thấy chiếc xe đò này chạy đến một ngã
ba, gần một cái nhà rất cao thì bị một chiếc xe chở hàng khác đâm vào ngang
hông, nhiều người chết và bị thương lắm. Ngay khi nghe thằng bé nói, ký ức của vụ trộm vào nhà giết bà
Án hiện ra trong đầu Nga. Nàng run lên vì lo sợ, cất tiếng nói to với người tài
xế xe đò về sự linh cảm của mình. Ngay khi vừa nói xong, không những người tài
xế xe đò, hai người lơ xe cũng như một số khách đi xe, mọi người giận dữ nói với
mẹ con Nga những lời rất thô tục. Họ chửi nàng là người điên khùng, phát ngôn bừa
bãi, trù ẻo sự bất hạnh cho mọi người.... Nga chẳng biết phân trần làm sao cho
mọi người hiểu nỗi lo sợ của mình. Cuối cùng nàng nói với người lơ xe cho hai mẹ
con nàng rời chiếc xe. Dĩ nhiên là mọi người vui mừng đồng ý. Trước khi bước xuống
xe nàng còn nghe được vài câu chửi rủa của người tài xế và vài người khách đồng
hành. Xuống xe giữa khuya, có tí lo sợ nhưng Nga vẫn mang một linh
cảm lời nói của con mình có cái gì đó linh thiêng, báo trước khó giải thích. Đứng
đợi chuyến xe đò khác, mưa dù nhỏ nhưng cũng làm cho hai mẹ con Nga ướt sũng,
thỉnh thoảng vài cơn gió thổi qua lại làm hai mẹ con run lên vì rét. Sau một
lúc khá lâu chờ đợi, hai mẹ con cũng lên được chiếc xe đò khác. Chiếc xe đò thứ hai chạy được khoảng vài cây số thì phải dừng
lại vì có một tai nạn giao thông vừa xảy ra ở phía trước gây kẹt xe. Chỉ nghe
vài người lái xe trao đổi tin tức cho nhau, Nga đã rụng rời chân tay. Không còn
nghi ngờ gì nữa, sự linh báo của con mình đã là sự thật. Khi chiếc xe đò chạy
chầm chậm qua chỗ tai nạn, đúng là ngã ba đường, ngay góc bên phía đối diện có
một căn nhà to lớn, cao 6 tầng hoành tráng. Dù đám đông che kín, nhưng chỉ nhìn
qua tình trạng bóp dúm của chiếc xe đò mà mình vừa rời xa đang nằm trên đường lộ,
dầu xăng trộn lẫn với máu của nạn nhân đã làm cho Nga lạnh người kinh sợ. Ôm
ghì con vào lòng, không muốn cho nó nhìn thấy cảnh ghê rợn. Đi qua khỏi đoạn xảy
ra tai nạn, Nga âu yếm hôn lia lịa trên má, trên người thằng bé như muốn cám ơn
và nói cho nó biết chính linh tính kỳ lạ của nó đã cứu sống hai mẹ con. Cuộc sống vật chất của hai mẹ con Nga chưa gọi là quá giàu
nhưng so với xã hội vẫn cao hơn mức trung bình về mọi mặt. Một phần vì Nga có
khá nhiều giờ dạy thêm, nên tiền phụ trội vào số lương căn bản của nghề giáo
nên việc tiêu xài được coi là thoải mái. Thêm vào đó lại có những sự giúp đỡ từ
các anh chị ở hải ngoại gửi về nữa. Điều quan trọng, làm cho cho Nga vui mừng,
tự hào nhất là con mình luôn luôn thuộc vào nhóm học sinh giỏi và gương mẫu của
trường. Tuy nhiên thằng bé vẫn giữ tánh tình trầm lặng, thích suy tư và luôn
luôn tách biệt, không muốn hoà nhập, chơi đùa với bạn bè trong trường lớp. Đây
là điều mà Nga luôn luôn ray rứt. Đã đôi lần nàng đã mang con đến bác sĩ tâm lý
mong có được những lời khuyên giải hợp lý, nhưng cũng chẳng có ảnh hưởng gì. Một lần vào buổi tối, hai mẹ con Nga đang xem phim hoạt hình
trên ti vi, thằng bé lại thình lình ôm đầu kêu nhức. Nga lại phát run lên vì lo
sợ, tưởng tượng một sự bi đát nào đó đang đến cho mình, không biết lần này, đứa
con của mình sẽ báo hiệu điều gì bất thường cho gia đình đây?! Cũng như 2 lần
trước, thằng bé sau một lúc nhức đầu, lại bình thường trở lại nhưng khác 2 lần
trước, thằng bé nhìn mẹ với khuôn mặt rạng rỡ, miệng cười rất tươi, nói với mẹ: - Mẹ ơi, lần này con không báo cho me niềm xui xẻo nữa, mà là
một niềm vui! Nga ngắt lời con: - Niềm vui gì? Mẹ không bao giờ mua xổ số thì làm sao có chuyện
trúng lô độc đắc, mẹ chỉ là cô giáo bình thường, không kèn cựa kiếm chức danh
trong trường thì chẳng bao giờ có chuyện được cử lên làm hiệu trưởng, hiệu
phó…. Thằng bé chẳng để cho mẹ đoán già, đoán non, nó cắt ngang lời: - Con nhìn thấy mẹ gặp một người đàn ông trên phố, một người
rất dễ mến. Con cũng không biết ông ta là ai, quen biết với mẹ thế nào. Nhưng
thấy mẹ và ông ta rất vui mừng khi gặp nhau. Rồi sau đó không lâu ông ta về sống
với hai mẹ con ta, ông ta rất thương mẹ con chúng ta và gọi con là con! Nghe con nói một tràng, toàn là những chuyện khó tin. Mấy năm
nay, từ khi linh hồn Dũng ra đi, Nga chưa bao giờ quen biết một người đàn ông
nào thân tình. Ngoại trừ vài ba người bạn đồng nghiệp, nhưng cũng chỉ ở mức
giao tế bình thường trong công việc mà thôi, mọi người ai ai cũng có gia đình
êm ấm rồi. Nghĩ như vậy, Nga đưa tay lên dí vào trán con, cười theo con mà nói: - Chắc chắn lần này con linh cảm sai lầm rồi! Cứ thế hai mẹ con cãi qua, cãi lại những ý kiến, dự đoán lung
tung, cuối cùng chẳng đến đâu rồi mọi chuyện được cho vào quên lãng, cười vui. Sáng hôm sau, Nga đi dạy học như thường lệ, lúc lấy xe đi được
một đoạn thì xe bị hỏng nên đành phải dắt đến một tiệm sửa xe. Sau khi xem xét,
người thợ cho biết xe bị hư hỏng khá nặng không thể sửa chữa trong chốc lát, có
lẽ cần khoảng 2,3 giờ đồng hồ mới xong. Chẳng biết làm sao hơn, Nga đành gọi điện
thoại về nhà dặn dò con tự lo việc ăn uống, rồi kéo chiếc ghế của tiệm sửa xe
ngồi đợi Nga thấy chỗ sửa xe khói bụi, ồn ào mà khu phố cũng khá sầm uất
nên thả bộ, lang thang ngắm nhìn sự buôn bán để giết thời gian. Đang dán mắt
nhìn vào một cửa tiệm bán son phấn, thình lình có tiếng gọi tên mình nhè nhẹ
phía sau. Giật mình quay lại, Nga ngỡ ngàng khi nhìn thấy Thuần, người bạn trai
gần chục năm về trước đã theo đuổi mình đang đứng trước mặt. Nàng nhớ lại, từ
ngày Thuần đến nhà mình chơi rồi gặp lần hồn ma của Dũng hiện về Thuần đã không
còn đến nhà mình chơi nữa. Sau đó với biết bao nhiêu sự kiện xảy đã làm cho Nga
quên đi người bạn đã từng dành khá nhiều cảm tình cho mình. Thuần hiện diện trước mắt Nga với khá nhiều đổi khác. Với bộ
trang phục gọn gàng khác hẳn với Thuần trẻ trung, rất năng nổ trong công việc nắng
mưa của ngành Xây Dựng ngày xưa, luôn luôn đơn giản với chiếc quần Jean, áo
thun bỏ ngoài quần. Thuần ngày nay vẫn mái tóc bập bềnh đã có vài sợi tóc bạc
xen kẽ. Cặp kính cận gọng vàng tề chỉnh trên khuôn mặt trắng hơi bầu bĩnh làm
cho Thuần có vẻ chững chạc của một người đàn ông đang có chức vị trong công việc
văn phòng. Sau vài phút ngỡ ngàng nhìn nhau, xác định những đổi thay
trên khuôn mặt, thân hình nhau, Thuần hỏi nhỏ: - Nga, em dạo này ra sao? Không để cho Nga trả lời, Thuần nói tiếp về mình: - Khoảng vài năm, sau lần anh đến căn nhà mới của gia đình
em, anh đã xin đổi ra miền Trung làm việc. Rồi gặp phải biết bao nhiêu phiền phức
vì những điều không như ý xảy ra trong cuộc sống của mình, anh đã trở lại thành
phố. Hiện nay, anh không làm công việc trong ngành Xây Dựng nữa mà chuyển sang
công việc văn phòng ở gần trung tâm thành phố. Tiếng nói của Thuần đã kéo Nga trở về với thực tại, nàng ngước
nhìn kỹ người đàn ông trước mặt mình, Nga bất chợt tìm thấy trong mắt, trong
dáng điệu của Thuần hình như vẫn kín đáo dành cho nàng sự tình cảm đặc biệt.
Nàng trả lời. - Em vẫn còn đi dạy học, ba mẹ em đã mất khá lâu rồi. Căn nhà
với khá nhiều phiền phức mà anh đến thăm lần cuối cũng cũng đã được bán đi từ
lâu rồi. Hiện nay em đang sống với con trai của em, cháu đang sửa soạn lên
Trung Học. Cuộc sống của hai mẹ con em bình thường, không có gì đặc biệt cả. Nghe câu trả lời của Nga, ngập ngừng tí chút, Thuần cất tiếng
hỏi: - Tại sao lại chỉ có hai mẹ con em mà không phải là một gia
đình? Nếu em cảm thấy không có gì bất tiện, cứ tâm sự với anh. Anh vẫn là người
bạn, một người bạn chân thành, biết trân trọng những gì kín đáo mà em muốn tâm
sự với anh. Suy nghĩ đắn đo một lúc, Nga kể sơ lược cho Thuần nghe về cuộc
sống của nàng với linh hồn của Dũng trong gần 10 năm qua. Thuần đã đi từ ngạc
nhiên này đến ngạc nhiên khác khi theo dõi câu chuyện đời của Nga. Anh cũng kể
cho Nga nghe những sự kiện lạ lùng có liên quan đến nàng mà anh đã gặp sau khi
bị hồn ma của Dũng hiện về đe doạ và đánh đập. Thuần cho biết, sau lần bị hồn ma của Dũng hiện về trong buổi
họp mặt bạn bè tại căn nhà của Nga, hồn ma cấm anh không được đến nhà thăm viếng
hay tán tỉnh Nga nữa. Dù sợ hãi, nhưng Thuần vẫn không tin hoàn toàn vào lời đe
doạ đó. Ngay buổi chiều ngày hôm sau, anh lại đến nhà Nga, nhưng rất kỳ lạ, khi
vừa dựng xe trước cánh cổng căn nhà, chưa kịp bấm chuông thì Thuần đã thấy một
người đàn ông, đúng như người đã tát anh hôm qua. Không biết từ lúc nào, ông ta
từ trong sân đi ra, đến gần nhìn Thuần với ánh mắt rất giận dữ, nói từng tiếng
rất rõ ràng: - Tôi nói lại với anh lần cuối, nếu anh bước chân lên ngưỡng cửa
căn nhà này, anh sẽ phải trả giá bằng sinh mạng hay ít nhất cũng gãy chân. Dù đứng ở bên ngoài cánh cổng, ngăn cách với bóng ma, giữa
ban ngày, ánh mặt trời vẫn chói chang, con đường hẻm trước nhà cũng có vài người
qua lại nhưng Thuần cũng phát run lên vì sợ hãi. Đôi chân Thuần như không còn đứng
vững, mồ hôi toát ra làm nhoà cặp kính cận. Hồn ma như nhìn rõ nỗi khiếp sợ của
Thuần, nhếch mép cười nhẹ buông một câu đe doạ trước khi biến mất: - Hãy biết khôn mà về đi! Thuần biết chắc chắn lời đe dọa đó không phải là chuyện có thể
coi thường nên lầm lũi quay xe trở về. Nhưng sau đó, khi về nhà tình yêu vẫn có những tiếng gọi hấp
dẫn thôi thúc Thuần không nên bỏ cuộc. Anh cho rằng hồn ma chỉ có năng lực ở
nơi mà nó hiện ra mà thôi, nó không thể đến nơi khác được. Suy luận như vây,
vào một buổi chiều, gần giờ tan trường, Thuần tìm đến ngôi trường, nơi Nga dạy
học. Trong khi chờ đợi anh tạt vào ngồi uống cà phê trong một quán nước đối diện
ngôi trường. Đang để mắt bâng quơ hướng sang chiếc cổng trường phía đối diện,
bất thình lình có vài tiếng ho khan khá đặc biệt từ chiếc bàn bên cạnh hơi lệch
về phía trái chiếc bàn Thuần đang ngồi. Thuần quay sang nhìn, lại cũng đúng là
người đàn ông đã mấy lần hiện ra đe doạ và bắt Thuần phải rời xa Nga. Cũng như
mấy lần trước, sợ hãi đã làm mặt Thuần tái xanh, tim đập dồn dập như muốn phá
tung lồng ngực. Chiếc muỗng nhỏ quấy cà phê trong tay Thuần cũng run lên gõ
liên tục xuống mặt bàn thủy tinh tạo ra những âm thanh ngắn ngủi. Bóng ma nắm lấy
bàn tay của Thuần đang run với chiếc muỗng cà phê. Cảm giác lạnh buốt của một
bàn tay bằng thép đã làm anh đau đớn. Thuần muốn hét lên, nhưng không hiểu sao
miệng của mình như bị khóa cứng không thể há ra được. Ngay lúc đó bóng ma quắc
đôi mắt giận dữ nhìn Thuần với lời đe dọa: - Anh có muốn tôi bẻ gãy, bóp nát bàn tay của anh không? Tôi
đã quá nhân nhượng, bỏ qua cho anh nhiều lần rồi. Lần này cũng là lần cuối cùng
tôi không muốn thấy anh còn mang ý định tán tỉnh Nga nữa. Nói xong, bóng ma bỏ tay Thuần ra, đứng dậy, chậm rãi bước
đi, trước khi ra khỏi quán nước, từ ngưỡng cửa quán nước, bóng ma còn quay lại
nói một câu ngắn ngủi: - Thêm một lần nữa, tôi khuyên anh hãy rời xa Nga để không phải
hối hận với những điều thảm khốc sẽ đến với anh. Một sự rất lạ lùng đó là sự hiện diện cũng như lời nói của
bóng ma rất to, rất rõ ràng nhưng tất cả khách trong quán nước không một ai
nhìn hay nghe thấy gì cả. Mọi người vẫn vô tư ăn uống hay trò chuyện mà không một
tí thắc mắc hay ngỡ ngàng lúc hồn ma hiện diện. Sau một lúc khá lâu thờ thẫn vì
sợ, Thuần lấy lại được sự bình thường thì cổng trường học bên phía đối diện đã
vắng vẻ và cánh cổng đã khép kín. Về nhà nhớ lại những đe dọa của hồn ma đã làm Thuần thực sự sợ
hãi, dù vẫn yêu thương Nga nhưng anh tự hứa phải bỏ có ý định tìm đến với với
nàng dù trong lòng mang nhiều đau đớn. Vài ngày sau, một lần đi làm ở một công trường xây dựng chung
cư nhiều tầng, Thuần phải leo lên một một giàn giáo cao để kiểm tra chất lượng
công trình. Đúng lúc anh đứng trên một vị trí khá cheo leo của giàn giáo. Thình
lình bên tai anh tiếng nói quen thuộc của hồn ma: - Anh Thuần, anh có nghĩ rằng từ độ cao như thế này, nếu tôi
đẩy anh rớt xuống đất anh có thể sống sót được không? Một tai nạn nghề nghiệp rất
tự nhiên, chẳng có ai thắc mắc với cái chết thê thảm của anh đâu. Hãy suy nghĩ
để đừng hối hận! Thuần sợ hãi đến tột cùng, anh không thể đứng vững, đôi chân
run lên chịu không được sức nặng của cơ thể, thân hình ngả nghiêng sắp sửa
buông rơi. Ngay lúc đó tự nhiên anh cảm thấy có một bàn tay vô hình nâng đỡ lấy
lưng của anh, giúp đỡ Thuần lấy lại cân bằng rồi mới từ từ buông ra. Bên tai
Thuần lại vang lên tiếng nói quen thuộc: - Tôi chỉ muốn cảnh cáo anh mà thôi. Một lần cuối cùng tôi muốn
anh quên và không bao giờ tìm gặp Nga nữa, dù bất cứ ở nơi nào hay lúc nào.
Nàng là người tôi yêu và sẽ là vợ của tôi. Đến mức này thì Thuần thực sự không còn một ý tưởng nào dù rất
bé để mong tìm cách gặp lại Nga nữa. Sau đó, để tránh đi nỗi đau của kẻ thất
tình, Thuần làm đơn xin chuyển công tác ra miền Trung, rồi không lâu qua mai mối
của một người quen Thuần lập gia đinh với một cô bạn xứ Huế. Nhưng cuộc sống
gia đình không như ý, chỉ được ba năm hai người chia tay, may mắn là vẫn chưa
có con. Sau đó Thuần lại xin trở về thành phố. Đôi lần anh cũng nhớ đến Nga
nhưng vẫn còn cảm giác sợ hãi nên không dám có ý định tìm gặp hay thăm viếng
nàng nữa. Sau khi gia đình tan vỡ, Thuần chán nản trở về sống với gia
đình người em trai, không có ý định lập gia đình mới. Nhưng cách nay khoảng hơn
2 năm, vào một ngày cuối tuần, gia đình người em đi mua sắm, Thuần ở nhà một
mình. Đang mơ màng trên chiếc ghế dựa trong phòng khách, như bị ai lay bả vai gọi
tên mình làm Thuần thức dậy. Cũng lại bóng ma ngày trước hiện về, đang ngồi
trên chiếc ghế đối diện nhìn anh. Lần này đôi mắt của bóng ma không giận dữ mà
chất đầy vẻ buồn bã lồ lộ ra khắp khuôn mặt. Với giọng nói nhỏ nhẹ như muốn gửi
gắm tâm sự của mình đến một người bạn tâm giao, bóng ma nói với Thuần: - Tình duyên của tôi và Nga đã chấm dứt rồi dù chúng tôi vẫn
yêu nhau, muốn mãi mãi được gần nhau. Nhưng số phận đã tách rời vĩnh viễn chúng
tôi rồi. Tôi chẳng còn lý do gì để cản ngăn anh đến với Nga nữa. Nhưng tôi tin
rằng anh vẫn còn yêu Nga, nếu vì một đẩy đưa nào đó anh và Nga đến với nhau.
Xin anh hãy bao dung, cưu mang cho đứa con của chúng tôi. Chỉ nói có vậy, bóng ma nhòa dần và biến mất. Thuần giật mình
tỉnh dậy mới biết là vừa trải qua một giấc mơ. Đã nhiều lần Thuần có ý định tìm
đến thăm Nga theo như giấc mơ chỉ dẫn, nhưng Thuần vẫn nghi ngại, cho rằng đó
chỉ là giấc mơ nên không dám thực hiện, sợ gặp lại hồn ma sẽ ngăn cản và hãm hại. Nga ngạc nhiên đến độ ngẩn ngơ khi nghe tất cả những điều mà
Thuần vừa kể ra. Nàng không thể ngờ được hồn ma của Dũng vì yêu mình mà đã tìm
đủ mọi cách để ngăn cách, đe dọa Thuần, không cho Thuần đến với mình. Nga càng
cảm động hơn khi biết trước khi phải ra đi đầu thai kiếp khác. Hồn ma của Dũng
vẫn không quên lo lắng cho cuộc sống của mình nên đã hiện ra trong giấc mơ của
Thuần, muốn Thuần trở lại với mình. Nga cũng không ngờ Thuần vì muốn đến với
mình mà đã phải chịu nhiều phiền phức. Xúc động với tình cảm của Thuần dành cho
mình, Nga nói: - Em thành thật xin lỗi anh, chỉ vì em mà anh đã phải chịu
quá nhiều phiền toái như vậy. Nắm nhẹ tay Nga, Thuần nói: - Tất cả cũng đã qua rồi. Thực tế đang tồn tại đó là chúng
mình vẫn còn dịp để gần nhau. Dù muộn màng, nhưng ít ra anh và em vẫn có thể
tìm được những niềm vui từ nhau. Tình yêu của Nga và Thuần lại được khởi đầu, rồi cũng chẳng
bao lâu sau đó một mái gia đình mới được thành hình. Đứa con trai của Nga cũng
được Thuần chăm sóc, thương yêu như chính con của mình. Cuộc sống bình thản và
hạnh phúc trôi qua. Một hôm, cả gia đình đang quây quần quanh chiếc ti vi, Nga
chợt thấy con mình nhăn nhó, đưa tay ôm lấy đầu như đang cố chịu đựng cơn đau.
Có lẽ thằng bé không muốn mẹ phải lo lắng nên cố gắng im lặng không rên la. Hiểu ý tốt của con, nhưng Nga cũng không giấu được nỗi lo sợ.
Nàng tắt vội chiếc ti vi, đưa đôi tay run run ôm con vào lòng, vừa xoa bóp hy vọng
làm nhẹ đi nỗi đau nhức đang hiện rõ trên khuôn mặt thằng bé. Với cảm giác lo lắng
Nga hỏi con: - Con lại nhức đầu, lại báo hiệu điều bất thường cho gia đình
nữa phải không? Cầu trời không phải là tin xấu. Cũng như mấy lần trước, một lúc sau thằng bé trở lại bình thường.
Nó lắc đầu ra chiều không hiểu điều gì trong cơn nhức đầu, đưa mắt nhìn mẹ, nó
nói: - Kỳ lắm mẹ ạ, con vừa nhìn thấy chính con. Không biết vì lý
do gì con bị té ngã, đầu con chỉ đập nhẹ vào một vật gì đó, hoàn toàn không đau
đớn gì cả. Sau đó con ngồi dậy nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Chỉ có thế mà thôi. Nghe con nói, Nga và Thuần cũng mang nhiều thắc mắc. Nga tự hỏi,
sau cơn nhức đầu, thằng bé chỉ nhìn thấy chính nó bị té ngã, không hề mang
thương tích có thật sự không mang đến điều bất hạnh gì cho chính nó hay gia
đình hay không? Nhìn lại cuộc sống gia đình hiện đang yên ấm, không có bất cứ
điều gì lo lắng. Vợ chồng Nga không muốn xáo trộn hạnh phúc đang có nên vẫn tỏ
ra không yên tâm. Với trạng thái lo lắng đó, vợ chồng Nga tìm cách ngăn cản sự
linh ứng xảy ra bằng cách không cho thằng bé ra khỏi nhà chơi đùa chạy nhẩy với
bạn bè, tránh tất cả những gì có thể gây cho nó té ngã. Buổi sáng như thường lệ, Thuần và thằng bé vẫn ngồi ăn điểm
tâm tại chiếc bàn nhỏ trong bếp, Nga lo việc nấu nướng, sửa soạn vài món ăn
trưa cho Thuần mang theo khi đi làm. Gia đình Nga có nuôi một con mèo Tam Thể,
con mèo rất ngoan, không bao giờ phá phách, trèo nhảy trong nhà. Nhưng không biết
lý do tại sao, con mèo bất chợt kêu lên vài tiếng to như bị hoảng sợ rồi tỏ ra
hung dữ nhảy chồm lên vai thằng bé. Thằng bé giật mình, quẫy mạnh đồng thời đưa
tay lên gạt con mèo đang bám trên lưng nó. Có lẽ vì hành động quá mạnh và thình
lình làm cho thằng bé mất cân bằng nên bị té nằm sõng soài trên nền nhà, đầu đập
nhẹ vào chân chiếc bàn gỗ. Không một tí đau đớn, thằng bé ngồi dậy, phủi vài vết
bẩn do đồ ăn dính vào quần áo. Nga giật mình, kéo con lại gần xem xét kỹ lưỡng thấy chẳng có
gì khác lạ, nhưng sự kiện đã xảy ra đúng y hệt như thằng bé đã nhìn thấy sau
cơn đau đầu buổi tối hôm trước. Mấy ngày sau đó Thuần và Nga chú ý nhưng cũng
chẳng có gì xảy ra bất bình thường cho thằng bé cũng như cho gia đình. Nhưng có
một điều làm Nga vui mừng, theo dõi đó là, tánh tình của thằng bé thay đổi hẳn
từ sau lần té ngã. Ánh mắt vẫn giữ được sự trong sáng, thông minh nhưng dần dần
vẻ u buồn hay suy nghĩ biến mất. Trí não cũng như sức học của nó hoàn toàn
không có gì thay đổi, vẫn là đứa trẻ ngoan và học giỏi trong trường học. Đặc biệt
thằng bé trở nên dễ tính thích hoà nhập, chơi đùa với bạn bè, cá tính mới có
này khác hoàn với thằng bé trước khi bị ngã là một đứa bé rất khép kín, thích
riêng tư và cách biệt với bạn bè. Thấy con thay đổi tốt như vậy Nga rất mừng. Nhiều năm sau lần té ngã đó, thằng bé hoàn toàn bình thường,
không bao giờ bị đau nhức đầu nữa. 28/10/2025 Lưu An Vũ Ngọc Ruẩn Nguồn: https://saigonnhonews.com/ Theo https://www.tongphuochiep.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét