Chuyện tình của Ngưu Lang, Chức Nữ không bất hạnh như chuyện
tình của tôi, bởi tôi và chàng không có nhịp cầu Ô Thước. Chúng tôi gần như
vĩnh biệt từ ngày xa cách, chàng chân trời còn tôi góc bể, tình có như không,
chưa nói lời chia tay nhưng thời gian làm cho cả hai không còn muốn nói với
nhau những lời tha thiết như ngày xưa luôn muốn nói! Dù thâm sâu trong lòng tôi
vẫn lưu giữ nhiều kỷ niệm. Tôi cũng không buồn, không vui như lẽ thường tình
khi nhớ đến chàng, người có chung với tôi những kỷ niệm, đôi lúc tôi bật cười
vu vơ, tự hỏi “Người ấy đã là người yêu cũ của tôi rồi ư? Hay là một người
lạ, bởi vì từ khi hết liên lạc tôi có còn biết gì về chàng nữa đâu…”. Tôi lấp vào khoảng trống trong tâm hồn không phải bằng niềm
vui mà là những điều không còn nguyên vẹn, rồi theo quy luật của thời gian tôi
biết tất cả cũng sẽ đi vào lãng quên nhưng không phải bây giờ. Tôi mở hộp thư điện tử kiểm tra thư, có mail từ một website
E-card: “This is to remind you that the birthday of Văn is...” trước
đây hàng năm tôi vẫn nhờ những tấm thiệp điện tử đó gởi cho Văn những lời chúc
bằng tất cả yêu thương của tôi. Tôi ngẩn đi vài giây với một thoáng buồn, bây
giờ tôi vẫn rất muốn gởi cho Văn những lời cầu chúc tốt đẹp mà không cần lời nhắc,
nhưng không còn phù hợp nữa. Không nhiều lắm, nhưng đã hai lần tôi lướt qua lời
nhắc được đặt sẵn từ trang web quen thuộc để mừng sinh nhật của chàng. Vì tôi
hiểu thứ gì đã vụt mất khỏi tầm tay thì đừng nên phí sức đuổi bắt chỉ làm ta đuối
sức, đó là lý do tôi dừng lại để lắng nghe lòng tôi nghĩ gì! Chàng không hề hiểu
tôi, trong khi con người đến một tuổi nào đó ai cũng chỉ cần một người hiểu, lắng
nghe mình hơn là một người yêu mình, chúng tôi không còn trẻ nữa... Có những người khi quay lưng trong sự im lặng họ không để lại
một lời dù là lời chào từ biệt, có những mối tình người ta rời khỏi nhau không
phải vì họ hết yêu mà vì không muốn phải đau lòng hơn nữa, đó là trường hợp của
tôi và Văn! Văn như ảo ảnh, thật gần mà cũng thật xa, chỉ gần trong suy
nghĩ của tôi thôi. Khi mà những yêu thương đã bị thời gian lấp lên một lớp bụi
dầy, làm sao biết trong lòng chàng có còn tôi!? Cũng như tôi khi nghĩ về khuôn
mặt chàng chỉ là sự nhạt mờ. Cả hai chúng tôi đều cô độc, Văn theo cách của Văn
và tôi theo cách của tôi. Mấy mươi năm qua tâm hồn tôi như một miếng xốp cứ hút
hết bao nhiêu nỗi niềm vào đó, Văn “hồn nhiên” không biết! Từ rất lâu rồi, tôi có thói quen mỗi khi có điều gì đó muốn
nói với Văn, thì viết cảm nghĩ của mình, không phải trên giấy mà là trên hộp
thư điện tử, rồi thay vì send cho chàng, tôi lại lưu vào Drafts, và bây
giờ cũng thế, tôi gõ “Em vẫn nhớ anh, bởi vì em không phải là người dễ
quên những gì em xem là kỷ niệm. Người muôn năm cũ à! Số phận của chúng ta là
như vậy, chẳng phải em đã mất anh từ ngày anh ra đi đó sao...”, tôi lưu vào máy
những dòng cảm nghĩ này. Rồi không nghĩ gì nữa, mắt nhìn vào màn hình nhưng đầu óc tôi
ráo hoảnh, những ngón tay nhịp nhịp vào bàn phím làm những mẫu tự vô nghĩa liền
nhau xuất hiện trên màn hình. Ngồi như thế một lúc rồi tôi tắt máy, bất lực với
chính mình, biết hôm nay không thể viết ra một dòng nào khác. Thỉnh thoảng tôi lạc vào những giấc mơ ngắn, vụn vặt những điều
không thể kết nối được, tôi thấy cơ thể tôi như không có trọng lượng bay lơ lững
trên không và dưới kia con đường nắng như thiêu đốt là một đám đông dắt díu
nhau, gồng gánh chen lấn, rối loạn chạy cùng về một hướng, những hình ảnh khắc
trong trí nhớ tôi như một ám ảnh cứ hiện về trong giấc mơ. Rồi tôi thấy tôi bay
tới một nơi nào đó có Văn với màu áo trắng của thủy thủ đứng trên boong tàu giữa
nhiều đợt sóng tràn bờ, tôi gọi tên anh trong vô vọng “Em đây này, đừng đi
hãy đợi em...”, tôi gọi đến mệt ngất, rồi sau đó bừng tỉnh mới thấy đời như đã
úa vàng trong nỗi buồn, một khoảng trống vắng vây quanh tôi. Tất cả những gì
làm ta đau, tất cả những gì làm ta khổ, khi cố vượt qua được giai đoạn đó sẽ
giúp ta cứng cỏi hơn lên. Những hình ảnh xa xưa trở thành kỷ niệm u uẩn
trong lòng tôi. “Mai nếu như ta về đời phiêu lãng thân ê chề, còn ai thắp lên
ngọn đèn chờ khuya...!” tôi lắng nghe tiếng hát vọng ra từ tâm hồn tôi, rồi
trong lặng lẽ đó tôi nghe tiếng gió, tiếng lá rơi, tiếng thở dài của đêm, tiếng
chàng khẽ khàng từ xa xăm: - Một ngày nào đó anh sẽ về khi...! Văn nói mãi về những điều khó xảy ra, những điều chỉ có trong
niềm hy vọng của chàng thôi. Tôi từng nói: - Đã muộn rồi! Chờ nhau ngần đó thời gian đủ chứng minh chúng
ta không hề bội ước. Không thể gặp lại nhau thì hãy dọn lòng mình để đón cái mới,
anh hãy làm điều gì đó để không có lỗi với bản thân mình, hãy làm cho mình hạnh
phúc đi. Em chỉ là một hình bóng trong quá khứ, đã xa xôi rồi... Có phải tôi cố tạo ra vẻ bên ngoài bất cần tất cả, tỏ ra tách
biệt với mọi thứ chung quanh nhưng bên trong thì vỡ vụn, thật ra tôi từng kiên
nhẫn nhặt từng chút tổn thương để chấp vá thành một nụ cười. Và như thế có phải
tôi đã nhẫn tâm với bản thân mình. Anh như chim lạc cuối trời Em tìm sao được bóng người năm xưa Giờ đây nắng sớm, chiều mưa Tuổi đời đã muộn, người chưa thấy về... Xa mặt thành cách lòng, nhưng với tôi chưa bao giờ thôi nghĩ
đến chàng nhưng tôi không muốn trói tình yêu của tôi trong vô vọng nữa, hoặc vì
tôi muốn buông tay cho chàng tìm tới điều phù hợp hơn là với tôi. Trong đời có
những thứ rất quý nhưng đã vượt quá tầm tay thì thôi đừng nhớ về nó nữa nếu
không muốn bận lòng. Có những mối tình phải kết thúc dù một trong hai người còn
nghĩ tới nhau. Cho nên tôi luôn nhắc mình đừng sợ sự mất mát, mà phải luôn
tin rằng thời gian sẽ đem đi hết những gì đang có trong hiện tại, nỗi đau cũng
thế vậy nên không có gì là tồn tại mãi trong tâm hồn, và tôi học cách đợi chờ
niềm nguôi ngoai. Đến một lúc nào đó tôi sẽ thôi tìm kiếm những điều mà tôi từng
nghĩ là ước vọng của đời mình. Đến một lúc nào đó tôi sẽ thấy bình an khi biết
chấp nhận những điều mình không có. “Buông bỏ! Không phải là sẽ làm mất đi một cái gì đó, mà là dọn
bớt khỏi tâm trí những điều làm ta lo lắng, những điều làm chật chội, trĩu nặng
tâm hồn ta…” Tách ra khỏi đám đông sống một mình không có nghĩa là tôi cô
đơn, tôi không cảm thấy điều đó vì tôi thật sự yêu thích sự quạnh quẽ này, tôi
không dành thời gian để suy nghĩ đến sự trống vắng quanh tôi nên sự buồn bã
không thể đến khi tâm trí không có chỗ dành cho nó. - Mới chia tay nhau mà ngỡ như từ dĩ vãng xa xăm nào rồi đó
anh! Tôi nhìn lên vách, ở đó không có cả chiếc bóng của chính
mình. Này tôi! Đừng xé đêm đen để nhìn xuyên qua bóng tối đang che vạn vật, mà
hãy tìm cách thoát khỏi màn đêm ấy, đừng tìm vào giấc chiêm bao nào, ở đó nếu
có gặp lại người mình mong đợi thì chắc cũng chỉ thấy một điều: Ta đã thật sự
thành người cũ của nhau rồi... 2/10/2025 Hồ Thị Mỹ Hạnh Nguồn: Đặc San Lâm Viên Theo https://www.tongphuochiep.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét