Một người thơ muốn
"Tinh quặng thành vàng"
Mấy năm gần đây, tôi nhận được khá nhiều tập thơ, nhất là những tập thơ đang được dư luận cho là cách tân, đổi mới. Tôi là người yêu thơ và cũng muốn góp đôi lời về những ý kiến cho rằng thơ đang “lệch chuẩn”, đang xa rời bạn đọc.
Thực ra, trong bất cứ lĩnh vực nào, lao động sáng tạo luôn là
sự đổi mới, là sự khổ luyện. Người ta thường nói: Khổ luyện mới thành tài.
Trong lĩnh vực văn chương nghệ thuật, nhất là nghệ thuật thơ,
tôi thiển nghĩ những người có năng khiếu về thơ, nói đúng hơn là phải có tài
thơ thì mới trở thành nhà thơ đích thực, nếu không có yếu tố quan trọng hàng đầu
này thì dù khổ luyện đến mấy cũng khó mà trở thành tài thơ, trở thành nhà thơ
đích thực.
Cũng là tình cờ, tôi gặp người thơ Hoàng Liên Sơn tại nhà một người bạn. Nhìn Sơn, tôi ngờ ngợ như gặp ở đâu rồi. Thì ra Hoàng Liên Sơn đã được giải ba cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh”, giai đoạn hai gọi là cuộc thi “Tầm nhìn thế kỷ” do Báo Tiền Phong tổ chức, thời tôi còn làm Tổng biên tập.
Hoàng Liên Sơn tặng tôi mấy tập thơ, trong đó có tập “Chuông
gió” (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2015) và sau đó gửi tôi một tập thơ mới
in, tập “Quyền tỏa sáng” (Nhà xuất bản Thanh Niên, 2018).
Dạo trước, tôi đọc ở đâu đó hai câu thơ và thấy thích:
Sự mất ngủ của tôi ơi
Tiếng chuông gió ngoài hiên lanh canh đáp lời …
Hóa ra, đó là hai câu trong bài thơ “Tiếng gọi” của Hoàng
Liên Sơn in trong tập “Chuông gió”.
Thú thực, vì bận cho cuốn tiểu thuyết mới sắp xuất bản nên
tôi chỉ đọc qua hai tập thơ của Hoàng Liên Sơn gửi tặng, rồi để đó. Hôm mới
đây, người bạn tôi hỏi đã đọc xong hai tập thơ chưa, viết cho mấy lời nhận xét,
tôi ngớ ra, nên về nhà đọc lại. Hóa ra, đọc kỹ mới thấy nhiều bài, nhiều câu
trong đó tôi thích và nhận ra một điều là người thơ này rất trăn trở, tâm huyết
với thơ, quyết làm mới thơ, nói như nhà thơ Paul Nguyễn Hoàng Đức trong bài viết
về tập thơ “Quyền tỏa sáng” (in ở phần sau tập thơ): Thơ Hoàng Liên Sơn
“Tìm ý nghĩa cuộc sống trong ký sự” và “Muốn tinh quặng thành vàng”.
Bây giờ tôi mới biết Hoàng Liên Sơn học chuyên toán, vốn là
sinh viên Đại học Bách Khoa, tham gia thành lập Hội thơ Facebach. Bách tức là
Bách Khoa.
Thời đó, có nhiều sinh viên Bách Khoa làm thơ, dự thi thơ Tác
phẩm tuổi xanh. Trong đó có một sinh viên được giải nhất cuộc thi mà tôi thích
là Đỗ Huy Chí. Nhiều câu thơ của Đỗ Huy Chí đến nay tôi vẫn thuộc lòng: “Cái
thời bỏ túi viên bi/ Đã cho nhau đấy, có khi lại đòi/ Em và bè bạn và tôi/ Mặt
trăng có mắt, mặt trời có râu…”
Trở lại với thơ Hoàng Liên Sơn, chất liệu cuộc sống hàng ngày
đầy ắp trong từng câu, từng chữ, từng bài. Đọc thơ Hoàng Liên Sơn, tôi hiểu cuộc
sống, hiểu cuộc đời hơn là cảm nhận cuộc đời. Tôi thấy Hoàng Liên Sơn rất tự
tin trong thơ, trong sự làm mới thơ.
Tôi đồng tình với nhà thơ Paul Nguyễn Hoàng Đức khi ông viết
“Đọc thơ Hoàng Liên Sơn, ta thấy, anh luôn dựa vào hiện thực cuộc đời, ngay cả
những sinh hoạt trực tiếp trong gia đình để phát hiện ra những nguyên lý, những
điều cao cả hay ý nghĩa cuộc sống”.
Hình như đó là xu hướng của những người làm thơ cách tân, đổi
mới bây giờ chăng?!
Những câu thơ như:
…Em là cây dễ lay/ Nhưng khó đốn …/…Thương con có một người
cha/ Keo kiệt và khắc nghiệt …(Bên ấy)
…Sự thông minh và chăm ngoan đòi quyền tỏa sáng/ Bố mẹ nào có
thể chối từ đây? (Quyền tỏa sáng)
…Quặn thắt/ Mình trải đủ một đời trong một lát bên nhau-(Một
lát – một đời)
…Anh muốn hỏi thêm em gì nữa/ Bớt chữ “yêu” đi rồi em sẽ trả
lời –(Ngờ ngợ)
Dù lối đi gập ghềnh/ Có bước đều, có bay, có nhảy/ Em ơi, đến
nhé!/ Anh đã nghe vâng/ Tiếng vâng như/ thêm một dấu huyền –(Ngôi nhà)
…Mình anh biết/ Vì sao áo anh sờn vừa dáng vết răng/ Chỉ
chỗ sơn biết/ Đã giúp em kìm được những gì (Chế độ riêng tư)
Tôi thiển nghĩ, nhiều câu thơ, nhiều bài thơ của Hoàng Liên
Sơn như tôi vừa dẫn dụ ở trên đúng là có ý tưởng, có cách nhìn khá tinh tế
nhưng hình như cảm xúc trong nhiều bài thơ của Hoàng Liên Sơn chưa theo kịp với
ý tưởng. Mà trong thơ, ấy là tôi nói những bài thơ hay, cảm xúc và ý tưởng phải
hòa quyện. Ý tưởng nẩy sinh khi cảm xúc dâng trào, mới tạo nên sự đồng điệu
trong tâm hồn của người làm thơ và người đọc thơ. Thơ là điệu tâm hồn đến với
những tâm hồn đồng điệu.
Tôi thích những câu thơ như thế này của Hoàng Liên Sơn:
…Anh phủi giúp mãi chi một cánh nhỏ hoa đào/ Bám hờ trên áo/
Không chỉ mùi hương thơm của tóc
Hương đào thơm đang ở quá gần …/ …Mai này// Khi mùa đào đi
qua/ Dải đất dưới chân ta sẽ trở thành thỏi socola vĩ đại/ Anh có về phủi bụi
áo ai không? – (Vườn đào chiều cuối năm)
Những câu thơ vừa tinh tế, vừa nhiều cảm xúc hài hòa, làm xúc
động người đọc.
Hình như Hoàng Liên Sơn cũng như nhiều người làm thơ cách
tân, đổi mới bây giờ không muốn thơ là “Một ngôi đền thiêng” như ông cha mình
thường nói, mà là một quảng trường ồn ào, náo nhiệt hay như “Một ngôi nhà”,
ngôi nhà thân thiết, luôn mở rộng cửa với mọi người…Không biết có đúng vậy
không?!
“Thế nào là chữ nghĩa kỳ khu? Hãy đọc kỹ từng chữ: mãi, một,
nhỏ, bám hờ và tự hỏi tại sao lại là chữ ấy chứ không phải chữ khác …” – Chính
Hoàng Liên Sơn đã viết như vậy khi tự bình một bài thơ của mình, bài “Vườn đào
chiều cuối năm”. Mới thấy tác giả trăn trở rất nhiều, từng câu, từng chữ trong
những bài thơ của mình. Ấy là người thơ Hoàng Liên Sơn đang muốn tự mình “Tinh
quặng thành vàng” như nhà thơ Paul Nguyễn Hoàng Đức đã viết chăng?
Xưa nay tôi vẫn thường nghĩ rằng làm thơ không phải là một
nghề. Ông cha mình coi thơ như một Ngôi đền thiêng không phải là không có lý.
Người ta chỉ có thể tinh quặng thành vàng khi trong quặng đó
có những hạt vàng, dù là những hạt vàng rất nhỏ.
Người làm thơ cũng vậy, phải có năng khiếu về thơ, nếu không
nói là tài thơ, thì mới trở thành nhà thơ đích thực, tôi thiển nghĩ vậy!.
9/7/2024
Dương Kỳ Anh
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét