Chất thành đống mà đốt
Chỉ còn mong một ngày sẽ được nhìn thấy thói hám lợi, thói thực dụng cũng được vun thành đống, chất ngất như núi và được hỏa thiêu, lửa và khói bốc cao lên tận trời.
Những năm đầu thế kỷ XX, thời kỳ Ấn Độ đấu tranh giành độc lập,
có lần Mahatma Gandhi kêu gọi tẩy chay hàng dệt của thực dân Anh. Ông khích lệ
người Ấn bỏ vải vóc của Anh, quay về sử dụng hàng dệt của Ấn Độ. Động viên
ngành dệt trong nước. Bản thân ông cũng thực hiện bằng việc ngồi xuống bên một
cái xa kéo sợi mà bền bỉ quay sợi bằng tay. Thế là trên khắp tiểu lục địa rộng
lớn xuất hiện những hình ảnh phổ biến. Hình ảnh bậc thánh nhân Gandhi ngồi quay
xa kéo sợi. Hình ảnh dân chúng khắp nơi nô nức dệt vải, phát triển ngành dệt thủ
công. Hình ảnh ấn tượng không kém là những đống quần áo vải vóc do thực dân Anh
mang đến chất cao như núi và bị hỏa thiêu. Lửa cháy rừng rực trên khắp đất nước.
Gần hơn, sau xung đột biên giới Ấn Độ – Trung Quốc năm 2020,
khắp đất nước Ấn Độ, người ta mang hàng Trung Quốc ra chất thành đống. Và lại đốt.
Ghét thì đào đất đổ đi. Ghét thì đem đốt hết đi.
Nhắc chuyện người mà ngẫm đến ta. Bây giờ nếu có một chiến dịch
phát động tẩy chay hàng hóa của bên ngoài, chắc khó được dân chúng hưởng ứng. Rất
khó. Ngay cả đó là hàng hóa từ một nơi đang gây hấn và đang xâm phạm chủ quyền
của đất nước của dân tộc. Rất khó. Ngay cả khi có những cá nhân và tập thể đã
lên mạng, kêu gọi và kích, mỗi món hàng mua thêm là thêm một viên đạn bắn vào
dân ta. Vô cùng khó.
Vì sao vậy? Dân ta không yêu nước hay sao? Dân ta ngoảnh mặt
làm ngơ trước sự xúc phạm dân tộc hay sao? Hay là dân ta hám lợi đến mức thà chịu
xúc phạm chứ không để sứt mẻ lợi lộc?
Cái lý người ta đưa ra ở đây là gì?
Thứ nhất, việc làm ăn đang đà phát đạt, không thể dừng lại được.
Hàng hóa đang ùn ùn đổ vào, qua đường chính ngạch và cả tiểu ngạch, luồn rừng lội
suối mà đổ vào. Kim ngạch làm ăn lớn, lợi nhuận lớn.
Thứ hai, cần phải có một tư duy thực tế: đình đốn công việc
làm ăn, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, làm cho bao nhiêu người thất nghiệp, từ
người bán hàng rong, từ sạp hàng bán buôn bán lẻ, cho đến những cửa hiệu đồ đắt
tiền, hàng hiệu. Nên chăng, ta cứ tiếp tục làm ăn với đối tượng, làm giàu từ
đó, dùng tiền ấy làm vũ khí để đương đầu với chúng?
Lý bao giờ nghe cũng có lý. Dù là lý sự. Dù là ný nuận. Dù là
những cái lý sự cùn, chứ không hề sắc sảo.
Những cái lý này, ta nghe ra trong ấy một thực tế: quan hệ
làm ăn với đối tượng đã quá sâu. Lợi nhuận từ thương mại ấy đã lớn đến mức
không dại gì mà từ bỏ. Đến mức không một biện pháp cứng rắn nào có thể khiến
cho nó dừng lại được. Máu tham đã bén hơi đồng.
Nghe ra trong ấy một thực tế nữa: từ phía người tiêu dùng. Đã
hình thành một thói quen tiêu xài đồ nhập. Đã quen dùng. Hàng vừa bình dân vừa
rẻ, thậm chí rẻ hơn hàng sản xuất trong nước, tội gì không sử dụng. Đã hình
thành một sự phụ thuộc vào thứ hàng hóa thường dùng kia. Dính chặt vào rồi, đố
mà bỏ được. Xài đã quen dùng đã quen, nay thiếu thì không chịu được, nay bỏ thì
lấy gì thay thế? Ở một số nước Âu – Mỹ, từ nhiều năm trước, lẻ tẻ có một vài
phong trào tẩy chay hàng tiêu dùng của Trung Quốc. Người ta tính ra trung bình
hàng hóa của ông bạn này chiếm trên dưới 80%. Sáng ra mở mắt theo tiếng đồng hồ
báo thức Tàu, vào phòng tắm dùng bàn chải Tàu, dao cạo râu Tàu, khăn mặt Tàu.
Ăn sáng bằng thức ăn nhanh và rau quả nhập từ Tàu, đi đến công sở trên xe buýt
Tàu hoặc tàu điện ngầm của Tàu… đêm xuống nằm trên giường đệm của Tàu, đọc sách
thì cái máy đọc sách điện tử lắp ráp ở Tàu, sách in có khi đưa in ở Tàu vận
chuyển về vẫn rẻ hơn in trong nước, tắt cái ngọn đèn đầu giường đọc sách để đi
ngủ, cũng của Tàu.
Vì thế mấy cái hội kỳ thị chủ trương tẩy chay kia, chỉ bấm bụng
cắn răng tìm đồ thay thế được khoảng một năm, sau đấy thế nào cũng va phải một
mặt hàng nào đó của Tàu. Công cuộc tẩy chay thế là không hoàn chỉnh. Thế giới
này hóa ra đã phụ thuộc vào anh bạn từ lúc nào chẳng rõ. Vì sao? Vì tham. Tham
rẻ. Lại lười biếng, không chịu tự tay làm. Tham lợi nhuận, tự làm thì chi phí
cao hơn, vậy thì việc gì phải làm, chỉ bỏ tiền ra mua đồ gia công về, vừa rẻ vừa
sẵn. Tham thì chết. Lười thì chết. Cả cái thế giới này. Kết luận hóa ra không
có gì mới mẻ.
Cái lý sự để tránh hưởng ứng một cuộc tẩy chay hàng hóa từ
bên ngoài chỉ chứng tỏ người Việt đã trở nên quá thực dụng. Không còn hiểu được
sức mạnh tinh thần nữa. Không còn tin vào ý nghĩa mang tính biểu tượng tinh thần
của một hành động. Người tẩy chay lập luận: mỗi món hàng mua vào là thêm một
viên đạn bắn vào dân mình. Người phản bác thì lý sự: ông không mua hàng của nó,
nó chỉ mất vài viên đạn. Nhưng ông mua hàng của nó, bằng cách ấy phát triển
thương mại, ông sẽ có thêm vài nghìn viên đạn. Nghe thì có lý. Nhưng là lý tài.
Cái lý của tiền tài. Cái lý ấy đè nghiến lên tư duy mang tính tinh thần và tâm
linh. Cái lý ấy không mở mắt được cho người ta thấy giá trị của những vũ khí
chính trị và ngoại giao, giá trị của phối hợp giữa đấu tranh vũ trang và những
đòn đánh mang tính kinh tế, giữa các hình thức đấu tranh với việc đấu tranh
mang ý nghĩa tinh thần. Cũng chính là Mahatma Gandhi đã chủ trương đấu tranh
phi bạo lực (non-violence), đấu tranh dưới hình thức kháng cự thụ động (passive
resistance) và góp phần đưa đến thành công cho phong trào giải phóng dân tộc của
Ấn Độ. Theo cách tư duy thiên lợi, thì hóa ra những hình thức đấu tranh tinh thần
như vậy là vô nghĩa. Một sự tẩy chay hàng hóa bên ngoài hóa ra là lẩm cẩm.
Vẫn cứ hình dung: người ta có thể đã làm được cái việc thu
gom hàng hóa, chọn được địa điểm để đổ chỗ hàng ấy xuống, chuẩn bị đốt. Nhưng
lúc ấy sẽ diễn ra cảnh từng xảy ra ở ngoại thành Hà Nội: số gà bị bệnh vừa được
đổ xuống hố chuẩn bị lấp đất thì dân làng kéo ra cướp. Mỗi người vài ba con,
dăm ba con, hân hoan phơi phới. Không nghĩ đến tai họa dịch bệnh có thể lan rộng.
Chỉ biết cướp được mấy con gà còn sống là gặp may. Dân làng ấy không hề thiếu
đói. Cướp gà như là một thắng lợi, một cuộc đua tranh giành phần thắng so với
hàng xóm không cướp được, hoặc cướp được ít hơn.
Một cuộc tẩy chay hàng hóa cũng có thể là kịch bản có cái kết
tương tự.
Trong lịch sử đấu tranh của dân tộc, không thiếu những cuộc đấu
tranh chính trị, những cuộc tẩy chay để chứng tỏ tinh thần yêu nước, tinh thần
tự hào dân tộc, tinh thần phản kháng trước cường quyền trước ngoại xâm, tinh thần
tự lực cánh sinh… Nhưng một đời sống chìm sâu vào tiêu thụ, một tinh thần tự lực
cánh sinh đã bị xói mòn, một tinh thần thực dụng lan tràn và bao trùm… tất cả
đã hợp lực khiến cho cuộc phản kháng theo kiểu tẩy chay khó mà thực hiện được.
Chỉ còn mong một ngày sẽ được nhìn thấy thói hám lợi, thói thực
dụng cũng được vun thành đống, chất ngất như núi và được hỏa thiêu, lửa và khói
bốc cao lên tận trời.
Vẫn biết đó chỉ là mong.
30/7/2023
Hồ Anh Thái
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét