Suối Tóc Ðẹp
Có phải không suối là một dòng tóc trôi dài; một dòng tóc óng
ả, mịn màng, và mãi mãi tuôn đưa, thao thao bất tuyệt.
Hỡi kẻ đi qua, không trông thấy nơi dòng suối mơ hồ dòng tóc
của một giai nhân hay sao...
Tóc nàng thực là một kho vàng linh hoạt. Tóc nàng vừa là: Tơ
láng mướt của sắc mượt ong. Tơ dịu dàng của làn cát nhẹ gợn. Tơ nồng ấm của ánh
sáng mặt trời. Tóc nàng dài và nhiều, khi buông xuống thì che phủ cả thân, làm
một áo tơ chít chi ánh sáng.
Ở Lâm Xanh, thành tươi mát, người ta vì nàng khinh tất cả mọi
tên thường đặt cho đàn bà, chỉ gọi nàng là Công-Nương-Tóc-Ðẹp.
Và mỗi sáng sớm nồng giọng thư cưu, và mỗi đêm khuya chập chờn
sóng ngủ, công nương cho tóc chạy dài trước ngực, làm màn che ấm ngực non, và rủ
rỉ:
―Tóc ơi, tóc đẹp, ta vuốt ve tóc, tóc hãy vuốt ve ta. Ta lớn
lên thì tóc cũng thêm dài, hai bên cùng một tuổi. Và làm thành lưới: bao nhiêu
ái tình đã mắc lưới như chim!
Nhân một ngày lễ thiêng liêng, mọi người đều phải tẩy trần để
cho thanh khiết, ngày của hương trầm, ngày để cầu nguyện, Công-Nương-Tóc-Ðẹp đi
tắm suối trong.
Quanh mình công chúa, có bảy vòng cây, mỗi vòng có bảy cây lá
rậm. Và ngoài hàng rào cây, lại có hàng rào người: bảy vòng người giữ, mỗi vòng
bảy kẻ tỳ nô. Làm thành một bức tường biết thở và biết canh, không cho mắt
ngoài xem lọt.
Công nương thì tươi cười như trẻ nhỏ, lấy hoa nhài, hoa lý kết
lại thành vòng, đeo vào cổ, đeo vào tay. Rồi đứng ngâm mình dưới suối, giữa một
vòng nước gợn tròn, nàng rứt hoa thả rơi từng cánh. Nàng quành hai tay lên vắt
tóc, hai cánh tay cong cong yểu điệu, hợp với thân hình du dương, làm đôi quai
ngọc cho chiếc bình ngà.
Mảng soi gương nước, mảng ngắm bóng mình, nàng quên không
nghe tiếng chuông khua giờ Ngọ. Nàng còn mải tắm, thích ở lâu trong nước mát,
ngây thơ không nhớ giờ về. Mà trưa thì nắng, cho nên vòng cây cũng ủ mà vòng
người cũng ngủ quên, cùng chìm say trong một giấc. Không gian yên đứng, hơi
thơm nặng chĩu không lan, và thân nàng hồng phản bóng cây xanh; và mặt trời lặng
lẽ như phụng thờ nhan sắc.
Bỗng nhiên lau động, công nương nghẹn cổ chỉ kêu được một tiếng
ngạc nhiên. Hùm beo nào, rắn rết nào xấn xổ tới đây? Không, một người xổ ra, lại
nguy hiểm hơn hùm beo rắn rết.
Hắn đứng đó, trước mặt nàng, một ngón tay đặt lên miệng, ra
hiệu bảo làm thinh. Hắn mặc toàn sắc xanh để lẫn với lau xanh, lẻn vào cho khỏi
ai thấy. Nơi thắt lưng, lộ một chuôi gươm. Người lạ mặt nói thong dong, ngó như
cầu xin mà thực như truyền phán:
―Hỡi mỹ nữ, để cho ta ngắm tóc nàng. Tóc nàng rực rỡ như mặt
trời ở dưới nước. Ta muốn lấy mặt trời ấy ở dưới nước này.
Công chúa ngạc nhiên, đôi mắt mở lớn, và đứng sững như vô
tri...
Nhưng thằng người xấn đến nàng, nhạy như lửa.
Công chúa kêu to một tiếng, lấy tóc che mình cho khỏi lộ
thân, kinh hãi quá nên lặng vào đáy nước.
Người kia đùa tay với lấy tóc đẹp, tóc đã làm hắn mê mà phải
bạo gan. Tưởng tay được nắm làn mây, nhưng nhìn lại thì chỉ còn một mớ rong
vàng, những sợi rong vàng óng ả mịn màng, lẻn qua năm ngón.
Rồi những sợi rong vàng từ ấy có luôn. Năm tháng qua mà không
làm sao phai được sắc vàng kỳ ảo của mớ rong lạ lùng, như còn hình ảnh của tóc
công nương, trôi chảy đâu đây, nơi dòng trong của Suối-Tóc-Ðẹp.
Xuân Diệu
Theo http://vnthuquan.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét