Ðứa Ăn Mày
Thằng Miêng cũng chỉ là một con chó hoang hay một con mèo
hoang. Sơn biết thế rõ lắm. Mỗi lần thấy dáng bộ thất thơ không cửa không nhà của
một con mèo hay con chó, Sơn lại thương thằng Miêng, đứa em xấu số, bị nhà bỏ,
và cũng bỏ nhà, đi hoang.
Truyện dài lắm. Dài lắm lắm. Sơn không dám nhớ lại. Những sự
khổ xúc xích với nhau thành một cái vòng luẩn quẩn, sờ đến khâu này, tức nhiên
động tới khâu kia. Chỉ biết rằng bọn chó mèo hoang làm cho Sơn đớn đau: chúng động
tới những hình ảnh tồi tàn, thất thiểu của thằng Miêng, ― những kỷ niệm mà Sơn
gắng đẩy vào một chỗ vắng vẻ, quên lãng nhất của lòng mình.
Sơn hiểu vì sao có sự liên tưởng ấy. Nhưng Sơn không dám hiểu
kỹ; Sơn còn trẻ tuổi quá. Sơn nhát gan, không dám trông thẳng một cảnh ngộ éo
le. Sơn cố ý để mù mờ trong lòng, cho lòng nhẹ bớt. Nhưng có một chuyện, nhất
là một chuyện...
Năm ấy, Sơn học năm thứ hai ban thành chung trường Vinh, mười
sáu tuổi đầu. Sơn có học bổng, được ăn ở tại trong trường trái với thằng Miêng
học lớp tư, vẫn ở nhà cha mẹ. Một chiều thứ năm, Sơn cùng bọn lưu học sinh đi dạo,
có thầy trợ dẫn đi. Sơn mới tắm rửa xong, đã soi gương rất lâu, chải tóc thực đẹp,
với bao nhiêu đỏm đáng của chàng trẻ mới lớn lên.
Sơn không có tiền: các bạn khác thì đi giầy, mặc quần lụa áo
hàng rất sang trọng. Cậu chỉ mang một đôi guốc; quần của cậu bằng vải không tốt
mấy. Nhưng thợ giặt nhà trường đã là quần rất phẳng; và cậu có được một cái áo
xuyến của người cô may cho, cái áo xuyến Sài-gòn. Ấy thế mà Sơn hoá ra
xinh đẹp, đáng yêu thêm; cậu đi dọc đường, bước hăng, tự ngắm nghía mình trong
tưởng tượng. Cái áo xuyến Sài-gòn láng mướt đẹp quá. Cô của Sơn đã
may cho hết một chục bạc. Nhờ nó mà những chiều thứ năm Sơn ra vẻ học trò sang,
đến nỗi đôi người bạn ngượng nghịu không dám lại gần. Anh em cười đùa Sơn, và
Sơn cũng cười đùa, vô tâm sung sướng. Cả đoàn học sinh cùng đi.
Ðến bãi biển, gần nhà thương thành phố. Mấy cây tra-tây lá
biếc và dày, để thõng những chùm trái tròn xanh. Hái xuống mà ăn thì ngon lành
biết mấy! chắc vừa ngọt vừa chua. Sơn lén ngừng lại, trong khi anh em luôn đường
đi thẳng. Sơn một mình đến gần cây tra tây, sắp trèo hái.
Trời muốn chiều. Dưới gốc cây, ở giữa cát vì nhớp nên đen, có
lẫn những viên phẫn dê bé và tròn như hạt thuốc tể, một đứa nhỏ, một thằng ăn
mày nằm ngủ. Tay nó co lại dưới đầu làm gối. Chân nó vì lạnh gió nên cũng co lại;
mặt nó khuất vì cả mình nó rút cong như con tôm. Áo quần nó bằng vải đen, nhưng
cái dơ bẩn lộ trắng hẳn ra cùng những vệt mồ hôi khô, thứ mồ hôi người ta gọi
“mồ hôi muối”, vì mặn lắm và đọng trắng như nước biển.
Thằng nhỏ nằm xây lưng ra ngoài đường. Cổ đầy ghét. Tóc dài
phủ tai, xuống ót, làm thành một cái đuôi nhọn. Tồi tàn, gớm ghiếc, hôi hám; một
đứa ăn mày. Sơn tự hỏi:
― "Con nhà ai ban ngày đến nằm ngủ ở nơi đây?”
Khi ấy Sơn còn trẻ lắm, tính hay thương người, nên Sơn hay
bâng khuâng lẩn thẩn như thế.
Sơn tò mò trông kỹ hơn. Chân Sơn động vào cát; thằng nhỏ bỗng
thức dậy, ngửa mặt ra nhìn. Thì hỡi ôi! đó là thằng Miêng!
Ðó là thằng Miêng. Thực Sơn không ngờ rằng thằng Miêng lại có
thể ngủ ở đó; nếu Sơn ngờ trước, thì Sơn đã nhận ra ngay là nó, chứ không đợi
phải nhìn lâu.
Sơn bị mất hồn, không tin hẳn rằng thằng Miêng em Sơn nằm đó.
Miêng ngửa hẳn thân mình, còn chưa tỉnh giấc; mắt nó mở đỏ ngầu, lẫn bao nhiêu
kinh sợ trong nửa tỉnh nửa mê. Hai tròng mắt ngày thường đã ngơ ngác, bây giờ lại
càng thảm hại như mắt một con vật bị săn riết, cùng đường. Trời ơi, hai con mắt
của thằng Miêng, Sơn quên đi mà không được! Cặp mắt lạ quá, thảm quá; thế mà
lúc ấy nó vừa đỏ vì ngủ, vừa trắng vì đói, vừa xanh vì sợ, vừa bàng hoàng trông
thấy Sơn nên lác đi. Sơn nhớ lại mà khóc mất thôi! Sao bao nhiêu hình ảnh éo le
lại rủ nhau đứng trong hai con mắt của Miêng, của một thằng nhỏ!
Mặt của Miêng nhem nhuốc. Miệng thì hở môi trên, để lộ hai
cái răng cửa lớn và vàng khè. Một bên mép, nước dãi chảy trong khi ngủ thành đường
còn ướt.
Sơn điếng người. Miêng lòm khòm ngồi dậy, hai tay dụi mắt, có
vài hột nhỏ dính trên lông nheo. Nó còn ngơ ngơ; nhưng vì sợ anh, người đã thường
đánh nó ở nhà, nên đứng dậy. Sơn nắm chéo áo nó, giũ cho cát rơi xuống. Sơn thở
dài, giọng nói như chết:
―Thế thì thôi...
Sơn không biết cái gì ở trong đầu Sơn. Sơn còn lặng người,
chưa cảm xúc được, vì cảm xúc nhiều và mạnh quá. Sơn bước đi, dẫn thằng Miêng
đi theo. Sơn nghẹn ngào hỏi:
―Miêng, mày bỏ nhà đi mấy hôm?
Thằng khốn nạn không nói, cúi gầm đầu xuống. Sao lại bắt nó
phải trả lời? Nó khổ, không đủ sao? Sao còn bắt nó phải xưng tội nó.
Sơn đã định thăm một người bạn đau tay; Sơn bèn đem Miêng vào
nhà thương, ở gần đó. Sơn để nó đi trước, không cho nó đi sau, sợ nó trốn; tay
Sơn liệu chừng sao cho dễ giơ ra nắm lấy áo nó, nếu nó vùng chạy. Sự mỉa mai ác
độc: Sơn mặc quần là, áo xuyến, đi guốc đội mũ, ra vẻ học trò; còn thằng
Miêng...
Sơn nói với em―em của Sơn như thế ư?―nói những gì, Sơn không
nhớ nữa. Nhưng khi vào đến phòng Vệ, người bạn thân thiết, Sơn bỗng oà khóc. Em
Sơn như thế đấy! Ai cũng tưởng là đứa ăn xin! Nằm ngủ trên cát nhớp, nơi đại tiện
của những con cừu, con dê; áo quần gớm guốc, bụng đói xếp ve, thân hình gầy gò
chẳng đáng một xu nhỏ!
―Miêng! Miêng ôi...
Sơn gọi thằng Miêng, và bỗng nhiên đánh mạnh vào lưng nó một
cái, nghe một tiếng thụi! Lòng căm giận của Sơn lại phát ra bằng sự đau đớn
của Miêng: thằng nhỏ khóc bật ra, vì nó đau tức nơi chỗ đánh, Sơn giận nhà và
giận nó. Vì sao? Vì sao? Sơn không cần phải trả lời. Cả một quá khứ éo le,
không thể nói ra được, lại rõ rệt trong trí não. Sơn thương thằng Miêng nghe chết
một đoạn ruột. Cậu văng tay lên một cái, và đã đánh thêm thằng Miêng một cái nữa
rồi!
Thằng Miêng khóc, van lạy:
― Tội quá! Tội quá! Anh ôi!
Sơn thấy nói đau, càng tức thêm, Sơn tức nó đã xui cho mình
phải đánh nó, bèn tát nó luôn mấy cái, chúi cả đầu. Thằng Miêng khóc rú lên: tiếng
khóc nó đâm vào lòng Sơn; Sơn cũng khóc theo. Một cậu nhỏ mười sáu tuổi, một thằng
bé mười hai tuổi, hai đứa phải đâu là người lớn để sửa lại một cảnh đời? Chỉ có
nước mắt, và những cơn quặn lòng, ruột gan xoáy lại.
Rồi thì Sơn nghe đau nơi lưng, nơi mặt của mình, vì thằng
Miêng đau nơi mình nó. Cậu học sinh vò hai bàn tay dữ tợn vào nhau. Hễ nhìn cái
hình dạng tội tình của em, cậu khổ não vô cùng và khóc, bởi tính dễ khóc. Thằng
Miêng tủi phận lại càng thút thít hơn.
Sơn cổi áo dài, lấy áo cụt mặc lót trong mình đưa cho em,―chỉ
là cái áo ngắn, không có cánh tay―bảo em thay mặc. Áo giặt trong trường, trắng
toát, mà quần Miêng và cả mình nó thì đen đỉu. Nhưng biết sao? Sơn không mặc quần
đùi, nên không có để nhường cho hắn.
Miêng cuộn cái áo đen nặng mồ hôi thành một cục. Sơn đã bình
tỉnh hơn, van nó, an ủi, cầu khẩn nó, và nhờ Vệ sẽ đưa nó về nhà. Lớn lao gì
cho cam! Học lớp tư mà đã nên thân dơ bụi.
Cái đồng hồ phòng gác nhà thương bỗng đánh bốn tiếng, Sơn biết
mình đã trốn hàng quá lâu, chắc sẽ bị phạt. Sơn vội vàng dặn dò em, dỗ dành nó,
xin nó đừng đi hoang nữa; dẫu sao ở nhà vẫn còn hơn...
Sơn dặn Miêng phải tắm rửa và giặt quần áo đi; còn cái áo của
Sơn, thì Miêng sẽ giữ lấy mà mặc. Sơn thở dài một tiếng: không có một xu mà cho
em.
―Em ơi, em về nhà; anh vào trường, em ạ!
Lời nói nhỏ và nghẹn, Sơn vội đi đến chỗ anh em bạn chơi cách
mấy trăm thước.
Không ai ngờ gì cả. Bọn thiếu niên cười đùa vui sướng. Gió biển
mát, tung cả cái áo xuyến đẹp của Sơn lên. Một người bạn hỏi Sơn, cho sự ấy là
một điều chưa từng thấy:
―Sơn mày ăn mặc hay thực! Không có áo cánh lót trong, mà lại
mặc áo dài.
Xuân Diệu
Theo http://vnthuquan.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét