Áo xưa dù nhàu …
Viết thêm của Trịnh Công Sơn
Áo xưa dù nhàu …
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
“Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc
đầu gọi mãi tên nhau”. Đó là lời trong bài hát Hạ Trắng của tôi. Bạc đầu có phải
đã chớm già không. Theo tôi, bạn Đỗ Hồng Ngọc ạ, đó chỉ là thay đổi một màu
tóc. Trời đất có bốn mùa. Con người cũng có những mùa riêng của nó. Hết mùa
Đông, thiên nhiên trở lại mùa Xuân. Tôi cũng nghĩ như thế, con người có trái
tim biết chìu chuộng và yêu thương cuộc đời cũng sẽ có lại những mùa xuân.
Mùa Xuân là bất tận đối với thiên nhiên và của cả nhân loại. Đừng bao giờ
ngại ngùng nói với đời riêng chung là tôi còn rất trẻ. Sống trong cùng thời đại,
có cùng một ngôn ngữ, một phong tục tập quán, theo tôi, nói với một người trẻ,
tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ. Hãy mạnh dạn nói rằng: Tôi với em là hai kẻ
đồng hành trong cuộc đời này. Sống trong cùng thơì đại, tôi nghĩ rằng, không có
già không có trẻ. Nếu không thì làm sao cảm thông nhau được. Tất cả mọi người
là bạn dù đó là con của bạn đi nữa. Nếu cuộc đời này ai cũng nghĩ rằng mọi
ngưòi đều là bạn của nhau chắc là cuộc sống sẽ thêm da thêm thịt đẹp đẽ biết bao
nhiêu. Đây có thể chỉ là giấc mơ riêng của tôi nhưng trong đời sống tôi đã nhiều
lần thấy giấc mơ ấy có thực. Cái biên giới giữa tuổi chớm già và tuổi trẻ chỉ
là một ước lệ mà nghìn năm trước đã bịa ra. Cái khuôn phép ấy đã làm cho thế hệ
này và thế hệ kia có những ngăn cách không cần thiết và từ đó đã làm cho cuộc đời
buồn tẻ hẳn đi. Tôi cho rằng cách xử thế như vậy là thiếu lòng nhân ái. Có những
thứ tôn ti trật tự cần giữ gìn nhưng cũng có những thứ tôn ti cần xoá bỏ. Xoá bỏ
để cuộc đời trở nên thân ái hơn. Yêu thương nhau ai mà không mơ ước. Tóc trắng
tóc xanh đáo cùng cũng chỉ một màu hư vô mây nước trong trời đất mà thôi.
Trịnh Công Sơn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét