Để nỗi buồn rơi theo mưa
Khi tình yêu ngập tràn
trong tâm hồn ta, hãy cảm nhận hơi thở của nó nhưng rồi hãy dang rộng tay để nó
ra đi khi tình yêu đã muốn thế.
Lại một mùa mưa nữa
bắt đầu…
Không biết từ khi nào,
tôi ám ảnh hình ảnh em trong những cơn mưa, nghe thấy giọng nói ngọt ngào của
em trong tiếng mưa ngoài hiên. Mưa gợi cho tôi nhớ về những ngày đầu tiên ấy,
khoảnh khắc khi tôi được gặp em, lần đầu tiên, cũng trong một chiều mưa bất
chợt.
Nhớ tiếng mưa rơi ngày
xưa
Lúc đôi ta con nhau, khi tình yêu bắt đầu...
Lúc đôi ta con nhau, khi tình yêu bắt đầu...
Em xinh đẹp trong
chiếc áo đồng phục nữ sinh màu trắng, nước mưa làm se lại mái tóc đuôi gà nhí
nhảnh. Tôi dựa vào chiếc xe đạp cũ kĩ, thầm nguyền rủa cơn mưa bất chợt cướp đi
giờ dạy thêm của một thằng sinh viên nghèo. Tôi không quan tâm đến em cho đến
khi em khẽ giật nhẹ vạt áo tôi, bẽn lẽn hỏi “Mấy giờ rồi”. Sự hồn nhiên, trong
trẻo đã của một nữ sinh 18 tuổi đã quyến rũ tôi ngay từ giây phút đầu tiên ấy.
Tôi lúng túng không nhớ nổi đồng hồ đang đeo ở tay phải hay tay trái nữa, lý
trí đã hoàn toàn nhường chỗ cho trái tim chế ngự. Lúc này, chỉ một ánh mắt chạm
nhẹ thôi cũng đủ để xuất hiện một “vầng mặt trời đỏ rực” xuất hiện giữa cơn mưa
rồi.
Nhớ chiếc hôn ai vội
trao
Những đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào...
Những đam mê giờ đây đã mãi xa nơi chốn nào...
Tôi bắt đầu cuộc hành
trình chinh phục trái tim cô bé ấy, bỏ lại tất cả những lo toan của cuộc sống
xô bồ nơi thị thành, gác lại những công việc còn dang dở. Công chúa bong bóng
của tôi đáng yêu lắm, em tặng tôi những câu chuyện cười xua tan mệt nhoài vì
bài vở, em tặng tôi những món quà tự làm để tiếp thêm sức mạnh cho tôi nỗ lực
theo đuổi ước mơ. Buổi hẹn hò đầu tiên, những vòng quay xe đạp, cũng trong một
chiều mưa bất chợt.
Nụ hôn đầu tiên ta
trao nhau…
Vụng về…
…Và ngọt ngào, ấm
áp...
Nếu người ta có thể
ngất ngây trong men rượu thì tình yêu cũng đã ủ sẵn trong lòng nó thứ men vốn
dĩ làm say lòng người. Đôi khi, tôi thầm cảm ơn thượng đế đã cho tôi được gặp
thiên thần nhỏ bé ấy, để thấy cuộc sống đôi khi phải chậm lại, để cảm nhận trọn
vẹn hương vị của cuộc đời, để trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương.
Em bước vào cánh cửa
đại học, công chúa bé nhỏ của tôi đã trưởng thành thật rồi. Em xinh đẹp hơn,
năng động hơn và cũng bận rộn hơn. Một chàng trai nghèo đứng trước cổng nhà, lo
lắng muốn được nhìn thấy em trở về bình an sau những bữa tiệc, em có hay biết?
Bao tin nhắn gửi đi không một hồi đáp, bao cuộc gọi nhỡ chỉ nhận về sự im lặng
đến vô tình, em có quan tâm? Kỉ niệm ngày đôi ta yêu nhau, tôi đạp xe một mình
trên những con đường quen thuộc chứa bao kỉ niệm, em có nhớ chăng?
Rồi một hôm mưa vẫn
rơi
Cho niềm nhớ chẳng vơi
Sầu chia phôi hoen mắt môi
Nghe nỗi buồn giăng kín lối...
Cho niềm nhớ chẳng vơi
Sầu chia phôi hoen mắt môi
Nghe nỗi buồn giăng kín lối...
Em nói lời chia tay…
Quyết định đã được dự báo mà sao tôi vẫn hèn nhát trốn tránh, vẫn muốn chối bỏ
hiện thực đắng cay này. Con tim tôi như bị bàn tay bé nhỏ kia bóp nghẹn, những
lời nói nhẹ nhàng chẳng khác nào nhát dao sắc nhọn cứa vào da thịt tôi, đau và
rát lắm. Tôi không còn nhìn thấy em của tôi nữa, em ngày nào đâu rồi?
Tôi lao đi trong cơn
mưa xối xả. Nước mắt hòa với những hạt mưa mà sao vẫn cảm nhận được vị mặn
đắng. Mưa đang an ủi kẻ thất tình như tôi, hay mưa đang trêu chọc tên ngốc si
tình này. Mưa mang em đến bên tôi, như cơn mưa rào mát mẻ trong những ngày nắng
hạ oi ả. Mưa khẽ ru tình yêu chúng tôi vào giấc mơ ngọt ngào, để tôi biết cảm
giác của ngẩn ngơ thẫn thờ, của những nụ hôn ấm nồng và cái ôm đầy lãng mạn.
Hôm nay, mưa lại đến, mang theo cô gái của tôi đi xa mãi xa…
Là mưa đang trêu đùa
tôi?
Hay là em đã đổi thay
thật rồi?
Xin cho tôi được chạy
trốn khỏi câu hỏi này, xin mưa kia hãy nhận lỗi về mình, là mưa cướp em đi chứ
không phải vì tình yêu trong em đã thay đổi… Tôi sẽ hèn nhát một lần, sự lừa
dối bản thân lúc này giống như liều thuốc giảm đi những đau đớn, tổn thương mà
em đã gây ra cho tôi. Em hãy ra đi và hòa vào cơn mưa vô tình kia, đừng khi nào
trở lại nữa. Tôi sẽ giữ mãi những khoảnh khắc đẹp nhất về em, và chôn chặt
những kỉ niệm của đôi ta vào chiếc hộp của thời gian.
Mưa và em cho tôi hiểu
rằng: Không ai được quyền lựa chọn tình yêu, mà tình yêu sẽ lựa chọn chúng ta.
Tất cả những gì ta thật sự có thể làm là hãy đón nhận tình yêu với tất vả những
điều kì diệu của nó khi tình yêu đến. Khi tình yêu ngập tràn trong tâm hồn ta,
hãy cảm nhận hơi thở của nó những rồi hãy dang rộng tay để nó ra đi khi tình
yêu đã muốn thế.
Hãy để nỗi buồn theo
những cơn mưa đi mãi xa…
http://www.tiin.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét