Hà Nội ngày không anh
Em tin là cho đi yêu thương rồi sẽ có ngày em nhận lại được yêu thương
xứng đáng với mình.
Hôm nay Hà Nội lại mưa và em lại nhớ anh nữa
rồi. Nỗi nhớ ấy hai năm qua chưa bao giờ vơi trong em.
Người ta bảo thời gian và khoảng cách sẽ khiến tình cảm bị kéo giãn ra, đến lúc không thể giãn được nữa thì nó sẽ đứt. Hình như thời gian hai năm và khoảng cách nửa vòng trái đất vẫn chưa đủ dài và xa để kéo hình bóng anh ra khỏi tim em.
Người ta bảo thời gian và khoảng cách sẽ khiến tình cảm bị kéo giãn ra, đến lúc không thể giãn được nữa thì nó sẽ đứt. Hình như thời gian hai năm và khoảng cách nửa vòng trái đất vẫn chưa đủ dài và xa để kéo hình bóng anh ra khỏi tim em.
Góc phố có nơi mình hẹn hò vẫn ở đấy, không hề
thay đổi, nhành ngọc lan anh hái tặng em vẫn giữ, tình yêu em dành cho anh vẫn
nguyên vẹn, chỉ thiếu mỗi anh thôi.
“Góc phố nơi anh hẹn
Cành ngọc lan xòa bóng mát
Tỏa hương bát ngát
Báo với em ngày cuối thu buông
Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh
Từ ngày nào anh mới quen em
Vẫn cây ngọc lan
Tỏa bóng mát và vẫn hương thơm
Nơi ta đã hẹn - một nhành lan anh hái cho em
Để mãi là một chút hương ngày cuối thu”
Cành ngọc lan xòa bóng mát
Tỏa hương bát ngát
Báo với em ngày cuối thu buông
Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh
Từ ngày nào anh mới quen em
Vẫn cây ngọc lan
Tỏa bóng mát và vẫn hương thơm
Nơi ta đã hẹn - một nhành lan anh hái cho em
Để mãi là một chút hương ngày cuối thu”
Ngày mai nữa là tròn hai năm ngày anh xa em.
Tròn hai năm Hà Nội vắng anh, tròn hai năm em sống với nỗi nhớ nhung khôn
nguôi.
Đôi lúc cô đơn quá em lại trách anh sao quá vô
tâm, bỏ lại em một mình giữa cái đất Thủ đô rộng lớn này để bay đến cái trời
Tây xa xôi kia. Nhất là những ngày Hà Nội vào thu, buồn đến nao lòng anh ạ.
Ngày sắp đi, anh bảo thôi mình chia tay để cả hai được tự do, anh đi không biết
bao giờ mới về, đừng đợi anh, em hãy tìm một người yêu tốt hơn anh đi.
Ừ thì chia tay cho anh đi khỏi vướng bận.
Ngày ấy em vờ tỏ ra mạnh mẽ, vờ như không sao
để anh khỏi lo lắng, nhưng chẳng bao giờ anh biết được là em đã trốn trong góc
phòng và khóc nhiều như thế nào đâu. Ngày anh đi em không ra sân bay tiễn anh,
em tắt điện thoại, em sợ phải đối mặt với anh, sợ phải đối mặt với nỗi đau quặn
thắt trong tim.
“Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
Còn trong giấc mơ
Sẽ mãi mãi thương anh là thế
Và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
Tình nồng như thoáng hương ngọc lan”
Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
Còn trong giấc mơ
Sẽ mãi mãi thương anh là thế
Và sẽ mãi mãi vì trái tim em đã trao gửi anh
Tình nồng như thoáng hương ngọc lan”
Hai năm qua em vẫn sống với tình yêu của riêng
em, đôi lúc đi ngang qua góc phố quen thuộc và hít hà mùi ngọc lan thơm ngát ở
đó em lại nhớ đến quãng thời gian hạnh phúc trước đây. Góc phố có mùi thơm của
hoa ngọc lan này chính là nơi anh tỏ tình với em, là nơi ta trao nhau nụ hôn
đầu đầy bỡ ngỡ và ngọt ngào, là nơi in dấu nhiều kỉ niệm không thể nào phai trong
em.
Em nuôi dưỡng tình yêu đó vì em tin sẽ có một
ngày anh trở về bên em, vẫn nuôi hy vọng một ngày không xa Hà Nội lại có anh,
góc phố kỉ niệm sẽ in dấu thêm những kỉ niệm của hai ta...
“Sẽ mãi mãi yêu anh là thế
Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
Còn trong giấc mơ
Sẽ mãi mãi thương anh”
Và sẽ mãi mãi hương ngọc lan còn
Còn trong giấc mơ
Sẽ mãi mãi thương anh”
Hà Nội ngày mưa buồn thật đấy, nhưng chả sao,
em tin là cho đi yêu thương rồi sẽ có ngày em nhận lại được yêu thương xứng
đáng với mình, anh nhỉ?
http://www.tiin.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét