Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2014

Bùi Giáng - Một văn tài độc đáo

Bùi Giáng - Một văn tài độc đáo

      Vậy là còn hai hôm nữa sẽ đánh dấu 16 năm (07-10-1998_ 07-10-2014). Chàng “trung niên thi sĩ” – cách gọi đầy yêu thương, chân tình mà mọi người thường gọi Bùi Giáng- đã thênh thang nơi cõi hư huyền; miên viễn.
      Trong kí ức và hoài niệm của mỗi chúng ta, chắc hẳn sẽ không bao giờ quên được hình ảnh người thi sĩ kỳ dị mà cũng rất kỳ tài có một không hai này.
     Kể chuyện về cuộc đời Bùi Giáng, hay viết hoặc bình về văn tài của ông từ thuở còn sinh thời, cũng như sau khi ông đã ra đi là rất nhiều rồi và có lẽ không bao giờ nói đủ, nói hết.
      Nhân dịp tưởng niệm 16 năm ” trung niên thi sĩ “- người luôn miệng nói “vui thôi mà!” đã đi xa. Cho tôi được xin phép:
      
Nhà thơ Phm Thiên Thư - Tác gi ca nhiu tp thơ ni tiếng - trong đó có nhng bài: Ngày xưa Hoàng th.., Đng hoa vàng..đã được nhc sĩ Phm Duy ph nhc nghe xao đng lòng người.
      * Nhà th
ơ Lê Văn Trung- Tác gi ca nhng tp thơ: Cát bi phn người, Tnh khúc , Bi khúc..cha đng nhiu ni nim; thao thc, đang sng n dt ti Đà Nng.
      * và Nhà th
ơ Nguyn Văn Nhân - Tác gi ca nhng tp thơ: Gi vào thinh không, Nga cũng bun, Nut trng qunh hiu..
      Để giới thiệu 3 bài thơ của 3 anh viết về Bùi Giáng tiên sinh.
      Mong việc làm cỏn con này được xem như là một nén tâm hương kính dâng lên người thi sĩ độc đáo- có một không hai mà tôi, cùng bao lớp người hằng yêu quý và ngưỡng mộ.

BÙI GIÁNG BỐN MÙA
Ta thấy anh là – con dế điên

Cả mùa xuân – hát giữa thanh thiên
Mùa xuân hoa cỏ vương đầy sách
Anh ném thơ ca – xuống võng thiền
Ta thấy anh là – con dế què
Suốt mùa hạ thẫm – hát im nghe
Anh chưa nhảy khỏi bờ nhân ngã
Lại ném tồn sinh tím vỉa hè.
Ta thấy anh – là dế sương mù
Hát ca âm ỉ suốt mùa thu
Anh mơ hồ cả đêm xòe nguyệt
Vàng cả Kim Cương mở lối tu.
Ta thấy anh là dế nội đồng
Lẫn vào hương cỏ hát mùa Đông
Anh sai ngôn ngữ như phù thủy
Ngôn ngữ đè anh xuống cõi không.
Ta với anh- cùng Dế Đá trời
Thượng đế cầm râu ngoáy ngoáy chơi
Chọi với hư vô đầu trụi tóc
Tìm trong đá tảng – cái chơi vơi
        Phạm Thiên Thư

      NGANG QUA GÒ DƯA CHẠNH NHỚ 
THI SĨ BÙI GIÁNG
                (Kỷ niệm ngày mất của tiên sinh 7.10.1998)
Ôi huyt m trn gian này muôn thu,
Ông nm nghe sương rt ht bình nguyên

Ngàn thu biếc tung tăng by dê nh
Lá cn lay xao xác gió xa min
Ông nm nghe tiếng chiu xanh nc n
Con dế bun vng ti bến vô biên
Con bướm trng con chun chun cánh đ
Con chn loang nhng sc mượt lông mm
Ông đã đi t bình minh nguyên thu
Ông đã v t cõi tnh tinh khôi
Mt con mt khóc người xa bui y
Còn mt con dõi mng cháy bên tri
Ông đã đi , đã đành là đi vy
Mà trn gian không n khóc chia phôi
Trái tim đ vn ngi dòng máu chy
Mt vì sao rc la phía xa xôi
Mây trng mãi bng bnh muôn vn no
Quê nhà ơi vượn hú cui chân đèo
Hn ông vi hn thiên thu lnh lo
Dòng sông trôi b qunh bến hoang liêu
Hn ông vi hn trăng sao rng chiếu
Rng truông khuya lng lng gió muôn chiu
Hn ông vi hn đt tri vi diu
Đã vn ln hn hn mt tình yêu
Ông đã đi t mang mang ngun ci
Ông tr v t thăm thm cao xanh
Trn gian hi trăm năm chng ngn ngi
Mt ln qua là t bit sao đành
Ông đã đến và đi riêng mt cõi
Đã phai vàng thn thc my thu xanh
Đã hò hn, đã tương phùng, ch đi
Đã chia lìa muôn ngàn no lênh đênh
Ông đã đi mà vn ln gi li
Linh hn ông thao thc my phương người
Ông đã v mà lòng su cháy mãi
Trái tim nng nhp mi chn xa xôi
M đôi mt muôn vì sao nhp nháy
Khép b mi chìm mng cui chân tri
Ông đã đi, đã đành là đi vy
Mà trn gian không n khóc chia phôi
Các em hi nhng nàng tiên Mi nh
Tình lao xao da tht cháy hương rng
Các em hãy v đây quì bên m
Khóc mt ln thương tiếc bóng thanh xuân
Nghe xương máu ngm trong hn cây c
Tn cõi v thăm thm ca riêng ông
Ông đã đi mang mang hn thiên c
Vn còn đây li Phng Hiến sau cùng.
               Lê Văn Trung

BÙI GIÁNG ĐẠI CA
Kính chào Bùi Giáng đại huynh

Đời vui sao lại thình lình bỏ đi
Suối khe rất mực nhu mì
Ngàn thu rớt hột xanh rì cỏ hoa
Kính chào Bùi Giáng đại ca
Xích lô chễm chệ ta bà dạo chơi
Mẫu thân Phùng Khánh mỉm cười
Lên non nhớ núi về trời nhớ mây
Tới đây không ở lại đây
Đại huynh kì cục xé ngày rách ngang
Một bầy tiểu đệ hoang mang…
    Nguyễn Văn Nhân



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Phương Đông và phương Tây từ tầm nhìn văn minh, văn hóa, khoa học

Phương Đông và phương Tây từ tầm nhìn văn minh, văn hóa, khoa học Nói đến sự tiếp xúc giữa phương Đông và phương Tây; người ta thường nói ...