Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Ánh trăng treo ngọn ngô đồng

Ánh trăng treo ngọn ngô đồng
Bằng hữu bổng dưng im tiếng, im như những cách én trời Nam sớm quay về, mang theo hương xuân khi trời vẫn còn se sắc lạnh, tuyết lất phất rơi. Một bản nhạc xuân nghe thật buồn ..."chiều xuân có một người ngơ ngát đi tìm..."
D Đ không phải là người "chuyên trị hoa" như anh Hat@, Ngô Đồng hay Duyên Chi mà chỉ là người thương hoa và thích ngắm hoa. Vườn vắng người chăm sóc, không khỏi man mác buồn. Đành mở cổng bước vào. Vườn hoa còn đó, chỉ không thấy bóng ai!

Chợt nghĩ đến một loài hoa lạ, lạ vì hiếm và quí như một huyền thoại :
Cây Ngô Đồng
Có thể nói Ngô Đồng là một cây "quí phái", ít người biết mà chỉ nghe nói đến trong thơ văn. Ngô Đồng thường gắn liền với cảnh biệt ly:
"Nửa năm hương lửa vừa qua
Sân Ngô cành biếc đã chen lá vàng"
(st)
Ngô Đồng thuộc loại thân thẳng, gỗ quí. Huyền thoại Trung Hoa đây là loại gỗ tạo nên tiếng đàn bất tử trong sự tích Bá Nha-Tử Kỳ.
Thân cây thẳng tượng trưng cho tiết thanh cao. Lá hình tim, lá ngả vàng suốt mùa thu nhưng không lìa cành, đợi khi những cơn gió đông thổi về, hoa mới tan tác rụng, nhưng đó cũng là thời điểm hoa khai nụ thắm trên bầu trời mây trắng.
Hoa Ngô Đồng phơn phớt hồng, màu hoa bâng buâng hương thơm dìu dịu; mang nét vừa cổ kính vừa kiêu sa vươn lên trong một ngày trời hanh nắng. Khi hoa nở, cả đất trời chìm trong hư ảo, lộng lẫy, dịu dàng, hồn thoáng chút trầm mặc ưu tư.
"Chiều kinh thành lãng đãng khói sương
Nắng lây hất vàng hoe thềm thương bạc
Cây Ngô Đồng đứng dầm dãi gió sương
Che mưa nắng che nửa trời bóng mát"
(st)

Sinh thời, vua Minh Mạng rất thích cây Ngô Đồng, Đại Nam nhất thống chí chép rằng nhà vua từng cho người sang kiếm giống cây này tại Quảng Đông mang về trồng ở góc Điện Cần Chánh. Lại cho biền binh tìm kiếm Ngô Đồng trên dãy Trường Son, đem về trồng ở góc các cung điện Huế. Ngô đồng mang nét hoài cổ, cam chịu, một biểu tượng gắn liền với quá khứ với vẻ đẹp huyền ảo uyên nguyên - chuyễn tải niềm tâm sự trong thi văn.
Ánh trăng treo ngọn ngô đồng, trời khuya người vắng lặng chìm tiếng khua. Từ nghìn năm trước, Tô Đông Pha đã ngồi dưới cội ngô đồng làm thơ, uống rượu nghêu ngao và đã chìm vào huyễn mộng. Màu hoa phơn phớt má đào xoa dịu vết thương lòng thi sĩ khi ông bị đày đến Hàng Châu cùng với Tiêu Vân, người thiếp duy nhất.
Khó có thể nói hết vẻ đẹp uyên áo của hoa ngô đồng. Hoa huyền ảo như đám mây hồng từ trên trời cao bất ngờ xà xuống và đậu lại trên những ngọn cây. Mùa ngô đồng Huế ra hoa trên thân cây không còn một chiếc lá nào. Từ cuối mùa đông, đám lá ngô đồng đã rủ nhau đi chơi như con người nhẹ nhàng đi qua kiếp khác. Ai dám đoan chắc là những chiếc lá ngô đồng vàng như ráng chiều kia không hóa thân thành sương mù, tia nắng, hay bầy bướm vàng cánh mỏng bay chơi chơi chờ những cuộc hẹn hò...Lá rụng như một khai phóng mở đôi vòng tay rộng lớn cho nghìn trái tim nhỏ nở hàm tiếu dưới ánh sáng mặt trời. Ít có loài cây nào mà vẻ đẹp của nó lại toàn bích như ngô đồng. Từ rễ thân, lá đến hoa đều toát ra một sự sang trọng kỳ lạ, có cảm giác như rằng vẻ đẹp của cây là tùy thuộc ở nhận thức của con người. Càng từng trải, lận đận, có tuổi tác, càng thấy cây ngô đồng đẹp hơn, một cái đẹp vị tha và cam chịu. Đó là vẻ đẹp của trí tuệ uyên thâm thông qua một hình hài chân phương đã được giản lược qua một quá trình chọn lọc của tự nhiên. Ở khía cạnh nào đó, cây ngô đồng rất gần với học thuyết tiến hóa của Đawin, mà mục đích sống là hướng đến cái đẹp nguyên ủy vô lời. (Nguyễn Xuân Hoàng)

Những chiếc lá xoay xoay theo buổi chiều đầy gió là tâm hồn thổn thức của thi nhân:
"Ô hay buồn vươn cây Ngô Đồng
Vàng rơi, vàng rơi ôi mênh mông"
(Bích Khê)
Còn đó những giọt sương long lanh trên lá, như những giọt lệ âm thầm hoài vọng chốn xa xăm,
cây ngô đồng cành biếc
phơn phớt ánh xuân hồng
chút hơi sương còn đọng
trên phiến lá hình tim
còn đây hồn thơm quyện
"Ngô Đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ tận tri thu" *
mười phương tìm hoa nở
mênh mang cõi xa mù
tình hoa không giã tướng
còn đó mãi thiên thu.

* Ngô Đồng nhất diệp lạc, thiên hạ tận tri thu: một câu thơ cổ của Trung Hoa được ngươi đời nhắc đi nhắc lại từ 1500 năm trước nhưng không ai xác định được nguồn gốc của nó.
Ngô Đồng 
Theo http://www.duytancircle.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tiếng phổ thông và ngôn ngữ vùng miền

Tiếng phổ thông và ngôn ngữ vùng miền Lắng nghe ý kiến của Thành Lộc, mới thấy băn khoăn về ngôn ngữ lai tạp không chỉ là chuyện của người...