Hà Nội cô đơn chông chênh tháng ngày...
Chưa bao giờ nghĩ nơi đây là của mình, thuộc về mình, dù hơn
10 năm đã đến, gắn bó, đã yêu thương và nhung nhớ đến quặn lòng mỗi lúc đi xa.
Hà Nội: thật lạ!
Có
những buổi sớm, sau giấc ngủ muộn đêm qua, thức dậy, thấy ngày buồn tênh, Hà
Nội buồn tênh. Dù mới ở quê ra lại Hà Nội chiều qua, mà chưa đầy 24 tiếng lại
muốn quay về, bên những gì thực sự là yêu thương, là yên ấm, một đời chẳng thể
đổi thay.
Ta
vẫn thích và mong một sự yên bình cho Hà Nội, mong các giờ trong ngày Hà Nội
đều chậm lại guồng quay, con người thấy bình thản hơn đi giữa phố phường như
lúc 5-6 giờ sáng, chưa nhiều bụi bặm, tiếng ồn động cơ, cũng những gương mặt
người đăm chiêu nhiều âu lo, toan tính.
Ta
vẫn thèm những sự gần gũi, quan tâm bền lâu giữa chốn Hà Thành này, mà thật
khó.
Sự
bận rộn cũng khiến mọi mối quan hệ quen thân rồi cứ nhạt dần, xa dần. Rút cuộc
thì cuộc sống này, tự con người ta phải đối diện và chủ động làm quen, xử lý
với những nỗi buồn nản, cô đơn, với mọi vấn đề abc, xyz của mình mà thôi, chẳng
ai giúp được. May ra thì nhận được dăm lời an ủi, hỏi han cho phải phép, ban
phát chút thông cảm gọi là. Người với người vẫn mãi chỉ như những mảnh rời giữa
chốn phồn hoa hững hờ tháng năm.
Hơn
10 năm, bước chân đi qua hầu hết mọi ngóc ngách, phố phường. Trăm cảnh đời,
nghìn vạn mặt người đã trôi qua trong bộ nhớ này. Có người ám ảnh, có người chỉ
thoảng như chút heo may. Có người đọng lại, ở lại, có người trôi nhẹ như mây.
Niềm vui không ít, nỗi buồn thường trực, lúc nào cũng có thể sẵn sàng tràn ra,
loang ướt lòng người. Nhất là về những đêm khuya muộn, những chiều ngổn ngang.
Hình
như người trẻ nào cũng vậy. Người trưởng thành thực thụ nào cũng từng qua. Cái
khoảng thời gian của tuổi từ 24 đến 30 - những tháng ngày của tuổi thanh xuân
nhiều háo hức và cả âu lo trước cuộc đời. Khi đã tạm biệt sân trường, giảng
đường áo trắng nhiều mộng mơ. Khi bắt đầu phải đối diện với thực tại bộn bề
được - mất chốn Hà Thành: Lăn lộn với công việc, về một cái gì đó mơ hồ giữa
cống hiến, đam mê cho sức trẻ, niềm tin và những khao khát ấp ủ từ lâu khi còn
trên ghế giảng đường, để khẳng định mình, để tồn tại - để rồi nhận ra có những
thứ không như lý thuyết người ta đã dạy, không như những gì mình từng nghĩ, đầy
màu hồng và bao dung.
Rồi
bên cạnh đó là những nỗi niềm, vấp váp cùng tình cảm, hoang hoải tìm một bàn
tay để nắm lấy, vừa ấm cho một bàn tay, đi qua tháng ngày lặng lẽ. Không cứ
phải là tình yêu đôi lứa, phải mặn nồng như tiểu thuyết hay phim. Nhiều khi chỉ
cần một người nào đó yên lặng ở bên thôi là đủ. Một người nào đó ít nhiều
có những đồng cảm, cho mình biết còn có chút chân tình ấm nóng phả vào nhịp
ngày, nhịp đời. Mà chẳng có ai. Tìm mãi, chờ mãi, vẫn chỉ mình ta lặng lẽ nơi
này. Lại quẩn quanh quay về đối diện, làm bạn với bàn phím, với con chữ. Thấy
chữ nghĩa cũng chẳng để làm gì, chẳng bớt chơi vơi. Mà không còn cách nào, chỉ
còn con chữ làm bạn, nên đành lại ngồi xuống và gõ gõ. Quẩn quanh một kiếp nặng
tình.
Chỉ
hai nỗi niềm về công việc và tình cảm ấy thôi - cũng đủ để giăng mù trời tuổi
thanh xuân của bạn những sợi tơ nhện rối vào năm tháng. Có người may mắn, lách
được mình qua, chạm được vào nhịp ngày thơm ngát hương hoa. Người kém may mắn
hơn một chút, thì công việc thuận lợi, xuôi chèo mát mái lại lận đận chuyện
tình cảm. Hoặc ngược lại, tình cảm dư thừa mà công việc chẳng như mơ. Hẩm hiu
hơn thì như cánh chuồn mắc kẹt giữa dọc ngang cả hai nỗi niềm. Muốn cất cánh,
rất nhiều dự định mà cứ thấy vướng víu, chưa gặp duyên may. Thành ra lại úp mặt
vào cô đơn, trượt dài theo những đường ray chênh vênh đến cạn lòng.
Và
những lúc như thế, con người ta lại tìm đến âm nhạc. Âm nhạc là người bạn vô
hình, trung thành, có mặt mọi lúc mọi nơi. Là thứ duy nhất trên cõi đời này
không phân biệt không gian, thời gian, sang hèn hay tuổi tác. Và có những ca
khúc như thấu gan ruột, ngỡ như viết cho câu chuyện của chính mình, dành riêng
cho mình vậy.
Nghe
để rồi hiểu rằng hóa ra chẳng cứ mình mình. Những người đa cảm, nặng tình, hình
như ai cũng vậy. Đời này, kiếp này hằn lại, để những trái tim kia phải rút lòng
nhả tơ. Kẻ bằng hội họa, người âm nhạc, thơ ca… Nước lọc vẫn luôn là thứ mà ai
cũng cần phải uống, sống cùng với nó. Dù có thể không phải ai cũng thích, lòng
người hướng đến nhiều thứ nước màu mè, nhiều mùi vị hấp dẫn hơn.
Mỗi
cơ thể là một vùng đất. Trong đó có mầm mống của cả niềm vui và nỗi buồn. Vui
hay buồn cũng đều từ mình mà ra, mà nên. Có người dũng cảm, can đảm và biết
cách nhổ bật những cây buồn. Có người chỉ bẻ bớt cành, phát lá cho vòm trời
quang quẻ hơn. Nhưng cũng có những người để nỗi buồn xanh um, rễ bò loang, lấn
cả đất của cây niềm vui. Thế nên sẽ đến một ngày cần ngồi lại, nhìn lại, để
biết cách chọn lựa, cân bằng tự thân, mắc võng lòng mình trên những nhánh buồn
vui mà mình mong muốn.
Ngày
đã dần chuyển qua trưa. Nỗi buồn cũng chẳng thể (và không nên) đắm chìm quá lâu
và sâu được nữa. Ta tự bứt mình ra nỗi hoang hoải này bằng một bản nhạc của Lã
Văn Cường. Thật hợp, thật đằm. Như chính cái khao khát lòng ta. Rằng, có đôi
khi…
"Ôi
có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng"
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng"
Nhắm
mắt, tưởng tượng, để lòng bay theo giai điệu này. Như gió đi hoang, như suối
như sông, như những cơn mưa, núi rừng, bầy chim. Để được chạm tới đích thực hồn
mình, lòng mình, không vướng bận tẹp nhẹp Hà Thành. Để sau cuộc dan díu ảo ảnh
này, soi lại mình, thấy cần tự đứng dậy mà tìm hướng bay.
Cứ
bay đến tận cùng, dù chênh vênh. Bởi bầu trời bao la kia, chắc chắn sẽ có một
khoảng bình yên dành riêng cho mình, thực sự thuộc về mình.
Cứ
tin là như thế…
Lương
Đình Khoa

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét