Đó là nội dung xâu chuỗi cả tập thơ Khúc tấu nơi đất
khách của Thanh Phương (NXB Hội Nhà văn, 2014) được in với sự tài trợ
của Hội Văn học Nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam.
Với 83 bài thơ, anh đã trải rộng tình cảm của mình đến con
người và các vùng quê đất Việt. Đặc biệt trái tim anh in khá sâu đậm những nơi
trên đất bạn Campuchia qua 8 bài thơ: Khúc tấu nơi đất khách Santuk, Mưa rừng
Santuk, Lên đỉnh Ou Đông viếng mộ quân vương, Chứng kiến, Xóm dưới sông, Em
cùng tôi và nắng, Sâu thẳm từ đất, Ru lá hát, trong đó cái tên SANTUK được
nhắc nhiều lần.
Nguyễn Thanh Phương, tên thật của nhà thơ. Anh là Hội viên Hội
VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn TP. Cần Thơ, Hội viên
Hội VHNT Tây Ninh. Anh nhận được Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn học nghệ thuật
Việt Nam”. Ngoài ra, anh còn xuất hiện ở trang Đất đứng, một trang web của nhóm
yêu thích văn thơ ở Tây Ninh và các tỉnh, thành phố gần xa; là Tổng Thư ký, Thường
trực Ban Quản trị trang web Văn nghệ trời Nam. Anh đã đạt nhiều giải thưởng tại
các cuộc thi thơ trên các báo địa phương, trung ương, ngành cao su.
Với tôi, dấu ấn đầu tiên của tập thơ là sự rung cảm trong thơ
anh về người mẹ.
Liêu xiêu mẹ gánh tuổi đời con trẻ
…Mùa xuân nay con về không còn mẹ
Củ kiệu, Dưa hành, nồi Bánh tét
Nấu đêm xuân…
(Mùa xuân và mẹ).
Hình ảnh ấy cũng gợi trong mỗi chúng ta nỗi ray rứt một người
con xa xứ, chỉ vì “cái tôi” nơi xứ người mà lẳng đi người mẹ thân yêu ngày đêm
ngóng trông bóng hình của đứa con yêu quý ngày nào còn chập chững từng bước đi
bập bẹ. Hầu như các nhà thơ không thể thiếu hình ảnh người mẹ trong thơ mình.
Tôi xin được chia sẻ, đồng cảm với anh. Quê mẹ, nơi ấy còn có bến sông quê, tiếng
gọi đò, nhịp chèo hòa theo câu vọng cổ:
Bến sông quê
Xót xa tiếng gọi đò
Câu vọng cổ vọng vang trong đêm vắng.
(Trăng quê).
Tâm trạng của một người xa xứ lúc nào cũng đoái hoài về quê
nhà, nơi chôn nhau cắt rốn, những vùng miền nước Việt anh đã đi qua. Từ tình cảm
sâu sắc đó, ở đâu anh cũng thấy quê hương đất Việt thân yêu qua hình ảnh con
cò, con đò, bến bãi, đến những hình ảnh Chùa Hoa Yên, Đường lên Yên Tử, Đà lạt,
để rồi văng vẳng nghe câu vọng cổ…Bỗng một ngày kia, gặp lại cô giáo ngày xưa: Vẫn
tất bật lo toan đời cơm áo, cảm xúc trong anh dâng trào, rồi thì:
Vô câu Vọng cổ nghe mượt mà quá đỗi
Trăng nước còn đây ta nối lại cung Đàn.
(Về Tân Châu nghe câu vọng cổ)
Vần thơ của anh rung lên với nhịp đập của trái tim dành cho
em bán vé số:
Dáng co ro khe khẻ van nài
Vé số cầm trên tay
Khô nguyên
Em ướt
Bám hy vọng mong manh
Mua dùm đi Anh, Chị.
(Góc quán chiều mưa).
Tim anh khẽ nhói khi nghe tiếng rao đêm của đứa bé “hủ tiếu
gõ”, hoặc trước hình ảnh một bà lão ăn mày đang lê bước:
Bà lão ăn xin góc ngã tư đường
Đang lần bước lần về chốn trọ.
(Tiếng rao đêm)
Chốn trọ? Là một góc chợ, một vỉa thềm của nhà ai đó, một ghế
đá công viên giá lạnh giữa đêm đông, bên triền sông những đêm hè,…Anh mong có một
phép màu giải thoát “chúng sanh” nghèo khó, qua cơn họan nạn:
Em hoan hỉ hát khúc hoan ca
Cùng tôi đi từ đất
Ước mọi điều để bước tới tương lai.
Chữ tình của anh còn dành cho người đã khuất (Nhà văn Nguyễn
Đức Thiện):
Bình rượu cay
Bình rượu đắng
Men say say lâng lâng
…Hỡi Nhâm Doanh Doanh
Khảy lên khúc tiếu ngạo…
Tiếng tiêu hòa khúc
Chạnh lòng nhớ Đông Phương Bất Bại.
(Khúc tiếu ngạo).
Đúng là khúc ca tiếu ngạo của một giang hồ lãng tử, chỉ có ở
Thanh Phương.
Không
biết cơ duyên nào đưa anh gắn bó với cao su? Vì vậy mà chuyện anh cứ đi đi- về
về Campuchia- Tây Ninh là thường nhật.
Ta mang thân người xa xứ
Hai vai nặng áo cơm
Bôn ba đi khắp chốn
Nổi trôi một kiếp người.
(Khách thương hồ).
Và còn
nhiều góc khuất trong thơ anh qua các bài: Khách thương hồ, Thả rong, cảm
tác,…Niềm khắc khoải và nỗi chạnh lòng vẫn ngân nga theo đến tận bài thơ cuối,
khiến cho bạn đọc không khỏi chạnh lòng và đồng cảm với Thanh Phương.
Khúc tấu nơi đất khách quả là tập thơ chan chứa mênh
mông tình!
VŨ HỒNG



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét