Về vốn thực tế trong việc đọc thơ ca
(Nhân đọc ý kiến ngắn của Tâm
Đàm) Trong ý kiến ngắn của mình, khi bàn về việc hiểu câu hát “Đại
bác đêm đêm dội về thành phố, người phu quét đường dựng chổi
đứng nghe” (theo cách viết của Tâm Đàm) trong bài “Đại bác ru đêm” của Trịnh
Công Sơn, Tâm Đàm đã viết: “Nghe tiếng đại bác thì phải tìm nơi ẩn nấp, sao lại dựng
chổi đứng nghe? Gần đây trong một lần nói chuyện, anh bạn Nguyễn Đặng Trí Tín của
tôi kể: “Ngày xưa mỗi lần nghe tiếng đại bác hoặc tiếng súng, ba anh ấy nghiêng
tai lắng nghe xem đó là tiếng nổ của phía bên nào”... Dân Việt mấy đời sống
chung với súng đạn, họ phân biệt được tiếng nổ của các loại vũ khí cả hai
bên. Người phu quét đường của Trịnh Công Sơn cũng lắng nghe như thế
chăng?”
Thật ra khi đặt lời cho một bài hát người nhạc sĩ hoàn toàn có toàn quyền viết
theo ý riêng mình và sau đó người đọc/ nghe tùy theo kinh nghiệm kiến thức khả
năng cảm thụ của mình cũng hoàn toàn có quyền hiểu theo cách riêng của mình.
Nhưng trong trường hợp này, theo tôi lời nhạc của Trịnh Công Sơn đã phản ánh
đúng thực tế cuộc chiến lúc đó ở miền Nam (từ vĩ tuyến 17 trở vào), ít nhất về
tình huống tiếng đại bác từng đêm vọng về thành phố (lưu ý là vọng chớ
không phải dội như Tâm Đàm đã nghe nhầm). Giai đoạn đó hầu như ngày
cũng như đêm, lúc nào cũng có tiếng đại bác nả về nông thôn - địa bàn hoạt động
chủ yếu của phe cộng sản. Không có việc đại bác đêm đêm nả về các thành phố. Có
chăng chỉ một vài quả súng cối đơn lẻ loại 60, 81 hay 82 ly (mm) hay quả hỏa tiễn
122 ly (là những loại vũ khí tương đối cơ động, dễ di chuyển của phía cộng sản)
hoặc chất nổ (do họ lén lút mang vào) thi thoảng nổ trong thành phố chứ không ở
mức độ từng đêm. Do hoạt động chủ yếu trên địa bàn nông thôn, mọi việc vận chuyển,
tiếp tế hoàn toàn dựa vào sức người, phe cộng sản hầu như không có khả năng sử
dụng đại bác. Đó là loại súng kình càng, nặng nề, dễ bị phát hiện, hủy diệt bởi
quân đội “quốc gia”/ Mỹ nhờ họ có nhiều phương tiện chiến tranh hơn, nhất là
máy bay đủ loại (phe cộng sản không có được lợi thế này). Cuộc chiến không phải
thuộc dạng chiến tranh quy ước, dàn trận đánh nhau, hễ bên này có vũ khí,
phương tiện gì thì bên kia cũng có tương tự như thế. Đây là loại chiến tranh chủ
yếu mang tính du kích, phe cộng sản phải thường trực bị đe dọa bởi nguy cơ bị
phát hiện, hủy diệt nên phải lẫn tránh, che dấu mình ở vùng nông thôn, rừng núi
để bảo toàn lực lượng. Vì thế họ không phải an nhiên, dễ dàng bắn đại bác lúc
nào cũng được. Phe “quốc gia” thì hoàn toàn chủ động trong việc này, họ có thể
nả pháo về nông thôn bất cứ lúc nào theo tin tình báo nhận được hoặc bắn hú họa vào những nơi tình nghi có phe cộng sản đang ẩn nấp (lúc đó ở miền Nam có nhiều
vùng nông thôn “được” phe “quốc gia” xếp vào loại cho phép “oanh kích tự do”).
Trong việc hiểu phần đầu câu hát, trước nhất có lẽ do Tâm Đàm đã nghe nhầm từ vọng thành
từ dội, lại không có được thực tế vừa nêu (sau này có thêm thông tin từ bạn
bè, dù đúng nhưng chẳng ích gì thêm) nên đã có cách hiểu không phù hợp. Theo
tôi, Tâm Đàm đã hiểu từ dội theo nét nghĩa trút xuống nên
đã hiểu câu hát theo ý sai lệch quá xa. Thật ra, nếu Tâm Đàm hiểu từ dội với
nét nghĩa bật trở lại do gặp vật cản thì việc hiểu câu hát có lẽ
không sai lệch xa như vậy. Tuy nhiên, theo cảm nhận của tôi từ dội có
lẽ không được tinh tế, xác đáng bằng từ vọng. Dội là bật trở lại
nên có thể có hàm ý rất chát chúa, đinh tai (đối với tiếng động lớn
như tiếng đại bác), và không hề chuyên chở trong nó hàm ý mờ nhạt và
rất ít hàm ý từ xa đưa lại như từ vọng.
Chính do tiếng đại bác từ xa vọng lại nên cường độ âm thanh có thể có phần mờ
nhạt, thêm vào đó có thể bị tiếng chổi quét đường kêu loạt xoạt và các tiếng động
khác lấn áp. Vì thế muốn nghe tiếng đại bác rõ hơn người phu quét đường trong
phần kế của câu hát tất phải dừng chổi lại (lưu ý là dừng chớ không
phải dựng như Tâm Đàm đã nghe nhầm). Nhưng vì sao họ lại quan tâm đến
tiếng đại bác từ xa vọng lại để dừng chổi đứng nghe như vậy? Cũng do sự nghe nhầm
này cùng với việc không trải qua thực tế chiến tranh lúc đó nên cách hiểu của
Tâm Đàm đối với phần kế này cũng lệch hướng nốt. Người phu quét đường hay những
người lao động bình thường nói chung khác ở các thành phố thường là những dân
quê bị chiến tranh đẩy khỏi nông thôn. Do đó, việc người phu quét đường dừng chổi
đứng nghe là một điều khá dễ hiểu. Không phải do họ không sợ vì biết chắc
là đại bác không nả về phía mình mà khi nghe tiếng vọng của đại bác, với nỗi lo
âu canh cánh hướng về quê cũ, nơi có ruộng vườn, mồ mả cha ông và bà con, hàng
xóm (đang còn bán mạng bám lấy ruộng vườn ở đó để sống), họ dừng chổi lại để lắng
nghe cho rõ hơn xem đại bác đang nả về phía quê cũ của mình hay một nơi nào
khác. Người phu quét đường dừng chổi lắng nghe để mà lo âu cho người thân, xóm
giềng… khi cảm nhận đại bác đang nả về nơi đó, hoặc xót xa, thương cảm người
cùng cảnh khi đại bác bắn về vùng quê khác. Dĩ nhiên họ cũng có thể ngừng
quét, dựng chổi ở đâu đó để lắng nghe tiếng đại bác, nghỉ ngơi giây
lát nhưng nói chung động tác dựng có vẻ không phù hợp và hơi thừa
trong điều kiện quét rác trên đường phố trong đêm. Họ dừng chổi lại để nghe cho
rõ hơn rồi lại phải tiếp tục ngay cộng việc của mình, với con đường trước mắt
phải quét và nhiều con đường khác phải làm sạch trong đêm. Vì thế từ dựng rõ
ràng là không sát hợp ở đây. Không thấy được tình cảm của người phu quét rác với
làng xóm, quê hương cũ, không thấy sự lam lủ của họ trong công việc thì việc
dùng từ dừng hay dựng có lẽ không khác biệt nhiều lắm (muốn
dựng chổi trước hết phải dừng quét đã).
Thật ra nếu muốn không gây nhầm lẫn và cũng logic hơn thì có thể viết “tiếng đại
bác đêm đêm vọng về thành phố” thay vì “Đại bác đêm đêm vọng về”, nếu
nhịp điệu bài hát cho phép. Tuy nhiên, theo tôi viết như vậy là không cô đọng
và không biểu cảm bằng cách viết của tác giả (tuy không thật logic vì chỉ
có tiếng đại bác mới có thể vọng được nhưng cũng không gây
ra sự hiểu lầm nào ở đây). Khi nghe từ đại bác người ta liên tưởng tới
sự gay gắt, khốc liệt của cuộc chiến vì đại bác là thứ trực tiếp gây ra chết
chóc, hủy diệt. Còn tiếng đại bác có thể chỉ làm người ta liên tưởng
tới sự đinh tai, nhức óc nhiêu hơn là đến sự chết chóc, hủy diệt đang cận kề.
Câu hát này làm tôi nhớ tới quyển tiểu thuyết Đêm nghe tiếng đại bác của
nhà văn Nhã Ca. Ở đây, mặc dù tác giả, do sự cô đọng của tựa đề một quyển sách,
không nêu rõ việc nghe tiếng đại bác xảy ra trong hoàn cảnh nào nhưng đối với
những ai có vốn sống đều đoán được là nó xảy ra ở thành phố và việc đại bác nổ
là xảy ra hằng đêm. Nếu ở nông thôn, đang bị đạn đại bác nổ trên đầu thì người
ta chỉ lo đến chuyện chết sống chứ không thể nào thảnh thơi để suy tư những điều
làm ra nội dung câu chuyện và nếu chỉ nghe đại bác nả trong một đêm nào đó thôi
có lẽ không đủ để có những suy tư như vậy.
Đến đây tôi có thể đoan chắc rằng Tâm Đàm chưa từng thực sự đọc lời
ca gốc của tác giả mà chỉ nghe hát thôi nên đã nhầm hai từ vọng và dừng mà
tôi cho là hai từ quan trọng trong câu hát trên. Việc nhầm lẫn này cũng là điều
bình thường vì lời ca có thể bị biến dạng đôi chút khi ca sĩ phải phát âm cho
phù hợp với nhạc điệu, có thể bị tiếng nhạc lấn áp và nhất là khi người nghe có
thể định hướng sai lệch trong việc hiểu lời ca do thiếu vốn thực tế. Tôi cho rằng
điều sau này là nguyên nhân chính yếu, ít ra là trong trường hợp này. Việc hiểu
các câu khác trong bài hát này cũng thế. Nếu không nắm được/ trải nghiệm thực
tế cuộc chiến thì có lẽ cũng khó hiểu đúng và khó lòng thấy hết được tính phản
chiến của bài hát này.
Nhận việc nghe nhầm lời ca như trên, tôi nhớ đến một số trường hợp lời ca bị
hát nhầm/ sửa đổi mà cho tôi là đã làm mất đi sự tinh tế, đẹp đẽ của lời gốc
trong một số chương trình ca nhạc do ca sĩ Việt Nam ở nước ngoài trình bày.
Chẳng hạn, trong bài Tiếng sông Hương của Phạm Đình Chương có câu
hát, theo trí nhớ riêng (tôi không tìm được bài nhạc gốc) là “ngậm ngùi hân
hoan suối lệ đoàn viên” thì ca sĩ lại hát là “ngậm ngùi hân
hoan tiếng cười đoàn viên”. Rõ ràng việc đổi suối lệ thành tiếng
cười đã làm giảm đi một mức độ to lớn sự biểu cảm của câu hát. Tiếng
cười, theo tôi không lột tả được đúng mức độ của sự vui mừng của cảnh vợ chồng
đoàn tụ sau mùa chinh chiến bằng suối lệ. Nghe có vẻ trái khoái nhưng thực
tế là người ta lại tuôn rơi nước mắt khi có được một niềm vui tột đỉnh. Ngay
trong chính âm nhạc cũng như vậy, nhiều bản nhạc vui nổi tiếng thường viết ở
cung thứ (dùng cho nhạc buồn) và ngược lại những bản nhạc buồn tha
thiết lại viết ở cung trưởng (dùng cho nhạc vui).
Trong bài Quê mẹ của Thu Hồ có câu “chiều chiều mắt hoen mờ vì
con” thì ca sĩ lại hát là “chiều chiều mắt ngấn lệ vì con”. Ở đây,
cũng vậy khi đổi hoen mờ thành ngấn lệ câu hát rất biểu cảm
và hình tượng trở thành một câu đơn sơ, trần trụi. Đương nhiên, khi nói tới mắt
hoen mờ mỗi chiều trong văn cảnh bài hát chắc rằng không ai nghĩ đó là chỉ
do bởi tuổi già mà đều nghĩ đó còn do những giọt nước mắt nhớ thương con và từ mờ làm
tăng thêm tình cảm của mẹ thương con (đến mức hao gầy thân thể của mình).
Hoặc trong bài Một mình thôi của Anh Việt Thu có câu “thà quên đi như
chúng ta không hề quen”, ca sĩ chỉnh lại là “thà quên đi như chúng ta
chưa làm quen”. Đôi trai gái chưa hề quen là hai người hoàn
toàn xa lạ nhau, do đó chẳng có kỷ niệm buồn vui gì chung với nhau để mà nhớ lại
cả. Còn cặp trai gái chưa làm quen, tức là đã ở giai đoạn đã biết nhau, có
thể đã có tình ý với nhau, đã (trộm) nhìn nhau hoặc cười (duyên) với nhau… Do
đó, mỗi người vẫn có thể nhớ lại những “kỷ niệm” này. Câu hát nguyên gốc tỏ ý hết
sức dứt khoát (quên) trong khi câu hát sửa đổi làm nhẹ tênh ý này.
Theo tôi, mấy trường hợp nêu trên xảy ra, chủ yếu là do người sửa không huy động
đúng mức vốn thực tế mà hầu như ai cũng có để hiểu/ hát đúng lời hát. Ở đây, hầu
như không đòi hỏi vốn thực tế mà người đọc/ nghe có thể chưa có hay chưa từng
trải nghiệm như trong trường hợp câu hát của Trịnh Công Sơn.
Mấy trường hợp đó chỉ là một vài trong số rất nhiều trường hợp sửa lời bài hát
xảy ra trong thực tế mà tôi còn nhớ. Thực tế hiện nay cho thấy có rất nhiều trường
hợp sửa lời ca mà việc sửa lời thường làm câu hát từ kém giá trị hơn, ít đẹp đẽ
hơn cho đến hoàn toàn lệch xa ý nghĩa như trường hợp Tâm Đàm. Hiếm thấy trường
hợp sửa lời ca làm giá trị, tính thẩm mĩ của câu nhạc tăng lên. Trong việc này,
như tôi đã nêu trên, tôi chỉ dựa theo trí nhớ riêng nên không chắc mình đúng
hoàn toàn. Đối với những lời ca thay đổi mà tôi được nghe, tôi không rõ do
chính tác giả, hay ca sĩ thực hiện. Tôi cũng không rõ do trình độ cảm thụ của
ca sĩ hoặc do nhạc sĩ/ ca sĩ/ người tổ chức muốn nương theo trình độ tiếng Việt
ngày càng thui chột của nhiều người Việt đang sống ở nước ngoài mà lời ca đã được
thay đổi như thế.
Cuối cùng, xin được nói thêm rằng tôi viết bài này để góp thêm một cách hiểu
riêng của mình về một số câu nhạc cụ thể nhân đọc bài “Đọc
bài thơ như thế nào” của Nguyễn Đức Tùng và ý kiến ngắn của Tâm Đàm,
và cũng với mong mỏi những ca sĩ khi hát sẽ cẩn thận hơn đối với từng câu, từng
từ trong các bài hát mình ca. Tôi hoàn toàn không có ý tranh luận với Nguyễn Đức
Tùng mà chỉ minh họa thêm là vốn thực tế là một thành tố không thể không xem
xét tới trong cảm thụ thơ ca như anh có đề cập, ít ra là trong những trường hợp
như thế này. Tôi cũng không có ý phê phán điều gì đối với Tâm Đàm mà trái lại rất
cảm thông với tác giả. Kinh nghiệm thực tế xưa cũng như nay cho thấy có không
quá ít trường hợp hiểu văn thơ không đúng, kể bậc thầy như trong giai thoại nổi tiếng Tô Đông Pha sửa… sai câu thơ “Minh
nguyệt sơn đâu khiếu, Hoàng khuyển ngọa hoa tâm” của Vương An Thạch,
dù rất tài tình thành “Minh nguyệt sơn đâu chiếu, Hoàng khuyển ngọa hoa âm”, như trường hợp mới đây về đề văn tuyển sinh đại học trong nước, hoặc như nhiều
trường hợp hiểu không đúng thơ Hàn Mặc Tử mà Nguyễn Đức Tùng đã nêu… Cũng hy vọng
Tâm Đàm sẽ hiểu ý và không trách tôi khi đọc xong bài viết này và hai đường
link mới.
7/8/2008
Huỳnh Phan
Theo http://www.talawas.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét