"Vọng tiếng chim gù"
Đau đáu một tình quê
Tập thơ “Vọng tiếng chim gù” của nhà thơ Từ Dạ Linh (TDL) đến
với bạn đọc và người yêu thơ vào thời điểm hương xuân, vị tết Kỷ Hợi đang tràn
về muôn nơi.
Không gì thú vị hơn lúc bên chung trà thơm nồng, nóng hổi, ngắm
chậu cúc vàng đang đong đưa những cánh hoa rực rỡ theo làn gió xuân nhè nhẹ và
lật giở những trang thơ “Vọng tiếng chim gù” để được thưởng ngoạn những câu thơ
đầy sức sống, một mạch sống lạc quan như nắng xuân ấm áp, như yêu thương trải
ngọt những tim hồng“Ngày vẫn đẹp như bình minh ló dạngĐời vẫn vuiRạng rỡ những mặt ngườiTrên môi hãy nở nụ cườiYêu thương khắp cả cõi người làm tin”(Điệu hò ba lý gọi ngày)Những câu thơ ngọt ngào với tứ thơ trong sáng, vui tươi, tràn
ngập yêu thương là món quà xuân ý nghĩa để tết thêm vui và xuân thêm thắm.Tập thơ “Vọng tiếng chim gù” với hơn 80 bài thơ và bằng
nhiều thể thơ đa dạng, nhà thơ TDL đem đến cho người đọc nhiều cảm xúc ngọt
ngào khi trong nhiều bài thơ anh đã “đong đưa” con chữ; “lúng liếng” ngôn từ để
mà cứ thế người yêu thơ bồi hồi, xao xuyến với những câu thơ viết về tình yêu
đôi lứa quá đỗi ngọt ngào“Ô kìa hoa lá vương màu nắngSáng màu mắt emĐượm tình taChính vì màu mắt mơ mộng ấyTa vướng bùa mê đến trọn đời”(Cho màu mắt em)Người ta thường nói, nhà thơ vốn dĩ đa tình và lắm tình nên
nhiều cảm xúc để làm thơ hay. Chẳng biết đúng không nhưng “Vọng tiếng chim
gù” của nhà thơ TDL cho người đọc tìm thấy tình yêu đôi lứa nóng bỏng, bồn chồn“Cảm ơn em những lặng thầmTình yêu lớn dậyNụ mầm sinh sôiCảm ơn em đã một thờiTa yêu đến nỗi đứng ngồi không yên”(Cám ơn em một dòng sông)Xuân về tết đến, lung linh những giọt nắng vàng như mật, ngẩn
ngơ tà áo hoa rực rỡ… nhắc đến tình yêu là lẽ muôn đời và những câu thơ trong
“Vọng tiếng chim gù” đem đến cho người đọc tâm trạng vui hơn, trái tim dễ rung
cảm hơn và để ước mơ chạm đến phút giây ngọt ngào“Ta đến bên đời nhau rất nhẹMùa êm trôi, em nhé tỉ tê đờiNhững yêu thương ta vun trồng, chăm bónTrái và hoa dâng hiến điệu khát khao…(Ký ức nở hoa hồng)Nhưng rồi nhấm thêm ngụm trà nóng, thêm miếng mứt gừng cay và
lật nhẹ những trang thơ “Vọng tiếng chim gù”, một cảm xúc khác đã ùa về. Tôi
như đang cùng tác giả trở về với miền quê yêu dấu của anh. Nơi đó, có mẹ, có
cha, có kỷ niệm của một thời niên thiếu, có bóng hình của cô bạn học cùng thôn
thuở ấu thơ mà lưu luyến mãi đến bây giờ… Tình quê, hồn quê vào trong thơ
TDL như một lời gởi gắm, một lời yêu thương và càng đọc, càng ngẫm qua từng câu
thơ mới thấy, từ trong sâu thẳm của người con đang xa quê luôn đau đáu một tình
yêu dành cho quê nhà rất sâu sắc mà tôi muốn gọi đó là “đau đáu một tình quê”
trong thơ Từ Dạ Linh.Tập thơ "Vọng tiếng chim gù" của nhà thơ Từ Dạ Linh được xuất bản tháng 12 năm 2018
Giữa không gian thấm đậm sắc xuân với mai vàng, đào đỏ, với ồn
ã âm thanh của phố thị trong ngày cận tết, ai xa quê mà không thổn thức, đau
đáu cùng tâm trạng với nhà thơ
“Tháng Chạp nước chảy về nguồn
Phương xa em có chạnh buồn nhớ quê?
Gập ghềnh qua những bến mê
Nay lòng neo đậu cõi về cố hương”
(Cõi về quê hương)
Cám ơn tác giả “Vọng tiếng chim gù”, anh đã nói hộ tấm lòng của
những người con xa quê trong những ngày rộn ràng tết… Dẫu ở đâu, dẫu làm
gì thì trong nhiều nỗi nhớ, người ta sẽ nhớ nhất về một mái nhà, một miền quê
mà ở đó có
“Những đường cày một đời cha đi mãi
Thửa ruộng quê chân đất đã vẹt mòn
Mồ hôi đổ xuống những đồng, những bãi
Con lớn lên từ củ sắn, củ khoai”
(Câu thơ dâng cha)
Bàn chân cha miết mòn trên những luống cày để nuôi đàn con
khôn lớn là hình ảnh đậm nét mà ai cũng khắc sâu khi nhớ đến quê nhà. Thơ Từ Dạ
Linh còn làm người đọc khắc khoải, thổn thức khi quê hương trong anh là hình ảnh
bà mẹ quê với bao yêu thương, bao ấm nồng
“Lời rằng biển rộng, sông sâu
Sao bằng đời mẹ áo nâu bạc màu
Ngõ nhà thơm ngát hương cau
Đượm vôi
Để thắm miếng trầu mẹ ăn”
(Con về thăm mẹ chiều nay)
Quê anh đó, hàng cau trước ngõ thấp thoáng bóng áo nâu bạc
màu của mẹ luôn là nỗi nhớ để TDL đau đáu một tình quê… Niềm vui nơi phố thị, nỗi
lo cuộc sống, những cuộc vui với bạn bè chưa bao giờ làm anh vơi đi nỗi nhớ về
một miền quê xa lắc và thật xúc động với những câu thơ mang đầy tâm trạng của đứa
con xa quê hương luôn gởi trọn trái tim về bên mẹ
“Thời gian xin hãy ngừng trôi
Mẹ như chuối chín
Về trời
Con đau”
Câu thơ này làm cho người đọc thổn thức, xốn xang và muốn bỏ
lại tất cả để chạy thật nhanh về nhà úp vào vai mẹ để được ngửi mùi thơm nồng của
miếng trầu đậm vôi, để nhìn thật lâu nụ cười hiền từ của mẹ và để giữ mãi hình ảnh
yêu thương này… và thật sâu trong trái tim này muốn nói với mẹ tấm lòng của đứa
con xa quê
“Thôi đừng bạc nữa mái đầu
Lưng đừng còng nữa
Dàu dàu con mong”
(Con về thăm mẹ chiều nay)
Niềm mong mỏi ấy là niềm mong mỏi chung của tất cả những người
con dù ở gần hay ở xa… Miên man với những dòng chữ, câu thơ đậm tâm tình về quê
hương, tôi lại vẳng nghe từ hàng xóm bài hát “Xuân này con không về” của nhạc
sĩ Trịnh Lâm Ngân: “Con biết bây giờ mẹ chờ tin con. Khi thấy mai đào nở
vàng bên nương. Năm trước con hẹn đầu xuân sẽ về. Nay én bay đầy trước ngõ. Mà
tin con vẫn xa ngàn xa”. Ôi, bao nhiêu lần đã nghe bài hát này nhưng hôm
nay tôi lại thấy thật nhiều cảm xúc khi nghe đến câu “Mẹ ơi, con xuân này vắng
nhà”. Ai đó như cùng tác giả TDL khi nhắn với mẹ câu này với bao tình cảm khắc
khoải, nhớ mong.
Và “Vọng tiếng chim gù” tác giả còn xa xôi nhắn gởi với ai đó
“Và em hỡi, ở miền xa thăm thẳm
Có hoài mong giọt nắng nơi quê nhà
Ở nơi ấy có tình ta nồng ấm…
Và em hỡi, có khi nào em nhớ
Kỷ niệm xưa đưa đón thuở học trò
Cây bàng cũ đã ngời lên sắc đỏ
Đỏ miên man nhoi nhói nỗi mong chờ!
(Gởi em miền xa)
Ai xa quê đều có chung tâm trạng mong chờ đến ngày tết để có
dịp đoàn tụ, xum vầy với gia đình, người thân và còn nữa một nỗi niềm chỉ riêng
ta với ta đó là dịp để gặp lại cô bạn học ngày xưa, để rồi không gặp lại có lời
trách cứ vu vơ
“Vẫn quê cũ con đường xưa cũ
Vẫn hàng tre xanh mướt gió đong đưa
Chiều vẫn đợi tiếng chim gù thao thiết
Nhưng người đi quên mất nẻo quay về”
(Ký ức rêu phong)
“Tiếng chim gù thao thiết” ấy thay lời nhà thơ TDL mang đến
cho bạn đọc bao cảm xúc bồi hồi, xao xuyến khắc khoải, nhớ mong về một miền quê
mang nặng nghĩa tình, mang nặng yêu thương.
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ…
Sẽ không lớn nổi thành người”
Xin mượn ý thơ này trong bài thơ “Quê hương là chùm khế ngọt”
của nhà thơ Đỗ Trung Quân như lời cám ơn đến tác giả Từ Dạ Linh. “Vọng tiếng
chim gù” với nhiều bài thơ hay mang nặng tâm tình của người con phương xa gởi về
quê nhà, anh đã nói hộ tấm lòng của rất nhiều người xa quê đang đau đáu một
tình quê mỗi khi tết đến, xuân về…
Tháng 1/2019
Thanh An



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét