Nước non chưa ngớt nhọc nhằn
“Cái Tết đầu thập niên/ Lòng thấy sao trống rỗng/ Những
vinh nhục đã qua/ Cõi người ta – ảo mộng// Ngày cuối năm về nhà/ Khơi lòng như
khơi giếng/ Bao nỗi niềm, bụi bặm/ Rũ sạch ngày đang xa”. Xuân về Tết đến, nặng
trĩu nỗi lòng, phải chăng nhà thơ Khúc Hồng Thiện đang ưu tư: “Từ phòng họp
Diên Hồng/ thấy nhiều điều nhân dân còn trăn trở/ dằng dặc mấy ngàn năm Dân tộc
Anh hùng/ dằng dặc triệu triệu năm giang sơn cẩm tú/ Nước non chưa ngớt nhọc nhằn,/ dịch
dã hoành hành,/ ngoại bang chưa thôi nhòm ngó/ “Tướng sĩ một lòng…”, lời cha
ông vẫn đó”…
MAI TỪ ĐỘ ẤY
Lâu rồi ta chưa vào nam
để ngắm mai vàng rạo rực
lặng thinh nhìn lục bình trôi
hóa ra lòng còn thổn thức
Lâu rồi ta không tin tức
chẳng biết người xưa thế nào?
vùi nhau vào trong ảo ảnh
đến giờ chưa hết chiêm bao
Lâu rồi ta chẳng gọi tên
nắn nót viết vào thương nhớ
hình như có gì lập xuân
mà nghe đất trời bỡ ngỡ
Chợt thấy một nhành mai nở
trắng vào ký ức tinh khôi
em bước ra từ chuyện cổ
làm tan mộng mị trên đời.
KHƠI LÒNG
Cái Tết đầu thập niên
Lòng thấy sao trống rỗng
Những vinh nhục đã qua
Cõi người ta – ảo mộng
Ngày cuối năm về nhà
Khơi lòng như khơi giếng
Bao nỗi niềm, bụi bặm
Rũ sạch ngày đang xa
Sang xuân mới, từ làng…
Lại đi và trải nghiệm
Lòng ai còn thanh xuân
Thì yêu trong chính niệm!
TẮM TẤT NIÊN
Gáo một giội trên xuống
làm ướt hết cả đầu
thơm thơm mùi lá sả
nhưng mà chửa sạch đâu
Gáo hai thế nào nhỉ
giội tiếp xuống hai vai
nơi quỷ thần chứng giám
xao động cả trong ngoài
Gáo ba thì lúng túng
gáo bốn thì băn khoăn…
chẳng biết giội đâu nữa
vì bẩn khắp lục căn
Còn gáo năm – ngũ phúc
sắp đến giờ thắp nhang
xin đất trời phù hộ
giội khắp cho trần gian.
LÒNG DÂN NHƯ SÓNG
Từ phòng họp Diên Hồng
thấy nhiều điều nhân dân còn trăn trở
dằng dặc mấy ngàn năm Dân tộc Anh hùng
dằng dặc triệu triệu năm giang sơn cẩm tú
Nước non chưa ngớt nhọc nhằn,
dịch dã hoành hành,
ngoại bang chưa thôi nhòm ngó
“Tướng sĩ một lòng…”, lời cha ông vẫn đó
đấu cật chung lưng, người người đồng cam cộng khó
nhờ thế mà vượt lớp lớp bão giông
bởi thế mà trải bao phen hoạn nạn
“Dân là gốc”, chân lý đinh ninh
cụ Nguyễn Trãi ở Côn Sơn vẫn canh cánh thương dân gian khổ,
“tuổi già nương mình qua gian nhà nhỏ, đêm ngày lòng dạ nỗi lo dân”;
Bác Hồ xuống đồng cấy lúa, cùng nông dân đưa nước về đồng,
cùng chiến sĩ hành quân, già trẻ rưng rưng một niềm ái quốc;
bao thế hệ hải quân trai tráng, ngư dân nối đời truyền nhau gốc
tre Thánh Gióng
vượt trùng khơi, canh giữ Hoàng Sa, Trường Sa, lấy thân mình
làm cột mốc Biển Đông
để giang sơn đời đời gấm vóc.
Và hôm nay, không ít người trẻ tuổi, trong tâm can có sóng,
thao thức đêm ngày, lặng lẽ trong đội ngũ, lẩn khuất chốn quê mùa thôn ổ, đọc
sách, tu tâm, nghĩ về nhân dân, đất nước, lòng người cuồn cuộn triều đông…
Rồi còn đây, những tháng ngày này
thế nước đang lên, cơ đồ rạng rỡ
song, nếu mỗi chúng ta chẳng thể ngăn chặn, đẩy lùi những cái
tiêu cực, thoái hóa biến chất, xấu xa đang từng ngày gặm nhấm, vây bủa,
sẽ chẳng chóng thì chầy, lòng người ly tán, non nước tả tơi…
Mới hay,
chở thuyền hay lật thuyền,
vững một niềm tin
muôn đời lòng dân như sóng!
NGHĨ GÌ…
Ta nghĩ gì đầu năm mới
Nghĩ về quê mẹ xa xăm
Nghĩ về tuổi thơ gió bụi
Cõi người một thoáng trăm năm
Ta nghĩ gì đầu năm mới
Nghĩ tới những ngày sẽ qua
Nghĩ tới lâu đài ta dựng
Sao cho yên ấm thuận hòa
Ta nghĩ gì đầu năm mới
Nghĩ sao viết được chữ gì
Nghĩ sao cho thành tác phẩm
Để đời một cái chi chi
Ta nghĩ gì đầu năm mới
Nghĩ đến những điều lớn lao
Nghĩ đến nhân dân, thiên hạ…
Hay đâu một cuộc tầm phào!.
1/3/2021
Khúc Hồng Thiện
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét