Chiều ấy, Hồ Gươm lất
phất mưa phùn… Trời giao mùa, dở nắng,
dở mưa…
Nhìn Tháp Rùa qua làn
mưa mỏng, mịn, thấy Hồ Gươm bữa nay là lạ… Tất cả đều mờ mờ, ảo ảo, có chút
gì đó như là nó, có chút gì đó lại không phải. Mặt hồ nước vẫn một màu xanh
rêu, nhưng đã phủ lên nó lớp áo mưa buồn. Cái xanh trong vắt của những ngày nắng
như đã lạc đi đâu mất. Giờ còn lại đây chút mờ mờ, bàng bạc. Hình như là… Mưa làm Hồ Gươm lạ. Hay Hồ Gươm làm mưa
phùn ngồ ngộ hơn. Hình như… Có ngày Hồ Gươm mang
“mặt nạ” màu nắng Hôm nay, mang “mặt nạ”
mưa! Ngắm mưa phùn Hà Nội… Chợt nhớ “Mưa mặt nạ”
của Nhật Chiêu, có khi là… dường như tôi đã bị cái triết lý “mặt nạ” ấy – cái
triết lý vừa mơ ảo vừa thực tại ấy ám ảnh suốt chuyến đi dài … Thế giới của “Mưa mặt
nạ” mở ra từ một buổi chiều “Chiều hôm ấy, gió thổi mạnh qua làng, lá rụng
rào rào, rào rào, con đường đất không còn là con đường nữa, con đường mang mặt
nạ lá, nhiều áng mây bay nhanh trên bầu trời và bầu trời liên tục đổi mặt nạ
của mình…” Và trong cái buổi chiều ấy, “gió không chỉ đưa mưa về làng, không
chỉ đưa mây về làng, không chỉ đưa chuồn chuồn về làng” mà còn đưa về ngôi
làng yên bình ấy – một ngôi làng vốn “không biết cười”, một ngôi làng “ngủ
quên” - “…một trận mưa mặt nạ”. Một khung cảnh vui nhộn chả kém gì buổi dạ hội
của chốn quý tộc thời xưa hiện ra, cũng có khi là trận “mưa mặt nạ” ấy mang đến
cho chúng ta cái mờ mờ hư thực của “Noh” trong không gian Việt, tất cả đều
tưng bừng, đều hớn hở rớt xuống trần – những giọt “mưa mặt nạ”. Và con người
cũng đua nhau hớn hở, nô nức nhặt những chiếc mặt nạ - “mặt nạ đủ loại đang
bay, đang nhảy múa, đang chơi đùa, đang cười, đang khóc, đang hóa trang cho
gió, cho nắng, cho cát bụi, cho vận mệnh chiều hôm ấy, cho linh hồn xa xưa,
cho linh hồn sắp tới, có những chiếc thuần màu mốc, thuần đỏ hay thuần trắng
hồng, có những chiếc nửa xanh nhạt, nửa trắng hồng, phân đôi bằng một làn dọc
từ chóp trán đến tận cằm, có những chiếc đa sắc hơn với da mặt tím, đuôi mắt
xanh, miệng đỏ, mày đen và những nét viền vàng. Dân làng tranh nhau nhặt và
biết đâu, mặt nạ cũng đang tranh nhau nhặt con người…”. Một thế giới mặt nạ bật
tung trước mắt ta như cánh cửa kì ảo – cánh cửa đưa ta về thời thơ bé áp mặt
nạ chơi ú tim, cánh cửa của thực tại mở ra với bao lo toan chồng chất, cánh cửa
mở ra tương lai với những miền xa xăm đang vẫy gọi, và ở những nơi đó, ta lặng
lẽ nhặt nhạnh những cảm xúc vô danh: “có vô số mặt nạ, nào giai nhân, anh
hùng, yêu ma, nào ác bá, chồn cáo, công hầu, nào chim, cá, bướm, nào bé con,
lão tiều, hề, nào người hầu, gian thần, đạo tặc, nào thiên nữ tán hoa, nào ca
diếp vi tiếu, có cả mặt nạ của trinh tiết, mặt nạ của ái ân, mặt nạ của từ
bi, mặt nạ của cứu rỗi, có cả mặt nạ của mặt nạ, mặt nạ của hư không, mặt nạ
của chân lý, mặt nạ của giải thoát”. Một trận gió, một trận
mưa lá và một trận mưa mặt nạ…. Một trận mưa tưng bừng,
dân làng “bội thu”, nhưng thay vì lúa thì là mặt nạ. Một “siêu thị mặt nạ”,
mặt gì cũng có, không chờ đợi, không thu ngân, không kiểm duyệt, không bảo vệ..
một siêu thị tự do, người mua và kẻ bán, là chính mình. Đi trong ngôi làng ấy,
ta bắt gặp một tình yêu trong trẻo, của Man và Hồ. Hồ, một cô gái “nhỏ bé
mà mênh mông, trong trẻo mà sâu thẳm, mơ hồ mà hiện tiền”, là nơi Man “tắm những
giấc mơ, nỗi buồn, cái nhìn, niềm đam mê, lời ca hát”, người con gái mà
“không thanh âm nào đáng yêu hơn”. Đấy là Hồ, Hồ của những tháng ngày trước
cơn “mưa mặt nạ”. Và sau ấy? Cô vẫn là Hồ, vẫn yêu Man nhưng giờ đây cô và
Man tiếp xúc với nhau qua lăng kính của chiếc mặt nạ Hồ vô tình nhặt trong trận
mưa kì lạ - một chiếc mặt nạ Hồ Nguyệt. Hồ vẫn đẹp, nhưng không là vẻ đẹp
trong trẻo, thuần khiết, mà là đẹp quyến rũ, đẹp hút hồn, một cái đẹp đến rợn
người, điên đảo – vẻ đẹp của loài hồ li, sắc sảo và quỷ quyệt. Hồ ướm chiếc mặt
nạ Hồ Nguyệt, và nó dính chặt vào khuôn mặt thơ ngây của cô. Không đau đớn,
không vướng víu, những chiếc mặt nạ một khi đã được áp vào khuôn mặt người
thì nó dính chặt, không thể gỡ ra tựa hồ như đó đã là một phần da thịt mình vậy.
Nhưng, Hồ vẫn là Hồ mà, tâm hồn cô vẫn thơ ngây vậy, có đượm chút thảng thốt,
chỉ có khuôn mặt, giờ vĩnh viễn không bao giờ là Hồ của thời khắc mười sáu ngày
xưa nữa. Vẫn biết “mặt nạ là mặt nạ, không phải là em” nhưng từ nay, Man chỉ
còn nhìn thấy Hồ trong gương mặt hồ ly, Man không còn nhìn thấy nét thuần hậu,
sáng trong của Hồ nữa mà sẽ là một vẻ đẹp siêu phàm nhưng đầy man trá. Man
yêu Hồ, yêu cái thơ ngây trong sáng của tâm hồn cô, nhưng liệu những tháng
ngày sắp tới, Man có còn mường tượng ra nét mặt thơ ngây ấy nữa không hay anh
sẽ dần bị mê hoặc và đắm chìm trong hương sắc quyến rũ của gương mặt mới.
Tình ái là một sợi dây mong manh, chả đoán trước được. Vậy thì, Hồ đang đeo mặt
nạ hồ ly hay là hồ ly đang đeo mặt nạ tên Hồ. Cả mặt nạ và mặt người, giờ hòa
làm một, không biết cái nào là mặt thật, cái nào là mặt nạ. “Mưa mặt nạ” có huyền
bí không? Có hư ảo không? Có thật “Mưa mặt nạ” không? Có đúng là cái mặt nạ ấy
dính chặt vào mặt ta không? Mặt nạ là gì? v.v... “Mặt nạ” hay “mưa” hay
“mưa mặt nạ”, tất cả là những biểu tượng nghệ thuật tinh tế của tác giả.
“Mưa” gắn liền với sự gột rửa, tươi mới, sau mưa, mọi thứ đều trở nên mới mẻ,
cả tâm hồn ta cũng vậy, mọi cảm xúc dường như tinh khôi hơn; “mưa” lại song
hành với “mặt nạ”, biểu tượng của sự che giấu, ẩn kín. “Mưa mặt nạ” có chơi
vơi không? Mong manh quá chăng? Mờ ảo quá chăng? Đã có mấy ai trong chúng ta
thấy được mưa mặt nạ nhỉ? Kính thưa, nếu bằng mắt
thật, mắt thường, mắt chúng ta, e là không thể… Nhưng chắc chắn là… Có trận mưa ấy. Nghệ thuật sẽ không thể
nghệ thuật nếu không khởi đi từ chất liệu cuộc sống. “Mưa mặt nạ” là một biểu
tượng đẹp. Nó kì lạ, có vẻ như hư ảo, nhưng lại rất thật, bởi vì cuộc sống đậm
đà, tưng bừng lắm trong cái “mặt nạ hư ảo” ấy. “Mưa mặt nạ” vỡ lẽ chúng ta,
những gì mà xưa nay ta vẩn hiển nhiên thừa nhận như một chân lý. Chúng ta có đang đeo mặt
nạ nào không? Hiển nhiên, câu trả lời
là có.., có khi là nhiều mặt nạ ấy chứ. Cuộc sống là một chiếc
mặt nạ lớn, mỗi chúng ta là từng chiếc mặt nạ nhỏ. Cuộc sống là một sân
khấu vĩ đại, mà mỗi chúng ta đều là những diễn viên không tồi. Không phải chúng mình
đang đóng “Noh” đâu nhé… Mặt nạ làm bằng gì nhỉ?
Chẳng rõ là chất liệu gì, nhưng cái loại giông giống da người (hay là da người
ấy?) lại được ưa chuộng hơn cả. Mỗi chúng ta đâu phải
là con nít lên hai, lên ba để còn chơi những chiếc mặt nạ bằng nhựa hay giấy,
và có lẽ không ai “thơ ngây” đến độ đeo một chiếc mặt nạ buộc chun ra đường .
Cuộc sống bây giờ càng ngày càng hiện đại, con người cũng càng ngày càng hiện
đại và mặt nạ cũng hiện đại. Mặt nạ tinh tế và “thật” đến nỗi, không ai ý thức
là mình có mặt nạ nữa. Có đôi khi ta buồn,
nhưng không thể khóc trước thiên hạ, nên sắm một chiếc “mặt nạ vui”. Có khi ta rất vui,
nhưng không dám biểu hiện thái quá, (vì có người ganh tị thì sao, nhìn chung
cũng mức độ thôi, không nên hết mình thái quá) nên ta đeo “mặt nạ vui vừa vừa”. Có những ông lớn, đã
chán ngấy với những diễn văn, hội nghị, nhưng vẫn phải cần “mặt nạ tươi cười,
niềm nở”. Có khi giận xịt khói,
vẫn phải đeo mặt nạ hòa nhã, dĩ hòa vi quý, mọi chuyện đều ổn mà. Có người con gái, đã
si mê chàng trai lắm rồi, thế mà khi người ta ngỏ lời, lại đeo mặt nạ dửng
dưng, “ứ chịu”. Có những tên, đểu cáng
từ trong bản chất, nhưng vẩn tử tế, nom trí thức “vô số tội” nhờ đeo mặt nạ
“thư sinh, đức độ” … đấy, có đủ mặt nạ,
từ xã giao đến thật tình. Mà mặt nạ là mặt nạ mà, nó thực chất vô dụng, vô
nghĩa lý, nhưng sức mạnh của nó chỉ thật sự ghê gớm khi con người sử dụng. Mỗi
chúng ta, hàng ngày ra đường, có mấy ai không “điểm phấn tô son”, có mấy ai
không trải chuốt và chắc chắn là không ra đường với khuôn mặt “nguyên thủy”,
tất tật đều không quên mặt nạ, dù là cái mặt nạ xấu nhất. Tại sao ta không là ta
nhỉ? Tại sao phải đeo mặt nạ nhỉ? Ờ, thì thật tình mặt nạ
không xấu mà, nó hữu dụng trong mọi trường hợp ấy chứ, nó linh hoạt theo từng
hoàn cảnh, từng tình huống. Nó đôi khi cực có ích, giúp ta lấy lòng thế gian.
Nhưng dĩ nhiên, không phải không có những mặt nạ giả dối, lừa bịp. Nhưng sao phải có mặt
nạ? Ta không tự tin vào
chính bản thân mình sao? Mặt nạ làm ta tự tin
hơn chăng? Mặt nạ là mặt nạ, hay
là bản sao của chính chúng ta? Chúng ta đeo mặt nạ,
điều khiển các mặt nạ, hay là chính các mặt nạ đang ngày một điều khiển ta,
chi phối hành động, suy nghĩ của chúng ta. Liệu ta có ý thức “mặt nạ chỉ là mặt
nạ, không phải là ta không” hay là ta đang “gọt mặt thật cho vừa mặt nạ”.
Luôn đeo mặt nạ, chúng ta có thể sẽ dần dà chẳng ý thức được là mình đang đeo
mặt nạ ấy nữa; mà rồi, ta sẽ tự biến ta thành mặt nạ ta đang đeo, từ trong tiềm
thức, không lăn tăn, nghĩ suy xem mình là ai, mình cần gì? Tuyệt đích mà làm
gì, cứ hài lòng với cuộc sống mà những chiếc mặt nạ ta đang sở hữu mang lại
cho ta mà thôi. Dường như, cuộc sống
và chúng ta… đôi khi vội vàng, chóng vánh, có khi chậm chạp; có khi hư ảo mộng
mị, có khi thực tế phũ phàng, có khi nồng nhiệt, có khi hững hờ, có khi thật
tình, có khi dối trá, có lúc vui, lúc buồn, có khi hạnh phúc, có khi bất hạnh,
có khóc, có cười, có đến, rồi đi, có thăng rồi trầm…… Tất cả dường mơ hồ, khó
định danh, khó nắm bắt cụ thể, chỉ có một điều dường hiện hữu…. đó là nỗi cô
đơn của chính chúng ta. Phải chăng vì thế mà ta đeo mặt nạ? Mỗi người là một
nỗi lạc lõng nhỏ hòa trong sự hoan hỉ lớn của cuộc đời? Lí giải về cuộc sống,
về chúng ta, sự tồn tại của những chiếc mặt nạ sẽ còn là một hành trình dài
vô tận, khởi đi từ bến bờ của “Mưa mặt nạ”. Đọc và ngẫm, ta sẽ tìm
thấy chính ta trong “Mưa mặt nạ” Và câu chuyện của những
chiếc mặt nạ, sẽ còn rì rầm mãi theo tháng năm. Ta là ai vậy, giữa cuộc
đời? Hay chỉ là “mặt nạ” của
tạo hóa…
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét