Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Ánh trăng trên cao

Ánh trăng trên cao

Nga bước đi thẫn thờ, trên tay cầm tờ giấy báo điểm thi đại học, đôi mắt đờ đẫn vô hồn hướng về khoảng không phía trước. Nỗi buồn trượt đại học đã xâm chiếm toàn bộ vào tâm trí Nga, khiến nó cảm tượng như tim mình đang bị bóp nghẹt vậy. Bao hi vọng đặt vào đó, giờ đây đều tan thành mây khói.
Nhà Nga nghèo lắm mấy anh chị nó đều phải bỏ học ở nhà phụ giúp gia đình. Là con út lại thường xuyên ốm đau nên Nga được ưu tiên cho đi học. Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Nga luôn quyết tâm học thật giỏi để không phụ lòng cha mẹ và hi vọng sẽ có cuộc sống tương lai tốt hơn. Nhưng mọi việc lại rẽ sang chiều hướng khác, khiến Nga không biết phải làm gì vào lúc này. Bóng chiều đổ liêu xiêu trên sườn dốc. Cơn gió thoảng qua mang theo cả nỗi buồn mênh mang.
Những cơn mưa dai dẳng sau chuỗi ngày dài cuối cùng cũng chấm dứt. Vòm trời xanh biếc, những tia nắng vàng hắt xuống. Cú ngã tuổi trưởng thành đã cho Nga tự biết cách đứng lên và rút kinh nghiệm cho chính mình. Sau những ngày suy nghĩ, Nga biết rằng không có một điều gì dễ dàng như mình mong muốn và cuộc sống luôn là những khó khăn, thử thách. Muốn đạt được những điều mình mong muốn phải cố gắng rất nhiều.
Được người quen giới thiệu, Nga khăn gói lên tỉnh làm. Chưa có kinh nghiệm nên nó chỉ xin được chân phụ bán quần áo.  Bà chủ nơi Nga làm hiền lành tốt tính, thấy Nga ngoan hiền lại chịu khó nên bà thường cho thêm tiền để gửi về cho gia đình. Nhưng trái ngược với bà chủ, Nga lại rất sợ ông chủ. Từ khi về đây, ông chủ hay tỏ ra quan tâm đặc biệt đến nó, ánh mắt ông chủ mỗi khi nhìn, khiến nó khiếp sợ và lảng tránh.
Một đêm đang ngủ say, trong lúc mơ màng Nga cảm thấy có bàn tay đang vuốt ve trên mặt mình. Trong ánh đèn mờ ảo, bóng người đàn ông áp sát vào người nó, hàng ria mép chạm vào mặt gờn gợn. Nga gắng sức vùng vẫy trước thân hình lực lưỡng đang ghì chặt lên người mình, nhưng lão ta rất khỏe, đến mức có thể bóp nát xương của nó. Nga yếu ớt van xin trong vô vọng. Bên ngoài chớp bắt đầu nháy trên nền trời xám xịt, sấm vang lên mỗi lúc một to hơn. Trong chiếc lồng bằng gỗ lim, con chim nhỏ hoảng loạn cố gắng vùng vẫy thoát ra ngoài, nhưng càng vùng vẫy càng khiến thân thể nó trở lên đau đớn hơn.
Đêm đó Nga đã bỏ chạy khi ngoài trời mưa rất to, từng hạt mưa quất vào mặt vào người làm nó đau rát. Nhưng nỗi đau về thể xác đâu có thể so sánh được với nỗi đau mất đi sự trong trắng của người con gái. Nga gào khóc. Tiếng khóc xé tan trong màn mưa trắng xóa. Nga muốn gột rửa tất cả những nỗi đắng cay, hoảng sợ đang giày xéo trong tâm hồn non nớt của mình. Nga bất chợt lao ra đường khi có chiếc xe vừa đi tới.
Khi lờ mờ nhận biết được mọi vật thì toàn thân Nga đau buốt như vừa trải qua một cuộc tra tấn. Nga bất lực nằm xuống ngước mắt nhìn lên trần nhà, những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà đang cố len lỏi qua vách tường rồi mờ dần nhường lại cho màn đêm đang đến gần. Đúng lúc đó có tiếng cửa mở ra, nó khẽ nhíu mày khi bóng đèn điện trong phòng được bật sáng. Người đàn ông xa lạ đứng trước mặt làm Nga bối rối. Anh ta cầm hộp cháo trên tay rồi bảo nó ăn để còn uống thuốc. Lúc này Nga chợt hiểu ra người đàn ông này đã đưa mình về đêm qua.
Trong tiết trời cuối thu, gió bắt đầu se lạnh, dọc bờ sông những đám lau nở rộ trắng xóa một vùng, thỉnh thoảng có vài chú chim bói cá bay lượn lờ trên không trung, rồi thoát ẩn, thoát hiện giữa đám lau bạt ngàn. Nga đứng trên bờ mông lung suy nghĩ chợt có bàn tay chạm vào vai khiến nó giật mình quay lại. Là Kiên người đàn ông đã cưu mang nó trong những ngày qua. Sự chăm sóc ân cần của người đàn ông xa lạ đã làm nó rung động, trái tim nó đã xao xuyến mỗi khi nhìn vào ánh mắt của người đàn ông đó. Nga tưởng rằng, sau khi trải qua sóng gió thì mặt hồ sẽ phẳng lặng yên bình hơn. Nhưng nó đâu biết rằng “ đó chỉ là khoảng lặng trước cơn bão lớn”.
Những ngày sau đó, Kiên thuê giúp nó một căn gác trọ gần bờ sông Hồng. Nơi từ cửa sổ có thể nhìn thấy mỗi khi màn đêm buông xuống, dòng sông lại nổi bật từ những ánh đèn màu phản chiếu khiến nó trở lên lung linh và đẹp lạ thường. Nga tin tưởng tuyệt đối vào Kiên, chuyện tình của nó cũng vì thế mà lớn dần theo.
Kiên thường đến thăm Nga vào mỗi buồi chiều, khi ánh nắng tắt dần và đêm đang bắt đầu buông xuống. Mọi thứ đều trở nên chậm lại, như thể đang nghỉ ngơi sau một ngày dài. Hai người cứ quấn quýt yêu thương cho đến khi tiếng còi xe, tiếng người ồn ào dường như tan biến. Chỉ còn lại âm thanh của tiếng dế kêu bên bờ sông, vang lên như một nhạc phẩm cô đơn trong màn đêm tĩnh lặng.
Đến một ngày, Nga vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Kiên và một người bạn. Nó không ngờ rằng, phía sau người đàn ông ân cần chu đáo ấy là cả những tính toán mưu mô khiến nó không thể ngờ được. Đến giờ Nga cũng mới biết, cái đêm mình lao ra đường rồi ngất lịm trước mũi xe của Kiên, anh ta đã có ý định bỏ rơi nó, nhưng vì lúc đó đang thiếu nguồn hàng để cung cấp sang biên giới, nên anh ta đưa nó về với ý định tàn độc của mình…  Nghe đến đó tai Nga như ù đi, mới hôm qua thôi, khi anh ta vẫn còn hứa hẹn rằng sẽ đưa nó về ra mắt rồi sẽ tổ chức đám cưới với mình. Nga ngồi bệt xuống đất, lồng ngực như có ai đó bóp đến nghẹt thở. Nga khóc không thành tiếng. Bàng hoàng đứng dậy bước đi liêu xiêu dưới trời đông lạnh lẽo…Nga vô thức đặt tay lên bụng, nơi có sinh linh bé nhỏ đang lớn dần.
Bầu trời trong vắt, cao vút không một gợn mây. Gió heo may thổi qua, khiến cây cối cảnh vật cũng dần tàn. Đứng trên bờ sông, đôi mắt thẫn thờ nhìn dòng nước lặng lẽ trôi. Nga không còn thấy đau, cũng chả thấy tủi nhục. Thứ còn sót lại là những vết cắt trong trái tim và sự trống rỗng đến lạ thường. Nó bước về phía trước, dòng nước lạnh lẽo từ từ xuyên qua những ngón chân, thấm dần lên cơ thể. Bóng tối phủ dần trên mặt nước, cơn sóng dập dềnh khiến Nga chếnh choáng như đang say, nó không biết thứ gì đang đợi mình ở phía trước…nhưng Nga tin rằng nơi đó sẽ không còn đau khổ, không còn tủi hờn nữa…
– Cháu tỉnh rồi à?
– Sao cô không để cho cháu chết đi còn cứu cháu làm gì? Cháu không còn mong ước hay khát khao một tình yêu chân thành mà ai đó dành cho mình nữa. Cháu chỉ ước mình được giải thoát khỏi những nỗi đau, ám ảnh và tổn thương nối tiếp trong suốt những năm qua?
– Cô thực sự rất thương cho gia đình cháu…khi có một người con như cháu! Việc cô cứu cháu hôm nay thật sự vô ích rồi. Chỉ vì những thứ không xứng đáng với mình mà cháu tự kết liễu đời mình. Cô cho cháu ngồi đây suy nghĩ thêm, rồi cháu tự quyết định cuộc đời của mình!
Trời ngả về chiều, sương mù sà xuống giăng mắc trên những nóc nhà, để không thể nhận ra đâu là sương, đâu là khói bếp. Bất chợt, tiếng hát đâu đó vọng ra từ những nếp nhà, tựa lưng vào núi: “ Chín tháng mẹ hiền…Nhà sàn đơn sơ mệ sinh con!… Thanh âm trong trẻo ấy trở lên chua xót, cứa vào lòng Nga như một lời nhắn nhủ: Cô còn gia đình, còn người mẹ hiền vất vả nuôi cô khôn lớn vẫn đang mong chờ cô. Chỉ vì giây bút bồng bột mà cô định tước đi cuộc sống của chính mình. Ông trời đã cho cô hồi sinh thêm một lần nữa. Cô sẽ trân trọng nó và cố gắng tiến về phía trước.
Nga chạy ra cửa, ôm người đàn bà đã cứu sống mình…lí nhí nói lời cảm ơn. Trên trời cao, ánh trăng đã chiếu rọi tự bao giờ. Nga sẽ như ánh trăng kia, mặc dù bị bóng tối bao phủ, nhưng vẫn nỗ lực soi sáng niềm tin và đánh thức tâm hồn bị lãng quên.
14/2/2025
Hồng Loan
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bến nguyện

Bến nguyện Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc...