Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Mùa đa chín

Mùa đa chín

Ở lưng chừng núi, bên cạnh bờ suối gần như dốc đứng có một cây đa cao hơn những cây xung quanh, tỏa bóng mát che một vùng rộng lớn. Không biết cây đa mọc từ khi nào mà gốc to đến hai người ôm không hết, cành lá mượt mà xanh tốt quanh năm; đến mùa đơm hoa, kết trái, mỗi kẻ lá một quả như được gắn vào. Tết đến quả cây đa chuyển từ màu xanh qua màu vàng, màu đỏ, rồi màu mận chín, chứa đầy mật bên trong; các loài chim thú kéo nhau đến mở tiệc.
Từ sáng sớm lũ chim chào mào đầu đội chiếc mũ tý hon như mũ của ông già Noel kéo nhau đến thưởng thức. Quả đa chín, so với mỏ chim chào mào thì… quá lớn, chúng phải từ từ cắt ra từng miếng nhỏ mới ăn được, làm nước mật trong quả đa rơi xuống tím sẫm mặt đất.
Mặt trời lên cao một chút, lũ cu xanh có thân hình giống chim bồ câu nhà nhưng lông màu xanh biếc, riêng lông bụng màu vàng tươi; chim trống trên cổ có thêm chùm lông màu gạch, chân và mỏ cùng màu vàng như nghệ, kéo nhau đến dự tiệc. Cu xanh khéo léo nhặt từng quả chín, ngửa mặt lên nhìn trời trước khi nuốt luôn cả quả.
Đến sau một chút, bầy chim Hồng Hoàng – người dân vùng này gọi chúng là Đại Bàng Đất. Trên đầu chim Hồng Hoàng đội chiếc mũ bê rê màu vàng bằng sừng kéo dài tới tận chiếc mỏ khổng lồ dài hơn gang tay người lớn, phía cuối cong cong như chữ C. Chim Hồng Hoàng có bộ lông màu đen, đuôi và cánh điểm xuyến một ít lông màu trắng. Hồng Hoàng đi ăn theo đàn, bay đến đâu tiếng vỗ cánh ào ào như có gió to tràn đến; chúng là loài chim hay chuyện, chọn những quả chín nâu đen để ăn, trò chuyện ồn ào như họp chợ.
Tiệc đang vui, bỗng bị xáo trộn khi từ đầu núi vọng đến tiếng kêu của bầy khỉ làm lũ chim ngừng ăn, mắt nhớn nhác nhìn ra xung quanh. Một lát sau, tiếng đu cành, tiếng lá khua vang động cả không gian; bầy khỉ xuất hiện. Con khỉ đầu đàn to như em bé lên hai, mặt xanh, mũi đỏ, tung mình lên cành đa lớn, dẫn bầy tràn lên các cành đa. Lũ khỉ ngồi xuống, kéo từng chùm lá lại vặt quả chín bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Lũ chim Chào Mào, chim Cu Xanh, Hồng Hoàng… hoảng sợ bay ra đầu cành đứng nhìn. Con khỉ đầu đàn lông màu xám tro, có chiếc đuôi dài hơn cả thân mình, ngồi chồm hổm giữa chạc ba cành lớn nhất, cất tiếng:
– Cây đa này là của khỉ, lũ chim biến ngay.
– Vô lý, rừng là của chung muôn loài sao khỉ nhận vơ làm của riêng?
Con chim chào mào đậu trên lá, phía đầu một cành đa nhỏ trả lời; còn các loài chim khác hình như định bỏ đi, không thèm tranh cãi với bầy khỉ hành xử như lũ ăn cướp. Con khỉ đầu đàn kêu: khẹc, khẹc… mấy cái, rồi trả lời:
– Ở rừng, thực hiện luật rừng, lẽ phải thuộc vào kẻ nào có sức mạnh hơn; lũ chim phải đi chỗ khác kiếm ăn, không được ở đây nữa.
Bầy khỉ nghe thế hò reo ra vẻ đồng tình, chia nhau nhảy lên các cành xua đuổi chim cu xanh, chim Hồng Hoàng. Chào Mào thấy thế lên tiếng thách thức:
– Ta không đi đấy, lũ khỉ làm gì được!
Nghe Chào Mào nói vậy, lũ chim tròn mắt nhìn, không tin ở tai mình. Một con chim nhỏ nhất trong số các loài chim có mặt trên cây đa hôm nay dám lên tiếng thách thức bầy khỉ. Một con khỉ mới lớn, to hơn bắp đùi người lớn, trợn mắt, lao vút ra đầu cành định trừng trị con chim ngang bướng. Chào Mào vỗ cánh bay lên làm con khỉ mất đà bay luôn ra khoảng không rồi rơi đánh ầm một cái xuống đám cây thấp phía dưới; lũ chim thấy thế được dịp thích thú cười ồ lên.
Vừa ngớt tiếng cười, một giọng nói đỉnh đạc vang lên:
– Quả cây đa nhiều như thế, lũ khỉ ăn sao hết mà đuổi chim để ăn một mình?
Con khỉ đầu đàn giương cặp mắt màu vàng nhìn con chim vừa lên tiếng, thầm nghĩ: không biết chim Bìm Bịp đến lúc nào mà đậu ở cành thấp nhất, thân hình chỉ bằng chim cu gáy, đầu choàng chiếc khăn đen, cánh và lưng có màu nâu nhạt; riêng cái mỏ không lớn lắm, nhưng cong cong như chữ C, nhọn hoắt, đen như sắt kia lại xí vào chuyện của nó. Khỉ đầu đàn nhe hàm rằng vàng khè, có bốn chiếc răng nanh nhọn hoắt, ngáp, ngáp như đang buồn ngủ rồi nói:
– Bìm Bịp đâu có ăn quả cây mà đến đây gây sự?
– Khỉ đầu đàn nói vậy là sai rồi, ta không ăn quả cây, nhưng không vì thế mà bỏ qua chuyện kẻ lớn xác bắt nạt kẻ nhỏ hơn mình. Chim Chào Mào nói đúng, rừng là của chung, tất cả cư dân sống ở đây đều được hưởng quyền lợi như nhau.
Lũ khỉ hình như cũng cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của chim Bìm Bịp, thân không to mà cái lưỡi sắc sảo nên tản ra các cành cây tiếp tục dùng bữa. Mấy con khỉ choai choai tham ăn, hái quả nhét đầy miệng làm hai bên má phình to ra trông như bị ong đốt.
Bỗng chim chào mào đậu đầu cành hét lên thất thanh:
– Trăn, trăn đến đấy!
Một con trăn dài ngoằng, đầu to hơn bàn tay xòe; da lưng có từng ô màu vàng, viền đen hình lục giác bằng lòng bàn tay, đã leo lên cây từ lúc nào; bò đến cạnh một chú khỉ con. Con khỉ con run lẩy bẩy, tay nắm chặt một cành đa nhỏ, đôi mắt chỉ còn màu trắng, trợn trừng nhìn vào mắt trăn như bị thôi miên. Bầy khỉ chạy tán loạn lên các cành cao hơn, miệng không ngớt kêu gào: “khẹc, khẹc, khẹc…” nhưng không con nào dám đến gần con trăn. Con trăn không có chân nhưng trèo cây rất giỏi, cái lưỡi trong mồm liên tục thò ra, rút vào rồi lại thè ra, nhằm khỉ con từ từ tiến lại.
Trong lúc cả bầy khỉ chỉ biết giương mắt nhìn đồng loại của mình sắp thành bữa ăn sáng cho trăn, bỗng một tiếng hét chói tai vang lên:
- Bíp b… ìm b… ị… p!
Nghe tiếng hét, con trăn hình như giật mình, vội dừng lại, đầu cất cao nhìn ra xung quanh. Dứt tiếng kêu, Bìm Bịp lao lên, giáng ngay một cú mổ vào lưng trăn rồi bay qua cành bên cạnh đứng nhìn. Bị đánh bất ngờ, trăn vội cất cao cổ nhìn về phía sau lưng để chống đỡ. Bầy chim thấy vậy, hò hét ầm lên, cổ vũ.
– Ào!
Một con Hồng Hoàng lao vút xuống, nhắm đuôi trăn mổ một cái thật mạnh rồi bay ngang qua cành bên cạnh. Con trăn lao đầu theo để bắt con chim đánh mình; nó đớp trượt, cả thân hình dài ngoẵng trượt khỏi cành đa rơi xuống đám lá cây phía dưới tạo nên âm thanh rất lớn: “rầm, bịch”!
Thấy trăn rơi xuống đất, bỏ chạy; khỉ mẹ lao lại ôm chặt khỉ con, nước mắt chảy ra giàn giụa. Con khỉ đầu đàn, hình như lúc này vẫn chưa hết run, cúi đầu nhận lỗi:
– Không có tiếng kêu báo động của Chào Mào và sự dũng cảm của Bìm Bịp, Hồng Hoàng cùng đánh đuổi trăn, chắc chắn bầy khỉ hôm nay đã gặp nạn lớn. Tôi xin lỗi tất cả vì chuyện lúc nãy mình đã gây.
– Biết nhận lỗi để sửa sai là tốt rồi. Nếu chúng ta biết đoàn kết, cùng chung sức hợp lại thì không kẻ độc ác, dù hung dữ đến đâu đi nữa có thể bắt nạt được. Chuyện xảy ra hôm nay là bài học cho tất cả chúng ta đấy.
Nghe chim Bìm Bịp nói xong, cả bầy khỉ cúi đầu nhận lỗi; con khỉ đầu đàn mắt đỏ hoe, trào lệ.
15/2/2025
Hồng Chiến
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bến nguyện

Bến nguyện Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc...