Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Bụi duối không còn ma

Bụi duối không còn ma

Nhà tôi ở cuối ngõ xóm. Tuổi thơ chăn trâu và rong chơi, chà lết, lăn lóc hết bãi bồi, bờ mương thậm chí cả nghĩa địa nhưng không có chỗ nào làm tôi sợ bằng chính con ngõ dài nhà mình. Con ngõ dài cõng trên mình nó một bụi duối mà bụi duối thì có ma.
Cây duối cành mềm, vấn vít đan chặt vào nhau, lá mọc dày đặc nên thích hợp cho việc trồng làm dậu. Lá duối nhỏ chừng hai, ba ngón tay, xanh thẫm, nhám sì, có thể gấp và bẻ nghe tiếng gẫy giòn vui tai. Thân cây trắng mốc quanh năm, xù xì, chi chít những vết cắt. Cây duối như một biểu tượng bất khả xâm phạm nhưng vẫn có ngoại lệ. Có lẽ một trong vài việc thể hiện sự can đảm của lũ chúng tôi với cây duối là lấy nhựa cây. Nhựa ấy dùng phất diều hay bẫy chuồn chuồn là vô địch.
Giá như chuyện cây duối chỉ có vậy thì cây phải là bạn thiết của chúng tôi mới phải. Nhưng không, ở gốc cây ấy có một câu chuyện. Mà là chuyện ma.
Cây duối nằm trên đất nhà cái Liên, bạn tôi. Cả tuổi thơ, cái Liên lầm lũi, cô độc kiểu như con của một người đàn bà có tội. Bố nó là bộ đội xa nhà, mẹ nó là cán bộ xã, một cuộc tình đẹp như mơ những năm sáu mươi, bẩy mươi của thế kỷ trước. Nhưng bố nó là út nên mẹ nó ở chung với ông nội; còn bà nội thì mất lâu rồi…
Khi lớn lên, tôi cứ nghĩ tại sao người ta lại tự đặt mình vào những thử thách. Một người đàn ông ngoài năm mươi, dẫu là bố chồng; một người phụ nữ mơn mởn mới ngoài hai mươi, chưa sinh con, dẫu là con dâu; cả hai đều trong thời kỳ sung mãn của nhục dục được sắp đặt chung sống trong một căn nhà tranh nghèo, thắp đèn dầu, lụp xụp, xung quanh là vườn chuối, bụi duối um tùm. Họ phải ăn, ở, sinh hoạt, vui, buồn trong một không gian chung chật hẹp ra đụng vào chạm đó. Không có bất kỳ một phương tiện nghe nhìn nào trong nhà. Chỉ có dư luận và những định kiến xã hội. Điểm chung duy nhất là nỗi nhớ người phương xa. Họ sẽ nghĩ gì; họ có ngủ yên giấc trong những đêm dài giá lạnh của miền Bắc. Ai dám khẳng định rằng, đặt trong tình huống ấy không có những lúc đầu óc của mình nảy ra tà ý sâu bọ?
Ai có lỗi trong chuyện này đây hỡi Trời? Sao ông Trời không giúp cho mái nhà ấy sớm có một đứa trẻ bi bô, nó gọi người đàn ông là ông, gọi người đàn bà là mẹ thì chắc gì câu chuyện bi kịch đã xảy ra. Chắc gì có chuyện bụi duối cho tôi sợ hãi và nhớ thương.
Những chuyện này xảy ra khi tôi còn chưa ra đời. Chỉ nghe kể lại, mẹ cái Liên thường sang nhà mấy người anh chồng, ban đầu là thì thào, thì thào cùng mấy người chị dâu. Qua những tiếng thì thào là câu chuyện kể về những đêm căng thẳng tuột bậc không ngủ vì bị “ma nhát” nơi cửa buồng chốt chặt. Mới đầu là tiếng những bước đi nhón, nhẹ nhàng, rồi bóng người đen thẫm, bất động nơi cửa buồng. Sau đấy là tiếng thở dài thườn thượt cũng có khi là tiếng thở dốc mệt nhọc như thể người ta phải cố làm việc gì đó, hay phải cố kìm nén một nguồn năng lượng nào đó, ngoài sức chịu đựng của mình. Là những biểu hiện bất thường và những đêm không ngủ chỉ để rít thuốc lào sòng sọc của ông nội nó. Lại có lần mẹ cái Liên chạy sang nhà người anh cả, tức tưởi chỉ vào dấu năm ngón tay thô kệch còn in trên ngực áo. Kể để cầu cứu vì mẹ nó đã tìm ra “con ma”, một con ma sống, mang tên bố chồng…
Nhưng mọi sự sắp đặt vẫn được giữ nguyên, không thay đổi. Cái thời, nghèo quá, người ta không đủ lực để có thể dựng thêm một mái tranh riêng để tách hai người, bố chồng và con dâu; chật chội quá để các gia đình khác có thể mời thêm một người về sống chung trong nhà mình dẫu đó là mẹ, là cha. Còn người con gái đã cất bước theo chồng thì phải ở nhà chồng, bất kể ở với ai trong ngôi nhà đó, không thể trở về nhà. Hoặc cũng có thể là do sự sắp đặt bao đời, giàu con út, khó con út, cha mẹ phải ở chung với con trai út.
Cái Liên vẫn chưa ra đời. Cách giải quyết duy nhất cho câu chuyện oái ăm kia là mẹ nó nhận được yêu cầu phải giữ kín từ những người anh chồng thông qua kênh của những người chị dâu. Cùng với lời yêu cầu giữ kín là lời hứa của những người anh chồng sẽ nói chuyện với cha, sẽ bóng gió chuyện bố chồng nàng dâu, sẽ đảm bảo cho không có chuyện gì xảy ra với mẹ nó, sẽ … Nhưng hình như không có có một chữ “sẽ” nào được thực hiện. Chỉ có mẹ nó thực hiện đúng lời dặn giữ kín. Rồi không giữ được nữa, mẹ nó viết thư báo với cha nó vài lần. Nói xa rồi nói gần, rồi nói thẳng. Không tin, rồi phải tin…  Và người lính phương xa gửi thư về. Sau những nhớ nhung, hò hẹn là một lời dặn dò rất riêng tư, rất chừng mực và thấu hiểu, để giữ gìn cho vợ, cho cha: đêm ngủ, nhớ thắp đèn và chốt thật chặt cửa buồng, tháng sau anh sẽ về!
Ngày người con dâu nhận được thư cũng là ngày con Quỷ tiếp tục nhập vào người cha chồng với dã tâm và mức độ nham hiểm, quyết liệt chưa từng có. Bức bách, cùng đường, người con dâu tự cứu mình bằng cách chìa ra đoạn thư có lời dặn dò như một thứ vũ khí cuối cùng. Và loại vũ khi này hiệu quả, để rồi sau đó gây ra hậu quả.
Ngày hôm sau, đi làm về, mẹ cái Liên thấy cửa nhà im ắng rợn người. Không thấy bóng người cha, tìm ngoài vườn, cầu ao, không thấy. Vào nhà, không thấy. Ra đến gốc duối thì hỡi ôi… mẹ nó gặp ông ở đấy, hai bàn chân xuống máu đen thẫm, sưng phù, là là mặt đất còn thân hình thì đung đưa, đung đưa dưới một cành duối cao nhất và chắc chắc nhất. Tin loang ra. Người ta vô cảm với việc xử lý vấn đề phát sinh nhưng cực kỳ nhạy cảm với hậu quả. Công an có mặt ngay, xác định rõ nguyên nhân ngay.
Nhưng mà trong khoảng thời gian không dài ấy cũng đủ để hai ông anh bán Trời không mời Thiên lôi của tôi lăng xăng, chen lấn, hóng hớt, thu lượm vào trong trí nhớ đủ các hình ảnh, âm thanh của sự kiện chấn động làng tôi khi ấy. Mà cũng phải thông cảm thôi, thời ấy trẻ con chúng tôi làm gì có phương tiện nghe, nhìn, làm gì có đồ chơi nào nên những đám cưới, đám giỗ hay đám ma đều là những dịp để chúng tôi hóng hớt kiếm trò.
Tôi kinh sợ gốc duối vì mỗi lần ngang qua lại bị ám ảnh bởi câu chuyện kể của hai ông anh trai. Tôi nghe rõ tiếng lầm rầm thở than mặc dù đó chỉ là tiếng lá khô xào xạc. Thấy thân hình lơ lửng, cứng đờ của ông lão bất hạnh. Thấy hai bàn chân là là mặt đất lúc nào cũng chạy trước mắt mình. Thấy mái đầu muối tiêu nghẹo sang một bên và nơi hốc miệng tím tái, cái lưỡi dài lúc đỏ, lúc đen cứ thè lè, thè lè. Thấy rõ những tang tóc, nháo nhào, đay nghiến và hỗn độn. Bởi vậy, qua gốc duối, ngay cả ban ngày cũng khiến tôi dựng tóc gáy. Còn buổi tối đi chơi về, tôi sẽ phải nhờ đứa bạn nào đấy đưa qua. Nhưng mà hiếm khi có đứa giúp vì chúng cũng sợ hãi không kém gì tôi. Vậy nên dứt khoát, tôi sẽ đứng từ xa réo gọi cha mẹ ra đón tôi về. Có phải réo gọi mười phút hay một tiếng; có bị ăn đòn khi được đưa về nhà thì tôi vẫn cứ gọi và gọi. Sau này cha mẹ tôi biết ý, nghe tiếng tôi gọi thì chấp nhận ra rước của nợ ham đi chơi đêm về, để tôi gào, tôi gọi lại khổ lây cả xóm vì mất ngủ. Mấy ông anh tôi, khi cần trêu gọi hay dọa nạt cô em út là lập tức nghoẹo đầu, le lưỡi nhát ma mặc dù các anh cũng chẳng yêng hùng nỗi gì…
Hình phạt mấy anh em tôi sợ nhất là dọa đến đêm sẽ mang ra gốc duối. Hình phạt ấy chưa bao giờ cha, mẹ tôi phải thi hành nhưng có lẽ nhờ mức độ khốc liệt và nghiêm khắc của nó nên sau này, anh em chúng tôi đều nên người.
Chưa có ai gặp ma gốc duối nhưng sợ thì vẫn cứ sợ. Bởi gốc duối có ma là rõ rồi còn gì. Ngay như cái Duyên, chúa tưởng tượng ra những câu chuyện hoang đường, chuyện ma nhưng chưa bao giờ dám phịa ra chuyện gặp ma góc duối. Bởi cái gốc duối nên chưa bao giờ tôi có diễm phúc rủ được lũ bạn về nhà mình chơi vào buổi tối. Nhiều khi tôi vơ vẩn oán trách ông cái Liên. Việc tày trời như thế, sao ông lại để xảy ra ngay con ngõ nhà tôi …
Cái Liên tượng hình trong những ngày buồn tủi đó mà đáng lẽ, nó phải xuất hiện sớm hơn. Hai hay ba năm sau thì em trai nó chào đời, cũng buồn buồn lằng lặng như chị. Hai đứa trẻ lầm lũi trong căn nhà tranh bên gốc duối có chung ánh nhìn buồn mênh mang. Nhưng khi chị em nó cười thì khuôn mặt đều bừng sáng, trở thành một khuôn mặt khác; tôi chơi với chị em nó cũng bởi nụ cười tỏa nắng ấy.
Bố nó, một chú bộ đội cao lớn, đẹp trai, hay hát và hát rất hay bỗng âm thầm trở thành cái bóng. Mẹ nó, một cán bộ xã yêu văn nghệ, thích hoạt động xã hội cũng trở thành cái bóng của cái bóng. Tôi lớn hơn nó một tuổi, chơi với nó nhưng cũng có khi cảm giác ngan ngán nó như thể nó sống trong một ngôi nhà có ma. Chơi chung với lũ trẻ trong xóm, chị em nó lúc nào cũng chấp nhận phần thiệt về mình, như thể mặc cảm mình chỉ xứng đáng được hưởng đến đó. Lúc nó cỡ năm, sáu tuổi thì bố mẹ nó ly hôn và chị em nó theo mẹ về bên ngoại, chấm dứt mối quan hệ với bên nội, chấm dứt những chuỗi ngày sống trong dày vò và đay nghiến.
Ngôi nhà được bán cho vợ chồng anh Hiền với giá rẻ bèo. Anh Hiền lùn tịt, thần sợ ma, nhưng nghèo nên oái oăm lại phải mua và sống trong một căn nhà được xem là có ma. Vía anh Hiền mỏng thành thử con ma ảo ở gốc duối càng lộng hành. Bằng chứng là lũ nhóc chúng tôi càng sợ; sợ cộng dồn cả nỗi sợ của vợ chồng anh Hiền.
Cây duối thêm um tùm kể từ ngày anh Hiền về. Anh sợ quét lá, sợ tỉa cành, sợ bén mảng đến gần gốc duối. Ngày rằm, mùng một, lễ, Tết anh ra gốc duối thắp nhang, cúng vái ì xèo. Lâu lâu, bừa bộn quá phải quét nhưng lá duối khô quét được không dám mang về đun bếp mặc dù lũ con nít phải dành giật nhau đám lá rụng từ mấy khóm tre. Là bởi sợ. Sợ rằng khi ngọn lứa bén vào những lá duối khô giòn rụm, nhỏ bé, quăn queo, khi làn khói ngoằn ngoèo bốc lên, ông nội cái Liên sẽ hiện lên ở đầu ngọn khói ấy…
 Cây duối được thể càng sum suê. Chớm đông, cây trắng một màu của li ti bông duối; nhanh lắm những chấm trắng biến mất, thay vào đó, lấm chấm giữa tường lá xanh thẫm là những trái duối vàng rực, cỡ đầu ngón tay hình trái tim. Trái duối chỉ có một lớp cơm mỏng, mềm, ngòn ngọt bao quanh một cái hột nhưng vẫn là món khoái khẩu của lũ nhóc nghịch ngợm và luôn đói bụng chúng tôi. Đến mùa duối chín thì nỗi sợ ma giảm bớt, chúng tôi kéo nhau đến gốc duối, rúc rích hái ăn, khúc khích cười, tranh dành những trái chín mọng với đàn gà béo nhẫy giỏi bay lên cây của nhà anh Hiền.
Anh Hiền thường nhờ cha tôi giúp phụ tỉa cành duối. Nói là phụ nhưng thực ra là chính. Lá nó ráp thế, để xum xuê, nó quệt vào mắt mũi các con thì khổ, cha tôi nói vậy nên lần nào được anh Hiền nhờ cũng sốt sắng giúp sức, thậm chí còn gợi ý để được anh cho phép tỉa cành. Nhưng những lần tỉa cành duối chưa bao giờ là một công việc vui; chẳng có nói, có cười, chỉ có tiếng dao, kéo lách cách giữa nghi ngút nhang khói càng làm cho gốc duối bí ẩn và đáng sợ thêm.
Rồi tôi xa quê. Trong nỗi nhớ quê luôn có hình ảnh gốc duối. Vẫn chưa hết sợ ma nhưng biết được chân lý, chỉ có ma sống mới thực sự đánh sợ. Đôi khi thấy lạ vì sao nhiều trẻ con thời này không còn biết sợ ma trong khi với lứa chúng tôi, sợ mà là một phần tất yếu của tuổi thơ. Và cuộc sống cứ cuốn tôi đi.
Nhiều năm, tôi về thăm quê, thăm bụi duối tuổi thơ. Bé gái khét nắng, tổ trưởng tổ chấy rận, chúa sợ ma, gày tong teo như cây lúa cời bị nghẹn, khắc tinh của tôm, cua, ốc, ếch ngày nào giờ đã là một bà xồn xồn tóc muối tiêu. Làng quê, cánh đồng trong mắt tôi không còn rộng lớn nữa. Con sông rộng mênh mông ngày xưa với những câu chuyện về thuồng luồng, thủy quái giờ bé nhỏ và ô nhiễm đến tội nghiệp, cảm tưởng như chỉ vừa cỡ hai bước nhảy đà của mình. Còn con ngõ dài hun hút bí ẩn ngày nào giờ thành ngắn ngủn, nhỏ bé đến không thể tưởng tượng ra.
Nhưng không còn sự hiện diện của gốc duối. Không còn bụi duối, không còn ma, quê hương trong mắt tôi trở nên thiêu thiếu, ngậm ngùi.
Anh Hiền yếu bóng vía của ngày xưa, mỗi lần tỉa cành, tỉa lá là cúng vái xì xụp thì nay cóc còn biết sợ là gì. Lý do là sợ mấy chục năm rồi nhưng có thấy ma bao giờ đâu, đủ rồi, anh cũng già rồi nên hết biết sợ; có chăng bây giờ chỉ sợ chết thôi. Đợi hai thằng con bán buôn ở trong Nam về chơi nhà, ba cha con rủ nhau alê – hấp cây duối chỉ trước khi tôi về một năm. Đào tận gốc, trốc tận rễ. Cha con anh “xử” bụi duối bởi thấy nó “dở hơi”, chả ích lợi gì. Lá với cành đốt sạch. Dấu vết của việc anh còn ngán cây duối chút chút là cho ngay ông hàng xóm cái thân cây để trồng lan, không chứa ở nhà mình mặc dù biết gốc ấy có thể làm được khối chuyện.
Gốc duối của tuổi thơ tôi. Trời ơi, tôi ngắm nghía cái gốc duối khô, dài chừng ba mét, vẫn trắng mốc, vẫn lồi lõm những u, những mấu đấy nhưng giờ trút bỏ hết lớp áo, chỉ cõi lõi nên trở thành còi cọc, gầy gò, nằm tơ hơ. Nó còn không bằng vòng tay ôm của tôi; giả như lúc nó còn xanh, nó có hơn một vòng tay cùng tán lá thì cũng làm sao có ma nổi hả Trời?
Tôi gặp em Liên, thằng Kiên còi ngày nào. Nó theo nghiệp bố, đi bộ đội, giờ đã thành sĩ quan chuyên nghiệp. Gặp nó ở đầu làng, phải có người giới thiệu tôi mới nhận ra nó; đúng hơn là nhận ra làn da ngăm đen và nụ cười tỏa nắng, đặc thù của chị em nó. Nó chẳng nhớ ra tôi, tôi chắc thế bởi chuyện đã quá lâu mà ngày xưa nó nhỏ hơn tụi tôi đến mấy tuổi. Tôi thấy nhanh lắm, chỉ trong một thoáng, nụ cười của nó sững lại khi tôi vô tình nhắc đến chuyện tôi ở đó, năm nào, quan hệ ra sao với chị nó.
Tôi không gặp cái Liên. Nghe nói nó theo nghiệp mẹ, làm cán bộ xã. Tôi mường tượng ra nó, không còn là cô bé đen nhẻm với ánh nhìn xuống, buồn mênh mang ngày nào. Nó cũng sẽ như tôi, một phụ nữ trung niên trên đà phát tướng, quấn quýt với những chuyện chồng, chuyện con, chuyện làm ăn và cả làm đẹp nữa. Cuộc đời nó, dĩ nhiên không thể có mảy may khổ đau như mẹ nó thuở nào. Bởi có bao nhiêu khổ đau của người phụ nữ trong nhà, mẹ nó đã gánh hết rồi, còn đâu!
Đêm khuya mùa đông, sương dày và lạnh, tôi ra ngồi lặng lẽ ở nơi áng chừng ngày xưa là bụi duối. Chỉ một lát, thấy ướt đầm mái đầu, hai vai và cả hai khóe mắt. Ngày xưa tôi chưa bao giờ gặp ông nhưng tôi sợ phải gặp ông, người được xem như là chủ nhân của gốc duối nơi này. Nhưng hôm nay, tôi ao ước đến cồn cào được gặp ông một lần để nói một câu rằng: Càng lớn, càng hiểu, cháu càng thương ông, thương mẹ con cái Liên, thương cả quê hương mình. Ở nơi xa, ông hãy yên lòng, hãy thảnh thơi và buông bỏ. Chỉ nghe âm i, rỉ rả tiếng côn trùng. Cảm ơn bụi duối, nơi nuôi dưỡng trí tưởng tượng của lũ trẻ ranh chúng tôi, nơi mở ra và khép lại một câu chuyện nơi trần thế. Dẫu trí tưởng tượng ấy có vớ vẩn, có hoang đường và ngây ngô; dẫu câu chuyện trần thế có ám ảnh, có đau buồn cùng những hệ lụy tổn thương nhưng tôi mãi nhớ, mãi yêu bởi nó là một phần của tuổi thơ yêu thương và nhung nhớ.
25/2/2025
Trâm Oanh
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bến nguyện

Bến nguyện Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc...