Thứ Hai, 3 tháng 3, 2025

Đừng là đối tượng giảm biên chế vì lý do linh tinh

Đừng là đối tượng
giảm biên chế vì lý do linh tinh

Chuyện bắt đầu từ việc hai cô Kim được tăng lương trước thời hạn. Đã vinh dự lại còn được hưởng lợi nên chọn ngày cuối tuần, hai cô thống nhất kéo đồng nghiệp đi khao. Nhưng chọn món gì cho vừa với niềm vui và túi tiền; có ý kiến đề nghị, khao món bánh canh đuôi heo. Trong một buổi chiều cuối tuần, mưa gió đều nhè nhẹ, bụng cũng đã ngon ngót thì một món ăn nóng sốt, có nước để xì xụp, có chút gì đó cay cay cho dậy mùi vị là tuyệt. Món ấy có thể là bánh canh đuôi heo chỗ đường rầy xe lửa.
Lời mời phát đi, gần một nửa hồi báo sẽ tham dự. Cuối tuần, nhiều người bận nhiều việc, được một nửa, được hai lăm người cũng là thành công. Lâu lắm rồi, anh chị em chỉ có công với việc, chưa được ngồi ăn uống cùng nhau. Mà đợi cho đủ hết là không thể. Vậy nên, dù chỉ một nửa thì vẫn mong mọi người có mặt; buổi ăn mừng tăng lương trước thời hạn cùng món bánh canh đuôi heo vẫn diễn ra bình thường.
Quán rộng và sạch. Bảng giá công khai trên tường. Bàn ghế inox cao ráo, lau chùi sáng loáng. Hộp đựng đũa, muỗng khô ráo, sạch sẽ còn được phủ bằng một tấm khăn trắng tinh. Hai mươi lăm tô bánh canh đầy sóng sánh được bưng ra. Bánh cọng lớn màu trắng đục, tưới nước lèo trong veo mà ngọt lừ; bắp cải bào nhuyễn, sợi dài, đã mềm, giòn lại còn ngọt; hành ngò xanh ngắt thơm dai dẳng; cà rốt, ớt xắt đỏ tươi, dòn rụm; đuôi heo phủ kín mặt tô và được chặt khoanh tròn, dài cỡ hơn lóng tay, ngọt và béo ngậy chấm với nước mắm 45 độ đạm, đậm tê đầu lưỡi. Nhìn, nghe, ngửi, nếm, thấy, giác quan nào cũng được kích thích, cũng thấy dễ chịu, thoải mái, thậm chí là sung sướng. Người sức ăn có hạn thì nhờ kế bên “chia lửa” giúp. Người sức vóc thì kêu thêm rau, thêm đuôi heo.
Bây giờ heo được nuôi trong trại công nghiệp nên đuôi cụt ngủn, béo múp. Người ta bấm ngắn đuôi ngay từ lúc đám heo mới lọt lòng vì hai lý do. Để phòng ngừa cảnh rảnh rỗi quá, sinh chuyện, đám con cháu nhà họ Trư lại cắn đuôi nhau. Và đó cũng là cách để chúng tập trung năng lượng cho việc tạo mỡ, tạo thịt, khỏi phải hao tổn công sức cho việc ve vẩn cái đuôi dài. Chuồng heo bây giờ, sạch bong, sáng bóng, không mùi và được vệ sinh liên tục thì ruồi, muỗi héo lánh làm gì để heo cần phải dài đuôi.
Đuôi heo đã ngắn, mỗi con lại chỉ có một đuôi, vậy nên bữa khao này, anh chị em mình ăn hết bao nhiêu heo! Tự dưng, bao nhiêu người ngộ ra, hạnh phúc luôn hiện diện ở bên mình; hạnh phúc có khi chỉ giản đơn là tô bánh canh bốc khói lúc ta ngót dạ, nào cần to tát, viển vông những gì…
Chà chà, dân miền Tây nói thứ nhất bà Xui, thứ nhì cái đuôi con rắn hổ nhưng hôm nay xin đính chính lại, thứ nhì là cái đuôi heo cụt nha mọi người. Đuôi heo cụt xứng đáng ở vị trí thứ nhì.
Nhất trí, nhất trí cao, đuôi heo cụt xứng đáng ở vị trí thứ nhì!
Nhưng nếu chuyện chỉ có vậy thì hơn năm chục con người trong cơ quan này, sẽ chẳng ai phải bận lòng và dai dẳng nhớ chuyện hai cô Kim được tăng lương.
Hai mươi lăm tô bánh canh, giá bốn mươi lăm ngàn một tô; nước ngọt, cà phê, sinh tố, trà đá vài người kêu thêm, tổng “thiệt hại” một triệu ba trăm ngàn đồng. Với cô Kim Chi, số ấy là chuyện nhỏ như con thỏ, cô nhận để mình cô lo. Kim Thu không cần phải cưa, xẻ gì cho phức tạp tình hình.
Cô Kim Thu dẫu năng lực tài chính không hoành tráng nhưng cô Kim Chi nhưng thuộc tuýp người rõ ràng, rành mạch nên một mực đòi cưa. Lạ quá, đã thống nhất bao nhiêu cũng “Campuchia” rồi, giờ chị dành trả hết là sao. Đây là bữa ăn chị em mình mời mọi người, là chung vui nên được chung chi là được chung vui. Chị nỡ nào lấy mất niềm vui của em. Vậy nên phải chia đôi ra, chị không cho chia khác gì đặt em vào tình thế hứa lèo mọi người.
Em đừng băn khoăn, vì không đáng bao nhiêu tiền, em có tấm lòng, mọi người đều biết và ghi nhận rồi. Thôi thôi, em đừng nghĩ ngợi gì cho nó hại não nghen.
Trong lúc hai cô Kim chưa ngã ngũ thì một thời khắc mang tính lịch sử xuất hiện. Bà bán vé số dạo đi tới, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, bà đi thẳng lại phía cô Kim Thu chìa xấp vé số ra. Có người gợi ý, để khỏi băn khoăn, chi bằng cô Kim Thu hãy mua vé số tặng mọi người; tặng vé số là tặng niềm tin, hy vọng. Bốn giờ chiều nay mà thành sự thật thì Kim Thu là nhất chứ còn gì.
Ý kiến hay, tất cả nhất trí. Hai cô Kim đều vui, coi như tìm được giải pháp hữu hiệu giải quyết tình hình. Đếm đi đếm lại, xấp vé số còn đúng 77 tờ. Có ý kiến đề nghị lấy chung một số, trúng hay trật thì mọi người đều như nhau. Nhưng 77 tờ  có đến mười số khác nhau. Không sao, số khác nhau càng hay; mua vé số phải có hên, có xui mới là xổ số. Ai trúng tờ độc đắc, người đó có duyên hưởng lộc của trời.
Tổng số tiền là 770 ngàn đồng, nhỉnh hơn một chút với số tiền nghĩa vụ mà cô Kim Chi mới giành mất của Kim Thu nhưng cô Thu lấy hết, chia hết (dẫu không thể đều). Theo yêu cầu của cô Thu, bà bán vé số sẽ đi phát đều mỗi người ba tờ khác nhau; riêng hai cô Kim, mỗi cô nhận bốn tờ là vừa đẹp. Ai cũng nhận, ai cũng xuýt xoa khen vui, khen sướng, chúc hên, chỉ có ba người có ý kiến lôi thôi.
Anh lớn tuổi nhất nhóm xin phép không nhận. Vợ tôi nó chúa ghét vé số, bài bạc; nó lại có tính xấu hay sờ túi, móc bóp. Nó mà thấy mấy tờ vé số này, nó bỏ tôi là chắc. Nghe, cười nghiêng ngả, ồn ào. Ông không lấy mấy tờ này, chiều nay số trúng mà đời không có tên ông thì vợ nó đập cho một trận rồi nó mới bỏ! Ừ, kiểu đó bỏ là chắc. Gặp tôi, tôi cũng đập, cũng bỏ.
Ơ ơ, sợ quá, sợ quá, vậy thì tôi xin nhận, xin nhận niềm tin và hy vọng chị Kim Thu gửi tặng.
Người thứ hai kiếm chuyện lôi thôi lại chính là cô Kim Chi. Tôi không nhận vì từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, được cho vé số cũng nhiều nhưng không bao giờ trúng. Mà không trúng là tại cái số mình nó xui. Trúng số với tôi chắc cũng khó như bị máy bay rơi vào đầu hay xe lu cán vào chân. Lần này tôi nhận, sợ mọi người lây cái xui xẻo của tôi. Vậy nên xin mọi người cứ tự nhiên chia nhau, coi như không có tôi.
Ơ, nói hay, coi như không là coi thế nào được. Kim Chi là người đồng khởi xướng, Kim Chi là chủ chi bữa bánh canh đuôi heo có đến một phần hai cơ quan tham gia. Kim Chi móc túi chi ra những tiền triệu mà bảo coi như không là coi thế nào được. Tờ vé số tuy mỏng manh nhưng là tấm lòng của Kim Thu; Kim Chi không nhận là phụ lòng nhau.
Nhưng nói thế nào, nói bao nhiêu thì Kim Chi vẫn dứt khoát từ chối. Vậy nên Kim Thu chốt, để em cầm giúp chị. Xin mọi người làm chứng, Kim Thu cầm 8 tờ với 4 số khác nhau. Kim Thu trúng số thì Kim Chi cũng tiền vô. Đến nước ấy rồi mà Kim Chi vẫn chối đây đẩy; nếu trúng em cứ việc nhận hết, chị đã nói không là không, chắc như bắp. Ai cũng cười, giờ mới biết cô Kim Chi tính tình cực đoan, cố chấp. Mà sao trong khi ai cũng hy vọng trúng còn Kim Chi cứ khăng khăng không nhận, không trúng là lý do tại sao? Hỏi vậy thôi, chẳng ai cần câu trả lời. Mà câu trả lời chính xác là tại ma xui, quỷ khiến; chỉ có ma xui quỷ khiến mới vậy thôi!
Người ta đang bận tính toán cho một giả thuyết lạc quan nhất. Chiều nay mà trúng số, cánh ở nhà mới buốt ruột. Đã không được ăn bánh canh đuôi heo; không được nói, được nghe bao nhiêu chuyện vui lại còn hụt một lần diện kiến Thần tài thì quả thật là cuộc đời ai đó nhọ, nhọ thật.
Người hay lo đặt giả thiết, nếu có trúng độc đắc cũng chỉ được tối đa 7 người. Mà nhóm mình có đến 25, vậy có san sẻ hay tình thương mến gì không. Nghe nhao nhao mắng át đi, thì thôi chứ sao, vé số mà, ai cũng có, thần Tài gõ cửa ai, nấy hưởng, không lẽ chia đều như thu nhập tăng thêm ở cơ quan à?
Ừ, đúng rồi, thần Tài gõ cửa nhà ai, nhà ấy mở!
Lại có ý kiến băn khoăn: Chiều nay trúng số, mình có chia cho cánh ở nhà không. Chia à, thôi tùy tâm. Nhưng mà gọi là chia thì không chính xác cho lắm; nói cho thì ổn hơn. Tốt nhất vẫn là không nên cố gắng trao quyền cho những kẻ đã cố tình từ chối quyền của mình.
Nếu trúng mà trúng độc đắc sẽ đi du lịch cùng nhau. Mà đi đâu? Đi Châu Âu, đừng nói đi loanh quanh Đà Lạt, Vũng Tàu. Đi kiểu đó thì có mua số 100 năm cũng chả trúng nổi cái giải 100 ngàn.
Cậu nhân viên mới thì dè dặt, em xin có ý kiến thế này, em được đi ăn, được buổi chiều vui là sung sướng lắm rồi. Vậy nên nếu trúng cái nhà, em sẽ tặng lại chị Kim Thu cái bếp. Có người nghe còn đùa, chú phải tặng cái phòng ngủ chứ. Dạ, phòng ngủ hay cái bếp cũng được. Nhớ nhé, phòng ngủ nhưng không ngủ chung.
Tặng gì cũng vui, nghe hỉ hả cười.
Lúc vui, ai cũng muốn góp tiếng nói cho rôm rả vậy thôi. Ra về, ai cũng tấm tắc về một buổi chiều đáng nhớ. Chả hiểu sao lúc cùng nhau vì công việc, ánh mắt nhìn không chan chứa yêu thương như lúc này. Vậy nên phải duy trì thường xuyên những cuộc bánh canh đuôi heo. Bánh canh đuôi heo thật tuyệt!
Ai ngờ, nhóm ăn bánh canh chiều ấy sở hữu đủ 7 tờ độc đắc của lần xổ số. 7 tờ ấy do 5 người nắm giữ, cô Kim Thu giữ 2 tờ; còn lại mỗi người một tờ trong đó có cậu nhà bếp hay phòng ngủ, anh sợ vợ và ba người khác nữa. Tình huống đã dự liệu rồi, lộc ai nấy hưởng, khỏi băn khoăn. Cô Kim Chi có tiếc nhưng ban đầu không nghĩ ngợi nhiều; mình đã từ chối rồi; nếu mình nhận, vía nặng thế, làm gì có số nào vô độc đắc?
Nhưng sự việc lôi thôi phát sinh khi cậu phòng ngủ hay nhà bếp quyết tâm thực hiện lời hứa của mình. Em trúng 2 tỷ, đóng thuế hết 200 triệu, còn tỷ tám. Em xin gửi lại chị năm trăm triệu. Ban đầu cô Kim Thu từ chối, lộc của em, em hưởng, chị trúng cả núi tiền, giờ chưa biết làm thế nào. Thôi, em giữ lấy, mua miếng đất để dành sau này dựng nhà, cưới vợ, đừng làm khác người, người ta ghét cho. Nhưng cậu chàng khăng khăng thực hiện lời hứa. Khăng khăng mang cả giỏ tiền thả vào nhà cô Thu. Thì thôi, em nó có lòng thế nên cô Thu mang cái “phòng ngủ” ấy đi, tặng đều cho toàn thể cơ quan, trừ những người đã trúng số. Tặng đều nên vui đều, ai cũng mừng, cũng chúc cô Thu, số cô thật đỏ, thật là song hỉ mà hỉ sau to hơn hỉ trước.
Nhưng cậu em làm vài người băn khoăn. Sau thì cả năm người may mắn đều trích một khoản tặng những người chưa may mắn. Cô Thu chưa thấy có động thái gì. Mình là người mua số tặng mọi người thì hà cớ gì giờ còn đi tặng thêm lần nữa. Cô chỉ băn khoăn một chút chỗ cô Kim Chi. Cũng dự định này nọ nhưng nhớ lại thái độ đàn chị của cô Chi, cô lại thôi. Mà tình huống nếu trúng số, ai được hưởng cũng chốt hạ rồi, mọi người ở đó ai cũng nghe. Nói hết nước hết cái, không cho chung tiền cũng chẳng nhận vé số thì đành chịu thôi. Mà chị ấy vẫn tự hào mình là người lắm của, nhiều tiền; bận tâm về một tỷ tám làm gì. Hai tờ vé số độc đắc, vừa đủ lô đất loại khá khá để khi về hưu, vợ chồng cô Thu cất nhà ra ở riêng. Người ta nói ở gần con chứ không ở chung với con. Vậy nên cô Thu quyết giữ hết.
Kể từ khi nhận mấy chục triệu trên trời rơi xuống, cô Kim Chi đã biết tiếc lộc trời. Cái cậu nhân viên mới, trẻ người mà biết ăn biết ở, biết làm gương cho mọi người. Chả như ai đó tham lam. Uống nước, uống luôn cả cặn. Vậy mà khăng khăng, Kim Thu trúng số thì Kim Chi cũng tiền vô. Lại có kẻ nghe chuyện thì xúc xiểm: Chị hiền quá (dù ở cơ quan chưa ai dám khen cô Chi hiền), quyền lợi của mình mà không biết giữ, biết đòi. Sao chị không gặp thẳng, đặt vấn đề với người ta?
Ban đầu ai nói, cô Chi cũng gạt phắt đi. Nhưng nhiều người hỏi, nhiều người nói thì cô phải suy nghĩ. Cô vẫn nhớ mình đã từng khăng khăng từ chối nhưng là từ chối tờ vé số trị giá mười ngàn đồng. Giờ mười ngàn ấy nở thành tiền tỷ rồi, đáng lẽ người trúng cũng phải biết điều một chút. Cô Chi nghĩ, nếu không có mình đứng ra gánh vác hết nghĩa vụ trả tiền thì làm gì có chuyện mua vé số để mà trúng với trật. Vậy nên đáng lẽ sáu người trúng số kia phải cư xử với cô khác hẳn với 50 đồng nghiệp kia; đặc  biệt là Kim Thu; Kim Thu phải biết điều hơn nữa.
Nhưng đấy chỉ là ý nghĩ trong đầu cô Chi. Cô không biết phải nói suy nghĩ ấy ra bằng cách nào. Vậy nên đồng nghiệp thấy cô vừa làm việc vừa vùng vằng. Kể từ ngày ấy, chẳng ai có đủ khả năng làm cô Chi vừa lòng. Đám trẻ thì ngán cô thấy rõ mặc dù cô chỉ là lính quèn. Không khí trong cơ quan có chiều hướng hơi hoang mang.
Cô Thu vẫn cố tỏ ra bình thản, làm lơ cô Chi; ôi dào, trúng số biết là hên hay xui. Cô Chi nghe thấy … ngứa gan lắm rồi. Ai, người nào trước đây hay thở than chuyện lương đã thấp lại còn quy chế, họp hành, kiểm điểm triền miên; chỉ mong trúng số là nghỉ cho khỏe. Giờ trúng đến 2 tờ, trúng lây sang cả phần người khác mà vẫn trơ trơ ra đấy, có thấy nghỉ đâu. Thật đúng là người tham lam. Cô Thu nghe loáng thoáng thông tin có người bảo cô tham. Ừ thì cô tham, còn ai đó chắc không tham mà chỉ thích nhiều thôi! Người lớn, nói lời thì phải biết giữ lấy lời.
Rồi cũng có lời ra, tiếng vào. Nói qua, nói lại, tam sao thất bổn thêm. Hai cô Kim chuyển từ trạng thái gặp nhau gượng gạo rồi không nhìn vào mắt nhau, giờ nhìn nhau đã tóe lửa rồi. Lãnh đạo cơ quan cũng biết, gọi riêng từng cô ra hỏi và nắm rõ sự tình nhưng chẳng biết can thiệp bằng cách nào. Vụ này phải dùng cái tình mà thỏa thuận thôi; rõ là kiện không được, tố cũng chẳng xong rồi. Mà không giải quyết xong sớm, để ồn ào mãi, cơ quan cũng mệt.
Sau cùng phải nhờ đến Chủ tịch công đoàn, người luôn lắng nghe, thấu hiểu và biết cách chia sẻ với tất cả mọi người. Nhận trọng trách, Chủ tịch hứa sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Chủ tịch khơi bên này, gợi bên kia. Chủ tịch nói về mái nhà chung của cơ quan; về bao năm qua, mỗi ngày 8 tiếng có nhau; nhắc về món bánh canh đuôi heo huyền thoại và buổi chiều cuối tuần rộn rã tiếng cười. Chủ tịch cũng phát hiện ra là hai cô chưa hề ngồi lại để nói chuyện cùng nhau. Những chuyện đến tai cô Thu đều do người ta nghĩ, người ta nói; cũng như chuyện cô Chi nghe được là từ miệng người ta và những phỏng đoán, tính toán của người nhà. Mà người ta đó là ai thì chẳng cô nào chỉ ra được.
Ngồi lại rồi, cô Thu thấy bao năm qua, hai Kim đều vui buồn có nhau. Giờ mới có dịp vui lớn lại vui một mình, cô đâu nỡ. Người như thế, chỉ chơi với giun. Tiền là bạc, biết bao nhiêu cho đủ. Cô Chi lại thấy, mình thật bậy khi trách cô Thu. Cũng tại mình kiêu căng, mình nghĩ mình đủ đầy hơn mọi người nên không cần tấm vé số. Người ta đã một mực nhận và giữ phần cho mình, chỉ bởi sĩ diện, mình phụ chân tình của người ta, giờ hà cớ gì lại trách, tiếc, buồn, đau.
Không biết Chủ tịch đã tác động và thống nhất tỷ lệ chia món lộc của trời như thế nào; chỉ biết rằng sau khi Chủ tịch ra tay, nhìn hai cô Kim và mối tình nhiều năm của họ, người ta đều thấy như chưa hề có một biến cố nào xảy ra.
Sau sự kiện hai cô Kim, mỗi năm vẫn có hai lần Hội đồng lương của cơ quan họp xét nâng lương và nâng lương trước thời hạn. Và bao giờ cũng thế, thủ trưởng luôn nhắc phủ đầu, muốn khao gì thì khao; muốn tặng gì thì tặng nhưng phải rành mạch, rõ ràng. Đừng có lùm xùm, rắc rối như vụ hai cô Kim. Phải nhớ, công đoàn cơ quan chỉ can thiệp một lần, chỉ một lần mà thôi. Mà chủ trương tinh giản biên chế, xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả vẫn đang triển khai thực hiện rốt ráo. Biên chế và đầu mối bên trong cơ quan vẫn tiếp tục phải giảm theo quy định, trong khi năm năm tới không có ứng cử viên nào đến tuổi nghỉ hưu.
Nhớ đấy, phải ghi nhớ, để đừng trở thành đối tượng giảm biên chế vì những lý do vớ vẩn, linh tinh.
Như chuyện hục hặc suýt mất đoàn kết sau khi đi ăn bánh canh đuôi heo là một ví dụ điển hình.
23/2/2025
Trâm Oanh
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bến nguyện

Bến nguyện Bước chậm chậm, Dã Quỳ để mặc cho làn mưa bụi hắt vào mặt những sợi nước li ti mát lạnh, gió xuân mơn man vuốt nhẹ từng lọn tóc...