Thứ Tư, 11 tháng 6, 2025

Thương các bạn lắm

Thương các bạn lắm

Dù sao cô cũng không tránh khỏi những lúc nổi giận khi một bạn đọc trơn hay đọc câu mà ấp úng vì phải nhẩm đánh vần. Lúc đầu cô hơi ngạc nhiên vì trong bài đọc phụ huynh ghi âm gửi cho cô mỗi ngày, bạn này đọc đạt yêu cầu. Sau cô biết là bạn được phụ huynh hỗ trợ đọc trước để bạn đọc theo. Vì vậy cô đề nghị phụ huynh không làm như thế nữa để cô biết khả năng thực sự của bạn mà rèn thêm.
THƯƠNG CÁC BẠN LẮM!
Bố họp phụ huynh với cô. Cũng họp “trực tuyến” như Phương học vậy. Đến giờ họp, bố cũng vào “phòng học” như Phương “vào lớp”. Phương nghe tiếng cô nói, tiếng của bố mẹ các bạn nói, thỉnh thoảng bố cũng nói gì đó.
Tan họp, bố kể lại cho cả nhà nghe nhiều chuyện. Chuyện cô nhận xét về việc học của học trò. Phần Phương, cô khen Phương đọc rõ, đọc đúng và ngắt nghỉ đúng chỗ. Nhưng Phương chưa thật tập trung thành ra thỉnh thoảng đọc sót một tiếng. Phương viết tương đối đúng nhưng chưa đẹp lắm, lại hơi bị chậm. Môn Toán thì làm các phép tính cộng trừ đúng, bài toán cũng ra đáp số đúng nhưng câu trả lời chưa gọn ghẽ và đầy đủ lắm. Bố bảo: “Phương học như vậy là đạt rồi nhưng phải cố gắng hơn nữa để được đánh giá là Tốt”. Phương thưa: “Con biết rồi ạ”.
Nhưng chuyện mà Phương quan tâm hơn cả là chuyện về hoàn cảnh gia đình của một số bạn trong lớp. Từ đầu năm học, có một bạn không vào học trực tuyến được vì nhà nghèo không có máy để học, nhà trường phải đề nghị lên cấp trên và bạn được hỗ trợ một máy tính bảng nhờ vậy mới vào lớp được. Có bạn bố mẹ đi làm cả, phải nhờ bà kèm cháu học nhưng bà thương cháu, hay hỗ trợ nên bạn ấy ỷ lại, không tiến bộ thực sự. Lại có bạn phải ngồi học với anh lớn hơn mình chỉ ít tuổi nên còn ham chơi, có khi rủ em cùng chơi không tập trung học…
Ông nghe kể, nói với Phương:
– Con có đầy đủ điều kiện tốt để học tập, lại có ông kèm học, vậy là may mắn hơn nhiều bạn rồi. Vì thế con phải cố gắng học giỏi nghe chưa.
Phương nghĩ ngợi về lời ông vừa nói nên im lặng. Ông hỏi:
– Sao? Phương nghĩ thế nào?
Phương giật mình:
– Dạ… Con sẽ cố gắng học giỏi ạ…
THƯƠNG CÔ LẮM!
Trong lớp mỗi bạn có hoàn cảnh gia đình khác nhau, sức học cũng khác nhau nhất là ở hai môn Tiếng Việt và môn Toán.
Dường như các bạn nam học Toán nhanh hơn các bạn nữ. Tuy nhiên đôi lúc một bạn nhanh nhưng… sai. Cô phải nhắc nhở. Những lúc ấy, Phương ngồi cười một mình, nghĩ tới câu mà bà nội hay nói là “Nhanh nhẩu đoảng” để chê Phương hấp tấp.
Ở môn tiếng Việt, phần tập đọc, sự tiếp thu khác biệt giữa học trò khiến nhiều khi cô phải bực dọc lớn tiếng nhắc nhở. Trong lớp có vài bạn thường xuyên đọc đúng, trong đó có Phương. Mấy vần như thế này, Phương đọc được dễ dàng. Như vần UÊ. Vậy mà nhiều bạn lại đọc là U, Ê… Ê. Cô phải nhắc U, Ê… UÊ. Chữ dấu ngã, nhiều bạn đọc thành dấu hỏi. Như Tiên học lễ thành Tiên học lể. Vần ANH bị đọc thành ĂN…
Đáng nói là có nhiều bạn đọc trơn hay đọc câu quá chậm hoặc sai. Có bạn đọc rõ, đọc đúng nhưng cứ đọc ngắt rời từng tiếng một, nghe khó chịu lắm.
Phần tập đọc, cô ít gọi số học trò như Phương đọc ghép vần thành tiếng mà chỉ gọi đọc câu. Bao giờ cô cũng khen, vừa động viên bạn đọc tốt, vừa nêu gương cho các bạn đọc kém. Cô luôn khuyên các bạn đọc kém thì vào buổi chiều nên luyện đọc nhiều hơn cho đúng, sau đó là để được lưu loát.
Dù sao cô cũng không tránh khỏi những lúc nổi giận khi một bạn đọc trơn hay đọc câu mà ấp úng vì phải nhẩm đánh vần. Lúc đầu cô hơi ngạc nhiên vì trong bài đọc phụ huynh ghi âm gửi cho cô mỗi ngày, bạn này đọc đạt yêu cầu. Sau cô biết là bạn được phụ huynh hỗ trợ đọc trước để bạn đọc theo. Vì vậy cô đề nghị phụ huynh không làm như thế nữa để cô biết khả năng thực sự của bạn mà rèn thêm.
Buồn nhất là có không ít bạn không tập trung khi ngồi học. Có bạn ngồi học mà ôm gấu bông, búp bê… Có bạn vừa ngồi học vừa ăn bánh hay uống sữa. Cô nhìn thấy qua màn hình là lập tức gọi tên nhắc nhở, giọng vừa bực vừa buồn.
Phương thương cô lắm. Không biết các bạn khác, nhất là các bạn học kém có thương cô không?
EM QUỲNH CÓ GHẾ NGỒI RIÊNG
Lúc còn nhỏ, em Quỳnh ngồi xe đẩy. Dịp này em đã lớn hơn, bố mua cho cái ghế gỗ có thể nâng lên hạ xuống cho em ngồi. Khi em ngồi thì người lớn cài sợi dây ngang bụng để giữ an toàn cho em. Giống như khi bố ngồi cạnh chú tài xế tắc xi, bố phải khoác dây an toàn qua vai vậy.
Từ nay, khi cả nhà ngồi ăn cơm thì em Quỳnh cũng được ngồi chung bàn trên chiếc ghế riêng của mình. Trước đó em đã được bà nội hay mẹ đút cho ăn hết một chén cháo. Suốt bữa, em chỉ ngồi nhìn mọi người ăn mà không quấy. Thỉnh thoảng em lại gật gật đầu như đắc ý việc gì đó. Đặc biệt là em thích ôm bàn tay của bố đặt trên “mặt bàn” trước ghế của em. Bố ngồi phía trái của em đặt tay phải cho em ôm một lúc lại rút về để và cơm, rồi lại đặt tiếp chỗ cũ. Thường thì mẹ hay ngồi bên phải em Quỳnh để trông em. Em ít ôm tay mẹ mà thường ngả đầu, áp một bên má gối lên tay mẹ nhìn thật dễ thương. Thỉnh thoảng Phương xin được ngồi bên em để đặt tay trái của mình cho em ôm, khi ấy Phương dùng muỗng bằng tay phải để ăn cơm. Những lần như thế, Phương rất thích vì cảm thấy mình đúng là… chị Hai! Phương nói thật đấy.
Có một điều mà Phương cho là em Quỳnh còn “hư”. Là em hay cầm ngón tay của mọi người khi đặt bàn tay lên “bàn” của em đưa vào miệng để… cắn! Em đã mọc mấy cái răng cửa nên cắn không phải đùa đâu! Đau lắm đấy! Khi em được người lớn ẵm nách, có cơ hội thuận tiện là em cắn tay, cắn vai. Hẳn là mọi người đều tìm cách tránh, đẩy em ra nhưng nhiều lần không kịp, phải “nhận” vết cắn của em đến bầm tím. Mẹ bảo là em mọc răng nên “ngứa lợi”. Bà nội lại bảo tại em tuổi con chuột nên hay “gặm nhấm”. Mấy lần Phương suýt bị em “gặm” ngón tay, may mà rút ra kịp.
CHIẾC RĂNG SỮA BIẾN MẤT
Đến nay em Quỳnh đã mọc được tám cái răng kể cả hàm trên và hàm dưới. Trong khi Phương lại bắt đầu bị “sún răng”.
Bố nói răng của trẻ con là răng sữa. Trẻ bắt đầu mọc răng trước khi thôi nôi, đến khoảng sáu tuổi thì có những chiếc “hết tuổi”, rụng đi để những chiếc răng vĩnh viễn mọc lên thay thế. Răng vĩnh viễn sẽ theo người ta suốt cuộc đời, tới khi về già mới lần lượt rụng và không mọc lại nữa. Ví dụ như ông nội đã mất ba chiếc trong ấy có một chiếc răng cửa, còn bà nội thì mất hai chiếc trong hàm.
Sau sinh nhật hồi còn học lớp Lá ở trường Mầm Non, Phương đã gãy chiếc răng sữa đầu tiên, là chiếc răng cửa hàm dưới. Nhớ lại hồi ấy mà Phương vẫn còn sợ. Chiếc răng lung lay mãi mà không chịu rụng. Khi ăn cơm, chẳng may cơm hay thức ăn chạm vào răng là Phương cảm thấy đau ơi là đau. có khi phát khóc. Mẹ bảo để mẹ nhổ cho nhưng Phương không cho, sợ bị chảy máu. Cuối cùng bố dẫn đi chú nha sĩ gần nhà. Mới nhìn thấy chú nha sĩ, Phương đã rươm rướm nước mắt. Chú nha sĩ bảo:
– Răng của cháu chưa nhổ được đâu.  Nhưng cháu để chú khám kỹ một tí xem tuần sau có nhổ được không nhé…
Chú nha sĩ bảo Phương há miệng để chú nhìn chiếc răng cho rõ. Không những thế, chú còn cầm cáí kìm nhỏ chạm khẽ vào răng. Bỗng Phương nghe nhói đau, miệng đang há nên chỉ nói được  hai tiếng không rõ “Á… Au…”.
Chú nha sĩ cười thu cái kìm lại, lấy miếng bông gòn đặt vào chỗ chiếc răng đau của Phương:
– Cháu ngậm lại. Tuần sau qua chú sẽ nhổ răng cho…
Cái kìm chết tiệt. Nó làm cho Phương đau tận đến khi về nhà. Phương khoe mẹ:
– Tuần sau con mới phải nhổ răng cơ…
Bố cười cười:
– Tuần sau không phải nhổ đâu. Chiếc răng đau hôm nay đã nhổ rồi đây này…
Thì ra chú nha sĩ đã vờ nói chuyện cho Phương không để ý rồi nhổ răng cho Phương lúc đang “thăm khám”.
Lần này là chiếc răng cửa thứ hai, cũng ở hàm dưới của Phương trở chứng. Nó không hành hạ Phương bằng những cơn đau khi bị đụng chạm mà chỉ gây khó chịu khi cắn món gì đó hay gặm bắp luộc. Một buổi tối cuối tuấn học trực tuyến, bố lại dẫn Phương qua chú nha sĩ khám răng, xem tình trạng thế nào, đã nhổ được chưa.
Chú nha sĩ lại bảo Phương há miệng, lại lấy cây kìm chạm vào răng để thăm khám. Chú khoe với Phương là lần này chú có một thứ thuốc thần. Chú sẽ thấm thuốc vào miếng bông gòn, cho Phương ngậm vào miệng, đi về đến nhà nhả bông gòn ra là sẽ thấy chiếc răng biến mất! Phương nghe chú khoe, nửa tin nửa ngờ. Có lúc, chú lỡ tay làm cái kìm chạm mạnh vào chiếc răng lung lay khiến Phương thấy đau nhói.
Khi từ giã, chú nha sĩ nói:
– Lần sau chú sẽ có phép màu khác… Cháu cứ yên tâm, chú bảo đảm nhổ răng không đau mà…
Chú nha sĩ quả là người có phép thuật! Về đến nhà, Phương há miệng lấy miếng bông gòn có thuốc tiên ra. Sờ vào chỗ chiếc răng cửa dưới thì Phương thấy nơi ấy trống rỗng. Chiếc răng sữa lung lay đã biến mất đúng như lời chú nha sĩ nói!
– Đúng là phép thuật rồi bố mẹ ơi!
– Ừ! Thì phép thuật chứ còn gì nữa!
Mãi ngày hôm sau, ông nội mới kể cho Phương biết là thực ra hôm trước Phương thấy đau khi chú nha sĩ thăm khám răng chính là lúc chiếc răng đã bị nhổ. Chuyện thuốc tiên được kể trước đó chỉ là để đánh lạc hướng suy nghĩ của Phương thôi.
Phương giận lắm:
– Thế là chú ấy đã lừa con!
Rồi Phương “mít ướt”:
– Cả bố mẹ cũng lừa con nữa….
Ông nội ôn tồn:
– Cũng tại con quá sợ nhổ răng nên người lớn mới phải làm như thế. Đây không phải là lừa mà chỉ là một cách trấn an tâm lý sợ hãi quá đáng của con. Nếu lần sau con bình tĩnh chịu đau một chút thì sẽ chẳng ai phải làm như thế nữa…
Phương hiểu rồi. Thế là cũng tại Phương nữa chứ! Lần thứ ba sẽ khác. Sẽ khác mà!
Lần thứ ba bị “sún”, lúc nọ Phương nhìn ông nội cười, phát hiện ra một điều liền hỏi ông:
– Ông nội ơi! Ông nội với con có một điểm rất giống nhau. Đố ông nội là điểm nào?
Hỏi khó thế mà ông nội cũng trả lời được. Ông nội chỉ tay vào cái răng cửa bị gãy của ông rồi lại chỉ vào cái răng mới “sún” của Phương:
– Giống ở điểm này phải không nào?
Hai ông cháu cùng cười vang.
Lúc ấy em Quỳnh đang ngồi chơi lục lạc trên ghế. Chắc chắn là em chẳng hiểu gì rồi. Nhưng em cũng cười theo, hai tay giơ lên cao rồi hạ xuống, hai bàn tay bé tí vỗ vào nhau kêu thành tiếng!.
19/4/2024
Nguyễn Thái Hải
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Quang Hoài - Khắc khoải một niềm yêu

Quang Hoài - Khắc khoải một niềm yêu Trong tập Giọt trời trên lá sen của Quang Hoài, phần thơ thể hiện những suy tư trăn trở về nhân tình,...