Tôi run rẩy ngồi xuống giường, xấp hình trong tay rơi vung
vãi xuống nệm, khẽ đưa hai bàn tay lên ôm lấy mặt, tôi thật không muốn tin vào
những gì mình vừa nhìn thấy trong xấp hình. Ai đó gửi xấp hình cho tôi, đã cố
tình sắp xếp theo thứ tự như một cuốn film, đầu tiên là tấm hình Văn ôm một người
đàn bà bước vào khách sạn, tiếp theo là họ đứng trước quầy tiếp tân để lấy chìa
khóa nhận phòng, rồi họ đứng trước cửa phòng ngủ chờ Văn mở cửa để vào phòng,
sau cùng là những tấm hình hai người ôm nhau hôn trong phòng, đứng có, ngồi có,
và cả nằm cũng có. Và cuốn film dừng lại ở đó, có lẽ ai đó cũng còn một chút ít
nhân đạo, sợ rằng nếu gửi tiếp những tấm hình sau sẽ có thể làm cho tôi đứng
tim tắt thở, cho nên họ dừng lại ... để cho tôi tự hiểu ngầm. Tôi ngã nhẹ lưng nằm xuống, cố gắng giữ hơi thở cho thật đều trở lại, cố trấn tỉnh
lại con tim đang run rẩy vì bàng hoàng của mình, nước mắt bắt đầu trào ra, nỗi
lo sợ của tôi đã trở thành sự thật, Văn đã phản bội tôi, chàng đã nỡ lòng vứt bỏ
hai mươi năm tình nghĩa vợ chồng với tôi để ôm một người đàn bà khác. Người đàn
bà trong hình tôi không nhìn thấy rõ mặt lắm, nhưng hình như cũng không còn trẻ,
như vậy thì chắc chắn là không phải những cô gái trẻ chuyên môn làm tiền, vậy
thì bà ta là ai, ai đã khiến cho Văn trong một thời gian ngắn mà lại đi đến
thân mật đến nỗi đưa nhau vào khách sạn như vậy? Chỉ có một người có khả năng
đó, đó là người tình cũ của Văn cách đây hai mươi mấy năm ... Tôi và Văn gặp nhau, yêu nhau và lấy nhau tại thành phố này,
nơi chúng tôi đã được nhận để đến định cư. Chúng tôi yêu nhau năm năm rồi đi đến
hôn nhân, đối với tôi, Văn là mối tình đầu, cho nên lấy được chàng tôi cảm thấy
mình thật hạnh phúc, bởi vì yêu và lấy được người mình yêu là một điều sung sướng
nhất trên đời. Nhưng đối với Văn, tôi lại không phải là người đầu tiên mà chàng
yêu, Văn không hề dấu giếm tôi điều này, ngay từ khi mới quen nhau, Văn đã cho
tôi biết chàng có người yêu còn để lại Việt Nam và vẫn còn giữ liên lạc. Tính tôi từ nhỏ đã rất dứt khoát, tôi không bao giờ muốn làm kẻ thứ ba xen vào
phá hoại hạnh phúc của người khác, vậy mà không hiểu sao khi nghe Văn nói như vậy
tôi lại không cắt đứt quan hệ với chàng từ khi mới quen, để cho đến khi tôi quyết
định chấm dứt thì đã muộn rồi, tôi đã lún quá sâu vào tình yêu với Văn. Không
hiểu có phải đúng thật như người ta đã nói là trái tim đàn ông có rất nhiều
ngăn hay không, Văn một mặt vẫn liên lạc với người yêu cũ, mặt khác thì lại tỏ
tình với tôi, và một điều thật trớ trêu là tôi biết rõ như vậy lại không đủ khả
năng từ chối tình yêu của chàng, có lẽ con tim thật có lý lẽ riêng của nó và lý
trí của tôi thì lại không đủ mạnh để ngăn cản con tim. Tôi đã đắm chìm trong tình yêu đau khổ như vậy trong ba năm, trong ba năm đó,
không biết đã bao nhiêu lần tôi muốn chia tay với Văn, nhưng rồi vẫn không được,
không thể nói là Văn không yêu tôi, nhưng có lẽ Văn cần tôi hơn là yêu tôi,
chàng cần tôi là vì những năm đầu tiên sang định cư, tâm trạng ai cũng bơ vơ và
lạc lõng, phải nương tựa lẫn nhau mà sống, chàng cần tôi cũng như cần một chỗ dựa
tinh thần, trong khi chàng vẫn yêu người cũ của chàng hơn. Thế rồi người yêu cũ của Văn báo tin nàng đi lấy chồng, tôi không biết có phải
Văn thật khéo léo che đậy tình cảm của chàng hay không, nhưng ngày nhận được
tin, tôi thấy Văn không buồn lắm mà có vẻ nhẹ nhàng, Văn nói với tôi là tình
yêu của chàng với người cũ là một tình yêu không có lối thoát, cô ta làm như vậy
là một cách giải quyết tốt nhất cho hai bên và chàng không buồn lắm, vì sau ba
năm bên tôi, hình như chàng đã yêu tôi hơn yêu người ta rồi. Tôi nghe, nhưng không tin và cũng chẳng vui mừng, có điều tôi cũng chẳng thể
làm gì khác hơn được, vì trong tình cảm, tôi quả thật quá yếu đuối. Thời gian
năm năm yêu Văn là thời gian mà tôi tự ghét mình nhất, tôi cảm thấy mình vừa yếu
đuối, vừa hèn hạ. Yếu đuối là vì không đủ can đảm để xa Văn khi biết mình là kẻ
thứ ba, và hèn hạ là vì đã may mắn hơn người cũ của Văn là được định cư ở nước
ngoài lại nỡ lòng cướp đi người yêu của cô ta. Hai năm sau, chúng tôi đám cưới, tôi cũng không hiểu rõ lắm tâm trạng của mình
lúc đó, có lẽ tôi không vui lắm với đám cưới của mình, bởi vì trong lòng tôi, hạnh
phúc nếu có thì thật là gượng gạo của một người khác đã nhường cho tôi, và Văn,
tôi nghĩ chàng lấy tôi là vì đến lúc phải lấy vợ chứ tôi cũng không tin tưởng lắm
vào tình yêu của chàng, vả lại, người ta thường nói, chỉ có những gì không tới
tay mới được trân quí và không thể quên được, có lẽ trong lòng Văn vẫn còn yêu
người cũ của chàng và vẫn không thể nào quên được người ta. Đồng ý đám cưới với
Văn, đối với tôi là một việc làm khá mạo hiểm, bởi vì tôi biết, trong tình cảm,
tôi là một người rất ích kỷ, tôi không muốn chồng tôi sống bên tôi mà tư tưởng
lại nghĩ đến một người khác. Ngay cả những ngày gần đám cưới, tôi cũng vẫn còn
muốn bỏ cuộc, nếu không vì gia đình, không vì mặt mũi, có lẽ tôi đã trốn chạy,
không lấy Văn. Một năm sau, Vinh, con trai của chúng tôi ra đời, lúc này là lúc Việt Nam đã
thay đổi chính sách, Việt kiều bắt đầu có thể thoải mái trở về Việt Nam, tôi để
ý thấy Văn thường hay trầm ngâm và có vẻ dao động nhiều khi có dịp đưa người
quen ra phi trường để về Việt Nam, quả tim nhạy cảm của tôi nghĩ ngay rằng có lẽ
Văn hối hận đã lấy tôi mà không chờ một năm sau để có thể trở về lấy người yêu
cũ của chàng. Tự ái của tôi bị xúc phạm, nhưng tôi phải cố gắng kềm chế mình vì
tôi biết rằng tôi không thể làm gì cả, tôi không thể kiểm soát được tư tưởng của
Văn, lại càng không thể khống chế tình cảm của chàng, việc tôi có thể làm chỉ
là làm sao để chàng cảm thấy hạnh phúc trong đời sống gia đình với tôi, với đứa
con trai mới sanh, mong chàng quên đi chuyện cũ. Tôi biết Văn đã giấu tôi, có một hai lần chàng gửi tiền cho người quen đem về
cho người cũ của chàng, không nhiều lắm nhưng vẫn khiến tôi buồn, nhưng tôi cố
nghĩ rằng đó thuần túy chỉ là một sự giúp đỡ về vật chất, mong đền bù được một
phần nào nỗi đau tinh thần mà Văn và tôi đã gây ra cho người ta. Rồi con tôi lớn
dần, nỗi khắc khoải của Văn hình như cũng phai nhạt theo thời gian, một phần
cũng vì cuộc sống khó khăn, bây giờ chúng tôi còn phải làm việc để nuôi con,
không có nhiều thì giờ để mơ mộng cho chính bản thân mình, tôi cũng vậy và Văn
có lẽ cũng vậy. Bốn năm sau, bé Vy ra đời, gia đình của chúng tôi đã bắt đầu là niềm ao ước của
biết bao nhiêu người bạn trẻ chuẩn bị lấy nhau. Từ ngoài nhìn vào, hai vợ chồng
tôi đều có việc làm, hai đứa con một trai, một gái ngoan ngoãn, nhà có, xe có,
hỏi còn mơ ước nào hơn? Tình cảm vợ chồng dường như cũng ổn định dần, Văn có vẻ
ít suy tư hơn lúc trước, chàng có vẻ yêu tôi hơn ngày xưa, tuy không bao giờ
Văn thổ lộ, nhưng tôi vẫn cảm nhận được. Tôi thì lúc nào cũng yêu Văn với tình
yêu ray rứt của mình, yêu và không chắc là mình được người ta yêu lại, tuy đã
có hai đứa con, nhưng tôi vẫn không có được tự tin là Văn đã hoàn toàn thuộc về
mình. Thời gian lặng lẽ trôi, cuộc sống cứ đều đặn tiếp diễn, năm năm, mười năm, mười
lăm năm, và chúng tôi vừa ăn mừng kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới vào mùa hè vừa
qua. Những năm sau này, ngoài tình yêu hình như vẫn chưa trọn vẹn của Văn dành
cho tôi, tôi biết giữa tôi và chàng đã nẩy sinh một thứ tình nữa mà người ta
thường gọi là tình nghĩa, và như vậy, tôi biết mối quan hệ giữa chúng tôi đã
khá vững vàng. Trong hai mươi năm qua, Văn đã là một người chồng khá tốt, khách
quan mà nói, chàng là một người chồng và một người cha hoàn toàn. Chúng tôi đã hòa hợp một cách tốt đẹp, trên tất cả mọi phương diện, ngoại trừ một
điểm bất đồng duy nhất không thể nào đả thông được, đó là vấn đề trở về hay
không trở về Việt Nam du lịch. Tôi không bao giờ có ý nghĩ muốn trở về Việt
Nam, dù là để du lịch, có thể mọi người, kể cả Văn, đều cho là tôi mất gốc, có
tiền thà đi du lịch ở mấy vùng biển dưới Nam Mỹ còn hơn về Việt Nam làm lợi cho
cộng sản. Trong khi đó, mơ ước của Văn là được một lần trở về Việt Nam, tôi
không hiểu có phải chàng muốn trở về để tìm lại người xưa hay không, bởi vì tôi
biết, người xưa của chàng vẫn ở chỗ cũ, tình trạng gia đình thì có lẽ Văn biết
rõ hơn tôi, Văn còn một đứa cháu gái đã có gia đình sống gần chỗ của cố nhân.
Tôi biết, chàng vẫn còn nhận được tin tức của cô ta qua đứa cháu này. Khi tôi hỏi Văn có phải chàng định trở về để tìm lại cô ta hay không, Văn đã cứng
rắn phủ nhận, chàng nói, người ta đã có gia đình êm ấm, chàng sẽ không bao giờ
làm kẻ phá hoại gia đình người khác, huống chi nếu chàng làm như vậy là cũng tự
phá hoại hạnh phúc của chính mình. Văn nói, chàng chỉ muốn trở về để tìm lại kỷ
niệm, gặp lại bạn bè thời đi học xem mọi người ra sao, ai còn ai mất. Tôi không
tin lắm nhưng cũng không cãi chàng, tôi quyết định thỏa mãn mơ ước cho Văn, để
chàng về Việt Nam một lần, và về một mình, tôi không về theo chàng vì tôi không
thích về, vả lại, sau hai mươi năm làm vợ chồng, tôi muốn làm thử một trắc nghiệm,
để xem tình cảm của Văn dành cho tôi và hai đứa con có đủ sức đánh bật thứ tình
cảm không thể đến tay mà chàng vẫn ấp ủ trong lòng từ bao nhiêu năm nay hay
không. Trước ngày Văn lên đường, tôi đã nói với chàng thật rõ ràng là nếu Văn phản bội
tôi, dù dưới hình thức nào, khi tôi biết được, thì cũng đừng mong tôi tha thứ.
Hơn ai hết, Văn biết tính tôi rất dứt khoát, đã nói là sẽ làm chứ không phải chỉ
là hăm dọa. Rồi Văn ra đi, đến hôm nay đã là tuần lễ thứ ba, tuần tới là chàng
sẽ trở về thì sáng hôm nay tôi nhận được xấp hình này qua bưu điện, trên phong
bì không ghi tên người gửi, nhưng theo con dấu đóng, tôi biết lá thư này được gửi
đi từ thành phố nơi Văn tạm trú trong thời gian ở Việt Nam, tức là nhà đứa cháu
của chàng, cách không xa nhà cố nhân của Văn là mấy. Tôi cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ xem ai là người có thể gửi những tấm hình này
cho tôi, nhưng tôi chịu, không thể đoán được là ai và cũng không biết họ có ý tốt
hay ý xấu khi muốn cho tôi xem những tấm hình này, Một ý nghĩ an ủi thoáng qua
trong đầu tôi, có thể ai đó ganh ghét muốn phá hoại hạnh phúc của chúng tôi nên
đã dùng computer để tạo ra những tấm hình này, mong tôi và Văn bỏ nhau chăng,
dù gì đi nữa, tôi cũng phải cố giữ bình tĩnh chờ Văn trở về, vì chỉ có chàng mới
có thể cho tôi câu trả lời chính xác được. Cuối cùng rồi tôi cũng chờ được đến ngày Văn trở về, gặp Văn
tôi cố gắng giữ thái độ thật bình thường trước mặt các con, dù gì tôi cũng
không muốn hai đứa con biết được việc làm không tốt của Văn, tôi không muốn các
con tôi coi thường ba của chúng nó, vả lại, đối với tôi, chúng nó còn quá nhỏ để
biết được những việc này. Nhìn vào mắt Văn, tôi thấy chàng vẫn bình thường,
không có chút gì là có vẻ hối hận hay mang mặc cảm phạm lỗi. Buổi chiều, trong nhà bếp, thừa lúc hai đứa con không có mặt, chàng đã ôm ngang
người tôi từ phía sau và hỏi nhỏ, nhớ anh không, thông thường chàng vẫn ôm tôi
như vậy và tôi đáp lại bằng cách quay người ôm lấy chàng hoặc quay mặt cho Văn
hôn nhẹ lên môi, nhưng hôm nay, khi Văn ôm tôi thì cả người tôi như cứng lại, cảm
giác vòng tay này đã từng ôm người đàn bà khác làm tôi ghê sợ, cho nên tôi đứng
yên không đáp lại cử chỉ âu yếm của Văn và giả vờ rời khỏi vòng tay chàng để
làm việc khác. Tuy không nhìn Văn nhưng tôi biết chàng đã nhận ra thái độ khác
lạ của tôi, từ đó đến tối, Văn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi, nhưng tôi đã cố
tình lẫn tránh chàng, lẫn tránh không nhìn Văn và lẫn tránh cả những dịp mà Văn
có thể gần gủi để ôm tôi. Nhưng, cho dù ban ngày tôi có tránh được chàng đi nữa, thì buổi tối khi lên giường
tôi cũng đâu thể tránh Văn, Văn nằm nghiêng, xoay tôi về phía chàng, nhìn vào mắt
tôi và hỏi, có chuyện gì, tại sao thái độ của em đối với anh không bình thường,
tôi hỏi lại Văn, không bình thường chỗ nào, chàng đáp, em hơi lạnh nhạt, lẽ ra
xa nhau cả tháng như vậy, gặp lại em nồng nhiệt lắm mà ... Văn có lý khi đã nhận xét như vậy, chúng tôi tuy lấy nhau đã hai mươi năm nhưng
lúc nào cũng rất nhiệt tình, có lẽ do bản tánh của tôi không thích che đậy và
màu mè, thường ngày lúc không có mặt con chúng tôi vẫn thường ôm nhau, âu yếm
nhau ở bất cứ nơi đâu trong nhà chứ không cứ gì trong phòng ngủ, vài phút thôi,
nhưng đã đủ để bộc lộ tình cảm đối với nhau, huống chi sau khi xa nhau một thời
gian dài như thế này, khi chàng trở về, chắc chắn rằng tôi đã lén ôm chàng và
hôn chàng bao nhiêu lần từ chiều đến giờ rồi chứ đâu có cố tình lẫn tránh Văn
như vậy. Thấy tôi không trả lời, Văn chồm qua vừa hôn tôi vừa nói, anh nhớ em quá, em
không nhớ anh sao, lúc đó, quả thật tôi muốn đẩy Văn ra, tôi chẳng những ghê sợ
vòng tay của chàng mà tôi còn ghê sợ cả đôi môi của chàng đang chực hôn lên môi
tôi, cảm giác dơ bẩn như khi phải uống vào một cái ly mà tôi biết là không mấy
sạch làm tôi lợm giọng, nhưng tôi không thể đẩy Văn ra cho nên chàng đã áp môi
vào môi tôi. Một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng, lan tỏa khắp người,
khiến thân thể tôi như đông cứng lại và tôi cảm thấy lạnh, không phải cái lạnh
bên ngoài khi trời lạnh, mà là một cái lạnh bên trong, cái lạnh làm cho tôi mất
hết cảm giác, đôi môi Văn như đang hôn lên một tảng băng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết được cảm giác này, tôi cũng không hiểu tại
sao, có lẽ do tâm lý khi nghĩ đến những gì Văn đã làm khi ở bên người đàn bà
khác, những tấm hình quái ác kia cứ lởn vởn trong đầu tôi và tôi biết, sẽ không
bao giờ tôi còn tìm lại được cảm giác bên Văn khi được chàng âu yếm nữa. Văn
lay người tôi, giọng chàng có vẻ ngạc nhiên và hơi hốt hoảng, em làm sao vậy,
sao lại lạnh ngắt như thế này, đã có chuyện gì xảy ra? Tôi không trả lời Văn mà lẳng lặng ngồi dậy, bật sáng cái đèn ở đầu giường,
nghiêng người mở hộc tủ của cái bàn ngủ bên cạnh, lấy ra cái phong bì có đựng xấp
hình, nhẹ nhàng đưa cho Văn. Văn mở to mắt nhìn tôi, rồi nhìn cái phong bì,
chàng cũng ngồi dậy trên giường, khẽ rút xấp hình ra. Tôi nhìn Văn chờ xem phản
ứng của chàng, tôi thật mong Văn phủ nhận những gì xảy ra trong những tấm hình
đó. Tôi thấy Văn mở to mắt nhìn những tấm hình, chàng lật nhanh hết xấp hình và
ngẩng lên nhìn tôi, trong ánh mắt Văn lúc đó, tôi chỉ nhìn thấy một sự ngạc
nhiên tột độ chứ không có gì khác cả, không có sợ hãi cũng không có hối hận. Văn hỏi tôi, em cho người theo dõi anh? Nghe Văn hỏi, tôi hoàn toàn thất vọng,
Văn hỏi như vậy có nghĩa xấp hình này là sự thật, mọi việc đã có xảy ra, tim
tôi thật lạnh, thế là hết, niềm hy vọng mỏng manh của tôi đã tan theo mây khói,
tôi cười nhạt, em cũng muốn lắm chứ, nhưng rất tiếc em không có khả năng, em
đâu quen biết ai ở Việt Nam để nhờ làm việc này, vậy mà anh thấy không, nó vẫn
đến tay em, đó thật là ý trời ... Văn không nhìn tôi, chàng đang xem xét cái phong bì, tôi thấy chàng nhíu mày
nhìn sững vào nét chữ ghi trên bì thư, thái độ của Văn cho tôi biết chàng đã biết
ai là người gửi xấp hình qua cho tôi. Văn ngước nhìn tôi, trong ánh mắt chàng
bây giờ tôi mới thấy hiện ra vẻ đau khổ, hình như có lẫn một chút hối hận và
tuyệt vọng nữa. Tôi ngồi yên nhìn Văn với thái độ bình thản, nếu không muốn nói
là hơi lạnh nhạt, tôi cũng không ngờ mình có thể thản nhiên như vậy, không khóc
lóc và cũng không thốt lời giận dữ với chàng. Văn vẫn nhìn tôi, ánh mắt chàng bây giờ là một ánh mắt hoàn toàn thất vọng, tôi
biết Văn vẫn còn nhớ những lời nói của tôi trước khi chàng đi, thái độ của tôi
đã cho Văn biết là chàng không còn gì để nói với tôi nữa cả, tôi cũng vậy, tất
cả đã quá rõ ràng. Văn nuốt nước bọt một cách khó khăn, cuối cùng chàng cũng
lên tiếng, phá tan sự yên lặng giữa chúng tôi, giọng chàng có vẻ hối hận, Văn
nói, anh biết, bây giờ anh có nói gì đi nữa em cũng sẽ không tin, bởi vì bằng
chứng đã quá rõ ràng, nhưng anh xin em, có những việc không thể chỉ nhìn bề
ngoài, chờ ngày mai khi em bình tĩnh trở lại, anh sẽ giải thích tất cả với em,
bây giờ khuya rồi, em ngủ đi, ngày mai chúng ta nói chuyện. Văn xuống giường, mở cửa ra khỏi phòng, một lát sau chàng đem vào cho tôi một
viên thuốc ngủ mà tôi vẫn hay dùng khi khó ngủ và một ly nước lọc, tôi lằng lặng
đỡ ly nước trên tay Văn, uống viên thuốc, đặt nhẹ cái ly trên bàn ngủ rồi nằm
xuống, nhắm mắt lại, kéo mền đắp ngang người. Từ đầu đến cuối, tôi chỉ nói với
Văn vài câu thật nhẹ nhàng, vậy mà bây giờ tôi cảm thấy mỏi mệt như vừa trải
qua một cuộc chiến đấu quyết liệt một mất một còn. Tôi không biết ngày mai Văn còn có gì để giải thích với tôi khi mọi việc đã quá
rõ ràng như vậy, điều mà Văn có thể làm, theo tôi nghĩ chỉ là xin tôi tha thứ
cho chàng, và việc này thì cả Văn lẫn tôi đều biết sẽ không bao giờ được, tôi sẽ
không bao giờ tha thứ cho Văn, trước khi chàng làm lỗi tôi đã nói như vậy và
bây giờ tôi vẫn nghĩ như vậy, sau đó tôi thiếp vào giấc ngủ mệt mỏi của thuốc
... Hôm sau là thứ Bẩy, buổi sáng, Văn dậy sớm chở Vinh và Vy đi chơi badminton như
thường lệ, tôi cũng thức dậy và cảm thấy đầu mình thật nặng, có lẽ ảnh hưởng của
viên thuốc ngủ tối qua. Tôi ra nhà bếp pha cà phê và làm thức ăn sáng, Văn về đến,
chúng tôi cùng ăn sáng, vừa ăn Văn vừa nhìn tôi, có lẽ chàng muốn biết tôi đang
nghĩ gì. Tôi không nhìn Văn, từ hôm nhận được xấp hình đến nay tôi vẫn suy nghĩ
xem tôi phải làm gì, hôm trước tôi nói sẽ không tha thứ cho Văn, nhưng vẫn chưa
nghĩ đến mình sẽ làm gì nếu Văn phản bội mình. Nhưng hôm nay tôi bắt buộc phải nghĩ đến rồi, có lẽ tôi phải xa Văn, tôi không
thể sống chung nhà và ngủ chung giường với chàng khi mà tôi ghê sợ chàng như vậy.
Nghĩ đến cảm giác lúc Văn ôm và hôn tôi, tôi chợt rùng mình, nhưng khi nghĩ đến
hai đứa con, tôi lại không nỡ lòng, bé Vy vẫn còn nhỏ quá, chúng đã quen sống
trong hạnh phúc gia đình từ nhỏ, bây giờ cha mẹ phải xa nhau, liệu chúng có thể
hiểu không, và sẽ có buồn không? Văn đã nhìn thấy tôi rùng mình, chàng hỏi, em
lạnh hở, tôi lắc đầu đáp, không phải, nhưng vẫn không nhìn Văn. Ăn xong, Văn
kéo tôi ra phòng khách, bảo tôi ngồi xuống sofa rồi ngồi xuống cạnh tôi, bằng một
giọng buồn, Văn hỏi tôi : - Em có thắc mắc tại sao xấp hình lại dừng lại ở đó, không có phần sau không? Tôi quay lại nhìn Văn, hơi ngạc nhiên tại sao chàng lại hỏi tôi như vậy, chẳng
lẽ Văn còn muốn tôi thấy luôn những tấm hình sau à? Những tấm hình mà không cần
tưởng tượng tôi cũng biết là nóng bỏng đến độ nào, hai mươi mấy năm sau mới gặp
lại nhau, sao lại không nóng bỏng được, nước mắt tôi dâng lên mi và tràn ra má,
lần đầu tiên tôi khóc trước mặt Văn từ sau khi chuyện này bị phơi bày ra. Văn
giơ tay định ôm lấy tôi, tôi nhích ra xa, tránh vòng ôm của chàng, tôi nói
trong nỗi nghẹn ngào : - Đừng đụng đến người em, em không chịu nổi, tay đã ôm người khác rồi, đừng ôm
em ... Văn khổ sở ôm lấy đầu : - Anh thật hối hận lúc trước đã không nghe lời em đừng về Việt Nam, bây giờ phải
làm sao cho em tin là ngoài những tấm hình đó, anh đã không làm đìều gì khác có
lỗi với em cả, họ không gửi qua cho em những tấm hình sau là vì vốn không có những
tấm hình đó, anh đã kịp thời dừng lại, và chỉ có như vậy thôi ... Tôi úp mặt vào hai bàn tay, nước mắt vẫn chảy dài : - Cứ cho là em tin anh đi, nhưng những tấm hình đó cũng đủ giết chết cảm giác của
em rồi, đâu cần phải những thứ gì dữ dội hơn ... Thật bất ngờ, Văn chồm qua ôm xiết tôi vào lòng chàng, mặc cho tôi phản đối,
Văn dùng sức mạnh gỡ hai bàn tay tôi đang che mặt và hôn tôi. Tôi quay mặt cố
tránh vòng môi của Văn nhưng không được, chàng hôn tôi thật mạnh bạo, tôi biết,
Văn cố tình kích thích tôi, chàng cố gắng đánh thức cảm giác của tôi, nhưng tất
cả đều vô ích, cũng giống như đêm hôm qua, cảm giác lạnh lẽo từ bên trong đã
kéo về và tôi trơ ra như một tảng băng dưới những nụ hôn nóng bỏng của Văn. Văn
buông tôi ra, ánh mắt chàng nhìn tôi đầy đau khổ, chàng nói : - Chẳng lẽ em đã thật sự mất hết cảm giác rồi sao? Tôi ngồi thẳng dậy, nói một cách chịu đựng : - Bởi vậy anh đừng cố gắng nữa, vô ích thôi, nó chỉ làm em sợ anh hơn ... Văn nhìn tôi : - Nhưng có thật sự là em tin anh không? Có lẽ em không tin đâu, nhưng anh vẫn
phải nói, hôm đó anh vào khách sạn quả thật là anh đã không kềm chế được tình cảm
của mình với người xưa, sau hai mươi mấy năm gặp lại, cô ta đã ly dị và hình
như vẫn còn rất yêu anh, còn anh thì cũng không hiểu được lòng mình có phải vẫn
còn yêu cô ấy hay không, anh là đàn ông, và em cũng biết rằng, đàn ông nào cũng
thích của lạ, huống hồ gì cô ta lại là người tình cũ của anh, là mối tình không
trọn vẹn mà anh vẫn thường ray rứt mỗi khi nhớ lại. Nhưng đến khi vào trong
phòng, ôm và hôn cô ấy thì anh mới biết rằng tình cảm của anh dành cho cô ấy
không còn là tình yêu, hoặc có thể là tình yêu nhưng là một thứ tình yêu không
đủ mạnh bằng tình yêu anh dành cho em. Sống với em hai mươi năm, anh đã yêu em
nhiều hơn anh tưởng, khi ôm người khác, điều này càng rõ ràng hơn, và như vậy
cho nên anh dừng lại, anh đã nói thẳng với cô ta rằng anh không thể làm lỗi với
vợ anh, bởi vì bây giờ anh mới biết anh chỉ yêu vợ, tình cảm của anh với cô ấy
nếu có, chắc chỉ là dư âm của một cuộc tình đẹp, hoặc là nỗi tiếc nuối với những
gì không thể tới tay, và anh chia tay với cô ấy không hẹn ngày gặp lại. Có lẽ
vì vậy, cô ta muốn trả thù cho nên đã cố tình gửi xấp hình cho em xem, anh cũng
không ngờ cô ta lại cho người đi theo để chụp hình trong khách sạn, có lẽ cô ta
sợ sau này anh chối là đã có quan hệ với cô ta, cũng may là anh dừng lại đúng
lúc, không ngờ con người lại có thể thay đổi một cách đáng buồn như vậy, ngày
xưa cô ta rất hiền lành, vậy mà ... Tôi không biết có nên tin những gì Văn đã nói hay không, nhưng dẫu cho có tin
thì cũng chẳng giúp ích được gì cho chúng tôi, vì đối với tôi tất cả đã hết, chỉ
cần Văn ôm và hôn một người khác như vậy cũng đã đủ giết chết cảm giác của tôi
đối với chàng rồi. Tôi không hiểu có phải tôi không giống mọi người hay không,
tôi biết có những người đàn bà, chồng ra ngoài ăn chơi, mèo mỡ, nhân tình, thậm
chí còn nuôi luôn vợ bé, vậy mà khi trở về người vợ vẫn sẵn sàng tha thứ, coi
như không có chuyện gì xảy ra. Còn tôi, cùng lắm Văn chỉ ôm và hôn người khác một
chút thôi, huống chi Văn đã nói là nhờ như vậy chàng mới biết là yêu tôi hơn, vậy
mà tôi vẫn không thể tha thứ cho chàng sao? Lúc trước khi quen tôi, Văn cũng đã từng yêu thương và ôm ấp cô ta vậy, tại sao
tôi không ghen mà lại sống được với chàng hai mươi năm nay? Tôi chịu, không thể
phân tích nổi lòng mình, cảm giác là một thứ gì mà tôi không có khả năng kiểm
soát được, cái cảm giác lạnh lẽo kéo về đâu phải do tôi muốn thì làm sao tôi có
thể ngăn chận được nó? Văn thấy tôi không nói gì lại choàng tay qua vai tôi,
kéo tôi tựa vào lòng chàng, tôi không phản đối, nhưng tôi vẫn không có cảm giác
ngây ngất như ngày xưa được chàng ôm, Văn thì thầm : - Em có tin là bây giờ anh chỉ yêu một mình em thôi không? Anh biết, từ bao
nhiêu năm nay, em đã không hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu của anh, em vẫn
nghi ngờ là anh còn yêu người cũ, nhưng hôm nay, anh phải thành thật mà nói rằng,
có lẽ đã từ lâu, anh chỉ yêu một mình em thôi, tất cả những thứ tình cảm khác
chỉ là ảo giác, là tưởng tượng, chẳng lẽ khi đã biết rõ tình cảm của mình, anh
lại không còn cơ hội để yêu em nữa sao? Tôi khẽ đẩy Văn ra, ngồi thẳng người dậy : - Em tin anh, nhưng vô ích thôi, tình yêu của anh bây giờ chẳng giúp ích được
gì cho em cả, cảm giác của em đã chết thật rồi ... Cuộc sống của chúng tôi sau đó thật gượng gạo bên nhau, cứ cách vài ngày, Văn lại
cố gắng tìm dịp để thử cảm giác của tôi, nhưng tất cả đều như cũ, tôi vẫn lạnh
ngắt bên cạnh chàng. Hơn ai hết, tôi biết rõ là mình còn yêu Văn, chỉ có điều
là mỗi khi chàng đụng vào người tôi thì tôi như một người lãnh cảm, không có một
chút cảm giác, dù rằng tôi đã có cố gắng hưởng ứng những hành động yêu đương của
chàng. Văn có vẻ chán nản và thất vọng nhưng không biết làm sao. Một tháng sau, tôi đặt thẳng vấn đề với Văn, tôi muốn chúng tôi tạm thời sống
xa nhau, tôi không muốn để những cảm giác kia giết lần mòn tình yêu của tôi
dành cho chàng, tôi nghĩ có thể khi xa nhau, nỗi nhớ sẽ làm cảm giác tôi trở về.
Văn đau khổ hỏi tôi không còn cách nào khác hay sao, còn hai đứa con thì sao,
tôi chảy nước mắt đáp, có lẽ cho bé Vy theo sống với em, còn Vinh thì ở lại với
anh, em sẽ ra mướn một căn nhà nhỏ cho hai mẹ con. Văn bảo tôi ở lại căn nhà lớn, để chàng dọn ra nhưng tôi không chịu, tôi không
đủ sức trả tiền nhà một mình, vả lại, tôi không muốn sống trong căn nhà đầy ắp
kỷ niệm đó. Khi tôi nói đìều này với Vinh và Vy, chúng nó đều bị shock, Vy đã
khóc oà trong khi Vinh thì rơm rớm nước mắt. Tôi cũng đau khổ không kém chúng,
nhưng tôi quả không còn lựa chọn nào khác hơn, thái độ của Văn cũng rất tội
nghiệp, chàng vừa đau khổ, vừa hối hận, vừa có vẻ xấu hổ với hai đứa con, dù rằng
tôi không kể cho chúng nó nghe những việc Văn đã làm, tôi chỉ nói giữa chúng
tôi có một số bất đồng nên tạm thời phải sống riêng. Tôi cũng không hiểu mình có hoàn toàn tin những lời Văn nói hay không, có thể
chàng sợ tôi giận thêm nên gạt tôi chăng? Trước khi dọn đi, tôi nói với Văn nửa
thật nửa đùa, em và anh lấy nhau không có hôn thú, bây giờ em dọn ra khỏi nhà
thì coi như anh hoàn toàn tự do, anh có thể về làm hôn thú và bảo lãnh người ta
qua được rồi, em không có quyền ngăn cản anh ... Văn đã bóp vai tôi đau điếng
và nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, thì ra em vẫn không tin anh. Thấm thoát mà tôi ra sống riêng cũng đã được nửa năm, đúng
như tôi nghĩ, tôi nhớ Văn vô cùng dù rằng tôi gặp mặt chàng gần như mỗi tuần,
có khi hai ba lần một tuần. Không biết có phải cố ý hay không, nhưng Văn vẫn
thường viện lý do này nọ để đến nhà tôi, có khi chàng ngồi đến thật khuya mới về. Từ ngày ra sống riêng, tôi đã cố tình đối xử với Văn thật lạnh nhạt, tôi cũng
không hiểu tại sao, có lẽ tôi muốn trả thù những đau khổ chàng đã gây ra cho
tôi. Tình yêu của tôi dành cho chàng vẫn được tôi che dấu thật kỹ, trước mặt
Văn tôi như một người bạn hơn là một người vợ. Vô tình, tôi đã tạo ra một khoảng
cách khá rõ rệt giữa tôi và Văn, không bao giờ tôi ngồi riêng rẽ với chàng,
cũng không bao giờ tôi cho Văn cơ hội để thử lại cảm giác của tôi dù đôi khi
tôi cũng rất muốn biết. Văn có vẻ buồn với thái độ của tôi nhưng chàng đã không nói gì, đúng hơn Văn
cũng chẳng có cơ hội để nói, chàng chỉ nhìn tôi, ánh mắt của chàng nhiều khi
khiến tôi não lòng, tôi thật muốn ngã vào lòng chàng, cho Văn ôm và hôn xem cảm
giác đã trở về hay chưa, nhưng vì tự ái tôi đã không làm như vậy. Mùa Đông lại đến, tình cảm giữa chúng tôi càng ngày càng trở nên lạnh lẽo giống
như khí hậu của Canada, tôi biết, nếu không kịp thời hàn gắn và cứu vãn, tất cả
sẽ chấm dứt, nhưng tôi không biết phải làm cách nào, dạo gần đây hình như Văn
cũng đã thay đổi, số lần chàng đến nhà tôi đã thưa thớt dần, khi nhìn tôi, ánh
mắt chàng cũng trở nên xa vắng. Tôi nghĩ có lẽ Văn đang tính toán một chuyện gì
đó và tôi cố gắng điều tra. Giáng Sinh đã qua, tháng Giêng cũng sắp hết, đã gần một năm kể từ khi chúng tôi
sống riêng. Một buổi sáng, từ nơi làm việc, tôi gọi về nhà để nói chuyện với
Vinh, tôi biết Văn đã đi làm, tôi muốn điều tra chàng qua Vinh, tôi giả vờ bảo
Vinh vào phòng Văn xem có thư gì của tôi gửi về đó không, Vinh lục lạo một lúc
rồi nói, không có thư nào của mẹ hết, chỉ có mấy cái thư của Immigration Canada
gửi cho ba thôi. Tôi hơi lấy làm lạ tại sao Sở Di Trú lại gửi thư cho Văn, một ý tưởng thoáng
qua đầu làm tim tôi thắt lại, có lẽ Văn đang làm thủ tục bảo lãnh cho người yêu
cũ của chàng. Tôi định bảo Vinh mở thư ra đọc xem trong đó viết gì nhưng kịp thời
dừng lại, không thể cho Vinh biết được những chuyện này, vả lại, đọc lén thư của
Văn trước mặt con như vậy thật không tốt. Vinh đã gác máy rồi mà tôi vẫn còn thờ
thẩn cả buổi sáng. Buổi trưa tôi cáo bệnh xin phép về sớm, tôi nằm vùi trên giường cả buổi chiều,
cảm giác sắp thật sự mất Văn làm tôi hụt hẫng, vậy mà Văn còn nói chỉ yêu tôi
thôi, tôi đã khóc thật nhiều và biết mình vẫn còn yêu chàng ghê gớm. Vy về đến
thấy tôi ở nhà nó hỏi, mẹ bệnh hở mẹ, tôi nói hơi nhức đầu, tội nghiệp Vy, nó
đã đi nấu cháo cho tôi ăn. Chúa nhật này là lễ Tình Nhân, tối thứ Bẩy tôi nhận lời đi khiêu vũ với Hải, một
người bạn làm chung sở. Hải đã ly dị vợ và biết rất rõ tình trạng gia đình của
tôi trong một dịp tình cờ. Tôi biết, sau đó Hải đã có ý với tôi nhưng tôi vẫn
còn yêu Văn nên tôi không bao giờ cho Hải cơ hội. Lần này, tôi đã quá thất vọng
với Văn cho nên tôi đã nhận lời Hải, tôi nghĩ rằng tại sao mình không thử đi
quen biết người khác mà cứ mãi chung tình với Văn trong khi chàng đã hơn một lần
phản bội tôi. Tối thứ Bẩy, Vy đã mở to mắt nhìn tôi thử chiếc áo dạ hội màu tím, khi tôi bắt
đầu trang điểm, Vy hỏi tôi định đi đâu, tôi đã đắn đo thật nhiều trước khi nói
với Vy là tôi đi khiêu vũ với mấy người bạn chung sở, không hiểu tại sao, tôi vẫn
mang nặng mặc cảm phạm tội với con khi đi chơi như vậy, Vy có vẻ rất ngạc
nhiên. Đã khá lâu rồi tôi không hề đi khiêu vũ, lần này tôi đi mà lại không đi với
Văn, Vy ngạc nhiên cũng phải, tôi thật muốn Vy nói với Văn để chàng biết rằng,
nếu muốn, tôi vẫn có thể tìm một người khác cho tôi chứ không phải chỉ ngồi yên
mà chờ đợi chàng. Vy cứ chạy ra chạy vào hỏi tôi mấy giờ đi, mấy giờ về, tôi bảo
Vy ngủ trước đi, có lẽ tôi sẽ về trễ. Hải đưa tôi đến phòng trà Đêm Màu Hồng, nơi họ tổ chức một đêm dạ vũ đặc biệt
cho lễ Tình Nhân, khi đến nơi, tôi hơi hối hận, tôi biết, mình chưa sẵn sàng để
đón nhận một người khác sau Văn. Nhận lời đi với Hải vào một dịp đặc biệt như thế
này, có thể sẽ khiến Hải hiểu lầm là tôi đã chấp nhận Hải. Tôi chắc lưỡi, mặc kệ,
dù gì cũng đã lỡ rồi, đi lần này rồi thôi, ăn thua ở thái độ của mình, có lẽ
không sao đâu. Nhưng tôi thật sự đã lầm, Hải mặc nhiên xem tôi như là tình nhân thật sự của hắn,
trong khi khiêu vũ Hải đã tỏ nhiều thái độ thật thân mật với tôi, hắn ôm tôi thật
sát, thật chặt, và cũng thật trớ trêu, tuy ở trong vòng tay Hải nhưng tôi lại
nhớ Văn ray rứt, có một lúc tôi nghĩ là Văn đang ôm tôi và tôi nép sát vào người
chàng, hình như Văn đang cúi xuống muốn hôn tôi, tôi ngước mặt chờ đợi nụ hôn của
chàng. Khi đôi môi của Hải đã gần chạm vào môi tôi thì tôi chợt tỉnh, tôi vội
quay đầu tránh nụ hôn của hắn, tim tôi đập thật mạnh vì hồi hộp. Cũng may là Hải chưa hôn được tôi, nếu không ... tôi chợt buồn, mình còn giữ
gìn để làm gì, Văn đâu còn cần tôi nữa. Hải có vẻ giận, tôi nói nhỏ, xin lỗi
anh, nhưng Dung chưa sẵn sàng, mong anh thông cảm. Hải không trả lời nhưng tôi
biết rõ hắn không tin tôi, thái độ của tôi lúc nãy quả thật đã làm hắn hiểu lầm,
có lẽ hắn nghĩ tôi đang làm cao, cố tình treo giá để làm khó hắn. Tôi xìu xuống
như một quả bóng xì hơi, trong lòng thật muốn đi về nhưng không dám nói với Hải,
tôi không nỡ làm hắn mất hứng một lần nữa. Cuối cùng thì buổi dạ vũ cũng tàn, Hải rủ tôi đi ăn khuya nhưng tôi viện cớ buồn
ngủ để từ chối hắn, khi xe ngừng trước cửa nhà tôi, thật bất ngờ, Hải ôm chặt lấy
tôi, hắn nói, anh yêu em và anh biết hình như em cũng đã yêu anh, đừng làm khó
nhau nữa ... Quả thật tôi đoán không sai, thái độ của tôi lúc nãy khi ngỡ rằng
đang ở trong vòng tay của Văn đã làm cho hắn hiểu lầm, không thấy tôi có phản ứng,
Hải lại cúi xuống định hôn tôi, không thể để cho hắn tiếp tục hiểu lầm như thế
này, tôi đẩy hắn ra, nói một cách cứng rắn : - Anh hiểu lầm rồi, Dung không yêu anh, hay nói cho đúng hơn, Dung chưa sẵn
sàng để tiếp nhận tình yêu của anh, nếu Dung đã có thái độ gì khiến cho anh hiểu
lầm thì Dung thành thật xin lỗi anh, Dung không cố tình ... thôi anh về ngủ đi,
mai thức dậy sẽ hết chuyện ... Tôi mở cửa xe bước xuống, không muốn để ý đến thái độ giận dỗi của hắn, tôi tự
nhủ lòng, sẽ không bao giờ nhận lời đi chơi kiểu này nữa, tất cả cũng tại Văn
mà ra, sao tôi lại nhớ chàng quay quắt như thế này. Hơn lúc nào hết, tôi thật
muốn được ở trong vòng tay của Văn, được chàng hôn và hôn lại chàng. Tôi nghĩ có lẽ cảm giác tôi đã trở về cho nên tôi nỗi nhớ Văn mới về day dứt
tim tôi, nhưng tất cả đã quá muộn màng, người yêu cũ của chàng chắc cũng sắp
sang, tôi đã thật sự mất Văn rồi, nước mắt tôi tràn ra không kềm chế được, đôi
mắt bị lệ che mờ cho nên mãi tôi cũng không cho được chiếc chìa khoá vào ổ khoá
để mở cửa, một giọng nói quen thuộc bổng cất lên đàng sau tôi : - Có cần anh mở cửa giúp không? Tôi quay lại, mở to đôi mắt đầy lệ nhìn Văn, phải, chính là Văn đang đứng sau
lưng tôi, tôi hỏi giọng run rẩy : - Anh làm gì ở đây giờ này? Giọng Văn nghe sao thật tình tứ, ánh mắt chàng thăm thẳm trong bóng đêm : - Anh chờ em ... anh muốn là người đầu tiên tặng hoa cho em trong lễ Tình Nhân,
bây giờ đã quá nửa đêm, đã qua ngày mười bốn, anh là người đầu tiên, đúng
không? Bây giờ tôi mới nhìn thấy bó hoa trong tay chàng, nước mắt tôi tiếp tục rơi xuống,
vì tủi thân, vì cảm động, và vì vui mừng. Tôi đang nhớ Văn thế này, chàng chợt
xuất hiện như một phép lạ, làm sao tôi không vui được. Văn đưa bó hoa vào tay
tôi, chàng cầm lấy xâu chìa khóa, mở cửa, bàn tay chàng âu yếm dìu nhẹ ngang eo
tôi bước lên cầu thang, cảm giác của tôi bây giờ giống hệt như những ngày đầu
tiên mới quen Văn, được chàng ôm. Lên đến nhà, Văn mở khóa đẩy cửa bước vào
nhà, chàng nói nhỏ : - Cho anh ngồi lại chút nghe ... Tôi khẽ gật đầu, nói nhỏ nhẹ : - Anh chờ em một chút ... Rồi tôi bước vào bếp tìm cái bình hoa để cắm bó hoa hồng của chàng vào, tôi đếm
được hai mươi sáu bông hồng, tôi chớp mắt cảm động, chúng tôi đã trải qua hai
mươi sáu cái lễ Tình Nhân bên nhau, Văn vẫn còn nhớ, chàng đâu đến nỗi vô tình.
Tôi đem bình hoa ra đặt lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, quay lại nhìn Văn,
ánh mắt chàng làm tôi xao xuyến, cả người tôi bừng bừng như lên cơn sốt, tôi biết,
cảm giác của tôi thật sự đã trở về, chỉ mới với ánh mắt nhìn của chàng thôi đã
khiến tôi run rẩy như thế này, nếu được chàng ôm vào lòng không biết tôi sẽ ra
sao? Trong một thoáng, tôi thật muốn ngã đại vào lòng Văn để được chàng âu yếm,
nhưng khi nghĩ đến việc chàng bảo lãnh người cũ của chàng, tôi dừng lại, dù cho
tôi có tìm lại được cảm giác thì sao, tiếp tục trở lại với Văn sẽ đi vào cái
vòng lẩn quẩn ba người, cái thứ tình cảm tay ba đã làm cho tôi khổ sở suốt hơn
hai mươi mấy năm nay. Khẽ cúi mặt, lẫn trốn ánh mắt say đắm và tình tứ của Văn,
tôi nói nhỏ : - Anh chờ em đi thay đồ, mùi thuốc lá trên người khó chịu quá ... Tôi vào phòng tắm, mở cái vòi sen hơi lạnh tưới vào người cho tỉnh táo lại, tôi
biết, nếu muốn dứt khoát với Văn thì không nên ngã vào lòng chàng lúc này, Văn
vẫn không thay đổi, chàng vẫn chưa dứt khoát trong tình cảm như chàng đã nói với
tôi, quả tim chàng vẫn có nhiều ngăn, đang lo bảo lãnh người cũ qua đây trong
khi vẫn đến gặp tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương như vậy. Tôi bước ra khỏi vòi sen, với lấy cái khăn lau khô người, tôi nhìn mình trong
gương, tôi biết mình vẫn còn rất hấp dẫn ở cái tuổi bốn mươi của mình. Tại sao
tôi lại phải chịu thua một người ở rất xa, dù gì tôi cũng là vợ chính thức của
Văn, đã sanh cho chàng hai đứa con, và tôi vẫn còn yêu chàng tha thiết, tại sao
tôi phải bỏ cuộc, tại sao tôi phải từ chối và trốn chạy hạnh phúc của mình? Khoác vào người cái áo ngủ bằng tơ, tôi quyết định phải dành Văn trở lại từ tay
người đàn bà kia, ngày xưa tôi là kẻ đến sau, là người có lỗi, nhưng bây giờ,
người có lỗi phải là cô ta, bởi vì cô ta đã phá hoại hạnh phúc của gia đình
tôi, đã quyến rủ, dụ dỗ chồng tôi. Tôi nhìn mình lần chót trong gương, cái áo
ngủ có lẽ hơi mỏng, thân thể tôi sau một năm không được yêu thương đang căng đầy
chờ đợi. Tôi biết Văn rất thích nhìn tôi trong những chiếc áo ngủ nửa kín nửa hở như thế
này, đã một năm rồi chàng không được nhìn thấy tôi mặc áo ngủ, nghĩ đến mình
đang đóng vai một người đàn bà lẳng lơ, khêu gợi, mời mọc, quyến rủ, dụ dỗ đàn
ông làm tôi ngượng, nhưng tôi lắc đầu, dù gì Văn cũng là chồng của tôi, tôi
không có lỗi khi quyến rủ chồng mình, ý nghĩ này làm tôi yên tâm bước ra phòng
khách gặp Văn. Văn ngước mắt nhìn tôi, đúng như tôi đoán, chàng có vẻ cảm động khi nhìn thấy
tôi xuất hiện trong chiếc áo ngủ mỏng manh, ánh mắt tham lam của Văn làm cả người
tôi rờn rợn, không ngờ đã làm vợ chồng hai mươi năm mà tôi vẫn còn nhiều cảm
giác khi bị chàng nhìn như vậy. Có lẽ khoảng thời gian một năm không gần nhau
đã gián tiếp tạo nên sự kích thích giữa chúng tôi, kẻ đi chinh phục và người bị
chinh phục. Tôi ngồi xuống bên cạnh Văn trên chiếc ghế dài, điều này cũng không giống bình
thường, từ một năm nay, tôi luôn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh chứ không khi nào
ngồi chung ghế với Văn, tôi nhìn chàng, Văn vẫn đang nhìn tôi không rời, ánh mắt
chàng là cả một trời đắm say và ham muốn, tôi có cảm tưởng mình đang bị ngộp
trong ánh nhìn của chàng, và tôi nghe giọng mình nũng nịu : - Em lạ lắm sao mà nhìn dữ vậy? Văn chớp mắt : - Chẳng những lạ mà hình như không phải là em, có phải em là nguời đã từng là vợ
anh hai mươi năm nay không? Tôi lắc đầu : - Không phải, vợ anh thì phải ở chung với anh chứ sao lại sống cô đơn một mình
như thế này? Văn ôm choàng lấy tôi, hai cánh tay mạnh mẽ của chàng xiết chặt tôi vào lòng.
Tôi nép vào ngực Văn, vòng tay ôm ngang lưng chàng, cảm giác đã có lại chàng
làm tôi ngây ngất, tôi khép nhẹ mắt, cảm thấy thật bình yên trong vòng tay Văn.
Mấy phút trôi qua, Văn cúi nhìn tôi, tôi rời ngực chàng ngước mắt nhìn, ánh mắt
Văn chan chứa yêu thương, chàng cúi xuống. Tôi hơi hồi hộp, tôi lo sợ cái cơn lạnh lẽo của một năm trước lại trở về ngăn
chận cảm giác của tôi, đôi môi của Văn đã kề thật sát môi tôi, người tôi vẫn
nóng bừng, môi chàng đã bám chặt lấy môi tôi, cả người tôi như lên cơn sốt, cảm
giác lạnh lẽo đã không xuất hiện, chỉ có cảm giác nóng bỏng do nụ hôn của Văn
mang lại, tôi bấu chặt lấy cổ chàng trong khi bàn tay tham lam của Văn lần vào
dưới cái áo ngủ rộng âu yếm ve vuốt thân thể tôi, tôi rên lên khe khẽ vì cảm
giác do chàng mang lại, Văn rời môi tôi, chàng hôn dần xuống dưới, tôi cảm nhận
được thân thể mình run rẩy dưới những nụ hôn của chàng, tôi thì thào trong hơi
thở đứt quãng : - Vào phòng đi anh ... Văn bế gọn tôi lên, đi vào phòng, chàng chưa bao giờ vào phòng tôi mà sao có vẻ
rành rẽ như thế này nhỉ? Nhưng tôi không có thì giờ để suy nghĩ nhiều, Văn đã đặt
tôi xuống giường và phủ lên người tôi bằng chính thân thể rắn chắc của chàng,
tôi ôm xiết lấy Văn, chúng tôi yêu nhau thật cuồng nhiệt, cảm giác tìm lại được
sau một năm đánh mất hình như dữ dội gấp bao nhiêu lần ngày trước, thân thể tôi
như tan rã dưới Văn, và sau khi no say với tình yêu tràn lấp của chàng, tôi
chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của chồng tôi ... Khi tôi thức dậy thì bên ngoài trời đã sáng, sau cơn yêu đương Văn đang ngủ vùi
bên cạnh tôi, tôi nhìn Văn và mọi việc lại trở về làm tôi suy nghĩ, trong lòng
tôi vẫn còn cây gai, cây gai này đã làm tôi đau khổ suốt hai mươi năm qua và
bây giờ có lẽ sẽ tiếp tục làm tôi đau khổ. Tôi không hiểu tại sao với tình yêu
mãnh liệt của tôi mà vẫn không làm Văn quên đi người cũ, bây giờ người ta lại sắp
qua, mọi việc lại còn phiền hơn, có lẽ Văn đã làm hôn thú với cô ta rồi cho nên
mới làm giấy tờ bảo lãnh được, như vậy người vợ không hợp thức bây giờ lại
chính là tôi, tôi mới là người phải rời xa chàng, nước mắt tôi bắt đầu chảy, hạnh
phúc của mình sao thật quá bấp bênh. Tôi nhìn Văn ngủ, vẫn không thể hiểu tại sao chàng có thể yêu hai người cùng một
lúc, tôi thật muốn có ai đó ban cho tôi một phép lạ, để cho tôi có thể lấp kín
hết các ngăn của tim chàng bằng hình ảnh chỉ của một mình tôi, để chàng không
còn có thể yêu ai khác được. Văn khẽ cựa mình, mở mắt nhìn tôi, chàng chồm dậy,
có vẻ hơi hốt hoảng khi nhìn thấy những giọt nước mắt của tôi, Văn dùng tay
chùi nhẹ những giọt lệ trên mặt tôi, chàng dịu dàng : - Tại sao em khóc? Tôi đẩy bàn tay Văn ra khỏi mặt mình, nằm ngửa lại nhìn lên trần nhà, tôi nghe
giọng mình thật chịu đựng : - Chừng nào cô ấy qua? Văn nằm xấp, nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chàng có vẻ ngạc nhiên : - Ai qua? - Thì người mà anh đang làm giấy tờ bảo lãnh đó chứ ai ... Tôi thấy Văn cười, chàng xoa má tôi : - Thì ra vợ anh đang ghen, thật ra không có ai bảo lãnh ai hết, chỉ là chút xíu
mưu kế của anh để cho em chịu trở về với anh thôi ... Tôi mở to mắt : - Nhưng Vinh nó nói anh nhận được nhiều thư của Sở Di Trú lắm mà? - Vinh nó cũng muốn em trở về với anh nên nó giúp anh đóng kịch, không được
sao? Tôi lườm Văn : - Anh hư quá, dám tập con nói dối ... Văn nhìn vào mắt tôi, đổi giọng nghiêm trang : - Em vẫn còn chưa chịu tin là anh đã không còn gì với người ta sao, cách đây một
năm anh đã nói trong tim anh bây giờ chỉ có một mình em, không còn ai khác nữa,
một chút cũng không có ... vậy mà em lại nỡ lòng trừng phạt anh cả năm nay, để
anh phải khổ sở yêu em mà không được tỏ bày, cho nên anh mới nghĩ ra cách là chọc
tức em, để em sợ mất anh mà quay trở về, nào ngờ, cái mưu kế của anh đã suýt giết
chết anh, đêm hôm qua nếu mà em để cho tên kia hôn em thì chắc anh sẽ vì ghen
mà giết chết em rồi có vào tù cũng được ... Tôi ngạc nhiên : - Anh theo dõi em? - Phải, lẽ ra anh định đến để tìm cách ngăn cản không cho em đi, nhưng Vy báo
tin trể quá, lúc anh đến nơi thì em đã lên xe của tên kia, anh không biết làm
sao hơn, đành lẳng lặng đi theo em. - Hèn gì mà Vy nó cứ đi theo hỏi em giờ đi giờ về, thì ra nó cũng làm nội gian
cho anh ... - Chúng nó cũng vì hạnh phúc của gia đình mình thôi ... Tôi trêu Văn : - Nếu em biết có anh theo dõi, em sẽ để cho Hải hôn em chứ không từ chối như
đêm qua ... Văn trừng mắt : - Em dám ... không tin là anh vì ghen mà giết chết em sao? Nhìn hắn ôm em tim
anh như đã bị ai bóp nghẹt, bây giờ anh mới hiểu cảm giác của em năm ngoái, khi
nhìn những tấm hình kia, anh càng thương em hơn. Em biết không, lúc ở trong
phòng trà, nhìn thấy hắn sắp hôn được em, anh tưởng đã bóp bể luôn cái ly rượu
trong tay ... - Lúc đó em đang nhớ anh quá nên em tưởng đang được anh ôm ... Văn cúi xuống tìm môi tôi, chúng tôi trao nhau một nụ hôn dài đắm đuối ... Tôi nói nhỏ : - Nhưng em vẫn cảm thấy không công bằng chút nào, anh đã từng hôn người khác
ngoài em, em cũng muốn biết cảm giác xem khi được người khác hôn nó có khác với
anh không? Văn gằn giọng : - Em cứ thử đi rồi biết ... Tôi rùn vai : - Đàn ông đúng là ích kỷ, mình làm thì được, lại cấm người khác ... Văn chồm lên người tôi, vừa hôn tôi vừa nói : - Còn nói nữa hở, muốn anh giết em ngay bây giờ không? Nụ hôn của Văn trong cơn ghen thật cuồng bạo, tôi như bị nghiến nát dưới sức nặng
của chàng, xiết chặt lấy lưng Văn, tôi cảm thấy mình như chìm ngập trong hạnh
phúc, một lúc sau, tôi chặn bàn tay Văn, khẽ đẩy nhẹ chàng xuống khỏi người
mình, nói nhỏ : - Đừng, trời sáng rồi, Vy có lẽ thức dậy rồi, coi chừng nó nghe ... Văn chưa kịp phản đối thì cánh cửa phòng đã bật mở, Vy vừa bước vào vừa gọi : - Mẹ ơi, con ... Con nhỏ đưa tay lên bịt miệng khi nhìn thấy Văn, cả năm nay chỉ có hai mẹ con,
Vy đã quên mất thói quen gõ cửa phòng trước khi vào, Vy quay trở ra : - Xin lỗi, con không biết có ba ngủ với mẹ ... Cảm thấy hơi ngượng với con, tôi gọi : - Vy tìm mẹ có chuyện gì? Tôi vừa nói vừa bước xuống giường, choàng thêm cái áo khoác ngoài bước về phía
Vy, con nhỏ như chợt nhớ ra, nó kéo tay tôi ra nhà bếp : - Mẹ xem nè, có ai vừa gửi đến một bó hoa thật to ... Tôi tưởng Vy nói bình hoa hồng của Văn đêm qua nên nói : - Mẹ biết rồi, là mẹ cắm vào bình mà ... Vy cãi : - Không phải cái đó, cái này họ mới giao sáng nay, mẹ còn ngủ nên con ký nhận
... Tôi nhìn bó hoa thật đẹp trên bàn ăn, Văn cũng đã ra theo sau chúng tôi, tôi bước
đến, gỡ tấm card nhỏ đính trên bó hoa mở ra đọc, thì ra bó hoa là của Hải, hắn
viết : " anh biết bó hoa của anh chắc chắn là bó hoa đầu tiên mà em
nhận được trong ngày lễ Tình Nhân năm nay, như vậy anh là người đầu tiên sắp
hàng chờ em đó nghe, khi nào sẵn sàng thì hãy nghĩ đến anh, chúc em một lễ Tình
Nhân vui vẻ. Yêu em! Hải ". Tôi chớp mắt, tưởng sau khi bị tôi từ chối hắn sẽ giận, nào ngờ vẫn nhớ gửi hoa
thật sớm cho tôi, vậy mà vẫn trễ hơn một người. Tôi nhìn Văn, ánh mắt chàng
đang nhìn tôi thắc mắc, tôi đưa tấm card cho Văn, Văn đọc xong có vẻ tức giận,
chàng xé vụn tấm card, mặt xụ xuống không thèm nhìn tôi. Tôi bước đến bên Văn,
nói nhỏ: - Anh là kẻ chiến thắng mà, sao không có phong độ vậy? Văn vẫn cúi gầm mặt giận dỗi, tôi nhìn sang Vy, nó đang làm thức ăn sáng không
nhìn chúng tôi, tôi ôm ngang lưng Văn, hôn nhẹ lên môi chàng, thì thầm : - Anh biết em yêu ai mà, đâu cần phải ghen, đúng không? Văn có vẻ cảm động với cử chỉ âu yếm của tôi, mặt chàng tươi lại, chàng bẹo má
tôi: - Từ nay phải bám sát em mới được, hở ra một chút cũng không xong Có tiếng Vy: - Nhột nhạt quá, con phải vào gọi anh Vinh sang cứu con mới được, không ngờ ba
mẹ già rồi mà còn... như vậy, phải kể anh Vinh nghe mới được ... Vừa nói Vy vừa lách qua chúng tôi để đi vào phòng, tôi xấu hổ buông Văn ra,
chàng giữ hai vai tôi: - Mau dọn về với anh, về coi thằng Vinh, lúc này hình như cu cậu đã có bồ, đêm
nào cũng ôm phone nói chuyện ... - Vinh cũng hơn mười tám rồi, biết yêu cũng đâu phải là sớm, chỉ sợ ... - Sợ cái gì? Tôi nhìn Văn : - Sợ nó giống anh, yêu hai ba người cùng một lúc rồi làm khổ con gái người ta
thôi ... Văn ôm mặt tôi : - Tha cho anh đi mà, mấy chuyện đó qua rồi, bây giờ anh chỉ yêu một mình em ... Tôi thắc mắc : - Nhưng mà ... có thật là anh dừng lại ở đó, không làm chuyện kia? Văn nhìn vào mắt tôi, ánh mắt chàng có vẻ thành khẩn : - Không có, em phải tin anh, trong giây phút nguy hiểm, anh nhớ đến câu nói của
em, anh không muốn mất em cho nên anh đã thức tỉnh ... - Thôi được, tạm tin anh. Đi ăn sáng ... Tôi kéo ghế ngồi vào bàn ăn, Văn vẫn chưa yên lòng, chàng bước đến bên tôi : - Em phải hoàn toàn tin anh, anh không muốn sự nghi ngờ đe dọa hạnh phúc của
chúng ta, anh không muốn em sống khổ sở như hai mươi mấy năm nay vì không tin
tưởng vào tình yêu của anh ... Tôi ngước nhìn Văn : - Anh cũng biết em khổ sao? Văn ôm đầu tôi áp vào ngực chàng : - Sao anh lại không biết, anh hứa từ giờ trở đi sẽ không bao giờ để em khổ nữa,
thời gian sẽ chứng minh lời hứa của anh ... Tôi cảm động : - Em biết rồi, ngồi đi anh ... Rồi tôi gọi lớn : - Ăn sáng, Vy ơi ... Có tiếng dạ của Vy, con nhỏ đã nướng ba cái bagel để sẵn trên bàn, tôi dùng dao
trét bơ lên bánh rồi đẩy qua phía Văn, Vy đã ra đến, nó kéo ghế ngồi vào bàn,
bó hoa của Hải vẫn còn trên bàn, Văn bảo Vy : - Đem bó hoa này vất rác đi Vy ... Vy trợn mắt : - Ba nói thật hở? Bó hoa đẹp thế này ... Tôi đứng dậy, vừa cầm bó hoa để qua quầy bếp vừa nói : - Để đó cho mẹ phơi khô làm kỷ niệm ... Văn giận dỗi : - Quí báu gì mà làm kỷ niệm ... Tôi ngồi trở lại, nhìn Văn : - Em để dành chờ khi nào anh đòi về Việt Nam thì đem ra nhắc anh ... Văn bưng tách cà phê, uống một ngụm : - Anh sẽ không bao giờ về Việt Nam nữa, nếu không có em cùng đi ... - Như vậy thì anh sẽ chờ dài dài vì anh thừa biết rằng khi nào chế độ cộng sản
còn thì em cũng sẽ không về ... - Không sao, anh chờ với em ... Tôi nhìn Văn, ánh mắt chàng nhìn tôi trìu mến, có lẽ tôi đã thật sự tìm được hạnh
phúc trọn vẹn cho mình, tình yêu của Văn bây giờ chỉ dành cho một mình tôi, tôi
sung sướng với ý nghĩ này. Sau hai mươi mấy năm yêu Văn, bây giờ mới là lúc tôi
cảm thấy yên ổn nhất. Tôi mĩm cười với Văn, chàng hiểu ý tôi, dùng bàn chân cọ
nhẹ vào bàn chân tôi dưới gầm bàn. Tôi bất giác đỏ mặt, nhìn sang Vy, con nhỏ
đang vui vẻ ăn sáng, gương mặt sáng ngời hạnh phúc, nó chợt ngước nhìn tôi hỏi: - Chừng nào mình dọn về nhà ba hở mẹ?. 12/2005 Phạm Lệ An Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét