"Một ngày" của Chu Thị Thơm:
Sống trọn từng khoảnh khắc
“Một ngày’ là một bài thơ tình, nhưng không chỉ gói gọn trong một chữ tình mà nó còn chở nặng triết lý cuộc sống. Chu Thị Thơm chèo lái con thuyền thơ đưa người đọc đi qua mất mát, cay đắng để trân trọng yêu thương tròn đầy, ngọt ngào…
Một ngày
Có thể ví tình yêu như lửa
Có thể ví đời như mây
Có thể ví anh như sóng
Ngàn đời
rỡn gió mê say…
Tình yêu cháy từng khoảnh khắc
Đời người – rồi trắng tựa mây
Chập chờn, dạt trôi con sóng
Đêm về, chợt vắng cơn say…
Mây – sóng – đời người khép kín
Một ngày đời bỗng vụt bay
Một ngày tình thành tro bụi
Một ngày
sóng rỡn ngoài tay…
Lời bình:
Là một nhà thơ đồng thời là một nhà lý luận phê bình văn học,
một nhà báo nên thơ Chu Thị Thơm mang một chiều sâu suy tưởng và triết lý. Và Một
ngày là một bài thơ như thế. Tôi ấn tượng với bài thơ ngay từ nhan đề: “Một
ngày”. Không cầu kì về ngôn ngữ, dụng công nghệ thuật, lớp lang ẩn ý mà nó ấn
tượng từ chính sự đơn giản, mộc mạc. “Một ngày” không phải là số từ để phân biệt
với hai ngày, ba ngày hay mười ngày mà là một mốc thời gian, một thời điểm. Nó
vừa thực vừa hư, vừa xác định vừa vô định. Nhan đề bài thơ đã gieo vào lòng người
đọc những dấu hỏi để rồi họ mang những trăn trở đó cùng nhà thơ bước vào cuộc
hành trình suy tưởng để đi tìm câu trả lời.
“Có thể ví tình yêu như lửa
Có thể ví đời như mây
Có thể ví anh như sóng”
Nhà thơ như muốn giải mã tình yêu, đời và anh nên đã đặt lên
bàn cân so sánh với lửa, mây và sóng. Chu Thị Thơm đã hữu hình hóa những thứ vô
hình. Đặt ra những giả định để rồi tác giả đã làm một cuộc hành trình tìm đến
ngọn nguồn để chứng minh. Dường như những sự vật hiện tượng đó chẳng hề có điểm
tương đồng nhưng soi chiếu dưới lăng kính nghệ thuật, nữ sĩ đã lần tìm ra sợi
dây liên hệ ràng rịt giữa chúng. Với đôi lứa yêu nhau thì mỗi khoảnh khắc tình
yêu đều nồng cháy đến tận cùng. Đời người trôi nổi như những áng mây chẳng bến
nào neo đậu giữa mênh mông trời. Còn anh? Như con sóng ngoài biển khơi, anh cứ
mãi rong chơi, đùa vui với gió. Có khi anh dào dạt, cuồng nhiệt, đắm say nhưng
cũng có khi anh lại “vắng cơn say”, thờ ơ, dửng dưng, lạnh nhạt. Kết thúc bài
thơ là điệp khúc một ngày:
“Một ngày đời bỗng vụt bay
Một ngày tình thành tro bụi
Một ngày
sóng rỡn ngoài tay…”
Nhà thơ đã khái quát quy luật tất yếu: con người một lần sinh
ra trong đời và cũng chỉ một lần về với cát bụi, đó là vòng tuần hoàn của tạo
hóa. Ngọn lửa dẫu cháy hừng hực thì rồi cũng có lúc lụi tắt, vùi mình trong đống
tro tàn và tình yêu cũng không phải là ngoại lệ. Chu Thị Thơm bẻ đôi câu thơ cuối
và vắt một nửa xuống dòng như một tiếng nấc nghẹn, ngậm ngùi khi nhận ra anh
cũng không thoát khỏi dự cảm “một ngày”. Con sóng anh vượt xa khỏi tầm tay em với,
anh vui đùa với ai không phải em. Cảm giác hẫng hụt, tan vỡ khi hạnh phúc mà những
tưởng rằng mãi thuộc về em chợt tuột khỏi tay. Nữ sĩ Chu Thị Thơm tinh tế trong
từng câu chữ khi sử dụng từ “rỡn” chứ không phải “giỡn”. Từ “rỡn” mang sắc thái
biểu cảm mạnh hơn đồng thời tạo độ rung cảm cảm xúc khi người đọc đọc lên.
Một ngày là một bài thơ tình, nhưng không chỉ gói gọn trong một chữ tình mà nó còn chở nặng triết lý cuộc sống. Chu Thị Thơm chèo lái con thuyền thơ đưa người đọc đi qua mất mát, cay đắng để trân trọng yêu thương tròn đầy, ngọt ngào. Cuộc đời và tình yêu đều rất mong manh nên hãy biết trân trọng những phút giây hạnh phúc mà ta đang có, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
19/3/2023
Đào Mạnh Long
Theo https://vanhocsaigon.com/
.gif)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét