Thứ Sáu, 9 tháng 1, 2026

"Trăng" của Nguyễn Ánh Nguyệt: Có yêu thương mới sống đời bền lâu

"Trăng" của Nguyễn Ánh Nguyệt:
Có yêu thương mới sống đời bền lâu

Đọc tập thơ “Trăng”, dường như rất hiếm gặp những trạng huống thông lệ xưa nay trong mảng thơ tình yêu, những hẹn hò đằm thắm da diết, đắm đuối yêu đương, trăn trở nhớ mong chờ đợi. Nhiều bài thơ là sự suy cảm, sức tưởng tượng, kể cả biện bạch cái đã trải nghiệm qua mối tình hư thực…
Tốt nghiệp Khoa Ngữ văn Đại học Sư phạm Hà Nội, cơ duyên đã đưa nữ nhà thơ Nguyễn Ánh Nguyệt bén duyên với nghiệp viết lách khi về công tác tại Nhà xuất bản Hải Phòng, rồi sau rẽ sang Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật. Không rõ từ khi nào lan truyền câu nói “Thơ chọn người”. Với Ánh Nguyệt, có vận vào câu nói đó chăng? Cũng đến giờ, tác giả mới ra mắt bạn đọc tập thơ đầu tay mang tên gọi thật độc đáo, tập thơ “Trăng” (Nhà xuất bản Hải Phòng, 2023).
Tác giả cũng sử dụng bút danh khác là Hải Quỳnh. Trong cuộc sống, nhiều khi tên gọi, rồi các dạng thức bao quanh có gì như ám vận vào thân phận con người. Hoa quỳnh là loài hoa sang trọng, trong trắng mong manh mà thời gian ngắn ngủi, kín đáo rực rỡ vào cuối chiều và đêm, để rồi sáng ra héo mềm, có gì như yểu mệnh. Ngay chính bản thân tác giả cũng tự bộc lộ: “Em giống quỳnh thôi, lặng lẽ khiêm nhường, lặng lẽ giữ cả những gì đã mất.”
Mở đầu tập thơ là bài “Yêu thầm”, kết thúc là bài “Ly hôn”, sự sắp đặt có chủ ý, để rồi khi đọc 52 bài thơ trong tập, phảng phất như phiên bản cuộc đời tác giả. Với số lượng thơ còn khiêm tốn, so với đời người, đời thơ không phải sớm, vậy mà tác giả vẫn bình tĩnh ung dung bởi ai cũng rõ, số lượng và tốc độ không phải là tiêu chí đánh giá sáng tạo văn học nghệ thuật.
Xưa nay thơ ca nói riêng, văn học nghệ thuật nói chung đề cập nhiều về hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên, ở mỗi tác giả có những bản sắc, cá tính với nhiều cung bậc tình cảm khác nhau. Đọc tập thơ “Trăng”, dường như rất hiếm gặp những trạng huống thông lệ xưa nay trong mảng thơ tình yêu, những hẹn hò đằm thắm da diết, đắm đuối yêu đương, trăn trở nhớ mong chờ đợi. Nhiều bài thơ là sự suy cảm, sức tưởng tượng, kể cả biện bạch cái đã trải nghiệm qua mối tình hư thực.
Ở đây, với tập thơ “Trăng”, nếu cần nói gọn lại, đọc tập thơ chính là đọc tác giả, phiên bản đời sống tình cảm riêng tư của người làm thơ. Từ những phút “yêu thầm”, qua bao biến diễn của tình yêu, nào là “khóc cho người đã cũ”, rồi “khóc cho người sắp cũ”, để rồi “Biết có còn nước mắt khóc cho người chưa quen”. Kể cũng lạ, chưa quen sao biết sẽ tan vỡ thế nào mà đã khóc. Thì ra tác giả tiên lượng được thân phận mình, xưa nay về tình riêng có bao giờ may mắn hạnh phúc. Vì thế, với tác giả, chấp nhận “Dẫu trăm ngàn vết xước cứa vào tim” (Gửi anh).
Khó có thể kể ra hết những vất vả truân chuyên trong cuộc đời. Đến nỗi như khước từ cả lời yêu dù thế nào đi chăng nữa cũng không khuất lấp được muôn vàn cay đắng và bão giông: “Thôi anh đừng nói lời yêu/ Trái tim em đã chịu nhiều bão giông” (Lời yêu). Nói vậy thôi chứ làm sao có thể quên được những kỷ niệm xưa, dù vui buồn hay sướng khổ. Rải rác đan xen trong câu chữ, vẫn chia sẻ với sự nuối tiếc, những hoài niệm như âm hưởng trở đi trở lại của tâm hồn đa cảm này. Bởi dường như sự sống bén duyên cùng tình cảm yêu thương gắn bó: “Với người xưa vẫn tiếc hoài tình xưa” (Về quê) hay “Có phải lòng còn nuối tiếc/ một nét gì rất xưa” (Tam Đảo mùa xây dựng) như một phương châm sống. “Có yêu thương mới sống đời bền lâu” (Mẹ chồng tôi).
Thêm nữa, không chỉ nhắc nhở đến con người, mà ngay chính cả với vật vô tri vô giác dưới cái nhìn của tác giả cũng thân thuộc như con người. Nào là “Quán hoa cong như một khóe môi cười” (Trước thềm xuân), rồi “Em cứ chờ, chờ đợi mãi/ Nghẹn ngào gọi tháng ba ơi” (Về quê). Thông thường, hễ nghĩ và đọc đến những gì nuối tiếc, hoài niệm, nhớ mong, dễ quy kết đến việc như là hoài cổ, một cái gì mong manh yếu đuối. Điều này, có thể thấp thoáng ở đâu đấy.
Ở tập thơ “Trăng”, Nguyễn Ánh Nguyệt sử dụng linh hoạt các thể thơ tự nhiên tùy thuộc nội dung gửi gắm. Trong sự ồn ã của trào lưu muốn bày tỏ sự đổi mới thơ ca, cái được còn hiếm, ở tập thơ này vẫn tiếp nhận yếu tố tích cực nhưng không sa đà rắc rối như đâu đó bởi từng câu chữ có sự gắn kết bảo lãnh của cuộc đời. Để rồi cùng ngẫm nghĩ về tình yêu, hạnh phúc, điều luôn thường trực trong mối liên tưởng khi đặt bút viết những dòng thơ tâm niệm rằng “Em sẽ giữ vết xước trong tim, nếp nhăn trên mặt/ Để trưởng thành và trân trọng mình hơn” (Gửi anh), bởi ngẫm ra “Dẫu danh vọng, quyền uy, giàu có/ Cuối cùng rồi cũng mây bay” (Vào xuân). Hy vọng tác giả duy trì cuộc sống yên bình hạnh phúc, hướng tới một thế giới nhân ái, công bằng, chan hòa, yên vui bằng đức độ, tài năng, bản lĩnh cùng phương sách màu nhiệm không phải đâu khác mà chính thơ ca.
18/10/2024
Phạm Ngà
Nguồn: Báo Hải Phòng
Theo https://vanhocsaigon.com/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hoàng Đăng Khoa viết để truy vấn nhân tính

Hoàng Đăng Khoa viết để truy vấn nhân tính Hoàng Đăng Khoa từng xuất hiện trên văn đàn với danh xưng nhà thơ, trình làng bằng tập thơ Kiếp...