ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ VỀ TẬP THƠ
“THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Tôi gặp anh lần đầu ở một
câu lạc bộ thơ, với giọng nói nhẹ nhàng, cái bắt tay điềm đạm và nụ cười tươi
rói như còn vương lại của một thời the trung. Anh là nhà giáo – nhà thơ
Nguyễn Minh Bích quê ở Nam Hồng và là tác giả ấn phẩm “THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”. Anh
tâm sự mãi đến bây giờ khi đã về hưu anh mới lại có dịp “về với cánh đồng thơ”.
Nhưng có lẽ đã từ lâu lắm rồi tình thơ đã tràn ngập tâm hồn anh, cho nen những
vần thơ anh đọc nên là những âm điệu tràn đầy cảm xúc dung dị:
Ơi năm ơi tháng ơi ngày
Vần thơ thao thức, gieo say
đồng chiều.
Và tôi thấy mình thích thơ
anh! Cho đến một ngày anh tặng tôi tập thơ đầu tay “Thao Thức Đòng Chiều”. Tập
thơ như cuốn hút theo cung bậc tình cảm, tôi mê mải đọc. Quả là không sai, anh
đã được kế thừa tâm hồn thơ của cha anh: Một thầy đồ hay chữ, hay thơ:
Sáu mươi năm ấy qua rồi
Bâng khuâng nhớ dáng cha ngồi
giảng thơ
Lời cha ghi tạc đến giờ
Ngấm trong con để mầm thơ
đâm chồi
“Thao Thức Đồng Chiều” là tập
thơ ấn tượng với hầu hết là thơ Lục Bát ngắn gọn, chặt chẽ niêm luật, mượt mà
sâu lắng tình người. Đó là tình cảm yêu thương gia đình quê hương bạn bè, yêu cảnh
đẹp thiên nhiên đất nước con người, nỗi nhớ về những kỷ niệm và những suy nghĩ
nhân tình thế thái trên mỗi bước đường mà anh đi. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những
vần thơ lòng dành cho gia đình cha mẹ. Đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng nỗi nhớ
nhung cha mẹ vẫn day dứt sâu đậm như tuổi thành niên vậy:
Dẫu rằng xa cách …đôi nơi…
Tình cha sưởi ấm suốt đời
con đi
Hay:
Áo tơi nón vá che đầu
Gập lưng mẹ cấy, dãi dầu bão
giông
Và đây nữa tiếng lòng của
anh gửi theo khói hương nhắn nhủ hay vẫn tâm niệm lo toan cho cha mẹ trong nước
mắt đầm đìa:
Nhang thơm con gửi về trời
Mong cha thanh thản - Mẹ ơi
yên lòng!
Đối với anh sự biết ơn không
phải chỉ là mang nặng đẻ đau mà còn là sự chắt chiu đùm bọc của cha mẹ vợ, tình
thương ấy cũng cháy lòng anh:
Thăm con mẹ chẳng nói gì
Tuổi già héo hắt ép mi lệ
trào
Thương con tựa thủa nảo nào
Quý thằng rể út mẹ trao
nghĩa tình
Quý con, yêu cháu ngày ngày
Chắt chiu, chiu chắt phần
này gói kia
Và có bao người con rể đã để
dòng lệ lăn dài theo khói hương như anh:
Canh dài thắp nén nhang thơm
Lạy cầu mong mẹ hương hồn
bình an
Không chỉ gửi gắm tâm hồn
trong thơ để thương để nhớ cha me, anh còn đồng cảm với nỗi vất vả can trường của
anh chị em ruột hay với những người nông dân nghèo khó quê anh. Bài thơ “ Chị
Tôi” là nỗi canh cánh nhớ thương, biết ơn người chị đã hy sinh chịu khó lam làm
nuôi anh ăn học:
Sinh ra trong cảnh nghèo hèn
Tháng ngày tận tụy nuôi em học
hành
Miếng ngon cùng tấm áo lành
Nhịn nhường, chia sẻ, chị
giành phần em
Tình cảm chị em tha thiết ấy
đã theo anh cho đến tuổi bạc đầu không dứt:
Đâu đây thoảng tiếng võng
đưa…
À…ơi…lời chị giấc trưa em nồng
Tôi trân trọng thơ anh không
phải chỉ thơ hay lắng đọng muợt mà chân chất mà còn là cái tình cái nghĩa trong
thơ, anh phải là người có đầu có cuối đầy tình đầy nghĩa ở đời, chẳng thế mà đã
sáu mươi sáu tuổi anh vẫn giữ được cốt cách nhà giáo điềm đạm, thanh lịch và thật
nhẹ nhàng.
Anh nâng tô phở em mua
Sợi thương - sợi nhớ - sợi
chờ ngày vui
Anh ăn ngon miệng khỏe rồi
Trong em tràn ngập niềm vui
rộn ràng
Trời! Có một người chồng đã
phải nằm trên giường bệnh thì ắt phải được vợ chiều chuộng chăm sóc rồi. Ấy mà
khi nâng tô phở trên tay chưa an đã đếm từng sợi thương sợi nhớ để nâng niu
công lao nghĩa tình của vợ thì quả là xưa nay hiếm. Việc nhỏ còn nâng niu thì
việc lớn có bao giờ quên? Tình yêu sẽ chẳng bao giờ nhạt phai trong tâm hồn sâu
lắng
Nhìn em anh hiểu những gì…
Tình thâm nghĩa trọng đến
khi bạc đầu!
Với tâm hồn nhạy cảm , yêu
thương anh đã mượn thơ để tâm sự cùng con, con anh đã sớm ra đi giữa dộ trăng
tròn:
Héo lòng mẹ, buốt tim cha
Nỗi đau ngăm mãi bao giờ cho
nguôi
Và anh như muốn kéo con lại
ôm vào lòng mãi mãi
Xa ư ??? Không. Vẫn rất gần!
Vẫn con ta đó, ngàn lần vẹn
nguyên
Thật cảm thông và xúc động mặc
dù bài thơ đã từ những năm 1993. Con đi xa, con ở gần lúc nào cũng là yêu
thương cháy bỏng lòng anh
Khuya rồi đã ngủ chưa con
“Cún” yêu của bố, còn đùa
chơi.
Nhớ con nhớ lắm con ơi
Trĩu lòng bố một khoảng trời
phương nam
Tiếng reo trong trẻo một lần
nữa lại cất lên trong thơ anh như một điểm nhấn một tiếng chuông ngân khi đón
nhận đứa cháu chào đời:
Bà vui giọt lệ ngấn đầy
Ông vui nâng chén rượu này
thêm vui
Cụng đi…cụng nữa…bà ơi
Mừng “Thằng cu Tý” cháu tôi
chào đời
Làm chồng làm cha rồi làm
ông đó là quy luật thường tình của cuộc sống. Nhưng mấy ai đã biết được thành
thơ, để rồi dòng thơ cứ thế cuộn chảy, mênh mang hòa quyện mượt mà tha thiết
như vậy. Những vần thơ lục bát cứ như muốn bay lên khắc sâu vào lòng người đọc.
Tôi cảm ơn anh đã tặng tôi “Thao Thức Đồng Chiều”.
Hoàng Thị Ngọc Hồi
(Phó chủ nhiệm CLB thơ lục
bát Cầu Giấy - HN)
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
“Vẫn say” “Thao thức đồng
chiều”
“Một thời để nhớ” để yêu “Hẹn”
chờ
“Mấy lời gửi lại” “Dáng xưa”
“Bài thơ kỷ niệm” ước
“Mơ” “Thế là”…
“Mẹ ơi” “Gieo trọn bài ca”
“Chị tôi ngóng đợi ” “Mơ”
“Hoa đời thường”
“Lặng nghe em giảng” dịu
dàng
“Lời tâm sự” “Ơi tre làng”
“Vẹn nguyên”
Vẫn “Còn đó khoảng trời
riêng”
“Về đi em” “Nhắn” “Con thuyền
lênh đênh”
“Chia trăng” “Chờ nhé” “Bềnh
bồng”
“Sông quê tiếng vọng” “Mấy vần
nôm na”
“Sóng vẫn dậy” “Ứ biết mà”
“ Tiễn em” đi “ Có ngày qua
đong đầy”
“Xuân về” “Nói với con đây”
“Lời tâm can” “Nhớ cháu”
ngày cách xa
“Chợ chiều” “Chờ tiếng em”
ca
Mà “Đêm Phú Quốc” trăng ngà
đầy khoang
“Chúc em trước lúc xuân sang”
“Mấy lời cảm tác” “Nồng nàn
tình em”
“Chúa vui” thi phẩm êm đềm
Thay ai đã “Nói cùng em” những
lời
Gấp trang thơ, dạ bồi hồi
Mỗi vần mỗi tứ ngời ngời nét
xuân
Đôi dòng viết tặng thi nhân
Tri âm, tri kỷ nối gần khoảng
xa
(Những chữ trong nháy kép là
đầu bài thơ của tác giả)
Ngô
Nguyên Ngần
(Chủ nhiệm CLB thơ lục bát Cầu
Giấy - Hà Nội)
RUNG ĐỘNG CON TI
(Quý tặng tác giả Nguyễn Minh Bích)
Nguyễn Minh Bích câu thơ chải
chuốt
Thương mẹ - ơn cha suốt cuộc
đời
Vợ, con, cháu quý vẹn mười
Tình thân với bạn mọi người
quý yêu!
Những dòng thơ “yêu kiều”
đáo để
Cũng lặng thầm góc bể xôn
xao
Gửi vào nỗi nhớ chiêm bao
Những nàng tiên nữ thủa nào
vương tơ.
Luôn nhung nhơ vẫn mơ ngày đọc
Trải nỗi lòng rung động con
tim
Tâm tim sâu lắng nổi chìm
Thỏa nguyền ước hẹn bóng
chim đợi chờ.
Nguyễn Ngọc Cơ
(CLB thơ lục bát Cầu Giấy -
Hà Nội)
ĐỒNG CHIỀU BỘI THU
(Quý tặng nhà thơ Nguyễn
Minh Bích)
Đồng đời bão táp mưa sa
Trải bao năm tháng phong ba
thử lòng
Ai kia thao thưc biết không
Vùi trong gian khó lửa hồng
được nhen
Đồng thơ khao khát chất men
Ủ từ cuộc sống bay lên với đời
Vững tin cùng bút người ơi
Lòng ta cất cánh cho lời thơ
bay
Kỳ công vun tỉa tháng ngày
Nắng mưa dầu dãi công này quản
đâu
Khen chê ai đó mặc dầu
Đồng chiều anh gặt mùa đầu bội
thu.
Phạm Văn Thiệp
(CLB thơ Việt Nam Cầu
Giấy - HN)
CÁNH CHIM ĐỒNG CHIỀU
(Quý
tặng tác giả Nguyễn Minh Bích)
Ánh vàng buông chiếu, đón
chim bay
Minh Bích “Đồng chiều” thao
thức say
Say học – say nghiên- say lý
tưởng!
Say nền kiến thức chất cao
dày
Xuân Hồng
(CLB thơ Cầu Giấy - HN)
CẢM THỤ
“THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
“Thăm cánh đồng làng” nhớ
“chị tôi”*
“Cầu mong tin tưởng” “cháu
chào đời”
“Mấy lời gửi lại” “lời tâm sự”
“Chúc bác song toàn” “mơ” “mẹ
ơi”
“Tiếng vọng sông quê” “đầy kỷ
niệm”
“Một thời để nhớ” “thế là
thôi”
“Bài thơ kỷ niệm” “tiễn em”
“đợi”
“Thao thức đồng chiều” thơ
sáng ngời
Đôi dòng cảm thụ “Cùng chia
sẻ”
Cây bút quen tay vẽ mấy hàng
Thơ anh Minh Bích rõ ràng
Nội dung nghệ thuật vững
vàng bút xuân
Nguyễn Hữu Mười
(CLB thơ Cầu Giấy - Hà Nội)
(*) Những chữ trong ngoặc là
của tác giả
TÌNH NGƯỜI
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Tình người ấm áp thơ anh
Tình cha nghĩa mẹ, chị lành
thương yêu
Bạn bè giáo chức rất nhiều
Ông bà con cháu đáng yều thật
lòng
Thơ Người chân chất bao dung
Tình quê nghĩa nặng vô cùng
sâu xa!
Đỗ Đức Tuấn
MỘT VÀI CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ
“NHỚ CHÁU” TRONG TẬP THƠ “THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
“Thao thức đồng chiều” của
tác giả Nguyễn Minh Bích ra mắt bạn đọc trong thời gian gần đây đã để lại ấn tượng
sâu sắc trong lòng các bạn thơ của các CLB quanh thành phố Hà Nội và các vùng
lân cận. Cho dù nói như nhà thơ Trần Minh thì đây chỉ là sự “trình làng lặng lẽ
và khiêm nhường” của tác giả mà thôi. Nhưng vẻ đẹp tâm hồn và cách thể hiện các
bài vừa dung dị vừa nhuần nhuyễn trong nghệ thuật ngôn từ thì không ai có thể
phủ nhận được. Với hơn 70 bài thơ số lượng chưa nhiều cũng đủ để ông Bích có thể
bộc lộ tấm lòng của mình đối với quê hương, gia đình và bè bạn. Bởi đó là duyên
nợ là ân nghĩa mà mỗi người đều có. Song ở ông Bích dường như thật sâu nặng,
luôn khắc khoải trong tâm trí để rồi nó bật thành lời thơ đầy cuốn hút với mọi
người. Tôi nói thơ ông đầy cuốn hút điều ấy có được mọi người đồng thuận hay
không đó là quyền của mọi người. Song tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng mỗi bài
thơ của ông là một lời tâm sự, là sự sẻ chia, là một chút lòng u uẩn trước gia
đình, thời cuộc và ban bè. Nhất là cách hành sử của ông trước những vấn đề ấy
cũng hết sức ân tình nhẹ nhàng. Qua ngôn ngữ thơ ca ông làm cho cuộc sống đời
thường vốn mộc mạc thô ráp bỗng trở nên thăng hoa đáng yêu đáng quý biết bao.
Những bài thơ của ông dường như kéo người ta xích lại gần nhau hơn yêu thương
nhau hơn vỗ về và bao dung hơn giữa mọi người. Những điều như vậy trong thơ ông
có thể còn được nói nhiều hơn nữa - ở đây tôi sẽ lấy một bài thơ của ông để chứng
minh cho sự cảm nhận của tôi: Bài thơ “Nhớ Cháu”. Đây là một bài thơ ông viết
cho cháu hiện đang ở Liên Bang Nga cháu đang ở với cha mẹ ở bên đó. Bài thơ có
26 câu chia làm 6 khổ thơ mỗi khổ 4 câu và 2 câu kết bài. Với dung lượng vừa đủ
như vậy ông Bích có thể bộc lộ khá đầy đủ cảm xúc của mình. Điều đáng quý trong
bài thơ này là dòng cảm xúc yêu thương nhớ nhung tràn ngập của người ông đối với
đứa cháu đang ở xa Tổ Quốc. Khi mà bà và cậu chỉ “ngóng trông” cháu thì ông lại
“thở vắn than dài”. Người ta chỉ hành động như vậy thôi khi thiếu thốn hay lo lắng
về một cái gì đó nhưng người ông trong thơ vì quá yêu thương cháu nên mới dẫn đến
thở vắn than dài. Chẳng những thế ông còn coi cháu như người bạn của mình ông
viết “Cháu đi xa vắng lấy ai bạn cùng”. Quả là lạ! nhưng người ông thực sự coi
cháu mình như một người bạn làm vui tuổi già. Phải chăng đó là một quan niệm rất
mới mẻ. Thật đáng trân trọng. Từ nỗi niềm thương nhớ ấy dã thôi thúc những kỷ
niệm vui vẻ lý thú hấp dẫn giữa hai ông cháu cứ lần lượt hiện về: Ông làm ngựa
cho cháu “nhong nhong”, ông cho cháu “quắp cổ đội tiên”; ông kể chuyện xửa xưa
rồi ông dạy cháu đọc thơ… Càng làm cho ông nhớ cháu khôn nguôi nhất là tiếng cười
“nắc nẻ” của cháu làm cho thơ ông dạt dào theo sự hồn nhiên, ngây thơ của cháu
.Giờ xa cháu ông càng thêm nhớ, nỗi nhớ cồn cào làm cho ông thấy “buồn tênh”.
Những tưởng đó là nỗi buồn nhẹ nhõm mênh mang, nhưng không! Đó là một sự trống
trải hẫng hụt làm cho “thơ ông lẻ bóng chênh vênh sớm chiều”. Quả là một câu
thơ đạt đến sự tinh tế sâu sắc hiếm có. Cháu ở đây là nguồn cảm hứng vô tận
trong thơ ông – giờ vắng cháu nguồn cảm hứng được gợi ra từ sự thơ ngây trong
sáng của cháu tất cả nỗi niềm thương nhớ ấy ông gửi vào trang thơ để tâm sự với
cháu như tâm sự với người bạn tâm giao. Đó cũng là những nét đặc sắc trong bài
thơ này. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ tập trung chủ yếu ở bốn khổ thơ đầu, mười
câu thơ còn lại, tác giả muốn bộc lộ những mong ước của mình: Thu sau cháu sẽ về,
ông sẽ chiều cháu như khi cháu ở nhà. Điều đó tập trung ở những hình ảnh thơ
bình dị, rất đời thường: “ông vui cháu sướng để bù ngày qua”. Những ước mơ nhỏ
nhoi như vậy mà đâu có dễ thực hiện, ông cần phải gửi thông điệp cho cháu: “Tốc
hành gửi gió sang Nga” và phải có thời gian để: “Thu sau” cháu mới có thể về được.
Chỉ có bấy nhiêu thôi mà ông cũng phải thu xếp cho một hành trình càng thêm nhớ
cháu ông tự nhủ “cháu tôi sắp về”.
Cuộc sống của con người vốn
rất đơn giản, thậm chí mộc mạc, nhưng tác giả Nguyễn Minh Bích đã biến những chất
liệu hiện thực đời sống thành một tác phẩm hay thì đó là tài năng của ông. Bài
thơ “ Nhớ cháu” được coi là một trong những bài thơ hay nhất trong tập thơ
“Thao thức đồng chiều” của tăc giả. Và đó cũng là bài thơ được nhiều bạn đọc
yêu thích, đánh giá cao. Bởi tác giả không chỉ bộc lộ tâm sự của cá nhân mình
mà ông đã nói hộ tâm sự, cảm xúc của nhiều người ông trên thế gian này. Thực tế
cho hay có nhiều người ông muốn viết một bài thơ nào đó để gửi gắm tình yêu của
mình đối với cháu mà không thể viết được. Chắc chắn khi đọc bài thơ này họ sẽ cảm
ơn tác giả nhiều lắm.
Sẽ là khiếm khuyết nếu khi
nêu những cảm nhận về bài thơ của tác giả mà không nói đến phần nghệ thuật của
bài thơ. Đây là một bài thơ lục bát với dung lượng vừa phải, bố cục rõ ràng, chủ
đề chính là tiêu đề bài thơ. Toàn bộ sức nặng của bài thơ tập trung ở bốn khổ
thơ đầu, ba khổ thơ còn lại vừa bổ sung vừa làm sáng tỏ thêm chủ đề: Nhớ nhung
và mong ước cháu nhanh chóng trở về với ông bà. Toàn bộ bài thơ là những dòng lục
bát mượt mà, nhuần nhụy, từ ngữ hình ảnh được chắt lọc kỹ càng. Nhất là các điệp
ngữ “mỗi khi”, “lấy ai” …. Được nhắc đi nhắc lại nhiều lần có tác dụng khắc sâu
nỗi nhớ khắc họa được phần nào hình ảnh của người ông yêu thương cháu nhất mực
rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm.
Cảm ơn tác giả Nguyễn Minh
Bích, ông đã cho chúng tôi thưởng thức một bài thơ hay, hay từ ngôn ngữ, hình ảnh
đến tứ thơ. Cái hay nhất trong bài thơ chính là tình cảm mà người ông dành cho
cháu mình, những tình cảm mà nhiều người ông muốn bộc lộ và rất tâm đắc. Xin
chúc ông có nhiều bài thơ hay như thế.
Đào Bích Chiêm
CLB thơ lục bát Cầu Giấy -
Hà Nội
“THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng thi hữu Nguyễn
Minh Bích)
Lướt qua “Thao thức đồng chiều”
“Tác gia” có phải là “lều
thơ” đây?
“Đồng thơ” câu chữ đong đầy
“Vần thơ thao thức gieo say
đồng chiều!”
Thả hồn về chốn phiêu diêu
Kính cha, thương mẹ - tình
yêu vô bờ.
Tình đời lắng đọng trong thơ
“Thóc cười rung máy, sớm
trưa rộn ràng
Tay em, tay chị nhịp nhàng
Mải vui quẩy cả trăng vàng về
kho…”
Tứ hay đâu phải trời cho!
Mà do xúc cảm nên thơ tác
thành
Bạn thơ cùng những người
thân
Cảm thơ vì những thái thần
trong thơ
Thơ bay vào cõi mộng mơ
“Lạ chưa, ngày ấy, bây giờ vẹn
nguyên…”
“Lô giang xuôi chảy lạ quen
Một thời nâng bước chân em một
thời…”
Thơ bay trên “ cánh đồng đời”
Hòa trong khúc hát, tiếng cười
ngày xuân
Kìa ai đứng đó tần ngần
Muốn cùng anh chuốt nửa vần
thơ bay
Văn Viễn - bút danh:Hồng Việt
CLB thơ lục bát Cầu Giấy -
Hà Nội
MẤY LỜI CẢM TÁC
(Sau khi đọc tập thơ “Thao
thức đồng chiều”)
(Quý tặng thi hữu Nguyễn
Minh Bích)
Đọc thơ “Thao thức đồng chiều”
Dòng thơ lục bát mến yêu mượt
mà
Kỷ niệm cái thời đã qua
Nhân tình thế thái quê nhà
nhớ thương
Gia đình gắn với quê hương
Vần thơ trải rộng nẻo đường
ưu tư
“Đồng chiêu” là cánh đồng
thơ
Đã cho người đọc ngẩn ngơ những
chiều
Chúc thơ Minh Bích nở nhiều
Để cùng bè bạn nói điều đầy
vơi
Bùi Phác
CLB thơ lục bát Cầu Giấy -
Hà Nội
XÔN XAO CÕI LÒNG TỪ NHỮNG DÒNG
LỤC BÁT
Thân ái tặng tác giả “Thao
thức đồng chiều”
Được anh Nguyễn Minh Bích tặng
cho tôi tập thơ “Thao thức đồng chiều” thú thật, tôi đọc tập thơ liền một mạch.
Thơ anh thật nhẹ nhàng, lôi cuốn, nhịp điệu êm ả, lôi cuốn tôi từ bài này đến
bài khác. Mỗi bài mỗi vẻ. Mặc dù anh tự bộc bạch trong bài “Nói cùng em”:Anh
chưa xứng gọi “lều thơ”/ Chứ đừng “nhà” nữa, xin chờ kiếp sau/ Lời vần
anh viết từ lâu/ Thành “nhà thơ” đén bạc đầu chưa xong/. Anh Bích ơi nhiều khi
đọc một bài thơ nào đó các ngôn từ trong ấy nó mượt mà, sâu lắng, người đọc đã
cảm thụ được lời văn, ý tứ trong đó, là người ta đã có thể phong ngay cho anh
là “nhà thơ” rồi đó. Anh quả là người khiêm tốn anh tự nhận mình chưa xứng gọi
là “lều thơ” chứ đừng “nhà nữa” – lời thơ giản dị nhưng lại rất hóm hỉnh. Anh
thật tài tình khi sử dụng từ “lều” khiến ta liên tưởng đến một túp lều nhỏ bé,
xiêu vẹo …. Từ một túp lều đến khi nó biến thành “nhà” đã là có một sự chắt
chiu, gom góp trong cái nghèo nàn để biến nó thành cái “nhà” của mình. Đây là
nghĩa thật của từ “lều” và “nhà” của đời sống hàng ngày. Anh đã sử dụng từ ngữ
thật giản đơn, thật gần gũi để ví von thành thơ ca. Quả thật anh đã thành “nhà
thơ” rồi đấy anh Bích ạ.
Nhà thơ Minh Bích ơi! Thơ
anh cũng đa dạng, đử các thể loại. Anh đã dành nhiều thời gian cho thơ tặng đồng
nghiệp, các thày giáo – cô giáo – người bạn đồng nghiệp của tôi. Những bài gửi
cho các cô giáo đồng nghiệp anh yêu quý họ bởi họ rất đẹp:
“Ơi em ánh mắt sao trời
Mượt mà mái tóc, ngời ngời sắc
thu
Ngọt ngào giọng giảng êm ru
Ấm tình bạn, thấm tình cô
bao lòng”
Các mỹ từ ở đây được anh sử
dụng rất gợ cảm. Ai mà chả yêu một cô gái đẹp như thế nhỉ? Mái tóc mượt mà của
cô giáo – một cái đẹp duyên dáng, mặn mà, đằm thắm. “Ôi! Mắt em ánh mắt đẹp như
sao trời”, những vì sao lấp lánh được ví von như ánh mắt em. Tôi hỏi thật nhé,
chắc anh yêu cô giáo này lắm phải không anh? – Yêu thì đã sao nhỉ! “Người yêu
người sống để yêu nhau” mà. Yên tâm nhé hỡi người bạn đời của anh - cô giáo Thu
Hằng ơi bởi cô đã được anh trọn từ thời trai trẻ rồi. Tình yêu thủy chung ấy đã
được anh thổ lộ trong bài “Chia vui”:
“Yêu anh em tạc ngàn câu
Chắc anh không để qua cầu
gió bay
Dù cho khi ngả nghiêng say
Dù cho đằng đẵng những ngày
cách xa
Dù cho nắng quái chiều tà
Dù cho tiếng hát lời ca mặn
nồng
Dù cho kẻ ngóng người trông
Thì anh vẫn cứ nói “không”
ngàn lần
Già ư. Vẫn cứ sắc xuân
Dắt anh nâng bước, trăng ngần
chia vui
Trời ơi! Sao mà có tấm lòng
thủy chung như thế nhỉ. Hạnh phúc biết bao khi được những từ đó thốt ra từ tấm
lòng người mình yêu quý. Thành công tột bậc ở những điệp từ “Dù cho” mà anh sử
dụng ở đây. Tài tình quá. Chỉ có tình yêu như thế mới biến nó thành nỗi ân tình
nặng nghĩa vợ chồng khi anh nằm viện.
“Anh nâng tô phở em mua
Sợi thương - sợi nhớ - sợi
chờ ngày vui
Anh ăn ngon miệng - khỏe rồi
Trong em tràn ngập niềm vui
rộn ràng”
Cử chỉ chăm sóc chồng của chị
rất đỗi bình thường nhưng đã được anh quan sát một cách rất tinh tế, để anh đưa
nó vào trong thơ. Đọc lên ta càng thấy ấm sâu tình yêu anh dành cho chị. Trong
bài thơ “Bỗng dưng” tôi càng phục anh hơn bởi anh sử dụng tới hai mươi sáu từ “
bỗng dưng” sao mà “bống dưng” nhiều thế mà khi đọc người nghe không chán nhỉ?
Tôi muốn từ “bỗng dưng” ấy còn dài mãi bởi anh sử dụng quá tài tình để nêu hét
những tình huống ứng sử trong đời thường. Câu kết của bài thơ “Bỗng
dưng”:
“Bỗng dưng thanh thản bây giờ
- mai sau”
Đã khiến ta thở phào nhẹ
nhõm. Cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản đã quay trở lại. Anh Minh Bích ơi! Làm sao
nói hết được cái hay trong thơ anh nhỉ? Xin tặng anh mấy vần thơ:
“Thơ anh đặc sắc làm sao
Nhờ câu “lục bát” xôn xao
cõi lòng
Đọc rồi: lại nhớ, lại mong
Muốn anh lại có những dòng
thơ vui
“Đồng chiều” thao thức bao
nhiêu
Vần thơ đầy ắp những điều
khó quên”
Xin tạm biệt anh – chúc anh
có thật nhiều bài thơ hay hơn nữa.
Nguyễn Thị Vân Nga
CLB thơ lục bát Cầu giấy -
Hà Nội
HỒN THƠ CẤT CÁNH
(Họa bài: “Thao thực đồng
chiều”
của tác giả Nguyễn Minh
Bích)
Ông mải mê với cuộc đời
Còn tôi vất vả một thời xuân
qua
Khi bão tố lúc sương sa
Vẫn là nhẫn nại, vẫn là căn
cơ
Suốt đời mơ gặp nàng thơ
Mà sao em cứ hững hở … mây
trôi
Về già kí ức chơi vơi
Tứ thơ bừng dậy cất lời
hương bay
Ngày qua, ngày lại qua ngày
Hồn thơ cất cánh làm say nắng
chiều
Hoàng Mười
CLB thơ Đường luật - thơ lục
bát - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐỌC THƠ “THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Kính tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Nhà thơ quê đất Nan Hồng
Bao mùa thao thức nhớ đồng đất
quê
Đông Anh - Cầu Giấy đi
về
Bắc cầu lục bát dãi dề đồng
thơ
Năm rồng vui gặp duyên cơ
Chặng đường xa đến bây giờ sẻ
chia
Bắc nam nội ngoại, đây kia
Đặt chân đi khắp, ước về
“dáng xưa”
Chén say rót mấy cho vừa
Cánh cò bay mãi trong thơ rập
rờn
Phạm Thị Giáp
(Bút danh: Hải Đường)
PCN - CLB thơ lục bát -
Cầu Giấy - HN
CHỊ TÔI
(Họa bài Chị tôi của tác giả
Nguyễn Minh Bích)
Chị quen giữ nết nhịn nhường
Chắt chiu dành dụm mọi đường
lo toan
Nuôi em tận tụy chu toàn
Việc nhà việc họ đảm đang mấy
bề
Cảnh nghèo lam lũ xóm quê
Lấy chồng, vất vả đâu hề kêu
ca
Suốt từ khi trẻ đến già
Đức luôn cần kiệm tương cà vẫn
vui
Em xa mỗi lúc về chơi
Chị cho tiền, cứ như thời
còn thơ
Tuổi cao tóc chị bạc phơ
Ru em, ru cháu bây giờ chưa
thôi
Hải
Đường
PCN - CLB thơ lục bát -
Cầu Giấy - HN
XAO XUYẾN “ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Cảm ơn “Thao thức đồng chiều”
Lời thơ óng mượt bao nhiêu
ân tình
Công ơn cha mẹ dưỡng sinh
Trời cao biển rộng dáng hình
khuất xa
Thắm nồng tình nghĩa bao la
Yêu con thương cháu lời ca tặng
đời
Nhớ về cái thuở đôi mươi
Nồng nàn sợi nhớ đầy vơi
ráng chiều
Dưới trăng sóng sánh lời yêu
Bâng khuâng “Mộ Dạ” lưng đèo
vấn vương
Thu sang lất phất giọt sương
“Sầm Nưa” nhung nhớ nẻo đường
xa xôi
Cuối sông góc bể chân trời
Thương em cô giáo một
đời chăm hoa
Năm trôi qua, tháng trôi qua
Lên ghềnh xuống thác phong
ba một thời
Mênh mông lớp sóng trùng
khơi
Cho tôi chia sẻ đôi lời tri
âm
Nguyễn Thanh Bình
PCN CLB thơ Đường luật, Cầu
Giấy - HN
ĐẦM ẤM MỘT HỒN THƠ
(Thân ái tặng Tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Canh khuya thao thức với đồng
chiều
Hồn thơ đầm ấm biết bao
nhiêu
Ân tình đồng điệu sao tha
thiết
Đọc thơ cảm nhận được bao điều
Tri âm sâu nặng nghĩa tình
cha
Ngẫm xem thế sự mới hiểu là…
Bao điều ân nghĩa – vun cây
đức
Kính cha – thương mẹ đẹp
nghĩa mà
Nuôi con ăn học giỏi tài ba
Trọn nghĩa non sông giữ đạo
nhà
Đức - trung - hiếu - thảo ai
sánh được
Con người tử tế tiếng vang
xa.
Bùi
Thị Tâm
CLB Thơ Đường luật, Cầu Giấy
- HN
“ĐỒNG CHIỀU” DẬY SÓNG
(Thân tặng Tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Đồng chiều trải rộng mênh
mang
Chắt chiu từng hạt nắng vàng
nên bông
Cánh cò chao giữa bão giông
Khỏa mây đón ánh nắng hồng bừng
soi
Phong ba bão táp qua rồi
“Đồng chiều” dậy sóng bổng lời
thơ xuân
Phạm Hải
CN CLB thơ cựu giáo chức
Nam Hồng – Đông Anh - HN
“LỀU THƠ” MINH BÍCH
(Tặng người “Thao thức đồng
chiều”)
Mừng bác trình làng thơ hôm
nay
“Đồng chiều” man mác gió
hương bay
Lạc bùi, nhãn ngọt, trà xanh
nước
Tình cảm quê hương ly rượu đầy
Những nẻo đường đi vì đất nước
Mang theo cảnh đẹp của quê
nhà
Tiếng vọng đồng quê bồng bềnh
nhớ
Mãi mãi trong anh trọn bài
ca
Một khoảng trời riêng thật
thảnh thơi
Bên bạn tri ân trọn cuộc đời
“Hoa giữa đời thường”, “Thơ
kỷ niệm”
Khát vọng lòng mình tiếng mẹ
ơi
Nam Hồng – Hà Nội- phố Nghĩa
Tân
Ơn cha, nhớ mẹ gấp bao lần
Sợi thương sợi nhớ vào trang
sách
Nguồn sáng thơ ca dạo khúc
xuân
Dương Hồng Nhị
CLB thơ Cầu Giấy - HN
(Thân tặng bạn thơ Nguyễn
Minh Bích)
Yêu bạn có cánh đồng thơ
Thơ tình thơ nghĩa thơ chờ
thi nhân
Trải bao mưa nắng phong trần
Sớm chiều lãng đãng thơ xuân
yêu đời
Bao nhiêu sương gió chơi vơi
Tâm tình kỷ niệm suốt đời
cha cho
Bạn ơi đâu phải bất ngờ
Lời thơ cha dạy bạn mơ tháng
ngày
Đêm nằm thao thức lời hay
Bao năm bao tháng bao ngày
thâu đêm
Trời cho “chân cững đá mềm”
Thơ đời theo bước ấm êm lòng
người
Sáu mươi năm ấy người ơi
Vẫn nghe cha giảng những lời
trong thơ
Thơ cha bạn khắc từng giờ
Lòng thương dạ nhớ câu thơ đồng
đời
Bữa này ta đọc thơ Người
Trong thơ cảm xúc tỏ lời hoa
thơ
Mấy dòng chúc bạn mộng mơ
Tập sau hương sắc vần thơ thắm
tình.
Nguyễn Tòng
Thôn Lực Canh – Xã Xuân Canh
– Đông Anh- Hà Nội
CLB thơ VN Bắc Thăng Long -
HN
CẢM NHẬN THƠ ANH
(Kính tặng anh Nguyễn Minh
Bích)
Thơ anh hiếu thảo mẹ cha
Tình yêu đôi lứa mặn mà thủy
chung
Yêu con sâu thẳm vô cùng
Bạn bè trải rộng tấm lòng vị
tha
Thân quen chí thiết người
nhà
“Đông chiều thao thức” những
là cùng Anh…
Nguyễn Thị Mão
CLB thơ lục bát, Cầu Giấy –
HN
CÓ MỘT “ĐỒNG CHIỀU” NHƯ THẾ
(Quý tặng tác giả Nguyên
Minh Bích)
Đọc thơ “Thao thức đồng chiều”
Mà tôi cảm nhận bao điều
trong thơ
Cuộc đời thật - ngỡ là mơ
Đọc từng con chữ bất ngờ từng
câu
Sông sâu lên phải bắc cầu
Nối nhịp hòa thuận bên nhau
vui cùng
Kính cha thương mẹ đạo trung
Nuôi con ăn học - nhớ từng
câu thơ
Cha “giảng” con ngỡ là mơ
Khắc ghi từng chữ không mờ đời
sau
Mai ngày con cháu bên nhau
Như tấm gương sáng ân sâu trọn
đời
Gương soi chị gái tuyệt vời
Nhường cơm sẻ áo một thời
nuôi em.
Bùi Thị Tâm
CLB thơ lục bát, Cầu Giấy -
Hà Nội
XỐN XANG NHỮNG VẦN THƠ
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Thao thức đồng chiều
Rực nắng quê hương
70 bài viết –
Nhà thơ Minh Bích
Lặng lẽ khiêm nhường
Từ “Cánh đồng chiều”
Đến “Cánh đồng thơ”
Bao năm ấp ủ
Tình quê tình nhà
Xốn xang xốn xang
Ngữ điệu vần thơ
Nên lời bài hát
Khoảng đời khoảng thơ
Thăm cánh đồng làng
“Nhớ về chị tôi”
Mấy lời khắc ghi
Bài thơ kỉ niệm
Mấy lời gửi lại
Cô gái Sẩm nưa
Một thời để nhớ
Một thời ước hoài
Một thời trăm trở
Một thời để yêu
Tình quê mặn nồng
Một thời lãng du
Thao thức đồng chiều
Tình nhà tình nước
Giờ là mộng mơ
Với “Cánh đồng thơ”
Thương yêu chia sẻ
Cùng bạn thi huynh
Gần xa thi hữu
Hội thơ Cầu Giấy
Cảm nhận thơ anh
Nông ấm bao tình
Bách tùng vàng ngọc
Cho mình cho ta
Minh Bích ơi - đọc rồi tôi
nhớ
Da diết tình khúc nhạc vần
thơ
Kỷ niệm em xa, quý tặng bạn
gần
Bằng tri thức cánh đồng thơ
mở rộng
Tôi chúc anh có thêm nhiều
thao thức
Nồng ấm cho đời, cho bạn,
cho thơ.
THƠ ANH NÓI HỘ BAO ĐIỀU ĐỨC - NHÂN
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Đọc thơ “ Thao thức đồng chiều”
Tâm tư bày tỏ mọi điều gần
xa
Bạn bè từ thuở niên hoa
Buồn - vui kỷ niệm đã qua một
thời
Đồng môn - đồng nghiệp khắp
nơi
Mượn thơ gói lại bao lời
thân thương
Đường đời muôn nẻo trăm
phương
Đức - nhân luôn giữ tấm
gương soi mình
Thơ anh sáng ánh bình minh
Mỗi câu, mỗi nhịp ấm tình xốn
xang
Câu thơ gói tấm lòng vàng
Quê hương - cha mẹ - xóm
làng thân yêu
Một thời nắng sớm mưa chiều
Thơ anh nói hộ bao điều Đức
- Nhân.
Nguyễn Thị Điểm
CLB thơ Việt Nam, Cầu Giấy -
HN
XAO XUYẾN “ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Đọc “Thao thức đồng chiều” cảm
tác
Lúa đồng chiêm xào xạc bao
la
“Tình quê” bến đậu hiền
hòa
Nặng sâu ơn nghĩa mẹ cha
sinh thành
Nhớ mãi cánh đồng chiều buổi
ấy
Gió mùa thu hây hẩy xiêu
xiêu
Chăm trâu cắt cỏ thả diều
Chốn tìm bắt bướm những chiều
ven đê
Thời trai trẻ đứng trên bục
giảng
Lật từng trang giáo án hôm
nao
Vinh quang nhiệm vụ Đảng
trao
Vâng lời Bác dạy thanh cao
nghiệp thầy
“Đợi” cô giáo một chiều ngày
ấy
Hẹn hò nhau biết mấy yêu
thương
Cách xa “nhớ cháu” ngàn
thương
Thu Hằng – Minh Bích sáng
gương ông bà
Với bạn “Nhị Tửu” cùng nâng
cốc
Rượu Táo mèo say bốc trang
thơ
Tỉnh say, say tỉnh lơ mơ
Ngân nga nhịp phách ngâm thơ
nẩy kiều
Tuổi xế chiều nhớ điều sống
khỏe
Quên tuổi già sức khỏe thêm
ra
Sân chơi thơ rộng bao la
Nhớ ngày sinh hoạt cho ta
vui cười.
Nguyễn Minh Toan
PCN - CLB thơ Đường luật VN
Cầu Giấy - Hà Nội
VẸN TÌNH HIẾU - TRUNG
(Thân mến tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Cảm ơn bác gửi tặng thơ
Xem xong tôi những ước mơ
cho mình
Thơ hay đâu phải lập trình
Ân sâu nghĩa nặng bóng hình
quê hương
“Đồng chiều “ gợi nhớ gợi
thương
Trọn đời gìn giữ tấm gương
trong lành
Tuổi xuân vững buổi quân
hành
Về già “thao thức” vẹn tình
Hiếu - Trung.
Hà Đình Phan
Đa Phúc- Sài Sơn- Quốc Oai -
HN
CLB thơ Đường luật Quốc Oai
- Hà Tây
ĐỢI BẠN THĂM NHÀ
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Đợi chờ như đợi người thân
Mừng vui chi diện, tri nhân
tại nhà
Vong niên bằng hữu từ xa
Minh như tỏa sáng hài hòa
ánh dương
Bích về ấm áp quê hương
Song Hà quện lại một đường
chung tên
Tương phùng hội ngộ nên
duyên
Yếm đào quê lụa, áo xiêm Tây
Hồ
Xứ Đoài vùng đất hai Vua
Thăng Long Hà Nội Thủ Đô
sáng ngời
Nôm na tìm chữ ghép lời
Gọi là thơ phú gửi người
Tràng An.
Hà Đình Phan
CLB thơ Đường luật Hà Tây -
HN
XIN CÁM ƠN BẠN THƠ
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Được bạn tặng thơ buổi sáng
nay
Chưa nhấp rượu nồng cũng đã
say
“Thao thức đồng chiều” thơ
Minh Bích
Một khúc tâm tình ngọt ngào
thay.
“Thao thức đồng chiều” chọn
bài ca
“Ấm suốt đời con” tiếng thiết
tha
“Tiếng vọng đồng quê” “thời
để nhớ”
“Bài thơ kỷ niệm” vần nôm na
Trương Lan Dung
CLB thơ lục bát Cầu Giấy -
HN
“BUỒN VUI SƯỚNG KHỔ
ÂU LÀ DUYÊN CƠ”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Buồn
trông thế sự đảo điên
Vui
mừng năm tháng ngày
đêm yên bình
Sướng
chi giàu có cạn tình
Khổ
công học luyện nên vinh nên tài
Âu
sầu địch họa thiên tai
Là
hung thủ của cả loài người ta
Duyên
kỳ ngộ, nghĩa cao xa
Cơ
may nào đến với ta, với người…
Vũ Hùng
NHẤT MỰC TẤM LÒNG SON
Kính tặng tác giả “Thao thức
đồng chiều”
Thày và trò trường em rất
quý anh
Vì tâm, vì đức rất chân
thành
Lời hay, ý đẹp luôn đau đáu
Quê hương – Tất cả một cõi
lòng
Thao thức đồng chiều luôn
canh cánh
Nhung nhớ muôn vàn kỷ niệm
xưa
Bằng thơ anh giãi bày đằm thắm
Thơ và anh rất mực tấm lòng
son
Ngô Văn Vinh
Hiệu trưởng trường THCS Kim
Chung- Đông Anh – HN
GÓP TIẾNG CA
(Thân mến tặng tác giả “Thao
thức đồng chiều”
Họa bài “Gieo trọn bài ca” của
tác giả Nguyễn Minh Bích)
Học làm thơ, nghĩ trắng đầu
Bao ngày trăn trở ươm câu chồi
mầm
Viết rồi xóa đọc lại ngâm
Một mình với bóng lặng thầm
những đêm
Chân đi, đá cũng phải mềm
Bài thơ, thuốc bổ ru êm tuổi
già
Tới lui ngọn bút cùng ta
Gieo vần góp một tiếng ca
dâng đời
Hải Đường
PCN - CLB thơ lục bát -
Cầu Giấy - HN
GIEO TRỌN BÀI CA
(Bài thơ của Tg.Nguyễn Minh
Bích trong
“Thao thức đồng chiều”)
Gieo thơ đến thuở bạc đầu
Còng lưng, mờ mắt - vài câu
nảy mầm
Mải mê viết, nghêu ngao ngâm
Trải lòng những phút âm thầm
đêm đêm
Trời cho “chân cứng đá mềm”
Lời thơ ru giấc ấm êm lòng
già
Để cho ta, vẫn là ta
Gieo thơ - gieo trọn bài ca
cuộc đời
Thu 2006
GỬI NGƯỜI THAO THỨC
(Họa bài “Thao thức đồng chiều”
của tác giả Nguyễn Minh
Bích)
Gió mưa trên “cánh đồng đời”
Công phu gieo cấy bao thời
trải qua
Đã từng nắng hạn mưa sa
Rủi may được, mất có là
thiên cơ
Bây giờ vui với “đồng thơ”
Mây bay gió thổi hững hờ êm
trôi
Đầy tràn thi hứng chẳng vơi
Tình này cảnh đó cất lời bổng
bay
Qua đêm trời lại sang ngày
Nỗi niềm thao thức, tỉnh say
giữa chiều
Hải Đường
PCN - CLB thơ lục bát -
Cầu Giấy - HN
THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU
(Bài thơ của Tg. Nguyễn Minh
Bích)
Mải mê với “cánh đồng đời”
Bao nhiêu năm ấy một thời đã
qua…
Trải bao gió táp, mưa sa
Buồn, vui, sướng, khổ âu là
duyên cơ
Nay về với “Cánh đồng thơ”
Nắng chiều bảng lảng, mây hờ
hững trôi…
Bao mùa kỷ niệm đầy vơi
Ủ trong năm tháng, giục lời
thơ bay
Ơi năm, ơi tháng, ơi ngày…
Vần thơ thao thức, gieo say
đồng chiều!
Kỷ niệm ngày về với “Cánh đồng
thơ”
Cảm nhận: Thao thức đồng chiều
ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ VỀ TẬP THƠ
“ THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Tôi gặp anh lần đầu ở một
câu lạc bộ thơ, với giọng nói nhẹ nhàng, cái bắt tay điềm đạm và nụ cười tươi
rói như còn vương lại của một thời the trung. Anh là nhà giáo – nhà thơ
Nguyễn Minh Bích quê ở Nam Hồng và là tác giả ấn phẩm “THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”. Anh
tâm sự mãi đến bây giờ khi đã về hưu anh mới lại có dịp “về với cánh đồng thơ”.
Nhưng có lẽ đã từ lâu lắm rồi tình thơ đã tràn ngập tâm hồn anh, cho nen những
vần thơ anh đọc nên là những âm điệu tràn đầy cảm xúc dung dị:
Ơi năm ơi tháng ơi ngày
Vần thơ thao thức, gieo say
đồng chiều.
Và tôi thấy mình thích thơ
anh! Cho đến một ngày anh tặng tôi tập thơ đầu tay “Thao Thức Đòng Chiều”. Tập
thơ như cuốn hút theo cung bậc tình cảm, tôi mê mải đọc. Quả là không sai, anh
đã được kế thừa tâm hồn thơ của cha anh: Một thầy đồ hay chữ, hay thơ:
Sáu mươi năm ấy qua rồi
Bâng khuâng nhớ dáng cha ngồi
giảng thơ
Lời cha ghi tạc đến giờ
Ngấm trong con để mầm thơ
đâm chồi
“Thao Thức Đồng Chiều” là tập
thơ ấn tượng với hầu hết là thơ Lục Bát ngắn gọn, chặt chẽ niêm luật, mượt mà
sâu lắng tình người. Đó là tình cảm yêu thương gia đình quê hương bạn bè, yêu cảnh
đẹp thiên nhiên đất nước con người, nỗi nhớ về những kỷ niệm và những suy nghĩ
nhân tình thế thái trên mỗi bước đường mà anh đi. Nhưng ấn tượng nhất vẫn là những
vần thơ lòng dành cho gia đình cha mẹ. Đã ngoài sáu mươi tuổi nhưng nỗi nhớ
nhung cha mẹ vẫn day dứt sâu đậm như tuổi thành niên vậy:
Dẫu rằng xa cách …đôi nơi…
Tình cha sưởi ấm suốt đời
con đi
Áo tơi nón vá che đầu
Gập lưng mẹ cấy, dãi dầu bão
giông
Và đây nữa tiếng lòng của
anh gửi theo khói hương nhắn nhủ hay vẫn tâm niệm lo toan cho cha mẹ trong nước
mắt đầm đìa:
Nhang thơm con gửi về trời
Mong cha thanh thản - Mẹ ơi
yên lòng!
Đối với anh sự biết ơn không
phải chỉ là mang nặng đẻ đau mà còn là sự chắt chiu đùm bọc của cha mẹ vợ, tình
thương ấy cũng cháy lòng anh:
Thăm con mẹ chẳng nói gì
Tuổi già héo hắt ép mi lệ
trào
Thương con tựa thủa nảo nào
Quý thằng rể út mẹ trao
nghĩa tình
Quý con, yêu cháu ngày ngày
Chắt chiu, chiu chắt phần
này gói kia
Và có bao người con rể đã để
dòng lệ lăn dài theo khói hương như anh:
Canh dài thắp nén nhang thơm
Lạy cầu mong mẹ hương hồn
bình an
Không chỉ gửi gắm tâm hồn
trong thơ để thương để nhớ cha me, anh còn đồng cảm với nỗi vất vả can trường của
anh chị em ruột hay với những người nông dân nghèo khó quê anh. Bài thơ “ Chị
Tôi” là nỗi canh cánh nhớ thương, biết ơn người chị đã hy sinh chịu khó lam làm
nuôi anh ăn học:
Sinh ra trong cảnh nghèo hèn
Tháng ngày tận tụy nuôi em học
hành
Miếng ngon cùng tấm áo lành
Nhịn nhường, chia sẻ, chị
giành phần em
Tình cảm chị em tha thiết ấy
đã theo anh cho đến tuổi bạc đầu không dứt:
Đâu đây thoảng tiếng võng
đưa…
À…ơi…lời chị giấc trưa em nồng
Tôi trân trọng thơ anh không
phải chỉ thơ hay lắng đọng muợt mà chân chất mà còn là cái tình cái nghĩa trong
thơ, anh phải là người có đầu có cuối đầy tình đầy nghĩa ở đời, chẳng thế mà đã
sáu mươi sáu tuổi anh vẫn giữ được cốt cách nhà giáo điềm đạm, thanh lịch và thật
nhẹ nhàng.
Anh nâng tô phở em mua
Sợi thương - sợi nhớ - sợi
chờ ngày vui
Anh ăn ngon miệng khỏe rồi
Trong em tràn ngập niềm vui
rộn ràng
Trời! Có một người chồng đã
phải nằm trên giường bệnh thì ắt phải được vợ chiều chuộng chăm sóc rồi. Ấy mà
khi nâng tô phở trên tay chưa an đã đếm từng sợi thương sợi nhớ để nâng niu
công lao nghĩa tình của vợ thì quả là xưa nay hiếm. Việc nhỏ còn nâng niu thì
việc lớn có bao giờ quên? Tình yêu sẽ chẳng bao giờ nhạt phai trong tâm hồn sâu
lắng
Nhìn em anh hiểu những gì…
Tình thâm nghĩa trọng đến
khi bạc đầu!
Với tâm hồn nhạy cảm, yêu
thương anh đã mượn thơ để tâm sự cùng con, con anh đã sớm ra đi giữa dộ trăng
tròn:
Héo lòng mẹ, buốt tim cha
Nỗi đau ngăm mãi bao giờ cho
nguôi
Và anh như muốn kéo con lại
ôm vào lòng mãi mãi
Xa ư ??? Không. Vẫn rất gần!
Vẫn con ta đó, ngàn lần vẹn
nguyên
Thật cảm thông và xúc động mặc
dù bài thơ đã từ những năm 1993. Con đi xa, con ở gần lúc nào cũng là yêu
thương cháy bỏng lòng anh
Khuya rồi đã ngủ chưa con
“Cún” yêu của bố, còn đùa
chơi.
Nhớ con nhớ lắm con ơi
Trĩu lòng bố một khoảng trời
phương nam
Tiếng reo trong trẻo một lần
nữa lại cất lên trong thơ anh như một điểm nhấn một tiếng chuông ngân khi đón
nhận đứa cháu chào đời:
Bà vui giọt lệ ngấn đầy
Ông vui nâng chén rượu này
thêm vui
Cụng đi…cụng nữa…bà ơi
Mừng “Thằng cu Tý” cháu tôi
chào đời
Làm chồng làm cha rồi làm
ông đó là quy luật thường tình của cuộc sống. Nhưng mấy ai đã biết được thành
thơ, để rồi dòng thơ cứ thế cuộn chảy, mênh mang hòa quyện mượt mà tha thiết
như vậy. Những vần thơ lục bát cứ như muốn bay lên khắc sâu vào lòng người đọc.
Tôi cảm ơn anh đã tặng tôi “Thao Thức Đồng Chiều”.
Hoàng Thị Ngọc Hồi
(Phó chủ nhiệm CLB thơ lục
bát Cầu Giấy - HN)
VẪN SAY “THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
“Vẫn say” “Thao thức đồng
chiều”
“Một thời để nhớ” để yêu “Hẹn”
chờ
“Mấy lời gửi lại” “Dáng xưa”
“Bài thơ kỷ niệm” ước
“Mơ” “Thế là”…
“Mẹ ơi” “Gieo trọn bài ca”
“Chị tôi ngóng đợi ” “Mơ”
“Hoa đời thường”
“Lặng nghe em giảng” dịu
dàng
“Lời tâm sự” “Ơi tre làng”
“Vẹn nguyên”
Vẫn “Còn đó khoảng trời
riêng”
“Về đi em” “Nhắn” “Con thuyền
lênh đênh”
“Chia trăng” “Chờ nhé” “Bềnh
bồng”
“Sông quê tiếng vọng” “Mấy vần
nôm na”
“Sóng vẫn dậy” “Ứ biết mà”
“ Tiễn em” đi “ Có ngày qua
đong đầy”
“Xuân về” “Nói với con đây”
“Lời tâm can” “Nhớ cháu”
ngày cách xa
“Chợ chiều” “Chờ tiếng em”
ca
Mà “Đêm Phú Quốc” trăng ngà
đầy khoang
“Mấy lời cảm tác” “Nồng nàn
tình em”
“Chúa vui” thi phẩm êm đềm
Thay ai đã “Nói cùng em” những
lời
Gấp trang thơ, dạ bồi hồi
Mỗi vần mỗi tứ ngời ngời nét
xuân
Đôi dòng viết tặng thi nhân
Tri âm, tri kỷ nối gần khoảng
xa
(Những chữ trong nháy kép là
đầu bài thơ của tác giả)
Ngô
Nguyên Ngần
(Chủ nhiệm CLB thơ lục bát Cầu
Giấy - Hà Nội)
RUNG ĐỘNG CON TIM
(Quý tặng tác giả Nguyễn Minh Bích)
Nguyễn Minh Bích câu thơ chải
chuốt
Thương mẹ - ơn cha suốt cuộc
đời
Vợ, con, cháu quý vẹn mười
Tình thân với bạn mọi người
quý yêu!
Những dòng thơ “yêu kiều”
đáo để
Cũng lặng thầm góc bể xôn
xao
Gửi vào nỗi nhớ chiêm bao
Những nàng tiên nữ thủa nào
vương tơ.
Luôn nhung nhơ vẫn mơ ngày đọc
Trải nỗi lòng rung động con
tim
Tâm tim sâu lắng nổi chìm
Thỏa nguyền ước hẹn bóng
chim đợi chờ.
Nguyễn Ngọc Cơ
(CLB thơ lục bát Cầu Giấy -
Hà Nội)
ĐỒNG CHIỀU BỘI THU
(Quý tặng nhà thơ Nguyễn
Minh Bích)
Đồng đời bão táp mưa sa
Trải bao năm tháng phong ba
thử lòng
Ai kia thao thưc biết không
Vùi trong gian khó lửa hồng
được nhen
Đồng thơ khao khát chất men
Ủ từ cuộc sống bay lên với đời
Vững tin cùng bút người ơi
Lòng ta cất cánh cho lời thơ
bay
Kỳ công vun tỉa tháng ngày
Nắng mưa dầu dãi công này quản
đâu
Khen chê ai đó mặc dầu
Đồng chiều anh gặt mùa đầu bội
thu.
Phạm Văn Thiệp
(CLB thơ Việt Nam Cầu
Giấy - HN)
CÁNH CHIM ĐỒNG CHIỀU
(Quý
tặng tác giả Nguyễn Minh Bích)
Ánh vàng buông chiếu, đón
chim bay
Minh Bích “Đồng chiều” thao
thức say
Say học – say nghiên- say lý
tưởng!
Say nền kiến thức chất cao
dày
Xuân Hồng
(CLB thơ Cầu Giấy - HN)
CẢM THỤ
“THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
“Thăm cánh đồng làng” nhớ
“chị tôi”*
“Cầu mong tin tưởng” “cháu
chào đời”
“Mấy lời gửi lại” “lời tâm sự”
“Chúc bác song toàn” “mơ” “mẹ
ơi”
“Tiếng vọng sông quê” “đầy kỷ
niệm”
“Một thời để nhớ” “thế là
thôi”
“Bài thơ kỷ niệm” “tiễn em”
“đợi”
“Thao thức đồng chiều” thơ
sáng ngời
Đôi dòng cảm thụ “Cùng chia
sẻ”
Cây bút quen tay vẽ mấy hàng
Thơ anh Minh Bích rõ ràng
Nội dung nghệ thuật vững
vàng bút xuân
Nguyễn Hữu Mười
(CLB thơ Cầu Giấy - Hà Nội)
(*) Những chữ trong ngoặc là
của tác giả
TÌNH NGƯỜI
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Tình người ấm áp thơ anh
Tình cha nghĩa mẹ, chị lành
thương yêu
Bạn bè giáo chức rất nhiều
Ông bà con cháu đáng yều thật
lòng
Thơ Người chân chất bao dung
Tình quê nghĩa nặng vô cùng
sâu xa!
Đỗ Đức Tuấn
CLB thơ Việt Nam - Cầu Giấy
MỘT VÀI CẢM NGHĨ VỀ BÀI THƠ
“NHỚ CHÁU” TRONG TẬP THƠ “THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
“Thao thức đồng chiều” của
tác giả Nguyễn Minh Bích ra mắt bạn đọc trong thời gian gần đây đã để lại ấn tượng
sâu sắc trong lòng các bạn thơ của các CLB quanh thành phố Hà Nội và các vùng
lân cận. Cho dù nói như nhà thơ Trần Minh thì đây chỉ là sự “trình làng lặng lẽ
và khiêm nhường” của tác giả mà thôi. Nhưng vẻ đẹp tâm hồn và cách thể hiện các
bài vừa dung dị vừa nhuần nhuyễn trong nghệ thuật ngôn từ thì không ai có thể
phủ nhận được. Với hơn 70 bài thơ số lượng chưa nhiều cũng đủ để ông Bích có thể
bộc lộ tấm lòng của mình đối với quê hương, gia đình và bè bạn. Bởi đó là duyên
nợ là ân nghĩa mà mỗi người đều có. Song ở ông Bích dường như thật sâu nặng,
luôn khắc khoải trong tâm trí để rồi nó bật thành lời thơ đầy cuốn hút với mọi
người. Tôi nói thơ ông đầy cuốn hút điều ấy có được mọi người đồng thuận hay
không đó là quyền của mọi người. Song tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng mỗi bài
thơ của ông là một lời tâm sự, là sự sẻ chia, là một chút lòng u uẩn trước gia
đình, thời cuộc và ban bè. Nhất là cách hành sử của ông trước những vấn đề ấy
cũng hết sức ân tình nhẹ nhàng. Qua ngôn ngữ thơ ca ông làm cho cuộc sống đời
thường vốn mộc mạc thô ráp bỗng trở nên thăng hoa đáng yêu đáng quý biết bao.
Những bài thơ của ông dường như kéo người ta xích lại gần nhau hơn yêu thương
nhau hơn vỗ về và bao dung hơn giữa mọi người.
Những điều như vậy trong thơ ông có thể còn được nói nhiều hơn nữa - ở đây tôi sẽ lấy một bài thơ của ông để chứng minh cho sự cảm nhận của tôi: Bài thơ “Nhớ Cháu”. Đây là một bài thơ ông viết cho cháu hiện đang ở Liên Bang Nga cháu đang ở với cha mẹ ở bên đó. Bài thơ có 26 câu chia làm 6 khổ thơ mỗi khổ 4 câu và 2 câu kết bài. Với dung lượng vừa đủ như vậy ông Bích có thể bộc lộ khá đầy đủ cảm xúc của mình. Điều đáng quý trong bài thơ này là dòng cảm xúc yêu thương nhớ nhung tràn ngập của người ông đối với đứa cháu đang ở xa Tổ Quốc. Khi mà bà và cậu chỉ “ngóng trông” cháu thì ông lại “thở vắn than dài”. Người ta chỉ hành động như vậy thôi khi thiếu thốn hay lo lắng về một cái gì đó nhưng người ông trong thơ vì quá yêu thương cháu nên mới dẫn đến thở vắn than dài. Chẳng những thế ông còn coi cháu như người bạn của mình ông viết “Cháu đi xa vắng lấy ai bạn cùng”. Quả là lạ! nhưng người ông thực sự coi cháu mình như một người bạn làm vui tuổi già. Phải chăng đó là một quan niệm rất mới mẻ. Thật đáng trân trọng. Từ nỗi niềm thương nhớ ấy dã thôi thúc những kỷ niệm vui vẻ lý thú hấp dẫn giữa hai ông cháu cứ lần lượt hiện về: Ông làm ngựa cho cháu “nhong nhong”, ông cho cháu “quắp cổ đội tiên”; ông kể chuyện xửa xưa rồi ông dạy cháu đọc thơ… Càng làm cho ông nhớ cháu khôn nguôi nhất là tiếng cười “nắc nẻ” của cháu làm cho thơ ông dạt dào theo sự hồn nhiên, ngây thơ của cháu .Giờ xa cháu ông càng thêm nhớ, nỗi nhớ cồn cào làm cho ông thấy “buồn tênh”. Những tưởng đó là nỗi buồn nhẹ nhõm mênh mang, nhưng không! Đó là một sự trống trải hẫng hụt làm cho “thơ ông lẻ bóng chênh vênh sớm chiều”. Quả là một câu thơ đạt đến sự tinh tế sâu sắc hiếm có. Cháu ở đây là nguồn cảm hứng vô tận trong thơ ông – giờ vắng cháu nguồn cảm hứng được gợi ra từ sự thơ ngây trong sáng của cháu tất cả nỗi niềm thương nhớ ấy ông gửi vào trang thơ để tâm sự với cháu như tâm sự với người bạn tâm giao. Đó cũng là những nét đặc sắc trong bài thơ này. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ tập trung chủ yếu ở bốn khổ thơ đầu, mười câu thơ còn lại, tác giả muốn bộc lộ những mong ước của mình: Thu sau cháu sẽ về, ông sẽ chiều cháu như khi cháu ở nhà. Điều đó tập trung ở những hình ảnh thơ bình dị, rất đời thường: “ông vui cháu sướng để bù ngày qua”. Những ước mơ nhỏ nhoi như vậy mà đâu có dễ thực hiện, ông cần phải gửi thông điệp cho cháu: “Tốc hành gửi gió sang Nga” và phải có thời gian để: “Thu sau” cháu mới có thể về được. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà ông cũng phải thu xếp cho một hành trình càng thêm nhớ cháu ông tự nhủ “cháu tôi sắp về”.
Những điều như vậy trong thơ ông có thể còn được nói nhiều hơn nữa - ở đây tôi sẽ lấy một bài thơ của ông để chứng minh cho sự cảm nhận của tôi: Bài thơ “Nhớ Cháu”. Đây là một bài thơ ông viết cho cháu hiện đang ở Liên Bang Nga cháu đang ở với cha mẹ ở bên đó. Bài thơ có 26 câu chia làm 6 khổ thơ mỗi khổ 4 câu và 2 câu kết bài. Với dung lượng vừa đủ như vậy ông Bích có thể bộc lộ khá đầy đủ cảm xúc của mình. Điều đáng quý trong bài thơ này là dòng cảm xúc yêu thương nhớ nhung tràn ngập của người ông đối với đứa cháu đang ở xa Tổ Quốc. Khi mà bà và cậu chỉ “ngóng trông” cháu thì ông lại “thở vắn than dài”. Người ta chỉ hành động như vậy thôi khi thiếu thốn hay lo lắng về một cái gì đó nhưng người ông trong thơ vì quá yêu thương cháu nên mới dẫn đến thở vắn than dài. Chẳng những thế ông còn coi cháu như người bạn của mình ông viết “Cháu đi xa vắng lấy ai bạn cùng”. Quả là lạ! nhưng người ông thực sự coi cháu mình như một người bạn làm vui tuổi già. Phải chăng đó là một quan niệm rất mới mẻ. Thật đáng trân trọng. Từ nỗi niềm thương nhớ ấy dã thôi thúc những kỷ niệm vui vẻ lý thú hấp dẫn giữa hai ông cháu cứ lần lượt hiện về: Ông làm ngựa cho cháu “nhong nhong”, ông cho cháu “quắp cổ đội tiên”; ông kể chuyện xửa xưa rồi ông dạy cháu đọc thơ… Càng làm cho ông nhớ cháu khôn nguôi nhất là tiếng cười “nắc nẻ” của cháu làm cho thơ ông dạt dào theo sự hồn nhiên, ngây thơ của cháu .Giờ xa cháu ông càng thêm nhớ, nỗi nhớ cồn cào làm cho ông thấy “buồn tênh”. Những tưởng đó là nỗi buồn nhẹ nhõm mênh mang, nhưng không! Đó là một sự trống trải hẫng hụt làm cho “thơ ông lẻ bóng chênh vênh sớm chiều”. Quả là một câu thơ đạt đến sự tinh tế sâu sắc hiếm có. Cháu ở đây là nguồn cảm hứng vô tận trong thơ ông – giờ vắng cháu nguồn cảm hứng được gợi ra từ sự thơ ngây trong sáng của cháu tất cả nỗi niềm thương nhớ ấy ông gửi vào trang thơ để tâm sự với cháu như tâm sự với người bạn tâm giao. Đó cũng là những nét đặc sắc trong bài thơ này. Cảm hứng chủ đạo của bài thơ tập trung chủ yếu ở bốn khổ thơ đầu, mười câu thơ còn lại, tác giả muốn bộc lộ những mong ước của mình: Thu sau cháu sẽ về, ông sẽ chiều cháu như khi cháu ở nhà. Điều đó tập trung ở những hình ảnh thơ bình dị, rất đời thường: “ông vui cháu sướng để bù ngày qua”. Những ước mơ nhỏ nhoi như vậy mà đâu có dễ thực hiện, ông cần phải gửi thông điệp cho cháu: “Tốc hành gửi gió sang Nga” và phải có thời gian để: “Thu sau” cháu mới có thể về được. Chỉ có bấy nhiêu thôi mà ông cũng phải thu xếp cho một hành trình càng thêm nhớ cháu ông tự nhủ “cháu tôi sắp về”.
Cuộc sống của con người vốn
rất đơn giản, thậm chí mộc mạc, nhưng tác giả Nguyễn Minh Bích đã biến những chất
liệu hiện thực đời sống thành một tác phẩm hay thì đó là tài năng của ông. Bài
thơ “ Nhớ cháu” được coi là một trong những bài thơ hay nhất trong tập thơ
“Thao thức đồng chiều” của tăc giả. Và đó cũng là bài thơ được nhiều bạn đọc
yêu thích, đánh giá cao. Bởi tác giả không chỉ bộc lộ tâm sự của cá nhân mình
mà ông đã nói hộ tâm sự, cảm xúc của nhiều người ông trên thế gian này. Thực tế
cho hay có nhiều người ông muốn viết một bài thơ nào đó để gửi gắm tình yêu của
mình đối với cháu mà không thể viết được. Chắc chắn khi đọc bài thơ này họ sẽ cảm
ơn tác giả nhiều lắm.
Sẽ là khiếm khuyết nếu khi
nêu những cảm nhận về bài thơ của tác giả mà không nói đến phần nghệ thuật của
bài thơ. Đây là một bài thơ lục bát với dung lượng vừa phải, bố cục rõ ràng, chủ
đề chính là tiêu đề bài thơ. Toàn bộ sức nặng của bài thơ tập trung ở bốn khổ
thơ đầu, ba khổ thơ còn lại vừa bổ sung vừa làm sáng tỏ thêm chủ đề: Nhớ nhung
và mong ước cháu nhanh chóng trở về với ông bà. Toàn bộ bài thơ là những dòng lục
bát mượt mà, nhuần nhụy, từ ngữ hình ảnh được chắt lọc kỹ càng. Nhất là các điệp
ngữ “mỗi khi”, “lấy ai”…. Được nhắc đi nhắc lại nhiều lần có tác dụng khắc sâu
nỗi nhớ khắc họa được phần nào hình ảnh của người ông yêu thương cháu nhất mực
rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm.
Cảm ơn tác giả Nguyễn Minh
Bích, ông đã cho chúng tôi thưởng thức một bài thơ hay, hay từ ngôn ngữ, hình ảnh
đến tứ thơ. Cái hay nhất trong bài thơ chính là tình cảm mà người ông dành cho
cháu mình, những tình cảm mà nhiều người ông muốn bộc lộ và rất tâm đắc. Xin
chúc ông có nhiều bài thơ hay như thế.
Đào Bích Chiêm
CLB thơ lục bát Cầu Giấy -
Hà Nội
ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN QUA TẬP
THƠ
“THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng thi hữu Nguyễn
Minh Bích)
Lướt qua “Thao thức đồng chiều”
“Tác gia” có phải là “lều
thơ” đây?
“Đồng thơ” câu chữ đong đầy
“Vần thơ thao thức gieo say
đồng chiều!”
Thả hồn về chốn phiêu diêu
Kính cha, thương mẹ - tình
yêu vô bờ.
Tình đời lắng đọng trong thơ
“Thóc cười rung máy, sớm trưa
rộn ràng
Tay em, tay chị nhịp nhàng
Mải vui quẩy cả trăng vàng về
kho…”
Tứ hay đâu phải trời cho!
Mà do xúc cảm nên thơ tác
thành
Bạn thơ cùng những người
thân
Cảm thơ vì những thái thần
trong thơ
Thơ bay vào cõi mộng mơ
“Lạ chưa, ngày ấy, bây giờ vẹn
nguyên…”
“Lô giang xuôi chảy lạ quen
Một thời nâng bước chân em một
thời…”
Thơ bay trên “ cánh đồng đời”
Hòa trong khúc hát, tiếng cười
ngày xuân
Kìa ai đứng đó tần ngần
Muốn cùng anh chuốt nửa vần
thơ bay
Văn Viễn - bút danh:Hồng Việt
MẤY LỜI CẢM TÁC
(Sau khi đọc tập thơ “Thao
thức đồng chiều”)
(Quý tặng thi hữu Nguyễn
Minh Bích)
Đọc thơ “Thao thức đồng chiều”
Dòng thơ lục bát mến yêu mượt
mà
Kỷ niệm cái thời đã qua
Nhân tình thế thái quê nhà
nhớ thương
Gia đình gắn với quê hương
Vần thơ trải rộng nẻo đường
ưu tư
“Đồng chiêu” là cánh đồng
thơ
Đã cho người đọc ngẩn ngơ những
chiều
Chúc thơ Minh Bích nở nhiều
Để cùng bè bạn nói điều đầy
vơi
Bùi Phác
CLB thơ lục bát Cầu Giấy -
Hà Nội
XÔN XAO CÕI LÒNG TỪ NHỮNG
DÒNG LỤC BÁT
Thân ái tặng tác giả “Thao
thức đồng chiều”
Được anh Nguyễn Minh Bích tặng
cho tôi tập thơ “Thao thức đồng chiều” thú thật, tôi đọc tập thơ liền một mạch.
Thơ anh thật nhẹ nhàng, lôi cuốn, nhịp điệu êm ả, lôi cuốn tôi từ bài này đến
bài khác. Mỗi bài mỗi vẻ. Mặc dù anh tự bộc bạch trong bài “Nói cùng em”:Anh
chưa xứng gọi “lều thơ”/ Chứ đừng “nhà” nữa, xin chờ kiếp sau/ Lời vần
anh viết từ lâu/ Thành “nhà thơ” đén bạc đầu chưa xong/. Anh Bích ơi nhiều khi
đọc một bài thơ nào đó các ngôn từ trong ấy nó mượt mà, sâu lắng, người đọc đã
cảm thụ được lời văn, ý tứ trong đó, là người ta đã có thể phong ngay cho anh
là “nhà thơ” rồi đó. Anh quả là người khiêm tốn anh tự nhận mình chưa xứng gọi
là “lều thơ” chứ đừng “nhà nữa” – lời thơ giản dị nhưng lại rất hóm hỉnh. Anh
thật tài tình khi sử dụng từ “lều” khiến ta liên tưởng đến một túp lều nhỏ bé,
xiêu vẹo …. Từ một túp lều đến khi nó biến thành “nhà” đã là có một sự chắt
chiu, gom góp trong cái nghèo nàn để biến nó thành cái “nhà” của mình. Đây là
nghĩa thật của từ “lều” và “nhà” của đời sống hàng ngày. Anh đã sử dụng từ ngữ
thật giản đơn, thật gần gũi để ví von thành thơ ca. Quả thật anh đã thành “nhà
thơ” rồi đấy anh Bích ạ.
Nhà thơ Minh Bích ơi! Thơ
anh cũng đa dạng, đử các thể loại. Anh đã dành nhiều thời gian cho thơ tặng đồng
nghiệp, các thày giáo – cô giáo – người bạn đồng nghiệp của tôi. Những bài gửi
cho các cô giáo đồng nghiệp anh yêu quý họ bởi họ rất đẹp:
“Ơi em ánh mắt sao trời
Mượt mà mái tóc, ngời ngời sắc
thu
Ngọt ngào giọng giảng êm ru
Ấm tình bạn, thấm tình cô
bao lòng”
Các mỹ từ ở đây được anh sử
dụng rất gợ cảm. Ai mà chả yêu một cô gái đẹp như thế nhỉ? Mái tóc mượt mà của
cô giáo – một cái đẹp duyên dáng, mặn mà, đằm thắm. “Ôi! Mắt em ánh mắt đẹp như
sao trời”, những vì sao lấp lánh được ví von như ánh mắt em. Tôi hỏi thật nhé,
chắc anh yêu cô giáo này lắm phải không anh? – Yêu thì đã sao nhỉ! “Người yêu
người sống để yêu nhau” mà. Yên tâm nhé hỡi người bạn đời của anh - cô giáo Thu
Hằng ơi bởi cô đã được anh trọn từ thời trai trẻ rồi. Tình yêu thủy chung ấy đã
được anh thổ lộ trong bài “Chia vui”:
“Yêu anh em tạc ngàn câu
Chắc anh không để qua cầu
gió bay
Dù cho khi ngả nghiêng say
Dù cho đằng đẵng những ngày
cách xa
Dù cho nắng quái chiều tà
Dù cho tiếng hát lời ca mặn
nồng
Dù cho kẻ ngóng người trông
Thì anh vẫn cứ nói “không”
ngàn lần
Già ư. Vẫn cứ sắc xuân
Dắt anh nâng bước, trăng ngần
chia vui
Trời ơi! Sao mà có tấm lòng
thủy chung như thế nhỉ. Hạnh phúc biết bao khi được những từ đó thốt ra từ tấm
lòng người mình yêu quý. Thành công tột bậc ở những điệp từ “Dù cho” mà anh sử
dụng ở đây. Tài tình quá. Chỉ có tình yêu như thế mới biến nó thành nỗi ân tình
nặng nghĩa vợ chồng khi anh nằm viện.
“Anh nâng tô phở em mua
Sợi thương - sợi nhớ - sợi
chờ ngày vui
Anh ăn ngon miệng - khỏe rồi
Trong em tràn ngập niềm vui
rộn ràng”
Cử chỉ chăm sóc chồng của chị
rất đỗi bình thường nhưng đã được anh quan sát một cách rất tinh tế, để anh đưa
nó vào trong thơ. Đọc lên ta càng thấy ấm sâu tình yêu anh dành cho chị. Trong
bài thơ “Bỗng dưng” tôi càng phục anh hơn bởi anh sử dụng tới hai mươi sáu từ “
bỗng dưng” sao mà “bống dưng” nhiều thế mà khi đọc người nghe không chán nhỉ?
Tôi muốn từ “bỗng dưng” ấy còn dài mãi bởi anh sử dụng quá tài tình để nêu hét
những tình huống ứng sử trong đời thường. Câu kết của bài thơ “Bỗng
dưng”:
“Bỗng dưng thanh thản bây giờ
- mai sau”
Đã khiến ta thở phào nhẹ
nhõm. Cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản đã quay trở lại. Anh Minh Bích ơi! Làm sao
nói hết được cái hay trong thơ anh nhỉ? Xin tặng anh mấy vần thơ:
“Thơ anh đặc sắc làm sao
Nhờ câu “lục bát” xôn xao
cõi lòng
Đọc rồi: lại nhớ, lại mong
Muốn anh lại có những dòng
thơ vui
“Đồng chiều” thao thức bao
nhiêu
Vần thơ đầy ắp những điều
khó quên”
Xin tạm biệt anh – chúc anh
có thật nhiều bài thơ hay hơn nữa.
Nguyễn Thị Vân Nga
CLB thơ lục bát Cầu giấy -
Hà Nội
HỒN THƠ CẤT CÁNH
(Họa bài: “Thao thực đồng
chiều”
của tác giả Nguyễn Minh
Bích)
Ông mải mê với cuộc đời
Còn tôi vất vả một thời xuân
qua
Khi bão tố lúc sương sa
Vẫn là nhẫn nại, vẫn là căn
cơ
Suốt đời mơ gặp nàng thơ
Mà sao em cứ hững hở … mây
trôi
Tứ thơ bừng dậy cất lời
hương bay
Ngày qua, ngày lại qua ngày
Hồn thơ cất cánh làm say nắng
chiều
Hoàng Mười
CLB thơ Đường luật - thơ lục
bát - Cầu Giấy - Hà Nội
ĐỌC THƠ “THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU”
(Kính tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Nhà thơ quê đất Nan Hồng
Bao mùa thao thức nhớ đồng đất
quê
Đông Anh - Cầu Giấy đi
về
Bắc cầu lục bát dãi dề đồng
thơ
Năm rồng vui gặp duyên cơ
Chặng đường xa đến bây giờ sẻ
chia
Bắc nam nội ngoại, đây kia
Đặt chân đi khắp, ước về
“dáng xưa”
Chén say rót mấy cho vừa
Cánh cò bay mãi trong thơ rập
rờn
Phạm Thị Giáp
(Bút danh: Hải Đường)
PCN - CLB thơ lục bát -
Cầu Giấy - HN
CHỊ TÔI
(Họa bài Chị tôi của tác giả
Nguyễn Minh Bích)
Chị quen giữ nết nhịn nhường
Chắt chiu dành dụm mọi đường
lo toan
Nuôi em tận tụy chu toàn
Việc nhà việc họ đảm đang mấy
bề
Cảnh nghèo lam lũ xóm quê
Lấy chồng, vất vả đâu hề kêu
ca
Suốt từ khi trẻ đến già
Đức luôn cần kiệm tương cà vẫn
vui
Em xa mỗi lúc về chơi
Chị cho tiền, cứ như thời
còn thơ
Tuổi cao tóc chị bạc phơ
Ru em, ru cháu bây giờ chưa
thôi
Hải
Đường
PCN - CLB thơ lục bát -
Cầu Giấy - HN
XAO XUYẾN “ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Cảm ơn “Thao thức đồng chiều”
Lời thơ óng mượt bao nhiêu
ân tình
Công ơn cha mẹ dưỡng sinh
Trời cao biển rộng dáng hình
khuất xa
Thắm nồng tình nghĩa bao la
Yêu con thương cháu lời ca tặng
đời
Nhớ về cái thuở đôi mươi
Nồng nàn sợi nhớ đầy vơi
ráng chiều
Dưới trăng sóng sánh lời yêu
Bâng khuâng “Mộ Dạ” lưng đèo
vấn vương
Thu sang lất phất giọt sương
“Sầm Nưa” nhung nhớ nẻo đường
xa xôi
Cuối sông góc bể chân trời
Thương em cô giáo một
đời chăm hoa
Năm trôi qua, tháng trôi qua
Lên ghềnh xuống thác phong
ba một thời
Mênh mông lớp sóng trùng
khơi
Cho tôi chia sẻ đôi lời tri
âm
Nguyễn Thanh Bình
PCN CLB thơ Đường luật, Cầu
Giấy - HN
ĐẦM ẤM MỘT HỒN THƠ
(Thân ái tặng Tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Canh khuya thao thức với đồng
chiều
Hồn thơ đầm ấm biết bao
nhiêu
Ân tình đồng điệu sao tha
thiết
Đọc thơ cảm nhận được bao điều
Tri âm sâu nặng nghĩa tình
cha
Ngẫm xem thế sự mới hiểu là…
Bao điều ân nghĩa – vun cây
đức
Kính cha – thương mẹ đẹp
nghĩa mà
Nuôi con ăn học giỏi tài ba
Trọn nghĩa non sông giữ đạo
nhà
Đức - trung - hiếu - thảo ai
sánh được
Con người tử tế tiếng vang
xa.
Bùi
Thị Tâm
CLB Thơ Đường luật, Cầu Giấy
- HN
“ĐỒNG CHIỀU” DẬY SÓNG
(Thân tặng Tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Đồng chiều trải rộng mênh
mang
Chắt chiu từng hạt nắng vàng
nên bông
Cánh cò chao giữa bão giông
Khỏa mây đón ánh nắng hồng bừng
soi
Phong ba bão táp qua rồi
“Đồng chiều” dậy sóng bổng lời
thơ xuân
Phạm Hải
CN CLB thơ cựu giáo chức
Nam Hồng – Đông Anh - HN
“LỀU THƠ” MINH BÍCH
(Tặng người “Thao thức đồng
chiều”)
Mừng bác trình làng thơ hôm
nay
“Đồng chiều” man mác gió
hương bay
Lạc bùi, nhãn ngọt, trà xanh
nước
Tình cảm quê hương ly rượu đầy
Những nẻo đường đi vì đất nước
Mang theo cảnh đẹp của quê
nhà
Tiếng vọng đồng quê bồng bềnh
nhớ
Mãi mãi trong anh trọn bài
ca
Một khoảng trời riêng thật
thảnh thơi
Bên bạn tri ân trọn cuộc đời
“Hoa giữa đời thường”, “Thơ
kỷ niệm”
Khát vọng lòng mình tiếng mẹ
ơi
Nam Hồng – Hà Nội- phố Nghĩa
Tân
Ơn cha, nhớ mẹ gấp bao lần
Sợi thương sợi nhớ vào trang
sách
Dương Hồng Nhị
CLB thơ Cầu Giấy - HN
YÊU CÁNH ĐỒNG THƠ
(Thân tặng bạn thơ Nguyễn
Minh Bích)
Yêu bạn có cánh đồng thơ
Thơ tình thơ nghĩa thơ chờ
thi nhân
Trải bao mưa nắng phong trần
Sớm chiều lãng đãng thơ xuân
yêu đời
Bao nhiêu sương gió chơi vơi
Tâm tình kỷ niệm suốt đời
cha cho
Bạn ơi đâu phải bất ngờ
Lời thơ cha dạy bạn mơ tháng
ngày
Đêm nằm thao thức lời hay
Bao năm bao tháng bao ngày
thâu đêm
Trời cho “chân cững đá mềm”
Thơ đời theo bước ấm êm lòng
người
Sáu mươi năm ấy người ơi
Vẫn nghe cha giảng những lời
trong thơ
Thơ cha bạn khắc từng giờ
Lòng thương dạ nhớ câu thơ đồng
đời
Bữa này ta đọc thơ Người
Trong thơ cảm xúc tỏ lời hoa
thơ
Mấy dòng chúc bạn mộng mơ
Tập sau hương sắc vần thơ thắm
tình.
Nguyễn Tòng
Thôn Lực Canh – Xã Xuân Canh
– Đông Anh- Hà Nội
CLB thơ VN Bắc Thăng Long -
HN
CẢM NHẬN THƠ ANH
(Kính tặng anh Nguyễn Minh
Bích)
Thơ anh hiếu thảo mẹ cha
Tình yêu đôi lứa mặn mà thủy
chung
Yêu con sâu thẳm vô cùng
Bạn bè trải rộng tấm lòng vị
tha
Thân quen chí thiết người
nhà
“Đông chiều thao thức” những
là cùng Anh…
Nguyễn Thị Mão
CLB thơ lục bát, Cầu Giấy –
HN
CÓ MỘT “ĐỒNG CHIỀU” NHƯ THẾ
(Quý tặng tác giả Nguyên
Minh Bích)
Đọc thơ “Thao thức đồng chiều”
Mà tôi cảm nhận bao điều
trong thơ
Cuộc đời thật - ngỡ là mơ
Đọc từng con chữ bất ngờ từng
câu
Sông sâu lên phải bắc cầu
Nối nhịp hòa thuận bên nhau
vui cùng
Kính cha thương mẹ đạo trung
Nuôi con ăn học - nhớ từng
câu thơ
Cha “giảng” con ngỡ là mơ
Khắc ghi từng chữ không mờ đời
sau
Mai ngày con cháu bên nhau
Như tấm gương sáng ân sâu trọn
đời
Gương soi chị gái tuyệt vời
Nhường cơm sẻ áo một thời
nuôi em.
Bùi Thị Tâm
CLB thơ lục bát, Cầu Giấy -
Hà Nội
XỐN XANG NHỮNG VẦN THƠ
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Thao thức đồng chiều
Rực nắng quê hương
70 bài viết -
Nhà thơ Minh Bích
Lặng lẽ khiêm nhường
Từ “Cánh đồng chiều”
Đến “Cánh đồng thơ”
Bao năm ấp ủ
Tình quê tình nhà
Xốn xang xốn xang
Ngữ điệu vần thơ
Nên lời bài hát
Khoảng đời khoảng thơ
Thăm cánh đồng làng
“Nhớ về chị tôi”
Mấy lời khắc ghi
Bài thơ kỉ niệm
Mấy lời gửi lại
Cô gái Sẩm nưa
Một thời để nhớ
Một thời ước hoài
Một thời trăm trở
Một thời để yêu
Tình quê mặn nồng
Một thời lãng du
Thao thức đồng chiều
Tình nhà tình nước
Giờ là mộng mơ
Với “Cánh đồng thơ”
Thương yêu chia sẻ
Cùng bạn thi huynh
Gần xa thi hữu
Hội thơ Cầu Giấy
Cảm nhận thơ anh
Nông ấm bao tình
Bách tùng vàng ngọc
Cho mình cho ta
Minh Bích ơi - đọc rồi tôi
nhớ
Da diết tình khúc nhạc vần
thơ
Kỷ niệm em xa, quý tặng bạn
gần
Bằng tri thức cánh đồng thơ
mở rộng
Tôi chúc anh có thêm nhiều
thao thức
THƠ ANH NÓI HỘ BAO ĐIỀU ĐỨC - NHÂN
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Đọc thơ “ Thao thức đồng chiều”
Tâm tư bày tỏ mọi điều gần
xa
Bạn bè từ thuở niên hoa
Buồn - vui kỷ niệm đã qua một
thời
Đồng môn - đồng nghiệp khắp
nơi
Mượn thơ gói lại bao lời
thân thương
Đường đời muôn nẻo trăm
phương
Đức - nhân luôn giữ tấm
gương soi mình
Thơ anh sáng ánh bình minh
Mỗi câu, mỗi nhịp ấm tình xốn
xang
Câu thơ gói tấm lòng vàng
Quê hương - cha mẹ - xóm
làng thân yêu
Một thời nắng sớm mưa chiều
Thơ anh nói hộ bao điều Đức
- Nhân.
Nguyễn Thị Điểm
CLB thơ Việt Nam, Cầu Giấy -
HN
XAO XUYẾN “ĐỒNG CHIỀU”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Đọc “Thao thức đồng chiều” cảm
tác
Lúa đồng chiêm xào xạc bao
la
“Tình quê” bến đậu hiền
hòa
Nặng sâu ơn nghĩa mẹ cha
sinh thành
Nhớ mãi cánh đồng chiều buổi
ấy
Gió mùa thu hây hẩy xiêu
xiêu
Chăm trâu cắt cỏ thả diều
Chốn tìm bắt bướm những chiều
ven đê
Thời trai trẻ đứng trên bục
giảng
Lật từng trang giáo án hôm
nao
Vinh quang nhiệm vụ Đảng
trao
Vâng lời Bác dạy thanh cao
nghiệp thầy
“Đợi” cô giáo một chiều ngày
ấy
Hẹn hò nhau biết mấy yêu
thương
Cách xa “nhớ cháu” ngàn
thương
Thu Hằng – Minh Bích sáng gương
ông bà
Với bạn “Nhị Tửu” cùng nâng
cốc
Rượu Táo mèo say bốc trang
thơ
Tỉnh say, say tỉnh lơ mơ
Ngân nga nhịp phách ngâm thơ
nẩy kiều
Tuổi xế chiều nhớ điều sống
khỏe
Quên tuổi già sức khỏe thêm
ra
Sân chơi thơ rộng bao la
Nhớ ngày sinh hoạt cho ta
vui cười.
Nguyễn Minh Toan
PCN - CLB thơ Đường luật VN
Cầu Giấy - Hà Nội
VẸN TÌNH HIẾU - TRUNG
(Thân mến tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Cảm ơn bác gửi tặng thơ
Xem xong tôi những ước mơ
cho mình
Thơ hay đâu phải lập trình
Ân sâu nghĩa nặng bóng hình
quê hương
“Đồng chiều “ gợi nhớ gợi
thương
Trọn đời gìn giữ tấm gương
trong lành
Tuổi xuân vững buổi quân
hành
Về già “thao thức” vẹn tình
Hiếu - Trung.
Hà Đình Phan
Đa Phúc- Sài Sơn- Quốc Oai -
HN
CLB thơ Đường luật Quốc Oai
- Hà Tây
ĐỢI BẠN THĂM NHÀ
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Đợi chờ như đợi người thân
Mừng vui chi diện, tri nhân
tại nhà
Vong niên bằng hữu từ xa
Minh như tỏa sáng hài hòa
ánh dương
Bích về ấm áp quê hương
Song Hà quện lại một đường
chung tên
Tương phùng hội ngộ nên
duyên
Yếm đào quê lụa, áo xiêm Tây
Hồ
Xứ Đoài vùng đất hai Vua
Thăng Long Hà Nội Thủ Đô
sáng ngời
Nôm na tìm chữ ghép lời
Gọi là thơ phú gửi người
Tràng An.
Hà Đình Phan
CLB thơ Đường luật Hà Tây -
HN
XIN CÁM ƠN BẠN THƠ
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Được bạn tặng thơ buổi sáng
nay
Chưa nhấp rượu nồng cũng đã
say
“Thao thức đồng chiều” thơ
Minh Bích
Một khúc tâm tình ngọt ngào
thay.
“Thao thức đồng chiều” chọn
bài ca
“Ấm suốt đời con” tiếng thiết
tha
“Tiếng vọng đồng quê” “thời
để nhớ”
“Bài thơ kỷ niệm” vần nôm na
Trương Lan Dung
CLB thơ lục bát Cầu Giấy -
HN
“BUỒN VUI SƯỚNG KHỔ
ÂU LÀ DUYÊN CƠ”
(Quý tặng tác giả Nguyễn
Minh Bích)
Buồn
trông thế sự đảo điên
Vui
mừng năm tháng ngày
đêm yên bình
Sướng
chi giàu có cạn tình
Khổ
công học luyện nên vinh nên tài
Âu
sầu địch họa thiên tai
Là
hung thủ của cả loài người ta
Duyên
kỳ ngộ, nghĩa cao xa
Cơ
may nào đến với ta, với người…
Vũ Hùng
NHẤT MỰC TẤM LÒNG SON
Kính tặng tác giả “Thao thức
đồng chiều”
Thầy và trò trường em rất
quý anh
Vì tâm, vì đức rất chân
thành
Lời hay, ý đẹp luôn đau đáu
Quê hương – Tất cả một cõi
lòng
Thao thức đồng chiều luôn
canh cánh
Nhung nhớ muôn vàn kỷ niệm
xưa
Bằng thơ anh giãi bày đằm thắm
Thơ và anh rất mực tấm lòng
son
Ngô Văn Vinh
Hiệu trưởng trường THCS Kim
Chung- Đông Anh – HN
GÓP TIẾNG CA
(Thân mến tặng tác giả “Thao
thức đồng chiều”
Họa bài “Gieo trọn bài ca” của
tác giả Nguyễn Minh Bích)
Học làm thơ, nghĩ trắng đầu
Bao ngày trăn trở ươm câu chồi
mầm
Viết rồi xóa đọc lại ngâm
Một mình với bóng lặng thầm
những đêm
Chân đi, đá cũng phải mềm
Bài thơ, thuốc bổ ru êm tuổi
già
Tới lui ngọn bút cùng ta
Gieo vần góp một tiếng ca
dâng đời
Hải Đường
PCN - CLB thơ lục bát -
Cầu Giấy - HN
GIEO TRỌN BÀI CA
(Bài thơ của Tg.Nguyễn Minh
Bích trong
“Thao thức đồng chiều”)
Gieo thơ đến thuở bạc đầu
Còng lưng, mờ mắt - vài câu
nảy mầm
Mải mê viết, nghêu ngao ngâm
Trải lòng những phút âm thầm
đêm đêm
Trời cho “chân cứng đá mềm”
Lời thơ ru giấc ấm êm lòng
già
Để cho ta, vẫn là ta
Gieo thơ - gieo trọn bài ca
cuộc đời
Thu 2006
GỬI NGƯỜI THAO THỨC
(Họa bài “Thao thức đồng chiều”
của tác giả Nguyễn Minh
Bích)
Gió mưa trên “cánh đồng đời”
Công phu gieo cấy bao thời
trải qua
Đã từng nắng hạn mưa sa
Rủi may được, mất có là
thiên cơ
Bây giờ vui với “đồng thơ”
Mây bay gió thổi hững hờ êm
trôi
Đầy tràn thi hứng chẳng vơi
Tình này cảnh đó cất lời bổng
bay
Qua đêm trời lại sang ngày
Nỗi niềm thao thức, tỉnh say
giữa chiều
Hải Đường
PCN - CLB thơ lục bát -
Cầu Giấy - HN
THAO THỨC ĐỒNG CHIỀU
(Bài thơ của Tg. Nguyễn Minh
Bích)
Mải mê với “cánh đồng đời”
Bao nhiêu năm ấy một thời đã
qua…
Trải bao gió táp, mưa sa
Buồn, vui, sướng, khổ âu là
duyên cơ
Nay về với “Cánh đồng thơ”
Nắng chiều bảng lảng, mây hờ
hững trôi…
Bao mùa kỷ niệm đầy vơi
Ủ trong năm tháng, giục lời
thơ bay
Ơi năm, ơi tháng, ơi ngày…
Vần thơ thao thức, gieo say
đồng chiều!
Kỷ niệm ngày về với “Cánh đồng
thơ”.
















Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét