Trong buổi giao lưu với CLB
Thơ lục bát chi nhánh Nguyễn Du, Hà Tây vừa qua, thấy cảnh hồ Tiên sa đẹp quá,
tôi chợt nghĩ ra hai câu thơ: Tiên sa, sa tự bao giờ/ Khiến “Chàng lục bát” ngẩn
ngơ kiếm tìm.
Sau ít phút tôi quay sang
bên hỏi nhà thơ chi nhánh Nguyễn Du về điển tích hồ Tiên sa, Cụ bảo: Tôi ở đất
Tây Sơn đến nay đã hơn tám mươi năm, bây giờ mới nghe thấy gọi hồ nước này là hồ
Tiên sa. Ai đến đây cũng ngỡ tưởng hồ này có tên gọi như thế cách đây hàng
nghìn năm về trước, và rất thu hút khách thập phương. Chả thế mọi hội nghị lớn
nhỏ của cơ sở đều đặt tại đây, nhất là những buổi giao lưu thơ ca; nhiều
bài thơ hay cũng ra đời từ chuyến đến thăm như thế này. Nói xong trong giây lát
cụ đưa tôi xem bài thơ lục bát cụ vừa viết xong, trong đó có 2 câu này: Tiên sa
- chẳng thấy nàng đâu/ Trong xanh hồ nước in màu thời gian và 2 câu kết: Ba vì
non tản đẹp thay/ Khen ai khéo đặt hồ này Tiên sa.
Tôi đang mung lung suy nghĩ
bài thơ trên nhất là câu “Trong xanh hồ nước in màu thời gian“. Cái “Màu thời
gian mà Đoàn Phú Tứ đã nói trong thơ ông từ xưa. Mới đây trong thơ của nhà thơ
Khúc Hồng Châu, lại nói về “Bóng thời giam” trong tập thơ “Hà Tây Phủ Quốc”:
Tuyên Ngôn nức “tâm” thời đại mới/ “Di chúc” bên gan “trí” khải hoàn/ Đường tới
quyết theo lời Bác dặn/ Ba Đình in đậm bóng thời gian.
Bỗng chốc nhà thơ Lê Hữu Hợp,
CLB Thơ lúc bát Cầu Giấy đưa tôi xem bài thơ Đường luật mà ông vừa ứng tác: Hồ
nước Tiên Sa bóng núi xanh/ Thiên nhiên ưu đãi chốn an lành. Bài trên có hai
câu kết: Nơi đây quyến rũ bao du khách/ Phong cảnh hữu tình đẹp tựa tranh.
Hóa ra không chỉ có thời
gian ẩn chứa trong thơ mà lại có cả không gian nữa.Thành thơ, nên thơ và thơ
hay cũng từ thời gian không gian mà ra.
Sau buổi giao lưu đó, tôi cứ
miên man suy nghĩ, mải mê đi tìm những bài thơ hay về thời gian rồi tự vấn lòng
mình về vai trò của nhà thơ và cả những người yêu thơ như chúng ta trong sáng
tác thi ca, khi đang đứng trước cái thăm thẳm sâu của thời gian và cái
mênh mông không bến bờ của không gian. Nghĩ và viết gì trước thách đố đó?
Thoáng nghĩ thì tưởng như
đơn giản, nhưng tìm hiểu kỹ về vấn đề này thấy không mấy dễ dàng. Bởi khả năng
còn hạn hẹp vả lại dung lương bản tin không cho phép. Song tôi cũng cứ mạnh dạn
đôi dòng cảm nhận, góp phần sẻ chia cùng bạn đọc.
Thơ viết về thời gian, không
gian có lẽ từ xưa đến nay không một nhà thơ nào lại không viết về nó. Thiết
nghĩ đây là hai yếu tố không thể thiếu được trong thơ ca. Bởi lẽ thời gian,
không gian luôn luôn song hành với đời sống con người. Thơ ca là một loại hình
nghệ thuật biểu hiện của tư duy và cảm xúc con người. Không có tư duy nào, cảm
xúc nào lại không dựa trên yếu tố thời gian, không gian cụ thể. Do đó thời
gian, không gian, luôn luôn song hành với thơ ca, góp phần làm nên thơ ca. Song
điều đáng quan tâm ở đây là: Có được câu thơ hay, bài thơ hay và hay đến mức
nào, nó còn tùy thuộc vào cung bậc của tư duy cùng cảm xúc của nhà thơ. Trong
bài viết này tôi chỉ xin nêu đôi dòng cảm nhận về thời gian trong thơ xưa và
nay.
Ngược dòng thời gian, tìm đến
những nhà thơ lớn của chúng ta ngày xưa như Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Xuân
Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Nguyễn Công Trứ, v.v…
Họ rất quan tâm đến thời
gian, thậm chí những câu thơ, bài thơ hay nhất của họ để lại trong kho tàng văn
học nước nhà, chính lại là những câu thơ hay nhất viết về thời gian. Chỉ với
hai câu thơ mà Nguyễn Du đã gói được cả 4 mùa một cách tài tình : “Sen tàn cúc
lại nở hoa / Sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân”. Hầu hết những câu thơ hay của
Nguyễn Du thường là những câu viết về thời gian: “Người lên ngựa kẻ chia bào/
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”. Nguyễn Trãi cũng vậy, tuy không trực tiếp
nhắc tới hai chữ thời gian nhưng ông viết về mùa xuân, về hoa đào và các cảnh vật,
chúng có liên quan mật thiết với thời gian. Với 254 bài thơ nôm trong Quốc
âm thi tập ta bắt gặp hầu hết những cung bậc thời gian một cách hoàn hảo,
hấp dẫn. Rồi đến Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến, Nguyễn
Công Trứ... ai cũng có những câu thơ hay, bài thơ hay viết về thời gian, lưu
danh muôn thuở.
Nhìn ra thế giới chỉ nói
riêng một số nhà thơ nổi tiếng bên Trung Quốc thời nhà Đường thôi như Vương
Duy, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Đỗ Mục, Đỗ Thu Nương, Trần Tử Ngang.v.v. ở họ đều
có những bài thơ nổi tiếng viết về thời gian. Ví dụ bài Kim Lũ Y của
Đỗ Thu Nương, viết ngắn, rất hiện sinh, nhiều người ưa thích: “Khuyến quân mạc
tích Kim Lũ Y” (Xin chàng đừng tiếc cái áo của vua ban)/ Khuyến quân tích
thủ thiếu niên thì (Xin chàng hay giữ lấy tuổi Thanh Xuân của mình
)/ Hoa khai kham chiết trực tu chiết (Hoa nở, nó mới bẻ thì hãy bẻ
đi)/ Mạc đãi vô hoa kham chiết chi” (Đừng có đợi đến khi hoa rụng hết
mới bẻ thì chẳng ích gì).Đây là bài thơ viết về thời gian nhưng khá hiện đại so
với những tác giả thơ cổ xưa. Vấn đề tác giả đề cập ở đây là: Con người phải biết
ham sống với thời gian thực tại. Phải biết giành lấy hạnh phúc từ chính thời
gian đang sống. Đừng chờ đợi, đuổi theo cái gì ảo tưởng xa vời mà bỏ qua hạnh
phúc trần gian hiện hữu. Bài thơ này đã được nhà thơ Ngô Nguyên Ngần dịch ra Tiếng
Việt khá sát và hay trong tập thơ Vọng chiều.
Bài Áo kim tuyến:
“Chàng đừng tiếc áo thêu vàng/Xin chàng hãy tiếc người đang xuân thì /Hoa tươi
vừa độ hái đi/Chờ khi hoa rụng bẻ chi cuộng cành”
Nét làm nên đặc điểm của thơ
xưa khi viết về thời gian đó là thời gian hiện hữu bên ngoài con người. Thời
gian của thiên nhiên, của vũ trụ, thời gian mang tính ước lệ như câu “Sen tàn
cúc lại nở hoa” của Nguyễn Du, hay câu trong Đường thi: “Ngô đồng nhất diệp lạc/ Thiên hạ cộng tri thu”/ (Một lá ngô đồng rơi thiên hạ ai ai cũng biết mùa
thu đã đến). Sau này trong bài thơTỳ bà của Bích Khê như có ý dịch câu thơ
trên: “Ô hay buồn vương cây ngô đồng/ Vàng rơi, ... vàng rơi thu mênh mông”.
Nhà phê bình Hoài Thanh đã nhận xét đây là câu thơ hay nhất viết về thời gian.
Ngoài tính ước lệ thời gian trong thơ xưa luôn luôn đối lập với con người. Nó
tha hóa, hủy hoại đời sống con người. Con người nhìn thời gian trôi mà bất lực,
trào dâng cảm giác buồn chán vô hạn: “Thiếu tiểu ly gia lão đại hồi / Hương âm
vô cải mấn mao tồi/ Nhi đồng tương kiến bất tương thức / Tiếu vấn khách tòng
hà sứ lai” / (ý nói: Khi bé thì ra đi, khi già mới trở về. Tiếng quê vẫn còn, đầu
tóc bắt đầu rụng. Trẻ con ở quê thấy mình như không biết đấy là ai. Cười mà hỏi
rằng ông lão từ đâu tới). “Khi đi trẻ, lúc về già / Lời quê vẫn thế tóc
đà khác bao / Trẻ con thấy lạ không chào / Cười rằng ông ở chốn nào lại chơi”.
Trần Tử Ngang có bài thơ nổi
tiếng: “Tiền bất kiến cổ nhân / Hậu bất kiến lai giả / Niệm thiên địa chi du
du/ Độc thương nhiên nhi lệ hạ/ Ý nói (Trước không thấy người xưa đâu
cả. Phía sau chưa thấy thế hệ sau tới. Đứng giữa trời đất mênh mang mà thấy buồn
vô hạn).
Thôi Hiệu có bài Hoàng
Hạc lâu nổi tiếng trong đó có câu: “Nhật mộ hương quan hà xứ thị / Yên ba
giang thượng sử nhân sầu” (Chiều tà nhìn về khuất bóng không thấy quê mình đâu,
khói sóng vật vờ trên mặt sông khiến con người buồn đứt ruột). Sau này trong
bài Tràng giangHuy Cận nâng lên một cấp nữa: “Không khói hoàng hôn cũng nhớ
nhà”.
Tiếp nối và gạn chắt những
gì là tinh túy của thơ cổ ngày xưa, các nhà thơ theo trường phái lạc quan của
thời kỳ thời kỳ đổi mới, cảm thức về thời gian trong thơ có khác trước rất nhiều.
Tuy thời gian xưa và nay nó vẫn cứ trôi đi theo quy luật của tạo hóa, không ngừng,
không nghỉ, nhưng với tinh thần lạc quan các nhà thơ của chúng ta cảm thấy thời
gian không hủy hoại con người mà nó còn gắn bó với con người và cuộc sống của
con người. Thơ của Chủ tịch HồChí Minh là biểu tượng đẹp đẽ cho vấn đề đó.
Trong bài Nguyên tiêu Bác viết: “Xuân nhật nguyên tiêu nguyệt chính
viên/ Xuân giang xuân thủy tiếp xuân thiên/ Yên ba thâm xứ đàm quân sự/ Dạ bán
quy lai nguyệt mãn thuyền”/ (Xuân rằm lồng lộng trăng soi/ Sông xuân nước lẫn mầu
trời thêm xuân/ Giữa dòng bàn bạc việc quân/ Khuya về bát ngát trăng ngân đầy
thuyền”
Ánh trăng tượng trưng cho thời
gian, hàng ngàn năm vầng trăng đã được mô tả trong thơ cổ. Thơ Đường đẹp và có
nhiều tứ lạ, đủ cả những sắc thái. Khi quạnh vắng, lúc thề bồi, lúc là cảnh,
lúc đượm tình, nhưng tựu trung là buồn, khi man mác, lúc da diết, cho dù có nhiều
lúc vầng trăng ngời sáng như gương. Trăng trong thơ Bác đẹp phảng phất của
trăng trong Kiều, trăng trong thơ Đường, nhưng khác ở chỗ nó không mảy may gợn
buồn, mà hòa nhập vào thế giới nội tâm của con người. Con người trong lao động,
chiến đấu và chiến thắng thời gian, kẻ thù và chiến thắng chính mình. Và
đây nữa lại thêm một ánh trăng gắn bó thân thiết biết nhường nào: “Trăng vào cửa
sổ đòi thơ / Việc quân đang bận xin chờ hôm sau”.
Tố Hữu khi về thăm bà mẹ Tơm
ở Thanh Hóa ngày trước nuôi ông, gặp cô em ngày xưa ông hỏi: “Nhiều đấy ư em, mấy
tuổi rồi? / Hai mươi - ờ nhỉ tháng năm trôi”. Hóa ra tháng năm trôi hoài, trôi
mãi ấy nó không bào mòn, không hủy hoại cuộc sống con người. Trái lại chính nó
lại bồi đắp cho cuộc sống con người phong phú hơn, tràn ngập sức sống hơn:
“Sóng bồi thêm bãi, thuyền thêm bến / Gió lộng đường khơi, rộng đất trời”!
Ngoài hai nhà thơ tiêu biểu
như trên, chúng ta bắt gặp biết bao nhà thơ khác như Huy Cận, Xuân Diệu, Chế
Lan Viên, Lưu Trọng Lư, Thế Lữ, Nguyễn Bính, Anh Thơ, v.v. Có hàng trăm bài thơ
hay viết về thời gian với những cung bậc và tình cảm khác nhau. Có thể nói
không quá lời: thơ của họ đầy ắp tính thời gian.
Thừa hưởng tinh hoa truyền
thống cha anh, lớp lớp những nhà thơ thời đổi mới hiện nay và cả chúng ta nữa -
những người yêu thơ, trong sáng tác thi ca của mình, lúc nào và bao giờ cũng
canh cánh, trăm trở về thời gian, tận dụng khai thác thời gian. Gọi dậy những kỷ
niệm xa xưa, dệt nên những vần thơ hay cho quên tuổi già, để sưởi ấm lòng mình.
Viết về điều này chắc chắn rằng không có một ai, không có một ngòi bút nào có
thể kể hết được những câu thơ, bài thơ, của những người yêu thơ đã viết về thời
gian trong những năm tháng gần đây.
Ngay bây giờ trên bàn viết của
tôi có nhiều tác phẩm thơ của các thi huynh, thi hữu quý tặng. Nâng niu trên
tay, lần giở từng trang sách gấp ta bắt gặp một Vọng chiều của Ngô
Nguyên Ngần, đầy ắp những kỷ niệm với những tình cảm nồng đượm của tấm lòng
nhân hậu, làm xao động bao lòng người đọc. Gấp sách lại nhưng những kỷ niệm ấy
với vần thơ óng mượt vẫn dư ba, âm vang trong lòng ta không ngớt. “Vục gầu nước
bạc em tôi/ Tay ngà khoắng cả mây trời nước trong/ Vắt ve cái đáy lưng ong/ Thẹn
thùng nghiêng nón vờ trông xa vời/ Ắp đầy kỷ niệm trong tôi/ Tình quê
vương vấn trọn đời vẫn nguyên”.
Theo tôi đây là những vần
thơ hay nhất trong tập thơ khi viết về thời gian mà tác giả đã tặng cho người
thưởng thức một món quà kỷ niệm lung linh hình ảnh khó quên.
Và đây Một thời để nhớ của
Nguyễn Thanh Bình, tập thơ có 82 bài với 114 trang in, nhà thơ đã vượt lên tất
cả những vất vả gian truân trong cuộc sống thường nhật, cả những phút xao lòng,
cô đơn trống vắng mà cất lên tiếng lòng thiết tha trong trẻo, trải lòng mình bằng
những bài thơ viết về mùa xuân ấp áp, mùa hè mát rượi, mùa thu nồng nàn. “Gió đưa
hương bưởi dịu êm / Chở mùa xuân đến bên thềm cho con / Bâng khuâng xao động
con tim / Hoa vàng sắc nắng cánh chim dập dờn” và “Bốn mùa xuân hạ thu đông /
Mái chèo mải miết vượt dòng sóng xô”... “Dù nắng hạ, dù mưa đông / Đưa em đi tới
mênh mông chân trời”
Đây nữa Những miền
ký ức của nhà thơ Nguyễn Đức Hùng cả tập thơ với 110 bài, 132 trang. Những
kỷ niệm đằm thắm của một thời, cứ lần lượt ào về trong ký ức. Thời gian cứ thế
trôi đi, từ một tuần trăng, đến nhiều tuần trăng suốt hai năm chờ đợi của cái thời
hoa niên ấy ... chẳng làm vơi đi nỗi nhớ nhung thẳm sâu, da diết của tình yêu
đích thực. “Đã qua rồi một tuần trăng/ Một tuần trăng của hai năm đợi chờ/
Một tuần trăng rộn ước mơ/ Một tuần trăng chẳng một giờ quên em”.
Ngỡ tưởng thời gian trôi đi
sẽ phải làm cho tàn hoa, phai sắc. Nhưng với cảm xúc tinh tế nhà thơ Minh Toan
đã đem đến cho thơ cái nhìn đầy thi vị: “Nắng ghé vườn xuân gọi nụ hồng /
Nắng vào vườn cúc nở thêm bông / Nắng qua đồng lúa thêm xanh tốt / Nắng tới
bờ sông cải trổ ngồng”
Nhà thơ Đỗ Đức Tuấn với cái
nhìn đầy chiêm nghiệm. Thời gian của quy luật vẫn cứ thế trôi xuôi không ngừng,
không nghỉ, nhưng nhà thơ đã phát hiện một thứ thời gian đích thực đang thức tỉnh
con người: “Hương xuân sưởi ấm đất trời/ Lâng lâng thức tỉnh lòng người nghĩa
nhân/ Khí xuân thúc đẩy mầm xuân/ Giục mầm xanh gợi đức ân lòng người”
Và đây nữa, một Văn hữu
thi tập của Trần Quang Bình vừa in xong, sắp trình làng, đọc lên cũng thấy
bề bộn những kỷ niệm về thời gian. Tình cảm nhà thơ nồng ấm khi viết về gia
đình, vợ con, dòng tộc. Say sưa tha thiết khi nói về đồng đội, bạn bè, đồng
nghiệp. Đằm thắm khi nhắc đến tình yêu một thuở cho dù “Cơm chẳng lành, canh chẳng
ngọt”. Mặc dù năm tháng đã đi qua xa lắm rồi, nhưng ông vẫn ấp iu gìn giữ kỷ niệm
xưa để được trải lòng mình cùng bạn hữu: “Thời gian năm tháng lướt qua / Bao
nhiêu kỷ niệm quyện hòa trong anh / Một thời yêu ngỏ mong manh / Một thời lỡ bước
cũng đành em ơi / Se tơ buộc chặt lấy lời / Tình ta thắm mãi, anh ngồi hát ru”.
Tập thơ của tác giả Vũ Hùng,
còn ở dạng bản thảo, chưa xuất bản, với 70 bài, cùng 2898 câu thơ, tác giả viết
về thời gian quân ngũ. Lời thơ giản dị, mộc mạc mà chan chứa tình yêu, tình đời.
Đọc thơ anh ta như thấy lạc vào những đêm trăng sáng ngời, khi anh đang bồng
súng đứng gác với sao đêm. Rồi những bước hành quân nặng nhọc, bì bõm vượt núi
băng ngàn. Những đêm trong rừng sâu nhớ vợ nhớ con, nhớ quê đến nao lòng trên
cánh rừng nước bạn, rồi cả những khi một mình làm bạn với trăng treo, với đèo
mây phủ. Tất cả những gì của những tháng năm quân ngũ gian lao vui, buồn, sướng,
khổ được anh gói lại thành món quà vô giá tặng vợ, con nơi quê nhà trăm thương
ngàn nhớ, với vần thơ đầy ấn tượng chan chứa tình yêu: “Tặng em cả những đoạn
đường anh đi”. Rời quân ngũ về với đời thường dung dị, tấm lòng ấy vẫn ngời lên
tha thiết đắm say với bao kỷ niệm đã qua: “Bao nhiêu kỷ niệm đã qua/ Đều đang
thức dậy trong ta bồi hồi/ Nơi đây đẹp cảnh đẹp người/ Anh còn đi mãi cuối đời
vẫn đi”.
Ngoài mấy tập thơ tôi vừa lướt
qua như trên, còn có không ít những bài thơ khác nữa trên các báo và tạp chí,
nhất là những bài thơ anh em bạn bè trao tay quý tặng. Tôi nâng niu trên tay mà
cứ ngỡ còn đang ấm nồng tình anh em thân hữu. Bài thơ Lời ru của bà của
nhà thơ Hoàng Thị Ngọc Hồi, với giọng ru thiết tha ấm áp, đằm thắm và sâu lắng
“Lời ru của bà” như bắc một cầu nối, là ngọn gió nâng cánh diều cho thế hệ mai
sau. Vần thơ nhuần nhị, quyến rũ, bay bổng: “Bà già tóc bạc sương mai/ Lời ru gửi
cháu nối dài ước mơ”.
Còn nhiều bài thơ hay khác của
các bác, các anh các chị, các bạn trong CLB của ta, tôi đã đọc bằng cả tấm lòng
yêu mến và quý trọng, nhưng chưa có dịp nêu tên trong bài viết này. Xin hẹn dịp
sau.
Sẽ là thiếu sót nếu chỉ nói
toàn kỷ niệm vui như trên, đã là cảm xúc phải có cả vui lẫn buồn, thậm chí còn
buồn hơn thế. Nhìn lại đội ngũ các anh chị em sáng tác thơ trong CLB của chúng
ta (như đã đề cập ở trên), bên cạnh những kỷ niệm đẹp và vui, còn có không ít
những bài thơ nói về nỗi buồn day dứt. Trong Vọng chiều của nhà thơ
Ngô Nguyên Ngần chan chứa tình yêu, đằm thắm với những kỷ niệm như vậy, nhưng
có lúc tác giả cũng thấy buồn tê tái: “Trong tôi đơn lẻ lời thề / Vỡ tan ngày ấy
mà tê buốt lòng” đấy là nói về mối tình xưa không trọn vẹn. Tình cờ gặp lại người
xưa ấy trong chốc lát của ngày hôm nay thì: “Sang sông em khuất nẻo rồi/ Bến
xưa sông vắng lạnh rơi trăng ngà”.
Để cuối cùng cảm xúc của buổi
tình cờ gặp người xưa ấy cứ như khắc sâu, in đậm dấu ấn khó phai: “Gặp em cũng
sự bất ngờ / Buồn xưa theo gió vật vờ bầu không / Xa xa hòn vợ hòn chồng / Phà
sang vẳng tiếng thu không vọng chiều”. Buồn là thế nhưng không tuyệt vọng. Theo
Ngô Nguyên Ngần, nỗi buồn thoáng qua như một chuyến đò vậy thôi, nó chỉ làm đẹp
thêm những kỷ niệm: “Đường đời dài rộng bao nhiêu / Ban mai chợt đến bóng chiều
vội đi / Đừng buồn vương lệ làn mi / Tình trao nhau nặng sầu chi xuân tàn”.
Cảm thức, khai thác, và viết
về thời gian ở nhiều góc độ khác nhau, có lẽ sẽ không quá lời một khi nhận xét
rằng: không có một hình thức nghệ thuật nào, một bài thơ nào lại không đề cập đến
thời gian, có điều là trực tiếp hay gián tiếp mà thôi. Câu hỏi đặt ra là tại
sao các nhà thơ lại quan tâm đến thời gian và viết về thời gian như vậy. Phải
chăng đây là cách an ủi hay là để cho mình thêm sức mạnh nào đó trong cuộc sống?
Thực tiễn cho hay con người chúng ta cũng như các nhà thơ đều có ám ảnh dai dẳng
đó là cuộc sống của mình là hữu hạn trong cái vô cùng thăm thẳm sâu của thời
gian vô hạn, thời gian luôn biến đổi, không gian thì mênh mông không bến bờ, cuộc
đời con người thì rất gang tấc. Cảm nhận ấy khiến con người ta đi theo hai chiều
hướng khác nhau. Một là thất vọng trước thời gian phải làm thế nào đó sống cho
thật gấp.
Xu hướng thứ hai thời gian quy luật của thiên nhiên tạo hóa nó vẫn khắc nghiệt như vậy nếu ta yêu cuộc sống, yêu con người thì chúng ta sẽ không bị lệ thuộc tuyệt đối vào thời gian có tính quy luật. Ta còn có thứ thời gian do con người tạo ra trong cuộc sống của mình, như nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường với bài thơ Dù năm, dù tháng tác giả muốn nói: Anh hái cành phù dung và cho em niềm vui ngắn ngủi, nhìn hoa mới đây thôi mà đã một ngày. Nhìn ra cánh đồng trong cơn mưa mới xanh đấy thôi, thoắt một cái đã tròn một tháng. Rồi thoắt một cái đã tròn một năm, rồi tròn một đời người. Đến đây tưởng như con người thất vọng. Nhưng không: “Dù năm, dù tháng em ơi / Tim anh chỉ đập một đời / Nhưng trái tim mang vĩnh cửu / Trong từng giọt máu đỏ tươi”. Hóa ra có một thứ nó vượt qua được một ngày, vượt qua được một tháng, vượt qua được một năm rồi vượt qua một đời người, đó chính là trái tim không ngừng không nghỉ, trái tim mang dòng máu đỏ tươi vận hành khắp cơ thể con người, cái nó mang mối tình của chúng ta, mối tình con người, để chiến thắng thời gian: Trái tim bất tử. Vịn vào đó, tôi hoàn tất bài thơ dang dở về hồ Tiên sanhư đã nêu đầu trang viết: Tiên sa - sa tự bao giờ/ Khiến “chàng lục bát” ngẩn ngơ kiếm tìm.../ Dẫu cho “đáy bể mò kim”/ Bóng em đây ... Cứ ẩn chìm ngàn xưa/ Mặc cho giông, bão, gió, mưa.../ Dáng em cùng cánh thơ đưa vút ngàn!
Xu hướng thứ hai thời gian quy luật của thiên nhiên tạo hóa nó vẫn khắc nghiệt như vậy nếu ta yêu cuộc sống, yêu con người thì chúng ta sẽ không bị lệ thuộc tuyệt đối vào thời gian có tính quy luật. Ta còn có thứ thời gian do con người tạo ra trong cuộc sống của mình, như nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường với bài thơ Dù năm, dù tháng tác giả muốn nói: Anh hái cành phù dung và cho em niềm vui ngắn ngủi, nhìn hoa mới đây thôi mà đã một ngày. Nhìn ra cánh đồng trong cơn mưa mới xanh đấy thôi, thoắt một cái đã tròn một tháng. Rồi thoắt một cái đã tròn một năm, rồi tròn một đời người. Đến đây tưởng như con người thất vọng. Nhưng không: “Dù năm, dù tháng em ơi / Tim anh chỉ đập một đời / Nhưng trái tim mang vĩnh cửu / Trong từng giọt máu đỏ tươi”. Hóa ra có một thứ nó vượt qua được một ngày, vượt qua được một tháng, vượt qua được một năm rồi vượt qua một đời người, đó chính là trái tim không ngừng không nghỉ, trái tim mang dòng máu đỏ tươi vận hành khắp cơ thể con người, cái nó mang mối tình của chúng ta, mối tình con người, để chiến thắng thời gian: Trái tim bất tử. Vịn vào đó, tôi hoàn tất bài thơ dang dở về hồ Tiên sanhư đã nêu đầu trang viết: Tiên sa - sa tự bao giờ/ Khiến “chàng lục bát” ngẩn ngơ kiếm tìm.../ Dẫu cho “đáy bể mò kim”/ Bóng em đây ... Cứ ẩn chìm ngàn xưa/ Mặc cho giông, bão, gió, mưa.../ Dáng em cùng cánh thơ đưa vút ngàn!
Tôi đủ lòng tự tin đặt tên
bài thơ là: Vút ngàn. Thầm nghĩ: Xin cảm ơn thời gian góp phần nâng cánh
thơ tôi.
Nhờ đó, thời gian gần đây
tôi cũng mới viết xong một tập thơ nhỏ với nhan đề Thao thức đồng chiều và
bài Thao thức đồng chiều trong đó được lấy để đặt tên cho cả tập thơ,
gồm những câu: Mải mê với cánh “đồng đời”/ Bao nhiêu năm ấy .... một thời đã
qua/ Trải bao gió táp, mưa sa/ Buồn, vui, sướng, khổ... âu là duyên cơ/ Nay về
với “cánh đồng thơ”/ Nắng chiều bảng lảng, mây hờ hững trôi/ Bao mùa kỉ niệm đầy
vơi/ Ủ trong năm tháng giục lời thơ bay/ Ơi năm, ơi tháng, ơi ngày.../ Vần thơ
thao thức, gieo say đồng chiều.
Quỹ thời gian còn lại của mỗi
chúng ta thật quá ngắn ngủi. Nhưng nếu ta biết gìn giữ, tin yêu cuộc sống, chan
hòa và nhân ái, chắc chắn sẽ có nhiều thơ hay, đời người chắc sẽ trường thọ
hơn. Cho tôi mượn câu thơ của nhà thơ Ngô Nguyên Ngần để thay lời kết cho bài
viết này: “Vì nhau năm đợi tháng chờ/ Ươm mầm, gieo những vần thơ ngọt ngào”.
Mong các bác, các thi huynh,
thi hữu hãy cùng suy ngẫm, góp thêm lời bàn về thời gian trong thơ.
Thu 2012
Nguyễn Minh Bích










Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét