“Đầu mùa xuân!
Cùng em đi lễ!”
Lễ chùa đầu xuân Xuân về, người Việt Nam vẫn không quên đi hành hương đầu năm - hay còn gọi là đi lễ chùa để cầu bình an, sức khỏe, may mắn, phát đạt và hạnh phúc cho cả năm. Việc đi lễ chùa vì thế đã trở thành thói quen của rất nhiều người trong mọi giai tầng xã hội.
Đầu năm chạm ngõ cửa thiền
Lễ hội vốn là một nét văn hóa của người Việt, thể hiện ước mơ về một cuộc sống hạnh phúc và trường tồn. Chính vì lẽ đó mà ca dao Việt Nam có câu:
Tháng Hai cờ bạc, tháng Ba hội hè
Tháng Tư đong đậu nấu chè
Ăn Tết Đoan Ngọ trở về tháng Năm
Tháng Sáu buôn nhãn bán trăm
Tháng Bảy ngày rằm xá tội vong nhân".
Đi lễ ở chùa Quán Sứ (Hà Nội) - Ảnh: Nhật Anh - TTXVN Thế nhưng, mỗi độ xuân về thì người Việt Nam dù có đi trẩy hội ở nơi đâu vẫn không quên thắp nén hương thơm trong nhà để tưởng nhớ đến tổ tiên, cội nguồn của mình, và sau đó là đi lễ chùa vào đêm 30 Tết (Âm lịch) hay sáng ngày mồng Một tết.
Vào đêm giao thừa (30 Tết), mọi gia đình đều chuẩn bị sẵn một mâm cơm thịnh soạn, rồi thắp nhang khấn vái thần linh thổ địa, ông bà tổ tiên về sum vầy cùng con cháu. Khi nhang tàn, mọi người cùng quân quần bên nhau dùng cơm và chúc mừng năm mới. Những đứa con trong gia đình sẽ mừng tuổi cha mẹ, cô chú và nhận lại bao lì xì đỏ thắm cùng nhiều lời chúc mừng như gửi gắm vào một năm mới tốt đẹp. Và sau cùng mọi người sẽ đi lễ chùa, xin lộc và cầu mong mọi điều may mắn cho cả năm. Nếu không thể đi chùa vào đêm 30 Tết thì sáng sớm ngày Mồng một Tết mọi người lại thức dậy thật sớm để đến chùa thắp nhang cầu nguyện.
Đi lễ đầu xuân - Nét đẹp của văn hóa Việt Nam
Người dân Hà Thành xin chữ đầu xuân
Ảnh: Thanh Hà - TTXVN
Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản để ước nguyện mà đó còn là thời gian
để mọi người tìm về với chốn tâm linh sau những năm tháng vất vả trong cuộc mưu sinh. Hòa
vào dòng người đi lễ bạn sẽ cảm nhận được sự giao hòa của đất trời khi vào xuân. Cửa chùa
rộng mở với tiếng chuông ngân vang cùng mùi thơm của khói hương, hoa lễ luôn làm cho tâm
hồn con người thanh bình đến lạ. Theo quan điểm của người Việt, muốn cầu mong thần tài phù hộ thì đầu năm xuất hành nên chọn hướng chính Tây, còn nếu mong điều hạnh phúc thì phải chọn hướng Nam xuất hành để lời cầu chúc được như ý. Đồ lễ thì là mâm xôi, con gà, chén rượu, ấm trà, cũng có khi chỉ là bông hoa tươi, nén nhang thơm...nhưng theo lệ thường thì một mâm lễ bao giờ cũng phải đủ cả hương, hoa, tiền vàng (tiền âm phủ), tiền dương gian, có thêm một tờ sớ viết bằng chữ nho, ghi những điều cầu mong của gia chủ cho một năm mới vạn sự như ý. Lời văn khấn có bài bản, văn vẻ, có vần, có điệu, nghe như thơ, như nhạc, vang mãi trong không gian âm u, huyền bí của đình, chùa tạo nên sự linh thiêng, vừa như ảo, vừa như thực. Lễ xong thường ai cũng muốn nán lại để xin "lộc" nhà chùa, chỉ là một nhánh cây hay bông hoa... tượng trưng cho sự tươi tốt, dồi dào khỏe mạnh.
Cùng ước mong cho những điều tốt đẹp
nhất
Ảnh: Tràng Dương TTXVN
Bạn có thể bắt gặp hình ảnh dòng người Việt hành hương về cõi Phật khi mùa xuân về ở khắp
các ngôi chùa lớn nhỏ trên cả nước như chùa Hương, Yên Tử, Tây Phương, Yên Tử, Tây
Phương...hay chùa Quán Sứ, chùa Trấn Quốc mọi người đến để cầu lộc tài, ra Văn Miếu -
Quốc Tử Giám để cầu mong cháu con học hành giỏi giang, tài hiền giúp ích cho đời...Những lời
thỉnh cầu, ước nguyện ấy có đến được với những vị thần linh hay không thì mọi người cũng tin
rằng chỉ cần đi lễ đầu năm, thành tâm khấn cho gia đình, con cháu được sum vầy, vui vẻ, bình
an, đất nước được an vui, thái bình, người người no ấm thì chính bản thân mỗi người cũng sẽ
nhận được những phước lành trong cuộc sống. Đó cũng là nét văn hóa và nhân văn của dân
tộc Việt Nam.
Lễ chùa đầu xuân Đi lễ chùa ngày đầu xuân là phong tục lâu đời, một nét đẹp văn hóa của người Việt Nam. Còn gì thanh bình yên ả hơn trong ngày đầu năm vào buổi sáng sớm, đường phố yên ắng, người người còn chìm trong giấc ngủ muộn, ta thong dong đi lễ chùa.
Hương trầm và hương hoa ngan ngát, ta ngồi tĩnh tâm trong chánh điện, trước mặt Đức Phật từ bi. Ta cầu khấn Ngài ban những điều tốt đẹp cho một năm mới. "A Di Đà Phật", "Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát"… Đây đó tiếng lầm rầm khấn vái, tiếng chuông chùa đổ từng hồi ngân nga trong gió sớm, tiếng mõ đều đều của các vị sư già càng khiến lòng mình trở nên dịu hiền, thư thái hơn.
Hồi ở quê, tôi hay đến viếng những ngôi chùa nghèo. Chùa quê nho nhỏ xinh xinh cạnh bờ ao khóm trúc trông xa xa như bức tranh thủy mặc. Chùa nghèo nhưng tấm lòng của người tu thì quảng đại bao la, chùa thường là nơi cưu mang những người già yếu bệnh tật, trẻ mồ côi, người thất cơ lỡ vận, hốt thuốc cho người bệnh… Đến chùa những ngày rằm, lễ Vu lan hoặc ngày Tết, khách thập phương luôn được đãi bữa cơm chay với những món ăn nấu theo kiểu "cây nhà lá vườn", bữa ăn chay tịnh giản dị mà ngon miệng lạ lùng. Ăn xong, uống ly nước đậu rang nóng thơm rồi ra chiếc võng chuối bên hông chùa, dưới bóng mát của vườn cây, nghe tiếng chim líu lo trên cành mà thiu thỉu một giấc ngon lành. Đi chùa quê được hưởng niềm vui của miền thôn dã, lòng thật an nhiên, tự tại.
Chùa phố Sài Gòn luôn nhộn nhịp tưng bừng. Những ngôi chùa lớn nổi tiếng có lối kiến trúc vừa hiện đại vừa cổ kính, đa số có phong cảnh thanh nhàn, nội thất u nhã, cột và các bao lam gỗ được chạm trổ tinh vi. Mỗi chùa có một sắc thái riêng và nề nếp tu tập cũng khác nhau. Nhiều chùa có bề dày lịch sử đấu tranh, đóng góp rất lớn công sức vào sự nghiệp cứu nước như Việt Nam Quốc Tự, Vĩnh Nghiêm, Ấn Quang, Xá Lợi…
Đi viếng các chùa lớn phải đi sớm hoặc đi trễ, nhất là những ngày rằm, Tết nhất lễ lộc, lượng người
đi chùa rất đông. Để tránh cảnh chen lấn trong những ngày đầu xuân, nhiều người đi chùa vào giờ
giao thừa, họ tin rằng giữa đêm giao thừa là giờ linh thiêng, đi chùa và xin lộc là rước được Phật về
nhà, sẽ tan hết mọi xúi quẩy trong năm và cũng không sợ những người có vía xấu xông đất đầu
năm. Những ngày đông vui này, một hệ thống "kinh doanh ăn theo" làm cho cảnh chùa càng thêm
huyên náo, những người ăn xin có "thu nhập" khá cao, những người bán chim, bán cá không ngơi
tay, mấy chỗ giữ xe lấy giá cắt cổ nhưng người gởi vẫn không phàn nàn vì mấy ngày Tết, ngày rằm
ai cũng muốn hỷ xả một chút cho người nghèo. Thời sinh viên, tôi thường rủ đám bạn đi chùa Hưng Phú (gần cầu chữ Y, quận 8). Ngôi chùa này thuộc loại bậc trung, kiến trúc giản dị nhưng khuôn viên chùa thì rất mát mẻ, sạch đẹp. Hòa thượng trụ trì chùa vui vẻ, lịch lãm, thích sáng tác và ngâm nga thơ Đường. Mỗi lần bọn tôi đến thầy thường đọc thơ giao lưu, thơ của thầy lời lẽ tao nhã, kiến thức thâm sâu, đa số thơ có nội dung nói về quê hương đất nước đang bị giặc ngoại xâm giày xéo, thầy giảng đạo cho bọn tôi nghe rồi hỏi việc ăn chay niệm Phật của bọn tôi như thế nào. Thầy hỏi, tôi lúng túng đáp: "Thưa thầy! Mỗi tháng con ăn chay một đợt 7 ngày, còn kinh kệ thì con… không thuộc". Thầy hỏi đứa khác, bọn nó cũng nói bâng quơ không đâu vào đâu khiến thầy bật cười. Thầy bảo: "Ăn chay niệm Phật là để tự nhắc nhở, hồi hướng tâm mình bớt vọng động, nhớ tới việc thiện mà làm lành lánh dữ chớ không ai bắt buộc cả. Ăn chay sẽ thấy cơ thể nhẹ nhàng thanh thản, ăn không đúng ngày cũng được nhưng thường thì ăn chay những ngày rằm, ngày đầu tháng và cuối tháng. Các con nhớ tu tâm dưỡng tánh từ bây giờ thì mới làm nên nghiệp lớn sau này". Chúng tôi dạ dạ rồi đâu lại vào đấy, chỉ những khi tới ngày thi cử, muốn cầu xin Đức Phật điều may mắn mới nhớ tới việc ăn chay. Cả bọn bảo nhau, mấy đứa mình tu hành kiểu này Phật Trời nào chứng cho.
Đạo Phật ở Việt Nam rất thịnh hành, riêng Sài Gòn là đất của chùa chiền, đình miếu. Người theo đạo Phật khá đông, phần lớn đều là Phật tử thuần thành, họ là những tập thể thường đứng đầu trong các công tác từ thiện, cứu trợ lũ lụt, góp phần nuôi dưỡng người già yếu cô đơn, người bệnh nghèo, nuôi dạy trẻ khuyết tật, lang thang cơ nhỡ không nhà…
Hệ thống chùa chiền của Sài Gòn hiện nay được trùng tu kiến tạo ngày một khang trang, sạch đẹp.
Người theo đạo Phật ngày càng đông, có nhiều dạng tu hành chớ không nhất thiết phải vào khổ
hạnh ở chùa, có thể tu tại gia, hoặc tu tâm dưỡng tánh trong lòng mình. Người không có đạo những
khi rảnh rỗi cũng thường viếng cảnh chùa, nghe các sư giảng đạo để hiểu thêm nhiều điều huyền
nhiệm, và để đầu óc được thư giãn. Trước sự ô nhiễm môi trường và thức ăn trầm trọng, người đời
nay rất chuộng món ăn chay để nhẹ nhàng cơ thể, ít độc tố và được khỏe mạnh. Những khi lo lắng ưu tư chuyện đời, ta nên nhín chút thời gian về nơi cửa Phật, đọc vài câu kinh, nghe tiếng chuông chùa và tiếng mõ gõ đều đều nơi chánh điện, nhìn Đức Phật Di Lặc tươi cười hoan hỷ, sẽ thấy lòng thanh thản hơn nhiều. Kim Quyên
ĐẦU XUÂN ĐÓN GIAO THÙA,
ĐI LỄ CHÙA, HÁI LỘC ĐẦU NĂM.
Cứ mỗi độ Xuân về mang theo nắng vàng ấm áp, vạn vật hồi sinh, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa đua nở, lòng người rộn rã đón mừng năm mới. Xuân về, Tết đến, truyền thống của người Việt Nam: đầu Xuân, đón giao thừa: đi lễ chùa, hái lộc đầu năm.
Đạo Phật, du nhập vào nước ta khoảng những năm đầu Công nguyên, đã trở thành một trong những hệ tư tưởng có sức sống lâu dài nhất và đồng hành cùng Dân tộc trong mọi thời đại. Chính vì vậy Xuân Di Lặc, văn hóa Phật giáo ảnh hưởng rất sâu rộng đến đời sống văn hóa của dân tộc.
Đạo Phật đã thích ứng với mọi hoàn cảnh lịch sử và văn hóa của Dân tộc, hòa nhập cùng Dân tộc như nước với sữa, đã trở thành một tôn giáo rất gần gũi, thân thương với Dân tộc và con người Việt Nam.
Có thể nói, đây là sự hòa mình của Đạo Phật, là quá trình Đạo Phật dần dần được Việt Nam hóa, biến thành một phần của cơ thể văn hóa và xã hội Việt Nam. Vì thế, Đạo Phật trong đời sống văn hóa dân tộc là máu và thịt, là tim và óc trong một cơ thể của một con người.
Phật giáo là tôn giáo có ảnh hưởng lớn đến đời sống tinh thần, tâm linh của người Việt Nam .
Cho dù là người có qui y Phật hay không thì hình ảnh của những ngôi chùa và tượng Phật bao
giờ cũng là biểu tượng của lòng từ bi, hỷ xả, nhân ái, vị tha, hướng thiện…, rất gần gũi đối với
quê hương, đất nước, con người Việt Nam. Do vậy, việc đi lễ chùa, viếng cảnh chùa trong lễ giao
thùa không chỉ là hoạt động tinh thần của những người Phật tử mà còn là của công chúng rộng
rãi. Vào giờ giao thừa mọi người đi lễ chùa để cầu mong Xuân năm mới được hạnh phúc, an lành
và hái lộc đầu năm, nhằm ước mong ba trăm sáu mươi lăm ngày tấn tài, tấn lộc… Bởi vì:
“Mái Chùa che chở hồn dân tộc
Nếp sống lâu đời của Tổ tông…”
Hơn nữa, đối với người con Phật, Xuân về, Tết đến, chính là mùa xuân Di Lặc.
Xuân Di Lặc - Đó là hóa thân của vị Giáo chủ tương lai của thế giới Ta bà, người kế thừa sự nghiệp độ sanh do Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật di chúc và thọ ký.
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng nói rằng: ngày mùng một tháng giêng là ngày kỷ niệm vía đức Di Lặc Bồ Tát.
Nói về tương lai của đức Di Lặc thì trong Kinh Di Lặc Hạ Sinh có chép rằng: "Hiện nay đức Di Lặc là một trong bốn vị Bổn Xứ Bồ Tát đang ở nội viên cung trời đẩu xuất, đợi đến khi thế giới này hết kiếp giảm thứ chín, đến kiếp tăng thứ mười, lúc ấy ngài sẽ hóa thân xuống cõi trần này…”
Vì vậy giao thừa, mồng một Tết đi chùa lễ Phật và hái lộc xuân đầu năm, không phải là chỉ cầu mong được giàu sang, phú quý mà chính là để chư Phật gia hộ cho tâm an vui, gia đạo bình yên, phát tâm rộng lớn tu hành như Thiện Tài cầu đạo trong Kinh Hoa Nghiêm từng phát lời thệ nguyện: "Các bậc dũng mãnh vĩ đại đó, đã thành tựu vô số hạnh, An trụ nơi tháp này, Tôi chắp tay kính lễ, đức Di Lặc tôn quý, Là con trưởng chư Phật, Mong ngài đoái tưởng tôi ".
Lễ viếng chùa đầu năm liên tục diễn ra trong những ngày Tết. Các chùa mở rộng cửa từ bi đón những người con ở phương xa về thắp hương, lễ Phật.
“Đi đến cửa chùa đem lòng hỷ xả.
Bước vào cảnh Phật giữ dạ từ bi”
Mừng Xuân Di Lặc, cảnh chùa ngày Xuân nhộn nhịp hơn hẳn lên so với ngày thường. Bao hoa thơm khoe sắc, đăng chúc huy hoàng cùng trầm hương nghi ngút quyện tỏa cho ta cảm xúc Xuân đầm ấm, hạnh phúc, an lành trong ánh hào quang của đức từ phụ. Và chính giao thừa, đi chùa, lễ Phật, hái lộc đầu năm cũng là hoạt động lễ hội văn hoá truyền thống mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc có tính phổ biến trong những ngày Xuân về Tết đến của người Việt Nam.
Trí Bửu
EM ĐI LỄ CHÙA NÀY
"Đầu
Mùa Xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này - vườn nắng tung bay
Và ngàn lau - vàng màu khép nép
Bãi sông bay - một con bướm đẹp"
Em lễ chùa này
thơ Phạm Thiên Thư, nhạc Phạm Duy
Đức Tuấn
Tết thường là dịp để mọi người cùng nhau đi lễ đầu xuân, vừa cầu mong cho gia
đình an khang, thịnh vượng, vừa vãn cảnh chùa để tâm hồn thư thái, chào đón một
năm mới yên vui thái bình.
Ở đó, dường như, hương xuân,
nắng xuân trong một sáng ngày đầu năm mới, tiết trời hơi se lạnh, nhưng vẫn có
những tia nắng sớm lung linh tỏa khắp sân chùa, đã làm cho các ngôi chùa trở
nên đẹp hơn, thanh bình hơn. Các ngôi chùa cửa lúc nào cũng rộng mở để mọi người
có thể đi viếng, dịp lễ tết cũng vậy mà ngày thường cũng vậy. Người ta đi chùa
để lễ Phật, học hỏi đạo lý, hoặc chỉ để tìm sự thanh thản ở tâm hồn.
Lễ chùa này một thoáng mưa
bay - Và ngoài sân vài cành khô gẫy - Gió lung lay một cánh lan gầy...
Không khí xuân rộn ràng với
các chuyến trẩy hội chùa chiền có lẽ đậm nét nhất, kéo dài nhất là ở miền Bắc.
Bởi không chỉ thu hút du khách gần xa về "trẩy hội" hàng năm vào dịp
xuân, các ngôi chùa xứ Bắc còn là nơi tham quan, vãn cảnh.
Đến thăm em ngày tháng qua
mau - Một nụ mai vừa nở trong nắng - Hỡi em ơi mây đã qua cầu...
Khác với các ngôi chùa xứ Bắc
mang dáng vẻ thâm trầm cổ kính, các ngôi chùa ở Huế mang dáng vẻ tĩnh lặng, cô
tịch. Chùa Thiên Mụ nằm riêng biệt trên đỉnh đồi, luôn yên tĩnh dẫu rằng không
lúc nào thưa vắng dấu chân du khách lui tới thưởng ngoạn cảnh quan sông Hương,
viếng chùa. Chùa Huyền Không Sơn Thượng, theo phái Tiểu Thừa, nằm khuất sâu
trong núi, sau một cung đường ngoằn nghèo gần như tách biệt với bên ngoài, cảnh
quan chùa đẹp như tranh thủy mặc.
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
- Từ lò hương làn trầm nghi ngút - Khói hương thơm bờ tóc em vờn...
Xuôi về phương Nam, các ngôi
chùa ở Bình Dương, Sài Gòn, Đồng Nai... cũng mang vẻ phong phú đa dạng như đời
sống nhộn nhịp vốn có của đất trời Nam bộ. Và trong không khí se lạnh của những
ngày đầu xuân, trong không gian thanh tĩnh của cảnh chùa, trong thời khắc đất
trời giao hòa, cây cối đâm chồi nảy lộc... thì dẫu chùa ở xứ Bắc, Trung hay
Nam, với tất cả những duyên may đó thì những chuyến du xuân đến thăm viếng cảnh
chùa đều sẽ mang đến sự bình an trong tâm hồn, niềm an lạc trong cuộc sống cho
mọi người...
Chính vì vậy mà đã từ rất
lâu, đi lễ chùa đầu xuân vẫn luôn là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống
không hề phai nhòa trong một tâm hồn người Việt.
Đầu mùa xuân cùng em đi lễ
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng màu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp.
Mùa hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em vờn.
Rồi mùa thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hoà lời ca vào làn sương sớm
Gió heo may rụng hết lá vàng.
Vào mùa đông cùng em đi lễ
Lễ chùa này một thoáng mưa bay
Và ngoài sân vài cành khô gẫy
Gió lung lay một cánh lan gầy.
Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa tơ óng như mây.
Vườn chùa đây vào nằm trong đất
Nép bên hoa đây những hoa vàng
Vườn đào thơm chập chờn cánh bướm
Bướm quơ râu ngơ ngác bay ngang.
Mộ của em mộ vừa mới lấp
Có con chim nào hót trên cây
Lời của chim chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ buồn khóc ai hoài.
Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng
Đến thăm em ngày tháng qua mau
Một nụ mai vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi mây đã qua cầu.
Lễ chùa này vườn nắng tung bay
Và ngàn lau vàng màu khép nép
Bãi sông bay một con bướm đẹp.
Mùa hạ qua cùng em đi lễ
Trái mơ ngon đồi gió mơn man
Từ lò hương làn trầm nghi ngút
Khói hương thơm bờ tóc em vờn.
Rồi mùa thu cùng em đi lễ
Có con chim đậu dưới gác chuông
Hoà lời ca vào làn sương sớm
Gió heo may rụng hết lá vàng.
Vào mùa đông cùng em đi lễ
Lễ chùa này một thoáng mưa bay
Và ngoài sân vài cành khô gẫy
Gió lung lay một cánh lan gầy.
Tàn mùa đông vào chùa bỡ ngỡ
Tiễn đưa em trong áo quan này
Từng cội hoa trầm lặng thương nhớ
Tóc em xưa tơ óng như mây.
Vườn chùa đây vào nằm trong đất
Nép bên hoa đây những hoa vàng
Vườn đào thơm chập chờn cánh bướm
Bướm quơ râu ngơ ngác bay ngang.
Mộ của em mộ vừa mới lấp
Có con chim nào hót trên cây
Lời của chim chìm vào tiếng suối
Suối xanh lơ buồn khóc ai hoài.
Rồi từ đây vườn chùa thanh vắng
Đến thăm em ngày tháng qua mau
Một nụ mai vừa nở trong nắng
Hỡi em ơi mây đã qua cầu.
Nguyệt Minh
Nguồn: ANVN
Theo http://vnmusic.com.vn/






Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét