TÔI TÌM
TÔI TÌM................Đan Quỳnh
Tôi đi tìm lại chính tôi
Để nghe mặn đắng bờ môi vị nồng
Đi tìm ở phía hư không
Nếp nhăn trên trán, tiếng lòng đang đau
Nhặt từng nỗi nhớ, khát khao
Ai đi bỏ lại cùng màu thời gian
Không làm hương sắc phai tàn
Mà sao con sóng vỗ tràn lòng tôi…
Giấc mơ lưu lại chút thôi
Tôi thầm thì mãi…đơn côi riêng mình
Phố vui nhộn nhịp đong tình
Còn tôi đi giữa những nghìn trùng xa
Tôi đi tìm giữa chiều tà
Mãnh đời sót lại phôi pha thuở nào
Tiếng cười ai đó, làm nao
Âm thanh vụn vỡ tim trào niềm đau…
VẦN THƠ YÊU
VẦN THƠ YÊU...............Đan Quỳnh
Vần thơ bé bỏng ta yêu
Đan bao tâm sự với nhiều niềm vui
Lục bát trong giấc ngủ vùi
Thơ Đường thờ thẩn, bùi ngùi ngẩn ngơ
Vần thơ, ta vẫn đợi chờ
Lần mò tâm tưởng dệt mơ ban ngày
Nối hai nỗi nhớ vào tay
Để cho cơn gió làm say tơ tình
Vần thơ gạt bỏ hư vinh
Trãi cho lòng ấm…ta – mình với nhau
Có khi dệt những nỗi đau
Và bao tiếc nuối thành màu hoa xanh
Vần thơ trong đôi mắt anh
Là niềm hạnh phúc, an lành làm sao!
Lời thơ bé bỏng, ta trao
Rớt vần, lỗi nhịp…để vào góc riêng…
TRĂNG BẼN LẼN............Đan Quỳnh
Trăng bẽn lẽn vén rèm cô tịch
Để màn đêm tỏa sáng thanh tao
Tinh tú chiếu muôn vàn lấp lánh
Cuốn trăng ngàn, huyền dịu làm sao!
Hằng rón rén mĩm cười cùng gió
Vẫy chào mây, lả lướt đếm sao
Dải ngân hà – tình ca muôn thuở
Đưa ta về, dệt chút tình thơ
Mãnh trăng khuyết, hòa cùng trời đất
Sáo dặt dìu…nói với tiếng đêm
Vi vu quá, cùng trăng bẽn lẽn
Khúc Nghê thường, dạo lại tình xưa
Miền thương nhớ đong đầy…hội ngộ
Trăng đêm này, trốn vội….rong chơi!
BAO GIỜ
BAO GIỜ.................Đan Quỳnh
Bao giờ anh sẽ quên tôi
Xoá tan kí ức một thời yêu nhau
Trời sang thu lạnh nao nao
Ai đan áo ấm thầm trao đợi chờ
Bao giờ rủ bỏ giấc mơ
Anh về ôn lại tình hờ hôm qua
Chỉ còn đọng lại xót xa
Và bao nỗi nhớ ai đà bỏ quên
Bao giờ anh hết gọi tên
Nụ hôn vụng dại, chênh vênh thuở nào
Lắm khi, tôi hỏi tại sao?
Anh không quên bỏ cái màu tím xưa
Bao giờ, anh đi dưới mưa
Mà không thấy lạnh để vừa lòng ai
Nhận gì từ sợi tóc mai?
Mà sao đăng đắng giọt cay rượu nồng.....
CUỐI MÙA
CUỐI MÙA.................Đan Quỳnh
Lặng im ta xếp thời gian
Để thành từng nếp ta càng thêm đau
Này là sống áo năm nào
Trả người kí ức....lao xao ban đầu
Những ngày sóng bước bên nhau
Trong ngần anh nói lời trao tình nồng
Xôn xao, ấm áp tình đông
Cuối mùa sương phủ ngóng mong môi hồng
Bây giờ trời đã hết Đông
Giữa mùa xuân thắm mênh mông tim sầu
Ai người đã bước qua cầu
Bỏ quên tình cũ ban đầu của nhau
Cuối mùa nhung nhớ qua mau
Biệt ly người có dâng trào niềm đau......
CHIỀU XUÂN....................Đan Quỳnh
Chiều xuân ấm áp làm sao
Lòng vui phơi phới đón nhau sum vầy
Khoảng cách thu hẹp từ đây
Gần nhau giây phút cuối ngày đông qua
Chiều xuân nghe ấm áp lạ
Người thân yêu đã đi xa cũng về
Nhớ thương năm tháng tình quê
Gặp nhau bổi hổi sum xuê lụa là
Nắm tay hát khúc hoan ca
Chiều xuân rộn rã trẻ, già gặp nhau
Tình quê ước hẹn vừa trao
Vui câu duyên mới xôn xao xóm làng
Chiều xuân nói tiếng ngân vang
Kìa đàn cò trắng bay ngang lưng trời
Hoàng hôn đang buổi dạo chơi
Tiếng cười em trẻ khắp nơi tưng bừng....
CHÊNH VÊNH
CHÊNH VÊNH............Đan Quỳnh
Chiều nay có kẻ buồn tênh
Ngập ngừng chân bước chênh vênh đường đời
Nỗi lòng ai đó chơi vơi
Người đi cuối nẻo.....ai khơi tim buồn
Chạnh lòng đưa tiễn chiều buông
Nắng tàn gọi tiếng chim muông theo bầy
Kẻ xa nào nhớ nơi đây
Người chờ bóng dáng hao gầy.....bước chân
Chênh vênh lối cũ bâng khuâng
Nhớ chi ánh mắt trong ngần của ai?
Ai người có biết mắt cay
Vì thương tiếc chút heo may vừa tàn
Ta từng đuổi ánh nắng vàng
Lượn lờ, hiu hắt chiều tàn...chênh vênh!
HƯƠNG THÁNG GIÊNG
HƯƠNG THÁNG GIÊNG................Đan Quỳnh
Sáng nay, sau một giấc ngủ dài, ta vươn vai thật dài và hít
thật sâu vào lồng ngực những mùi hương từ khoảng không gian đầy ắp những yêu
thương, êm đềm và bình yên. Tinh mơ, bầu trời thật đẹp. Trong mắt ta, những hạt
sương còn đọng trên từng chiếc lá đong dưa trước mặt là những hạt ngọc của trời
ban tặng cho con người.
Hey!
Yêu làm sao cơn gió nhẹ nhàng lướt qua ta, mỏng tang, mát lạnh và đầy sắc thái
của mùa đông, như còn đang muốn níu giữ lại những bước chân lạnh lùng, khô cứng....Chàng
Đông đó ư! Khoát chiếc áo màu trắng toát, man dại chàng đã gợi cho bao nhà thơ,
nhạc sĩ tấu lên khúc hát vang vọng cả đất trời. Đất - trời cũng có quy luật.
Nàng Xuân dịu dàng, gợi cảm bước ngập ngừng trong buổi giao hòa. Nàng khiến
lòng ta cứ bâng khuâng, bồi hồi. Ta cháy lòng khi cánh hoa đào nở rộ, kiêu sa,
rung rinh trước gió.
Thoảng đâu đó, mùi hương nhẹ nhàng, quyến rũ quyện vào trong mắt, lướt qua làn
môi mềm, làm say cả làn tóc rối và làm say đắm cả lòng ta...À, thì ra tháng
giêng đã đến rồi.
Tháng giêng dành cho ta cả một màu xanh ngan ngác.
Tháng giêng gieo vào đất trời những sắc hoa lung linh, huyền hoặc, ngọt ngào và
đầy hương yêu.
Tháng giêng hóa những cành cây trơ trọi thành những chồi non mơn mởn.
Tháng giêng đưa bước chân ta tìm đến một thuở hồng hoang.....dại khờ.
Tháng giêng ơi!
Cuộc tình như gió đong đưa
Phất phơ vạn nẻo để mưa thấm vào
Lạnh căm gió thét, mưa gào
Ủ sao cho ấm, tình nào chóng phai
Nụ cười chợt tắt, an bài
Lối đi mờ mịt, gót hài mỏng tang
Gió đưa tình đã vỡ tan
Xót thương cho kiếp hồng nhan nặng tình
Quay về ngắm lại chính mình
Soi gương trang điểm bóng hình ngày xưa
Môi hồng, má thắm…đong đưa
Tình nào vắt vẻo duyên thừa…cho ai?
Vướng tình chỉ sợi tóc mai
Đong đưa năm tháng làm phai tình nồng
Ta còn lại chút bềnh bồng
Giọt buồn rơi nhẹ chênh chông một thời
Cuộc tình ngày ấy xa vời
Thời gian cuốn mất, để đời…đong đưa!
QUỲNH TRẮNG.....MINHANH
trăng già tỏa sáng nôn nao
thương hoa quỳnh trắng..bên rào mong manh
xe duyên dệt chỉ để dành
đầu tay gối ấp...long lanh tuyệt vời
cùng ai ngẫm cảnh chơi vơi
đêm đông giá rét không rời chia xa
yêu thương đẵm đuối mặn mà
ngắt bông hoa dại anh cài tóc em
sương đêm phủ xuống sau rèm
một nhành quỳnh trắng nở kèm hai bông
thướt tha dáng vóc tang bồng
anh nâng quỳnh ngắm....hương nồng tim yêu
lang thang khắp phố mỗi chiều....
tay nâng quỳnh trắng...cô liêu một mình
nhìn hoa nhớ mãi bóng hình
một người con gái chung tình với anh





Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét