Lãng đãng chiều thu
Chủ nhật. Ngày đầu tháng. Sớm tinh sương, về với biển. Cuối Thu nên biển cạn. Những con sóng vỗ xa tít ngoài khơi. Có lẽ đã qua mấy ngàn vạn năm nên sóng đã bạc đầu. Từng con rủ rê vô tận triền cát vàng mà ì ầm thủ thỉ của thùy dương đã trụi lá qua bao muà đông gía. Có cơn mưa đầu mùa vội vã đổ xuống không gian. Sấm đằng đông nhì nhằng, những bóng người nhỏ bé lang thang trên bờ biển vắng cuối Thu.
Qua đi thang 10 hối hả. Tiễn Thu trong tâm trạng nhạt nhòa như những chiếc lá vàng bay bang qươ lưu luyến. Dần dà đã lại những tháng cuối năm. Trong ta, cảm xúc như cũng gày mòn. Tìm một chút hoài niệm trong bâng khuâng nhưng như sương khói vô tình.
Rồi một mùa đông nữa lại về. Tiếng sấm gọi mùa nghe mơ hồ. Có những hôm lần hồi về miền ký ức, nhưng không gợi niềm thân mật. Những chuyến đi-về Quy Nhơn không còn háo hức những vần thơ. Có những mẩu tin nhắn nhắc nhớ dĩ vãng, những con đường một thuở khắc khoai những niềm thương. Có một hôm người quen cũ như vô tình bảo làm bài thơ cho neo giữ một chuyến đi. Nhưng thế rồi lại lỗi hẹn.
Mùa đông sắp về. Mây giăng đầu ngõ bâng khuâng.
Cuối thu
Vậy là kết thúc một đọt đi công tác dài ngày ở cơ sở. Cả tuần
nay về lại cơ quan làm việc. Vẫn lại những công chuyện thường nhật. Những
sáng lại chiều trên công sở. Và cũng như vậy nên lại ngồi nhiều hơn là
đi. Có thời gian suy nghĩ về mọi điều đang diễn ra xung quanh mình, với
những người thân. Những mối quan hệ thường nhật.
Qua đi ngày 20-10,
ngày phụ nữ. Bao nhiêu người tất bật, bao nhiêu chuyến du lịch của bao
nhiêu là chị em. Đâu đó cũng có lời mời. Cõ những tin nhắn, những rủ rê, hình
như để nhớ về một thời đã đi qua không bao giờ trở lại.
Nhớ
năm nao, đi theo đoàn của cơ quan cũ, những cảm xúc như mới nguyên. Chuyến đi về
Đà Nẵng, những danh lam thắng cảnh, những mảnh đất từng đến rồi đi.
Chuyến đi ấy cũng còn vẹn nguyên cảm xúc một thời.
Lại có năm, về Châu me, Quảng Ngãi, Năm ấy nắng nồng,
viết một bài tản văn có hồn vía. Rồi kỷ niệm ngày ấy cũng phai nhạt dần.
Thỉnh thoảng ai đó còn nhắc lại nghe mơ hồ trong tiềm thức.
Quan đi 20-10, có lúc ngồi một mình mà suy nghĩ những con người,
những kỷ niệm đã đi qua, đâu đó gợi lên một nỗi niềm bâng khuâng, rội thì vỡ vụn
trong những tháng ngày nhàn nhạt. Có nguời họ neo lại trong cuộc đời mình như một
dấu chấm nhỏ nhoi rồi thì tan biến, mất hút trong vô cùng. Có một điều ta
cũng không hiểu cho mình vì sao cái thứ tình cảm viển vông như thế lại tan biến
nhanh như vậy.
Vẫn biết tất
cả rồi thì hư vô, Tất cả rồi trở về cát bụi, có ai định đoạt được cuộc đời cho
mình đâu. Ta cugnx biết chữ ngờ là vô cùng. Nhưng bao điều đang và sẽ diễn ra
sao mà chẳng nghĩ suy. Năm tháng qua mau, những người thân trong đại gia đình
ngày xưa của mình theo năm tháng cũng đã nhiều đổi thay. Người gần nhất là người
chị cùng tỉnh cũng mât gần ba giờ mới gặp, còn lại thì có cả một ngày xe đò mới
đến nơi. Nhớ về tổ tong giờ cũng ý ới mấy câu trong di động, tết nhất thì nhắn
tin chúc mừng.
Chiều ở một
thị trấn nhó tỉnh lẻ buồn hiu hắt. Âm thanh cuộc sống cứ nhẹ nhàng trôi đi nhàn
nhạt. Hình như đã cuối thu. Nắng giờ cũng nhặt thưa hết thảy.
Những sáng
tinh sương lần hồi về với biển cho khuây khoả những tâm tình ủ ê. Có vài người
bạn mới quen nhắc nhớ.
Chiều ở một thị trấn nhó tỉnh lẻ buồn hiu hắt. Âm thanh cuộc sống cứ
nhẹ nhàng trôi đi nhàn nhạt. Hình như đã cuối thu. Nắng giờ cũng nhặt thưa hết
thảy.
Vâng cuối thu rồi đó bạn
Thời gian cứ mãi xoay vần, cuộc sống cũng theo đó mà biến đổi từng ngày, sự bề bộn của đời thường mỗi ngày thêm nhiều, Còn riêng ta vẫn đi ,về như thường nhật, khó có thể thay đổi được gì khi mà bóng hoàng hôn gần chạm ngưởng. Thôi thì mong sao cuộc sống riêng mình vẫn thế. bình yên chờ ngày về với điền trang vui hưởng thanh nhàn.
Chi sẻ cùng anh chúc anh vui khỏe an lành.
Vâng cuối thu rồi đó bạn
Thời gian cứ mãi xoay vần, cuộc sống cũng theo đó mà biến đổi từng ngày, sự bề bộn của đời thường mỗi ngày thêm nhiều, Còn riêng ta vẫn đi ,về như thường nhật, khó có thể thay đổi được gì khi mà bóng hoàng hôn gần chạm ngưởng. Thôi thì mong sao cuộc sống riêng mình vẫn thế. bình yên chờ ngày về với điền trang vui hưởng thanh nhàn.
Chi sẻ cùng anh chúc anh vui khỏe an lành.
VŨ VIỆT HÙNG
"Lại có năm, về Châu me, Quảng Ngãi, Năm ấy nắng nồng, viết một bài tản
văn có hồn vía."
Vâng, và bài tản văn này của anh cũng rất "có hồn vía", không thể trộn lẫn với ai. Đọc thấy rưng rưng...
Chúc anh ngày mới an vui nha!
Vâng, và bài tản văn này của anh cũng rất "có hồn vía", không thể trộn lẫn với ai. Đọc thấy rưng rưng...
Chúc anh ngày mới an vui nha!
buithison
Bới đống tàn tro lạc dấu tìm
Mấy dòng hồi ức giữa thâu đêm
Thu đi gợi nhớ ngàn tâm sự
Lá rụng vương theo vạn nỗi niềm..
HV thăm anh, chúc anh ngủ ngon và đón Chúa Nhật hạnh phúc an lành anh nhé.
Mấy dòng hồi ức giữa thâu đêm
Thu đi gợi nhớ ngàn tâm sự
Lá rụng vương theo vạn nỗi niềm..
HV thăm anh, chúc anh ngủ ngon và đón Chúa Nhật hạnh phúc an lành anh nhé.
Hoài Vi



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét