Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

Cảm nghĩ chiều xuân

Cảm nghĩ chiều xuân
Nắng rót xuống giữa tháng giêng,
Em về qua ngõ,  khẽ nghiêng nụ cười ,
 Em xưa vẫn cứ xinh tươi
Nắng hờn gió trách bởi người quá xinh
Tôi ghép hai câu thơ đầu của đứa học trò giờ đã là thầy giáo với hai câu thơ cuối của mình thánh một bài thơ chưa rõ hình hài. Chiều thứ 6, Đồng nghĩa với bọn công chức chúng  tôi  gọi là chiều thứ 7. Tôi chờ một chút xíu công việc nữa rồi về. Đường về xa lắm. Tám với mấy đứa học trò cũ, giờ đã thành thầy cô giáo cả cho hết giờ. Những thời khắc như thế dần trôi, tôi biết, ngày  lại sắp đi qua, và tháng 3 cứ như thế dần dà trôi. Thoáng chốc đã qua đi hơn hai tháng của năm rồi.
Qua đi một cái tết bộn bề. Tôi chẳng đi đâu xa, chỉ quẩn quanh ở cái huyện kỵ bé tẻo teo của mình. Bạn bè thì cũng chỉ bấy nhiêu, nếu không nói  rằng cứ hao hớt dần. Chúng cứ xa dần khoảng cách tình bạn và cây số. Những cuộc mưu sinh cho từng đứa, những lần lên chức ông bà làm chúng tôi xa dần nhau. Chúng phải đi thăm sui gia, thăm con cháu xa gần tề tựu về ăn tết. Tôi cũng có lúc ngồi trách đứa này đứa nọ. Nghĩ mình sao thật vô duyên. Mình có quyền gì mà trách họ, cứ mang cái đa đoan vô tình làm khổ cho thân.
Tháng 3 trôi dần qua từng chiều nắng xuân úa vàng những con đường tôi đã đi qua. Tôi biết, cứ mỗi độ xuân về, hoa cúc hoa mai nở rồi lại tàn, là những năm tuổi thanh xuân sẽ trôi dần về miền dĩ vãng. Bạn bè của tôi, người thân của tôi chở những mùa xuân đi về miền quá vãng.
Miền Trung quê tôi đang xuân như độ đương hạ nồng nàn. Sáng. Sương giăng lạnh đầu ngõ. Tôi lần hồi về với biển cả, lắng nghe câu hát miền thùy dương, đằm mình và nghe biể cả ru khúc hát ngàn đời. 
Những cảm nhận từ bạn bè
Chiều xuân nắng rớt vườn đồi .
Lắng nghe biển hát những lời yêu thương.
Rì rào gió thổi hàng dương.
Xa rồi vẫn mãi vấn vương nơi nầy.
Chia sẻ cùng anh.
Chúc anh vui khỏe.
 VŨ VIỆT HÙNG 
Chiều xuân thanh thản nhẹ trôi...
Người thân, bè bạn về nơi vui vầy
Tháng ba nắng hửng đường cây
Nghe trong gió thoảng đong đầy nỗi riêng...
Đâu xuân chúc anh vui khỏe
quangvuong143
 LÊ THANH 
Theo http://thanh.blogtiengviet.net/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mùa thu đã già 000000

Mùa thu đã già Chương 1 thu chưa tới sao đã già chắc đến lúc bóng nhạn sa lưng đồi   (Vô Danh) 1. Ngồi trên chiếc ghế da cũ đặt tại phòng...