Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

Đông về trên phố

Đông về trên phố
Đêm qua nằm nghe gió mùa đông bắc về. Trở mình kéo nhẹ tấm chăn mỏng. Tiếng cành cây quật quã, gió lùa rít qua dãy phố nhỏ chiều vẫn còn xôn xao tiếng nói cười. 
Năm nay sao qua nhanh đến vậy, ai cũng nói thế. Ngoảnh mặt đã thấy đến Noel, song là đến Tết dương lịch, chẳng mấy rồi lại Tết nguyên đán. Ôi thời gian cứ vội vã trôi mau. Cô con gái nhỏ của mình nghe mẹ than thở cũng chặc lưỡi, con cũng thấy thời gian trôi nhanh, ước chi nó cứ trôi chầm chậm để mẹ được trẻ mãi. Con sợ mẹ già lắm. Nghe con nói vậy mình bỗng ứa nước mắt. Trẻ con cũng có nỗi lo sợ của chúng. Người lớn thì quay cuồng với những công việc, cùng với muôn sự phiền muộn, cũng có cả niềm vui và nỗi buồn. Thời khắc cuối năm như chẳng chờ đợi ai. Công việc giống như ách quàng qua vai, vắt chân lên cổ mà chạy.
Nhưng mà thời tiết những ngày này sao đỏng đảnh thế. Khi thì lạnh thấu da, lúc lại có nắng dịu dàng. Mà mình thấy dạo này mình cũng lúc nhớ lúc quên. Có cái áo mua từ mấy hôm trước quẳng đâu tìm mãi chẳng thấy. Đúng là chúa hay quên. Thế mà hôm vừa rồi nhìn thấy cửa hàng nọ trên phố treo chiếc khăn lụa lại thấy niềm đam mê không cưỡng được. Gió lạnh như vầy nên thèm lắm những mềm mại, êm ái, bảo bọc ôm ấp cơ thể. Dù trong tủ có đến hàng tá khăn, treo lủng liểng, đủ loại, đủ màu sắc. Nói chung mình tự nhận là “tín đồ” của khăn quàng cổ…
Mùa đông miền Bắc có thê lương gì đâu nhỉ? Cái cảm giác của mùa đông khiến mình nhớ những lúc lang thang trên phố trong sáng sớm để ngắm vẻ ngái ngủ của thành phố. Nhớ những chủ nhật hồng tươi được ngủ dậy muộn, tự pha một tách trà hoa, nướng vài lát bánh mỳ, nằm khểnh đọc sách, kệ thời gian trôi. Ngoài cửa sổ tuy cảnh vật có ảm đạm, nhưng trong nhà có nến, có hoa và âm nhạc thì âu cũng thấy thật hạnh phúc, ấm áp. Nhìn tháng ngày cứ chậm rãi trôi, nhiều lúc trong lòng không khỏi ngậm ngùi, tiếc nuối. Có quá nhiều thứ đã vuột theo thời gian, nhiều thời điểm không khỏi ngẫm nghĩ, nhưng mình tin rằng rồi mọi thứ cũng sẽ qua mau. Như những câu chuyện đã từng bỏ lỡ đều được gửi gắm trong tháng năm, ngoảnh mặt mọi chuyện rồi cũng thành mây trôi gió thoảng. Kết thúc một năm với những buồn vui lẫn lộn. Những chuyến đi xa và trải nghiệm thú vị. Cuộc sống thì có muôn vàn khó khăn, thử thách, nhưng chỉ mong một điều vẫn nuôi dưỡng được đam mê, sống cuộc sống thoải mái hơn, vui vẻ hơn và hạnh phúc hơn.
Đông  năm nay đến muộn!.
18/12/2018
Yến Minh
Theo http://baobacninh.com.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Chùm thơ dịch của Vũ Tuấn Hoàng

Chùm thơ dịch của Vũ Tuấn Hoàng “Ở một chừng mực nào đó, dịch giả cũng giống như một người đầu bếp. Từ nguyên vật liệu ngoại, cần phải nấu...