Nhà thơ Nguyễn
Khoa Điềm: "Khi viết
Đất nước tôi là thanh niên mới trưởng thành"
“Hãy để
thế hệ trẻ được thể hiện tình yêu nước tự nhiên, đừng giành lấy phần nhận thức
của người khác. Tuổi trẻ là phải tự nhận thức, không ai thay thế được họ đâu” –
nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm trả lời phóng viên TTO trưa 9.8 sau khi bài thơ Đất
nước của ông vào đề thi môn văn tốt nghiệp THPT 2020.
* Bài
thơ Đất nước ông viết năm 1971 đã được chọn vào đề thi ngữ văn của kỳ
thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ông có thể chia sẻ với thí sinh năm nay ông đã
suy tư, trăn trở gì khi viết bài thơ này không?
– Lúc tôi viết
bài thơ này tôi là một thanh niên mới trưởng thành. Tôi đã viết bài thơ với tất
cả ý nghĩ của tôi về đất nước như vậy đó. Tôi nói ngôn ngữ của thế hệ thanh
niên, nên có thể cho đến giờ vẫn phù hợp với tâm tư của nhiều học sinh. Khi tôi
viết ra những vần thơ đó, tôi cũng cùng thế hệ trẻ với các em thôi mà.
* Suy tư về
đất nước của ông hiện nay so với trước như thế nào?
– Bài thơ là
cảm xúc rất riêng tư của tôi, trong đó tôi chia sẻ rất giản dị đất nước là nơi
anh đến trường. Tôi vẫn nghĩ hồi đó tôi nói liều kiểu tuổi trẻ. Bây giờ người
ta không nói như vậy đâu. Nhưng đó là cách nói của tuổi trẻ của mình. Nếu mình
có sai sót gì người ta sẽ hiểu cho, giờ mình già rồi, mình chẳng nói như vậy nữa.
Giờ ở tuổi
này, tôi khó có thể viết được những vần thơ như thế nữa, nhưng suy nghĩ về đất
nước của tôi vẫn vậy. Đất nước là của nhân dân chứ không phải của các triều đại,
của các ông vua. Nhân dân xây dựng lên đất nước, đất nước là của nhân dân nên
phải chăm lo cho nhân dân. Trước nay tôi vẫn nghĩ như vậy.
* Ông nghĩ
gì về lòng yêu nước của giới trẻ hiện nay và làm thế nào để vun đắp lòng yêu nước
trong giới trẻ?
– Hãy để người
trẻ hồn nhiên hiểu về đất nước như họ nghĩ. Khi họ được lựa chọn như vậy, họ sẽ
có trách nhiệm về những điều họ nhận thức và suy nghĩ, và có trách nhiệm lâu
dài với đất nước của họ thôi.
Đó là một
cái lỗi của chúng ta nhiều năm qua khi đã khuôn sáo hóa cách thức tuyên truyền,
dẫn đến một số người rơi vào đường mòn tư duy. Tình yêu nước, nói như nhà thơ,
nhà văn Ilya Grigoryevich Ehrenburg là yêu những vật tầm thường nhất, yêu cái
cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông.
Đất Nước
Em ơi em
Hãy nhìn rất
xa
Vào bốn
nghìn năm Đất Nước
Năm tháng
nào cũng người người lớp lớp
Con gái, con
trai bằng tuổi chúng ta
Cần cù làm lụng
Khi có giặc
người con trai ra trận
Người con
gái trở về nuôi cái cùng con
Ngày giặc đến
nhà thì đàn bà cũng đánh
Nhiều người
đã trở thành anh hùng
Nhiều anh
hùng cả anh và em đều nhớ
Nhưng em biết
không
Có biết bao
người con gái, con trai
Trong bốn
nghìn lớp người giống ta lứa tuổi
Họ đã sống
và chết
Giản dị và
bình tâm
Không ai nhớ
mặt đặt tên
Nhưng họ đã
làm ra Đất Nước
Họ giữ và
truyền cho ta hạt lúa ta trồng
Họ chuyền lửa
qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cúi
Họ truyền giọng
điệu mình cho con tập nói
Họ gánh theo
tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân
Họ đắp đập
be bờ cho người sau trồng cây hái trái
Có ngoại xâm
thì chống ngoại xâm
Có nội thù
thì vùng lên đánh bại
Để Đất Nước
này là Đất Nước Nhân dân
Đất Nước của
Nhân dân, Đất Nước của ca dao thần thoại
(Trích Đất
Nước – trường ca Mặt đường khát vọng, Nguyễn Khoa Điềm,
Ngữ văn
12, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019, tr. 121)
9/8/2020
Nguồn: Tuổi Trẻ
Online
Theo https://vanhocsaigon.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét