Thứ Hai, 23 tháng 9, 2024

Thằng Đen

Thằng Đen

Nó viết vội lên tấm bảng treo trên vách gần cửa ra vào. “Mẹ ơi! Để quần áo tối về con giặt cho, chiều nay con lên trường đá banh với các bạn cùng lớp”. Da nó ngăm đen, người chắc lẳn khỏe mạnh, đá banh là môn thể thao nó yêu thích nên không bao giờ nghỉ buổi tập của trường. Mấy thằng bạn trong xóm đã mang cái tên Đen lên trường vì quen miệng, lúc đầu nó ngại lắm, lâu dần nó cảm thấy gần gũi hơn với tên gọi này, chỉ khi điểm danh hay trả bài nó mới được nghe thầy- cô gọi đúng tên mình. Mẹ hay nói vui “đen cho mối mọt khỏi ăn”, rồi hai mẹ con cùng cười.
Mẹ nó vất vả mua bán ở chợ. Ngoài giờ học thằng Đen thường phụ mẹ việc nhà, hoặc ra chợ phụ dọn hàng. Từ ngày có trí khôn, nó như cảm được những buồn vui của mẹ, những lần mẹ ôm nó vào lòng thường nói “cố mà học nghe con” sau câu nói là một tiếng thở dài thật nhẹ, tiếng thở dài đó như giữ lại cho riêng mẹ để anh em nó vô tư hồn nhiên mà lớn lên.Trời nổi gió, mây đen xuống thấp, nó biết sắp có trận mưa lớn, gió thổi thốc xoay tròn đám lá rụng, nó ước gì đôi tay mình đủ dài để buộc gió lại, để lùa mây về phía trời xa, để gánh hàng của mẹ không phải chao nghiêng tứ bề. Mẹ qua buổi chợ chiều không phải ướt lạnh,tấm bạt che và cây dù không chịu nỗi sức gió đã nhiều lần bị xô ngã dưới cơn mưa mùa. Mẹ nó không buồn bởi những buổi chợ ế. Ước gì mình lớn mau để gánh bớt nhọc nhằn thay mẹ, nó luôn ước… Những ước nguyện giản đơn với yêu thương dành cho mẹ.
Sáng đi học mẹ cho nó tiền để ăn sáng, có khi nó mua xôi, có khi ăn bánh mì. Tụi bạn thường ăn ở căn tin nhiều món ngon khác, ra chơi còn ăn quà vặt, nó nhìn rồi ngó lơ chỗ khác với suy nghĩ “mẹ vất vả kiếm tiền, chỉ cần no bụng là được”, nên không bao giờ xin mẹ tiền ăn quà. Thật ra nó không thèm gì cả, vì mẹ nó bán đồ ăn, ngoài những món cao lương mỹ vị, thì món gì cũng đã được mẹ nấu cho anh em nó ăn. Có một lần nó hỏi mẹ “Sao mẹ chọn bán đồ ăn chi cho cực”. Mẹ cười trả lời “Mẹ bán đồ ăn cho tụi con khỏi đói, dẫu bữa đó mẹ có bán ế không tiền, tụi con vẫn no bụng”. Đúng vậy, những ngày mưa mùa áp thấp, bán ế, nó được ăn no kềnh cái bụng, vì mẹ nói “không bán đồ cũ cho khách, dù chỉ là gánh hàng bình dân”.
Trong những chiều ra chợ phụ mẹ dọn hàng, nó nhìn thấy một bà, từ cách ăn mặc đến trang điểm khác người bán hàng trong chợ. Bà ta đi thu tiền, có khi giao tiền, nó nhìn thấy mẹ đưa tiền cho bà ấy, không cầm được tò mò, tối về nó hỏi mẹ: “Bà ấy thu tiền gì vậy mẹ. ”Mẹ trả lời: “Bà ấy cho vay lấy lãi”. Rồi mẹ giải thích cho nó hiểu. Trong đầu nó lóe lên bao suy nghĩ… “Nếu mình đem tiền ăn sáng cho bạn vay, đến khi bạn trả cả tiền vốn cộng thêm tiền lãi, mình sẽ có một món tiền mua áo mới tặng mẹ nhân ngày sinh Nhật thì hay biết mấy”.  Nó nôn nao với bao dự tính, tụi bạn lớp bảy, bọn nó ăn quà mỗi ngày.Nó âm thầm lên kế hoạch, rồi thực hiện. Nó bắt đầu nhịn ăn sáng, đưa tiền cho bạn vay, ghi sổ đàng hoàng. Về nhà giấu mẹ không dám nói, mẹ nó ngạc nhiên khi thấy nó ăn vộ ivàng, thường bảo “ăn từ từ thôi con, đúng là tuổi ăn tuổi lớn”, mẹ đâu biết rằng bụng nó réo lên vì đói khi qua tiết học thứ hai. Trong lòng nó rất vui với suy nghĩ sẽ cho mẹ một bất ngờ.
Một năm học sắp qua. Sau kỳ thi học kỳ hai, nó quyết định đòi tiền các bạn. Nó cộng sổ, hớn hở với số tiền sẽ thu được. Nó cầm cuốn sổ đi đòi tiền các bạn, nhưng không bạn nào có tiền trả lại nó, hẹn sẽ xin tiền mẹ để trả, có bạn còn xin nó đừng mách mẹ. Thằng Đen thất vọng, tức tối, ấm ức chạy vào trong nhà vệ sinh đứng khóc. Món quà sinh nhật tặng mẹ theo nó suốt một năm học, bỗng chốc biến mất. Nó tiếc tiền, thương mẹ, lòng buồn thật nhiều, nước mắt cứ thế mà tuôn rơi. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, thằng Đen gặp thầy giám thị, nhìn mặt nó thầy chặn lại hỏi “em có chuyện gì vậy?” Nó đang ú ớ chưa biết phải trả lời thầy như thế nào, thái độ to nhỏ của các bạn cùng lớp khiến thầy thắc mắc, thế là cả đám được thầy đưa về phòng giám thị làm rõ. Cũng may nó kịp nháy mắt với các bạn, không đứa nào khai với thầy sự việc như thế nào, và rồi được thầy cho qua trở về lớp.
Một năm học kết thúc để lại trong nó kỷ niệm khó quên. Kết quả học tập của nó đạt loại giỏi, mẹ cười rơi nước mắt xoa đầu nó, kèm theo câu nói nó thuộc nằm lòng “cố mà học nghe con”. Nó nghe mẹ dặn mà cảm thấy nặng trĩu, cảm giác không phải là lời nhắc nhở thoáng qua, bên trong là cả một sự tin tưởng, gửi gắm, hoài bảo, một ước mơ nó phải đạt được.
Mùa hè rồi cũng qua, trong lòng thằng Đen có một bí mật mẹ chưa biết. Chuẩn bị tựu trường, mẹ phải mua sách vở, quần áo mới cho anh em nó. Chiều ra chợ phụ mẹ dọn hàng, nó lại thấy người đàn bà đến thu tiền. Trong lòng nó ý thức được hoàn cảnh gia đình và sự vất vả của mẹ, từ trong ngực nó một tiếng thở dài thật nhẹ như vừa thoát ra, âm thầm nó hạ quyết tâm, phải học, phải nên người để không phụ lại hy sinh, yêu thương mẹ dành cho.
Đêm, trong căn gác nhỏ, bên ngoài ô cửa bầu trời rất đẹp, mặt trăng tròn sáng trên cao chiếu rọi cả một vùng mênh mông. Đêm nay là trung thu, chiều đi bán về mẹ đã mua cho hai anh em nó một chiếc bánh dẻo thật ngon. Em nó đã ngủ say, chỉ còn mẹ và nó, như thường lệ hàng đêm, mẹ và nó chuyện trò, mẹ hỏi những chuyện trong ngày ở trường, rồi nhắc nhở nó học hành. Đêm nay cũng không ngoại lệ, nó muốn nói cho mẹ nghe bí mật của nó, cảm giác có lỗi, sau một hồi chần chừ, nó đã nói hết cho mẹ nghe bí mật trong lòng. Mẹ chăm chú lắng nghe rồi nhíu mày hỏi nó: “Việc con làm là đúng hay sai?” Nó cúi đầu lí nhí trả lời “Dạ, con biết sai rồi. Con xin lỗi mẹ.” Mẹ ôm nó vào lòng nói tiếp “cảm ơn tấm lòng hiếu thảo của con, cách con làm không đúng, có những việc nhìn thấy người khác làm được nhưng chưa chắc mình đã làm được, bởi nhiều lý do… Lớn lên con sẽ hiểu. Có nhiều cách để tặng quà, chỉ cần con chăm ngoan, học giỏi đó là món quà lớn với mẹ rồi”. “Dạ, con biết rồi,” Hai mẹ con nó lặng yên bên nhau, hơi ấm từ vòng tay mẹ thật thích, nó cứ muốn ngồi mãi như thế này, ngồi thêm một lát nữa để tận hưởng có mẹ bên cạnh yêu thương không còn gì hơn thế.Thằng Đen cảm thấy lòng thật nhẹ, nó nhìn mặt trăng treo cao giữa bầu trời đêm như một chiếc đèn trung thu đẹp nhất. Đẹp như cảm xúc hiện tại của nó, cảm giác bình yên khi bêncạnh có mẹ luôn dạy bảo, chở che. Rồi mai đây nó lớn, nó sẽ nên người và làm rất nhiều việc mà hiện tại nó chưa biết, nhưng có một điều nó muốn làm nhất, đó là không để mẹ phải buồn lòng.
15/8/2024
Lê Yên
Theo http://vietnamthuquan.eu/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Thời gian

Thời gian...! Có ai níu được thời gian! Níu lại những khoảnh khắc ấm áp, hạnh phúc, hay níu lấy thời gian mang lại cho ta sự vinh quang tr...