Mưa rơi tiễn đưa nhạc sĩ Ưng Lang
Năm 1919 ở Huế có 3 nhạc sĩ chào đời - nhạc sĩ Nguyễn văn Thương, nhạc sĩ Thu Hồ, và nhạc sĩ Ưng Lang - nay cây Đại thụ cuối cùng cũng từ giã
Khi thân xác NS Ưng Lang vừa nằm xuống, khi những đóa hoa phủ kín Anh (xin lỗi gọi Anh vì nhiều
chục năm nay NS Ưng Lang ít cho ai gọi: chú, bác, ông… chỉ gọi Anh), khi nén hương còn cháy đỏ… trời xám lại, gió mạnh , là cơn mưa lại về trùm
vây Sài thành gần suốt ngày Chủ nhật 23/8/2009.
Mưa rơi - chiều nay vắng người
Anh nằm xuống đâu có sợ “ Mưa rơi “ mộ phần Anh đã che kín ,
lại khá đẹp tòan bằng Granite, hòanh tráng nhất cái nghĩa tang Gò
Dưa này .
Anh nằm bên cạnh người vợ thân thương ,
không xa nguời bạn thân anh - NS Trịnh Công Sơn và hàng
ngàn người khác nằm quanh yêu qúy Anh..
Trời thịnh nộ,sấm vang cơn gào thét .
Thành phố chìm, ngập úng ướt sang Thu?
Đầu năm 2009 sau vài năm định cư ở Mỹ , Anh Ưng
Lang quay về trên chiếc xe lăn, sức khỏe không còn tốt ở cái tuổi trên 90 –
nhưng nụ cười đôn hậu vẫn còn đó.Sau vài tháng Anh khỏe lại, sáng sớm đi bộ,
ngày thay ít nhất 3 bộ áo quần ,3 đôi giày …chải chuốt yêu đời , thỉnh thỏang uống
vài cốc bia nhìn “mưa rơi “
“ Mưa rơi “ bản nhạc từ 1942 rất nhiều người hát từ xa xưa Ca
sĩ Bạch Yến , Thanh Thúy , Khánh Ly ….nhưng dòng nhạc anh Ưng Lang ra mắt tại
Sài Thành có thể cái hôm tôi triễn lãm ảnh tại Câu Lạc bộ Lao Động – cercle Tây
năm 1995 có ca sĩ Hồng Vân , Bảo Yến…tham gia.
Cách đây 5 năm anh có ra một dĩa nhạc để tặng bạn
bè “ chiều về Thôn vỹ “ , năm 2000 khi Festival Huế anh
Ưng Lang có làm chương trình nhạc của anh tại nhà anh Bửu Ý có nhiều
ca sĩ học trò cua anh từ xa về tham dự …. .
Thi ca ,âm nhạc hình như đeo đuổi với anh đến suốt cuộc đời
.Qua cái tuổi 80 hàng ngày anh vẫn mãi mê trên chiếc xe đạp ,chở
thêm 1 người , đạp qua cầu Sài Gòn ,vào làng báo chí đến nhà HS Tôn
thất Văn, điêu khắc gia Trương Đình Quế …ly rượu , âm nhạc …và chuyện
..chiếc xe đạp .
Có ngày trên bải biển Lộc An ( biển có hồ nhân tạo do mấy
ngàn tù nhân đào )anh Ưng Lang tắm suốt ngày ,chiều tối còn ghé nhà NS Trần
quang Lộc , ngồi nhậu đến nữa đêm mới chịu quay về Sài Gòn..
Nâng ly rượu những ngón tay anh đọng nhịp giữ hư
không , hát nhỏ những bài ca vừa sáng tác hôm nào , hòa lẫn trong tiếng động
không thôi của chiếc xe lửa .Anh mơ màng chỉ đám mây trắng trên cao ,trên đỉnh
núi Bạch Mã nơi anh từng làm việc –
Mây mây trắng, cheo leo ôm đỉnh núi.
Mặn tiếng nồng, dĩ vãng vọng vọng âm.
DDH
Cái thời hơn nữa thế kỷ trước, anh lập ban nhạc nhạc Guitar Hạ uy Cầm – ban nhạc ALOHA (tiếng thổ dân Hawaii dùng để chào khi gặp nhau – chúc một ngày tốt lành). Giờ đây anh Ưng Lang quá tốt lành ... Nhưng cái buồn lo trong đời anh có thể là Bản quyền trí tuệ trong việc cải biên Ổ Líp xe đạp: ”hồ sơ đã nạp bên Pháp, bên Mỹ... hơn chục năm nay nhưng biệt tăm âm tín.
Nắng lại về sau mưa thành phố - nhớ chút gì anh để lại trong bản nhạc “quán bông giấy” nơi 30 năm trước anh sống tạm trong hẽm Tân Định (cùng hẻm HS Đinh Cường đường Trần quốc Toản có quán bia hơi, có cây bông giấy
Chiều Tân Định rưng rưng phượng đỏ… khói thuốc lang thang… bừng mây nắng vàng trong chiếc ly không.
25/8/2009
Dương Đình Hùng
Theo https://www.vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét