Mười sáu
Ấn chặt headphone vào tai, nó lắc lư theo điệu nhạc:
It's so easy
all you have
to do is fall in love
Play the game
- everybody play the game of love
When your
feeling down and your resistance is low
Light another
cigarette and let yourself go
This is your
life - don't play hard to get
It's a free
world
All you have
to do is fall in love
Âm thanh mạnh
mẽ, trống, guitar, bass hoà trộn vào nhau, cơn lốc âm thanh lướt qua, lấn át tất
cả, nó mê mải đuổi theo. Rồi mệt nhoài, hai tai ong ong, nó dừng lại, vứt tai
nghe xuống sàn nhà, vớ lấy chai nước lọc tu một hơi dài, mát lạnh. Đôi tai tội
nghiệp vẫn cứ phải làm việc vất vả, với công suất nhỏ hơn nhưng hiệu ứng lại
chát chúa hơn. Tiếng cãi vã dưới nhà đang vọng lên, càng lúc càng dồn dập. Đôi
khi nó nghĩ, cãi nhau như là một nguồn năng lượng nuôi sống cả bố và mẹ nó, nên
cả hai không thể bỏ lỡ một cơ hội nào và bên nào cũng tham gia tích cực. Nó
xoay nắm đấm cửa phòng, dòng âm thanh được khuếch đại lên hẳn.
- Anh
là thằng khốn! Nếu anh cặp kè với một đứa 20 tuổi hơn hớn tôi còn cảm thấy an ủi,
ha ha, an ủi một phần, đằng này. Con mụ già ấy có tu hai mươi kiếp
cũng thua xa tôi, thế mà.
- Cô
im đi! Cô thật hết thuốc chữa. Cô tưởng loại chỉ suốt ngày phấn sáp lụa là như
cô là hay ho sao? Cô không tự soi gương mà xem mình tu được ngày nào không?
- A,
thì ra thế. Anh yêu cái gọi là tâm hồn chứ gì? Người ta thường khao khát những
gì người ta không có mà. A, mà để tôi cho anh hay, thiên sứ của anh cũng qua
tay mấy ông rồi đấy, có cần tôi cho danh sách không, toàn ông bự cả thôi.
- Đồ
đàn bà đê tiện, cô chỉ biết chuyện đó thôi sao? Nếu không vì
con thì …
Nó ném thẳng
chai nước xuống phòng khách, đúng vào lọ hoa ly, một tiếng vỡ khô khốc.
Bố mẹ nó giật
mình nhìn lên.
- Đừng
đem con ra mà bao biện, bố mẹ muốn li dị, muốn chia tay chia chân gì cũng được.
Nó nhếch môi
cười khẩy. Trên khuôn mặt mười sáu, không có một tế bào đùa cợt. Mặt ông bố từ
đỏ bừng chuyển sang xám ngoét. Từ tức giận đến ngỡ ngàng rồi tức giận cự độ.
ông mở to mắt nhìn đứa con gái, đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt lạnh lùng.
- Mày ... mày ...
ai cho phép?
Mẹ nó cũng nhìn con trân trối.
Lâu nay nó vẫn là một đứa ngang bướng nhưng giờ còn hơn cả ngang bướng.
Chỉ có nó, đứa con gái mười sáu
là thản nhiên. Nó ngồi xuống bậc cầu thang. Hai tay vòng qua ôm lấy chân, khuôn
mặt bầu bĩnh trắng hồng, đôi mắt mở to, nheo nheo bất cần.
- Thôi bố ạ,
bố định nói là con không được phép phê phán bố mẹ chứ gì? Vì bố mẹ yêu con hơn
bất cứ gì trong đời. Nhưng chẳng phải bố luôn thất vọng vì con là con gái? Chẳng
phải bố vẫn muốn tìm một thằng cu nối dõi hay sao? Thế
bố đã tìm được chưa?
Chuỗi âm
thanh trong vắt nhả vào khoảng không yên lặng nhưng mỗi âm là một nhát dao khứa
vào tim. Người sững sờ nhất không phải là bố nó mà là mẹ nó. Người đàn bà trân
trối nhìn con, điều mà bà lo sợ nhất, cố tránh nhất cuối cùng cũng xảy
ra. Nó đã lớn từ khi nào, nó đã tìm ra nhưng góc khuất từ
khi nào? Đôi mắt ấy, đôi mắt của ai đang gắn vào khuôn mặt xinh xắn, đáng yêu của
bà. Người mẹ buông mình xuỗng ghế, vẫn không thôi bàng hoàng.
- Con..
làm sao mà..
Bố nó đỏ bừng
mặt, môi mím lại. Rồi ông lao về phía cầu thang, kéo mạnh tay nó, lôi xuống
nhà, tiện tay, ông tát vào mặt nó. Một tiếng chát khô khốc, mẹ nó lao đến, kêu
thét lên như thể chính mình bị tát mười lần. Ông bố cũng thoáng giật mình, vì
tiếng thét thất thanh, cũng có thể giờ ông mới thực tỉnh táo. Đôi mắt ông mở to
nhìn má cô con gái đỏ bừng lên. Con bé không kêu một tiếng, đôi mắt tự nhiên ngập
nước, hai hạt nước rơi xuống, kéo thành dòng chảy lên nhưng tế bào chuyển màu đỏ
trên má. Con bé không nấc một tiếng, không nói một lời. Chỉ có người mẹ tức tưởi,
mắng mỏ ông bố.
Một tuần liền,
con bé không hề nói một câu nào, với bất kì ai. Cả thầy cô và bạn bè, nó cũng
chỉ lặng lẽ ra hiệu khi cần thiết. Mọi người ngạc nhiên, người biết chuyện thì
an ủi đôi lời, kẻ không biết thì cho rằng đó là một cách để được nổi bật. Nó mặc
kệ. Bố nó đi về đúng giờ trong suốt một tuần. Không có những chuyến ‘ công tác
đột xuất’, không có những ‘ điện thoại quan trọng’. Mẹ nó cũng ở nhà nhiều hơn,
vào bếp nấu cho nó những món ngon. Cả hai lăng lẽ sắp đặt cho nó một cuộc sống
bình thường, hạnh phúc. Nó hờ hững. Ngày thứ mười, nó nói một câu khô khốc:
- Con chán ghét sự giả
dối.
Ba mẹ nó cúi đầu không nói. Lời của
đứa con mười sáu đôi khi lại là một lời phán quyết.
- Có những điều, lớn
lên con sẽ hiểu. Có thể có giả dối, những tình thương của bố mẹ dành cho con là
thật, hơn cả thật.
Giọng bố nó trầm lắng. Nó giật
mình. Những âm thanh này, từ lâu lắm nó mới lại được nghe. Những âm thanh nhẹ
nhàng, sâu lắng. Mẹ ôm lấy nó, nức nở:
- Xin con,
bố mẹ biết là bố mẹ có lỗi. Nhưng mà …
Nó vỗ vỗ lên
vai mẹ. Người cần an ủi không phải là nó thì phải. Nhìn bố mẹ, nó cảm thấy ấm
áp, tưởng như đó là sự trở về của quá khứ, khi nó là một cô bé con luôn được
chăm sóc, yêu thương, khi mà cả bố và mẹ đều cười thật, nói thật, yêu thật. Cảm
giác ấy đến nhanh rồi qua cũng rất nhanh. Bởi quá khứ chỉ là sự ám ảnh, hiện tại
mới là sự thật. Nó hiểu là sau những lời hứa hẹn vẫn sẽ là những cuộc cãi vã
nhưng màn kịch đau đớn. Mười sáu, nhưng không dưới những con số ấy, nó nghe người
lớn hứa hẹn về một tương lai màu hồng. Nó cảm thấy gai người khi một trong hai
người nhắc đến cấu’ tôi vì con mà gắn với anh( cô)’,. Con bé lạnh sống lưng khi
năm phút trước đó, bố mẹ nó thi nhau kể tội, xách mé nhau nhưng lại ngọt ngào
ngay khi có đối tác làm ăn tới thăm. Những lời nói, pha trò nó nghe kệch cỡm,
nó đỏ lựng mặt khi bố mẹ nó gọi ra giới thiệu. Con bé cười
đau khổ:
- Bố
mẹ nói rằng, vì con, bố mẹ có thể làm tất cả ư?
- Tất nhiên, con gái
à.
- Vậy thì, hãy li dị
đi.
Mẹ nó buông tay ra, đứng bật dậy
nhìn nó. Còn người bố thì cứng đơ cả người. Gương mặt mười sáu tuổi bình thản
nhưng đôi môi run bần bật:
- Li
… dị … đi.
Ông bố nắm chặt
hai bàn tay của nó, nhìn sâu vào đôi mắt, cố tìm kiếm một điều gì. Đoạn ông đưa
tay sờ lên trán con.
- Con có
cảm thấy trong người khó chịu không? Con đang căng
thẳng à?
Một luồng gió
thổi mạnh qua tâm hồn mười sáu tuổi. Trong một
thoáng chốc, một làn ấm áp tràn lên, sưởi ấm. Nó gạt tay bố:
- Con
bình thường, con chỉ muốn được sống yên ổn và thành thực.
Người mẹ cuống
quýt:
- Mẹ
hiểu rồi, mẹ biết chứ, chỉ tại bố con mà thôi, rồi bố sẽ thay đổi.
- Cô
nói cái gì? Bố nó lại gầm lên- Cô đổ hết lên đầu tôi là xong hả?
Lại những âm
thanh ồn ã. Nó lặng lẽ nhìn. Những giọt nước vô tình lan tràn trên khuôn mặt mười
sáu. Nó gào lên:
- Bố
mẹ thôi đi. Đừng hứa nữa, lời nói thật vô nghĩa. Bố mẹ xa nhau ra đi và để cho
con được yên. Con không muốn bị tra tấn nữa, càng không muốn được đem ra để quảng
bá cho sự yên ấm, hạnh phúc giả tạo này.
Một không
gian im lặng hạ cánh xuỗng căn phòng thênh thang. Rồi không gian ấy bắt đầu vỡ
ra vì những tiếng nấc nghẹn của đứa bé mười sáu tuổi. Người đàn ông duy nhất
trong gia đình ấy cũng bắt đầu rơi nước mắt, những giọt nước như từ lâu lắm đã
tích trong con người ấy, giờ thi nhau tuôn chảy.
Nhưng khi màn
đêm khuất dạng, mặt trời lên thì tất cả sẽ thành quá khứ, mà quá khứ không thể
thay hiện tại. Bố nó lại xách cặp da, bước lên xe đi làm, những chuyến ‘ công
tác dài ngày’, ‘ họp đột xuất’ như cũ, mẹ nó cũng lại theo điệu sống của mình.
Nhà lại có khách khứa, bố mẹ nó lại ngọt ngào với nhau, chỉ có điều là không
còn gọi nó ra để giới thiệu nữa. Những cuộc cãi vã vẫn diễn ra nhưng không quá ồn
ào và thường là những lúc nó đi học.
Nó cảm nhận về một sự thay đổi có thật trong ngôi nhà mình nhưng nó cũng mơ hồ cảm thấy thật ra, đó vẫn chỉ là hình thức, cuối cùng vẫn chỉ là giả dối. Tình yêu thương mà bố mẹ dành cho nó là có thật, thật hơn cả những điều có thật những nó không phải là tất cả. Nó dần hiểu ra sự hi sinh và thương yêu là có giới hạn bởi không chỉ vì nó, bố mẹ cũng vì bản thân họ. Cũng như nó cả thôi, nó cũng vì nó mà sống cơ mà.
Cô bé mười
sáu nhìn ra phía cửa sổ, không gian xanh. Chị giúp việc đang khua vòi nước tưới
cây. những hạt nước bay bay, trong và sáng. Chị đang hát một bài hát trẻ con
vui nhộn. Nó mơ hồ nhớ về tuổi thơ của mình.
2/1/2009
Dương Thùy Dương
Theo https://www.vanchuongviet.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét