Thứ Ba, 1 tháng 7, 2025
Người cha
Khi tôi lên mười hai tuổi, cha mẹ tôi chia tay nhau. Nói cho đúng là mẹ tôi bỏ cha tôi theo người đàn ông khác về thành phố. Sau đó ít lâu, cha tôi đã tìm mẹ tôi nhiều lần. Lần cuối cùng từ thành phố trở về, cha tôi đập phá lung tung. Rồi ông lôi hai chị em tôi ra và nói: Mẹ chúng mày đã chết rồi. Từ nay tao cấm chị em mày nhắc tới mẹ. Đứa nào nhắc tới, tao giết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Tây Tiến - Miền cảm xúc xanh xưa
Tây Tiến - Miền cảm xúc xanh xưa Không phải người làm nghiên cứu phê bình văn học, chỉ bằng với tâm thức người làm thơ, lại đang được sống...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét