Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2025

Đại Duy - Tác giả gen Z luôn nặng lòng cố thổ

Đại Duy - Tác giả gen Z
luôn nặng lòng cố thổ

Tác giả Đại Duy, tên thật là Phan Đại Duy sinh năm 2004 tại Bến Tre (nay là tỉnh Vĩnh Long), là cây bút trẻ với một tấm lòng luôn đeo mang những hoài cảm vọng về từ những ảnh hình thân thuộc của xứ sở, quê hương. Bằng ánh nhìn thế hệ mới, bằng chất suy tưởng luôn luân chảy trong ý nghĩ mình và bằng những cảm xúc văn học chân thật, tác giả Đại Duy đã tạo nên sự giao thoa giữa cũ và mới. Từ đó, thông qua mỗi tác phẩm của mình cây bút trẻ đã tạo nên một giềng mối để nối kết cảm xúc của người đọc giữa hai thế hệ.
Đứa con quê luôn nặng lòng với quê
Sinh ra nơi vùng đất miền Tây hiền hòa trù phú, nơi dòng sông mẹ Mêkong đổ về đây phân nguồn thành chín nhánh. Mỗi nhánh sông là mỗi mạch nguồn của châu thổ, nuôi dưỡng vùng đất này biết bao nhiêu năm tháng, đất nuôi lúa, lúa nuôi người, người nương níu vào sông nên từ lâu đời, mỗi người con miệt này đều mang trong mình dòng chảy quê hương, xứ sở. Với tác giả Đại Duy cũng vậy, dòng Hàm Luông hiền hòa đã gắn bó vào cuộc đời và dưỡng nuôi nên một ngòi bút hết sức tài năng. Xứ dừa Bến Tre (nay là Vĩnh Long), nơi gắn bó cả thời thơ trẻ của cây bút gen Z, nên mỗi hình ảnh của quê hương đều có thể là chất liệu cho Đại Duy trải lòng mình, đặc biệt là hình ảnh về cây dừa – loài cây như chứng minh thư tinh thần cho quê mẹ Bến Tre.
Kế thừa và tiếp nối hình ảnh cây dừa trong thơ của những bậc tiền bối, Đại Duy đã chứng tỏ bản lĩnh mình với ánh nhìn văn học hết sức hiện đại, hết sức trẻ trung. Nhìn hình bóng cây dừa quê bằng ánh mắt gen Z, ánh mắt của thế hệ mới kết hợp với chất thơ mang tính biểu tượng, những cây dừa trong thơ Đại Duy hiện lên với sức sống mới, xứ mệnh mới.
Trong bài thơ “Cây dừa quê mẹ” tác giả viết:
“Tôi cất tiếng khóc đầu tiên
Nơi bóng dừa soi bóng xuống từng vạt đất
Thấm đẫm nghĩa tình phù sa
Mặn mòi phong vị đồng bằng
Cắm xuống lòng đất hoang hoải những cột mốc
Dấu chân khai khẩn là một lời nguyện thầm với trời
Như thể định mệnh đã chọn cây dừa làm linh hồn xứ sở…”
Cây dừa quê mẹ thân thương hiện lên như một chứng nhân lịch sử, như linh hồn của một vùng đất mà kể từ khi mới cất tiếng khóc chào đời, bóng dừa đã có. Bóng dừa bây giờ không còn đơn thuần là thân cây vô tri vô giác, mà nó trở thành kí ức, thành cội nguồn nơi khởi thủy của những con người quê, mới sinh là bóng dừa đã bó. Dừa che chở đời ông đời bà, rồi đời cha đời mẹ, đến đời cháu con dừa vẫn ung dung ru mình “soi bóng xuống từng vạt đất” để “thấm đẫm nghĩa tình phù sa” và “mặn mòi phong vị đồng bằng.”
Để rồi khi mỏi gót bôn ba tìm con chữ, cây dừa vẫn nặng nợ đứng giữa lòng quê, mang nhớ mang thương “Ngày trở về xứ dừa” quê mẹ:
“Tôi chạm vào thân một cây dừa cũ
Nó vẫn đứng đó
Cao hơn lần cuối tôi đo bằng mắt
Vỏ tróc
Như ký ức cũng từng tróc
Nhưng sợi xơ thì dai
Dai đến mức tôi thấy mình
Bị kéo về tuổi tám tuổi
Trong một cú trượt ngã
Và tiếng cười…”
Tác giả chạm vào thân dừa như chạm vào sâu thẳm của vùng kí ức cũ càng xưa, những hình ảnh ngày thơ ồ ạt hiện về, gợi nhắc để làm dậy lên cái bồi hồi, nhớ nhung trong từng mảnh kỉ niệm bong ra như lớp vỏ sơ dừa, quyện vào ánh mắt của một đứa con xa quê nhưng vẫn đau đáu lòng cố thổ.
Cái nặng nợ với quê hương không chỉ là cái nặng với cây dừa, mà còn là cái “Bến nước không trôi”, ở đó tác giả “đếm sóng/Để tính tuổi quê mình”. Ngó bóng “Đình xưa” để kể về:
“Những đức tin xóm giềng
Bà con lui tới gìn giữ linh khí đất trời
Bánh chưng, bành giầy
Câu ca Đồng Khởi vang danh
Tài tử ngân nga
Đình thần…”
Và rồi hồi tưởng vọng về từ “Những lời nội kể”, nơi đó có những bóng hình quê hương bị đạn bom quân thù dày xéo, khói lửa ngập tràn như muốn lấp vùi cuộc đời người chiến sĩ:
“Ngày còn thiếu niên
Nội gia nhập vào đội du kích
Tay cầm súng nhiều hơn cầm cuốc, cầm len
Nội vẫn nụ cười kiên định
Với cảnh một mất, một còn.”
Tất cả những nỗi lòng quê ấy luôn luân chảy trong từng thớ thịt, làn da của tác giả Đại Duy bởi quê hương với cây bút trẻ tài năng không chỉ là một phần của cuộc đời, mà còn là cả những nỗi nhớ niềm thương luôn khắc khoải trong lòng mỗi bận rời cố thổ.
Cố thổ đọng buồn trên từng câu chữ
Là một đứa con xa quê trên đường tìm con chữ, Đại Duy luôn khao khát trở về. Thăm lại xóm làng xưa, thăm lại bến nước, dòng sông, những người thân quen đã dưỡng nuôi tác giả nên cái hình hài đẫm màu phù sa châu thổ. Nơi xa lạ thành đô, dẫu có ấm êm nhưng chắc có lẽ cũng không dịu dàng như quê mình những bận nước lớn ròng đưa bông bần trôi chập chã:
“Cuộc sống cuốn con người vào cuồng quay hối hả
Những cuộc hẹn không kịp nói câu thật lòng
Những nhịp chân vội vã
Những ánh mắt lạc lõng giữa phố đông
Những dòng tin nhắn chưa kịp gửi
Những cuộc gọi nhỡ giữa muôn vàn bận rộn
Đôi khi chẳng biết mình đang làm điều gì
Giữa đời người chênh vênh.” (Lời thú tội của con chuồn chuồn)
Những lạc lõng chơi vơi giữa dòng đời được khắc rõ trong từng cái chớp mắt, trong từng hơi thở, trong từng nhịp chân vội vã giữa đô thành. Chẳng có giềng mối cho sự ấm êm khi quê nhà còn xa xôi dịu vợi, nỗi chạo chực cứ trào dâng khi từng ý nghĩ về quê trôi trên dòng thời gian vô định.
Cố thổ buồn hơn khi đất bỏ sông đi. Những nổi trôi của dòng sông quê mẹ cuộn trào lên trong cái nhìn của tác giả, để rồi:
“Có những khúc hát ru
Giờ đây hóa mồ côi
Bởi đất đai trôi theo sạt lở
Bởi giọng mẹ đã vỡ trong gió ngoại lai.” (Trăng lặn cửa sông)
Những tiếng vọng về từ lòng sông sâu là những tiếng rát đau của người ở lại, để “khúc hát ru” cũng “mồ côi” trên vành môi của người mẹ, người bà đã mòn mỏi đợi trông những hy vọng mù xa bị dòng nước cuốn đi. Những nốt buồn được ghi dấu lại, những thanh âm ảo não được xiết chặt trong làn “gió ngoại lại”, chúng đi đâu, về đâu khi nỗi đau của người ở lại quá lớn, nỗi buồn của người đợi trông hóa tuyệt vọng khi nhìn sông mang đất trôi đi.
Đất theo sông thì còn có ngày sông bồi đắp lại, nhưng người đã ra đi rồi thì chẳng biết kiếm đâu ra. Cố thổ trong thơ của người thợ dệt ngôn từ Đại Duy buồn và đau hơn khi ảnh hình của ngoại biến tan đi theo cơn gió chướng ngoài vàm đang dành ngọn, nắng rụng theo giọt buồn để khơi lại những nỗi nhớ xa xưa làm rát đau kỉ niệm:
“Chiều hôm ấy
Tôi đứng trước con sông
Nơi bà ngóng tôi mỗi buổi chiều
Giữa cái nắng rát nhào da thịt
Con nước ngược xuôi như tỏ vẻ thăng hoa
Con bìm bịp khẽ khàng dang cánh
Hàng bần ven sông trụi lá khô rơi
Hôm tôi về, có tiếng vọng lại
“Cha bây, sao lâu quá không về thăm ngoại”
…Vừa trách, vừa thương.
Những lời của ngoại như từ sâu thẳm đồng bưng hiện về, ngoại yên giấc cỏ trăm năm nhưng câu hỏi thăm vẫn vọng về theo chiều nỗi nhớ “Cha bây, sao lâu quá không về thăm ngoại. Câu nói vừa trách vừa thương nhưng nghe từng viên bụi đường cũng âm thầm khóc trong chiều trở về thăm ngoại. “Cái nắng rát nhào”, “con nước thăng hoa”, “Con bìm bịp khẽ khàng dang cánh” tất thảy những hình ảnh đó cho thấy thiên nhiên có vẽ thờ ơ với nỗi buồn của tác giả, nhưng thật ra chính những sự nhẹ nhàng, êm dịu, không ồn áo ấy đã làm nỗi nhớ về ngoại khơi dâng nhiều hơn, mảnh liệt hơn, để cuối cùng tác giả phải thốt lên rằng “Không biết phải rơi nước mắt từ đâu?” Một nỗi đau quá lớn, tạo nên khỏang trống quá sức tưởng tưởng trong lòng tác giả, để rồi chỉ biết ngậm ngùi ngồi trước di ảnh trầm ngâm, nhìn khói ngỡ ngàng bay mà dạ lại đau thêm lần nữa.
Từng câu từ gợi ra là từng lời đau nhói về khoảng trời quê, nới đó có những mất mát hiện hình, nhưng đã được cụ thể hóa bằng con chữ. Cố thổ không buồn, cố thổ không đau, nhưng bằng ngòi bút sắc sảo và tài năng Đại Duy đã làm nên những thi phẩm có chiều sâu về cả nội dung lẫn nghệ thuật, truyền tải đến độc giả những gì mình nhìn thấy bằng câu từ, gợi nên cái đau trong từng lời thơ, từng câu chữ.
Đại Duy – Một tác giả giả gen Z nhưng lòng luôn hoài vọng bóng quê nhà, hướng về nơi mình sinh ra, nơi mình chôn nhau cắt rốn. Là đứa con quê nên hiểu rõ về quê, kể chuyện của quê bằng tấm lòng yêu thương cháy bỏng, khắc họa tất thảy những ảnh hình cố thổ để gửi gắm đến độc giả những thi phẩm mang mang đậm chất đời, đậm chất tượng trưng và đọng buồn những hoài niệm. Từng sợi nhớ như giăng mắc, nối kết câu chữ lại với nhau, tạo nên những vần thơ tròn đầy, đẹp đẽ mang cách nhìn của thời đại, của thế hệ mới khi tiếp cận văn chương.
25/7/2025
Thanh Phong
Theo https://vanchuongphuongnam.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

 3333333333333 Phong ngạc nhiên ngẩng đầu lên, chàng hỏi: - Mẹ, mẹ cũng nghi con là thủ phạn của cái bầu đó sao? Bác Châu buồn bã: - Đừng gi...