Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

"Bóng quê" của Ngọc Khương: Ngày Sài Gòn, đêm Quảng Bình

"Bóng quê" của Ngọc Khương:
Ngày Sài Gòn, đêm Quảng Bình

Ta có thể nhìn nhận rằng, tác phẩm “Bóng quê” của nhà thơ Ngọc Khương ra đời là một thông điệp của thơ hướng về nguồn cội. Xin một lần nhận diện quê hương nơi ta mở mắt chào đời, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có tiếng mẹ ru ta từ thời tấm bé, cho tiếng khóc đầu nôi. Nơi ta lớn lên với những phong tục tập quán, với nền nếp của dòng tộc, với bản sắc văn hóa làng xã đã ngàn đời thành máu thịt trong ta, đã hình thành ký ức quê hương, luôn luôn thao thức gọi ta về.
Ngày nay, với tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, và vì mưu sinh cuộc sống nên càng đông số người ly quê đến các thành phố lớn sinh sống, thậm chí họ phải ra nước ngoài đã vài trăm năm, thế nhưng bao giờ người dân Việt cũng hướng về nguồn cội. Cụ thể như ở tại Ma Rốc đã có một làng Việt Nam hình thành từ mấy thế kỷ nay. Bước vào làng là thấy ngay hình ảnh của một làng Việt nơi xứ người. Vậy họ đã mang gì của quê hương đến đó? Nói vậy để ta thấy rằng nhà thơ Ngọc Khương muốn “cõng sông Gianh vào Sài Gòn” cũng là điều dễ hiểu. Ngày Sài Gòn, đêm Quảng Bình đã làm nên một Ngọc Khương thơ và thơ đã chọn Ngọc Khương để lan tỏa những yêu thương hướng về nguồn cội.
Bằng thơ, Ngọc Khương đã vẽ nên một bức tranh quê với sắc màu hiện thực qua nhiều đời của làng Vĩnh Phước: “Vĩnh Phước quê tôi/ Năm trăm năm/ Chao mình cánh võng/ Tiếng gõ chài đánh thức vầng trăng”, rồi quê hương anh đã đi vào kháng chiến: “Qua Chợ Trường mái chèo ai khỏa/ Ngày kháng chiến mõ đình giục giã/ Đêm hẹn hò giếng Mới ngọt môi trăng”, vừa đánh giặc nhưng cũng có những giây phút thi vị hẹn hò đôi lứa ngọt ngào.
Nhà thơ luôn mang trong tâm hồn mình mối huyền cảm của nông quê yêu dấu; “Tháng năm rầm rập đồng làng/ Tiếng đập đất gõ vào giấc ngủ/ Những chú bò cùng phận người lam lũ/ Vẹt đường cày mong một ánh sao rơi”, và rồi nhà thơ đã yêu quê Vĩnh Phước của mình đến tận cùng ngôn ngữ, không còn từ nào dùng vào đây để tỏ tấm lòng nhà thơ hơn thế nữa: “Tôi muốn cõng quê tôi vào Sài Gòn/ Nhưng Sông Gianh làm sao tôi cõng nổi”. Ôi con sông Gianh, con sông huyền thoại đã chảy qua thăng trầm lịch sử, là nhân chứng cho hai trăm năm chia cắt Đàng Trong và Đàng Ngoài thời Trịnh – Nguyễn phân tranh. Con sông đã mang nhiều thương tích của khói lửa binh đao và đã chảy vào lòng Ngọc Khương những dữ dội một thời, không thể nào phai nhạt được.
Thật sự thì Ngọc Khương đã cõng được sông Gianh vào Sài Gòn bằng thơ và chỉ có nhà thơ mới làm được điều đó. Đúng vậy Hàn Mặc Tử, một bông hoa thơ tuyệt diệu thời tiền chiến gốc Quảng Bình đã có ý rằng: “Ngoài hai loài được trọng vọng đó là loài Thiên Thần và loài người, Đức Chúa Trời còn sinh ra một loài nữa có thể nhận biết được những tinh hoa trong vũ trụ và làm được những việc không ai làm được đó là loài thi sĩ”. Chính Ngọc Khương đã thuộc lòai thứ ba này. (Những phân tích trên đây nhằm giải mã một phần nào bài “Sóng ru” của tác giả). Ngọc Khương đã dùng một loại ngôn ngữ của riêng anh tạo nên hình tượng và âm thanh như “Gõ vào giấc ngủ”, “Chao mình cánh võng”, “Tiếng gõ chài đánh thức vầng trăng” tất cả đã làm nên một hiện thực sinh động, trong một không gian thơ nô nức tiếng lòng. “Vẹt đường cày mong một ánh sao rơi”, câu thơ cũng toát mồ hôi trán, rán mồ hôi ngực đi tìm hạnh phúc cho cuộc sống. Anh đã mở lòng mình ra cho thiên nhiên ùa vào, “ngọt môi trăng” đã làm cho câu thơ êm ái và lay gợi người đọc biết chừng nào.
Những câu thơ mang đậm chất sử thi, đã giới thiệu cho ta vùng đất địa linh nhân kiệt, nhiều vị anh hùng đã xuất hiện qua nhiều giai đoạn lịch sử của dân tộc. “… Thời Trịnh Nguyễn phân tranh/ Làng tôi có vị tướng song toàn văn võ/ Từng xông pha bao chiến trường máu lửa/ Làm thơm danh tiến sĩ, quận công/ Được dân tôn như vị anh hùng/ Vốn dòng dõi trâm anh quyền quý/ Sinh ra bên dòng sông Gianh quê mẹ/ Mảnh đất hiển linh làng Ngang nắng lóe/ Tư chất tông minh mưu lược hơn người/ Chưa vung gươm địch thủ đã rụng rời/ Nghe tiếng thét quân thù hồn phách lạc” (trong bài “Xuất thân”). Cây trái vẫn ngọt lừ trên vùng sỏi đá ngàn năm, lúa vẫn đơm bông giữa nắng lửa, mưa dầm, gió Lào rát mặt. Vậy mà miền đất ấy vẫn âm thầm sinh ra những vị anh hùng, tạo nên điểm nhấn cho lịch sử dân tộc.
Anh rất đỗi tự hào về vị tướng Nguyễn Khắc Minh, thuộc dòng họ trâm anh, thế phiệt, đánh giặc giữ quê hương, luôn được người dân trọng vọng, tôn thờ: “… Dẫu vất vã lo toan khó nhọc/ Người không quên rễ gốc tiền nhân/ Vén mây vằng vặc trăng ngần/ Một đời thanh bạch muôn dân được nhờ” (trong bài “Tri ân”) cả khi đã qua đời, vị tướng ấy cũng quẩn quanh quê nhà, luôn dõi theo sự ổn định và phát triển của quê hương. Rồi quê hương anh đã đi vào giông bão khi giặc Pháp tràn về “… Giặc đóng đồn Thanh Khê, Minh Lệ/ Đêm pháo gầm bạt vía giấc mơ/ Ca nô chúng bủa đen bờ/ Đốt nhà hãm hiếp… con thơ thét gào/ Ầm ào sóng cuộn dòng Gianh/ Phú Trịch quân Pháp máu tanh ngập bờ” (trong bài “Giông tố”). Khi quân Pháp tràn sang xâm lăng nước ta, mỗi làng quê là một đơn vị chiến đấu, mọi người dân đều tham gia. Người xưa có câu “đánh giặc giữ Làng”. Văn hóa làng của Việt Nam ta luôn có sức đề kháng mãnh liệt, do vậy mà chiến thắng được nhiều kẻ thù, và không bao giờ bị đồng hóa, lai căng, mất gốc.
Làng của anh Ngọc Khương cũng như bao làng khác đã hoàn thành sứ mạng lịch sử của mình, thật đáng tự hào. Trong cảnh thanh bình hôm nay, nhà thơ ngồi tựa vào chiều thong thả mà tự sự “Tôi lớn lên bên đồng quê gió thổi/ Nghe nôn nao tiếng nghé gọi chiều về/ Tiếng cấy cày ướt vạt sương khuya/ Tiếng ré nước tháng mười tôm cá quẫy” (trong bài “Hương đồng”), Cái cảnh quê được lồng ghép với cái tình quê, nhà thơ đã vẽ mình trong một bức tranh quê, đâm đà hương sắc, lắng dịu thủy chung. Và còn rất nhiều bài như: Bến cũ, Con đường mới, Cổng làng, mộ làng, Rào ngang, Đình làng,… Mỗi bài là một nét vẽ độc đáo để giới thiệu bức tranh quê của tác giả. Ở đây nhà thơ đã chọn thể thơ lục bát, nhịp điệu khoan thai làm cho cảm xúc đằm sâu vào quá khứ, khiến cho sự kết nối xưa và nay đã làm rõ nét một vùng quê có truyền thống anh hùng trong đánh giặc và lao động.
Thơ Ngọc Khương có cấu trúc vững, câu thơ chắc chắn, gọn gàng, không thừa ý, cách nói dễ nghe và gần gũi, trong sáng, giản dị, nhưng vẫn chứa đựng được nhiều tầng nghĩa. Do vậy đáp ứng được yêu cầu cảm nhận của cả hai giới tinh hoa và đại chúng. Mặt khác, cách dùng từ của anh đã tạo hình, tạo thanh và không kém phần ảo điệu, lay gợi. Đây mới là cảm nhận ban đầu nên ta cũng chưa thể đi hết chiều sâu của nó. Với “Bóng quê”, Ngọc Khương đã thành công trong hành trình về nguồn, bằng những dòng thơ đậm chất sử thi. Tôi tin rằng, nhiều người sẽ muốn tìm đọc tập thơ này. Tập thơ cũng là một nguồn tư liệu lịch sử đáng quý cần ghi nhận.
Một lần dạo chơi ngoại thành Sài Gòn, tôi giật mình khi gặp một chiếc “Cổng làng” và tôi nhớ đến “Bóng quê” của nhà thơ Ngọc Khương…
12/5/2025
Xuân Trường
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cánh hoa chùm gửi XXXXXX

Cánh hoa chùm gửi Chương 1 Những năm dài trôi qua, tôi là của mẹ, mẹ là của tôi, gian phòng này là của hai người. Thế mà bây giờ, chỉ mộ...