Xuyên suốt ba mươi lăm truyện ngắn là lòng nhân nghĩa, là chữ
Tình, chữ Lễ, chữ Tín. Anh đã dùng nhiều thủ pháp nghệ thuật để dẫn dắt người đọc.
Đọc xong truyện trước, muốn đọc tiếp truyện sau; và, cứ thế lôi cuốn tôi đi từ
trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng của cuốn sách.
Trong “Lời hẹn mùa hoa cũ”, Nguyễn Tham Thiện Kế cho ta gặp
Mí Chạ, một cụ già người H’mongz, yêu quý con chó như con người, phải dằn lòng
bán đi con chó quý giống chó H’mongz thuần chủng, lông lưng màu hung đỏ, huyền
đề, để lấy tiền mua lợn giống. Loài chó trung thành với chủ, giỏi trông nhà,
trông gia súc và cũng săn thú rất tài. Người bán đã cầm tiền, người mua đã lấy
chó, nhưng vì tình nghĩa với con vật đã gắn bó với mình, cụ đã không về nổi, mà
phải ở lại một đêm, để sớm hôm sau được gặp lại nó một lần cuối; ôm ấp vuốt ve
và thì thầm với nó những lời yêu thương. Giọng cụ nghèn nghẹn, nước mắt chực
trào ra. Người mua chứng kiến cảnh tượng đó, không cầm được nước mắt, bởi trong
lòng ông cũng có tình người, đã quyết định trả lại chó mà không lấy lại tiền, hẹn
cuối mùa hoa đào năm sau gặp lại sẽ lấy con chó H’mongz lông hung đỏ đuôi cộc tịt.
Không đợi đến được đến mùa đào năm sau, cụ Mí Chạ đã về với tổ tiên. Trước khi
ra đi, cụ dặn lại cháu nội Mí Chờ, đúng hẹn phải trao lại cho người khách năm
xưa con chó H’emongz đuôi cộc tịt.
Với truyện “Chỉ còn cây và nắng” cụ già Téc tham gia chiến
tranh bị thương, xuất ngũ mất hết giấy tờ chứng minh thương tật, không chế độ,
không quyền lợi. Dù vậy, cụ vẫn sống vui vẻ nhờ nắng và cây rừng cùng tấm lòng
yêu thương của dân bản Mường Sụ. Như có một phép màu, từ hồi ký của một vị tướng
có tên cụ già Tec tham chiến trận mà cụ được phục hồi chế độ. Nhưng chưa kịp hưởng
vinh dự đó, cụ đã về miền mây trắng, để lại bao nhiêu tiếc thương cho bản làng,
chỉ còn cây và nắng.
“Trái hồng xanh trong tay” – là một tình yêu đẹp của đôi bạn
thanh mai, trúc mã. Họ yêu nhau rồi bặt tin nhau. Sau năm mươi năm gặp lại, trở
lại bến sông xưa nơi chia tay năm nào, vẫn bến cũ thuyền xưa mà thương nhớ khôn
nguôi; vẫn với những trái hồng Gia Thanh, Hồng Hạc, họ trao gửi tình nghĩa cho
nhau. Trẻ là tình, già là nghĩa. Có duyên, không phận, không thành vợ, thành chồng.
Nhưng tình yêu và vị ngọt ngào của những trái hồng xưa và nay còn mãi trong tim
của hai người.
“Đám cưới hoa dong riềng” làm người đọc nghẹn ngào, trân quý
tình người, tình yêu, tình đồng đội của cô dâu chú rể, của người bạn lính đi bắt
kẻ đào ngũ về quy án, lại giúp đồng đội mình có một đám cưới vui tươi, hạnh
phúc với những bức ảnh bó hoa dong riềng trên tay, để đôi vợ chồng mới cưới
trao gửi yêu thương, sinh ra một người con gái, giọt máu duy nhất của người đồng
đội để lại trước khi bước vào những trận đánh sinh tử với kẻ thù, bảo vệ biên
cương của Tổ Quốc. Câu chuyện thật nhân văn thấm đẫm tình người.
“Mặt người khác” kể về một cô sinh viên từng bị tạt nhầm
axit, làm khuôn mặt khó coi, đã phải bỏ học về quê trồng và bán hoa huệ, gặp
anh đầu bếp do bị đẻ rơi bên đống bùn ao ngâm tre, mà có một khuôn mặt xấu xí,
bị bạn bè chê bai diễu cợt. Cả hai luôn phải bịt mặt để che đậy khuôn mặt xấu
xí. Được Chúa Trời che chở và sắp đặt, họ đến với nhau và tình yêu nảy nở. Ngày
hẹn gặp mặt, không ai trong họ muốn người mình yêu phải thất vọng vì mình. Cả
hai đã mượn người đóng thế mà lòng vẫn hướng về nhau. Cầu Chúa cho họ được nên
duyên chồng vợ với khuôn mặt thật của mình. Những người bị mượn mặt và cho mượn
mặt.
Bằng truyện ngắn “Quầng tối dưới thông phong”, nhà văn đã bóc
trần sự bại hoại gia phong, đạo đức suy đồi của dòng họ Thống. Chỉ vì Thống Đại
không con nối dõi, Thống Thượng, Thống Trung, Thống Hạ với lòng tham vô độ, bất
kính, vô lễ với tổ tiên, âm mưu phá nhà thờ họ Thống đã tồn tại bảy, tám trăm
năm, chia chác cướp bóc; kẻ lấy tiền, kẻ lấy đất, kẻ lấy của, tranh cướp đồ cổ…Ngay
cả Hoả Tâm Đăng, vật gia bảo vua ban, thấm đẫm tâm linh lâu đời của dòng họ
cũng đánh tráo. Cạn lời!
Dòng họ tan nát, tình nghĩa không còn, bất nhân, bất nghĩa, bất
kính vô lễ với tổ tiên. Những kẻ này rồi sẽ có báo ứng.
“Nằm dưới hoa mộc miên” là truyện về lão Quắm cùng những kẻ
phá hoại môi trường đã chặt phá một trăm linh bảy cây hoa mộc miên trong số một
trăm linh tám cây mà người làng đã trồng để trấn phong trừ tà, vì thói tham lam
ích kỷ chỉ biết mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Thậm chí lão già đốn mạt còn lấy
hốc cây mộc miên cuối cùng làm nơi truy hoan với biết bao nhiêu đàn bà con gái.
Nhưng rồi, dù bị bao kẻ mua chuộc dụ dỗ, kích động, lão đã không làm theo lời họ.
Vì lương tâm cắn rứt, vì sự sám hối, lão đã chọn cái chết để chuộc lỗi với thần
cây và dân làng. Vẫn còn đó cây mộc miện thứ một trăm linh tám đứng sừng sững,
để hằng năm đến mùa lại rải những thảm hoa thắm đỏ một vùng quê.
Truyện ngắn “Có một ai trong bóng tối nhìn tôi” kể về tội ác
của chiến tranh, vì chiến tranh mà bao gia đình ly tán, dẫn đến việc hai anh em
sinh đôi ở hai bờ chiến tuyến, thành kẻ thù của nhau. Cả hai chết, một người được
gọi là hi sinh, kẻ kia là tử trận, chỉ để lại hai tấm hình làm kỷ niệm. Vì là kẻ
thù của nhau, không thể thờ chung trên một ban thờ. Người mẹ đau lòng chết theo
các con, hi vọng về thế giới bên kia được gặp lại cặp song sinh yêu dấu của bà.
Hoạ sĩ bất đắc dĩ đã gặp hai vong hồn trong ngôi nhà của họ,
thể theo lời thỉnh cầu của hai anh em, đã vẽ lại cho họ hai tấm hình của thời
niên thiếu. Vì thế, họ mới được thờ chung trên một ban thờ.
Trong truyện ngắn “Mùa bạc hà chưa hết ở Sơn Nguyên”, anh
chàng người Kinh tình cờ gặp người đàn bà H’mongz, tên gọi Thuốc Lào, bị bạn
tình lừa dối, sinh con rồi nuôi con một mình. Với bản tính tốt bụng, chân thành
nồng hậu của người dân tộc, cô sẵn lòng giúp đỡ mọi người trong những lúc khó
khăn nguy hiểm. Gặp người đàn ông khó tính, mắc căn bệnh hiểm nghèo, với kinh
nghiệm được trao truyền từ các đời, đã cứu anh ta thoát khỏi tử thần vì bị cảm
gió, bằng cách, dùng thân thể không quần áo của mình phủ ấm, làm anh ta từ hiểu
lầm, dẫn đến có những tình cảm yêu mến cô. Ngược lại, vì hàm ơn sự giúp đỡ tận
tình của anh ta với hai mẹ con, cô đã sẵn lòng dâng hiến. Đối với người
H’mongz, thì sự trong sạch của người đàn bà có chồng còn đắt giá gấp nhiều lần
những trinh nữ. Dâng hiến để giữa cô và anh không ai còn nợ ai!
Mùa hoa bạc hà là khi tình yêu bắt đầu và chưa bao giờ kết
thúc ở Sơn Nguyên.
Truyện ngắn “50&50” kể về sự gặp gỡ của người con gái áo
mangto vàng với chàng trai xa lạ; trải qua nhiều cung bậc tình cảm, từ thấp đến
cao, từ xa đến gần, từ lạnh nhạt đến thân thiện và thú vị.
Khi chia tay cả hai thấy lòng thương nhớ, nao nao mong ngày gặp
lại. Lúc thanh toán tiền ăn, cô gái chia 50&50, sòng phẳng, không ai nợ ai.
Nhưng tình đã trao thì làm sao quên được.
“Chạy khỏi S” nói về sự đảo lộn trật tự xã hội do mùa dịch từng
đe dọa tính mạng của bao người. Ai cũng muốn chạy khỏi S nơi dịch bệnh đang
bùng phát mạnh. Người khách ấy cũng vậy; ông chạy tới chạy lui từ sáng đến tối,
qua đêm thâu rồi đến bình minh hôm sau, vẫn nhận ra mình còn ở ga S. Tác giả đã
cho ta thấy sự kinh hoàng và đáng sợ của mùa dịch. Cái còn mãi chính là không
ai có thể chạy thoát bản thân mình.
Trong “Chuyến xe buýt 16h30” Nguyễn Tham Thiện Kế đã khắc hoạ
hình ảnh một người đàn bà luôn sống cùng những kỷ niệm về tình yêu với người kỹ
sư địa chất khi còn là một thiếu nữ. Họ đã từng quen nhau trên chuyến xe buýt
16h30, chưa đầy 48 giờ, mà để lại trong nhau thứ tình cảm khó phai.
Ở truyện ngắn “Chạm đến tay người” là hình ảnh một chàng trai
gặp cô sinh viên nghèo, phải giã bột thuê, tối tối đi hát, dọn hàng ở quán cà
phê, bưng bê tráp cưới…
Tình cảm giữa hai người vừa chớm nở thì cô gái bị bắt vì buôn
mỹ phẩm giả, làm gái. Dù đau đớn đến khôn cùng, chàng trai vẫn mơ về một ngày
được buộc giúp cô mái tóc, được chạm vào tay nàng khi cùng giã bột thuê như buổi
đầu mới gặp.
Người đọc sẽ ấn tượng mãi về truyện ngắn “Mưa trong cửa sổ trời”.
Gặp người con gái có khuôn mặt với cái cằm trái đào, đôi mắt nâu, và những ngón
tay như quản bút ngà, chàng trai đã mang lòng yêu thương. Hai mươi năm sau gặp
lại, với bao nhiêu nhớ thương chờ đợi dồn nén, họ tình tự giao hoan và nuối tiếc
những ngày đã qua, và cả ngay những ngày sắp tới. Nghĩ tới lúc chia tay, không
hẹn ngày gặp lại, trái tim cả hai tan vỡ, làm ghềnh đá vỡ sóng, ngay cả cây đèn
biển cũng không còn thắp sáng, chỉ còn tiếng mưa trong cửa sổ trời…
Nếu với “Nửa mặt trái của khuôn mặt” Nguyễn Tham Thiện Kế muốn
gửi đến người đọc một thông điệp mang tính triết lý nhân sinh, về mặt trái, mặt
phải, cái tốt và cái xấu luôn hiển hiện trong mỗi con người, thì trong “Ngắm
bóng mờ” lại nói về chiến tranh, về hành trình của người thương binh trở lại
chiến trường xưa, tìm lại chiếc vỏ đạn đang lưu giữ một phần thân thể của mình.
Sau bốn mươi năm, những nét khắc trên vỏ đạn đã mờ. Ngắm cái bóng mờ trên vỏ đạn,
những ký ức về đồng đội, về cuộc chiến lại dội về trong tâm khảm ông…
Trong “Sông Thao miền chảy chậm”, nhà văn đã khắc hoạ hình ảnh
của cô giáo Lê luôn day dứt vì đã có một lần trong đời dạy học của mình, bằng một
nhận xét thiếu sự thấu hiểu đã vô tình đẩy cậu học trò xuống vực thẳm của cuộc
sống; sự day dứt ấy đã khiến bà giáo già phải từ bỏ cuộc sống nơi phồn hoa, trở
về miền quê xưa, xóm Cây Dọc bên dòng Sông Thao, trả nợ cho lỗi lầm của mình,
truyền kiến thức cho những lớp học trò sau… Ngược lại, cậu học trò xưa tên Ngừng
không còn những nỗi hận, đã kịp hoàn lương trở thành người lái đò đưa khách qua
sông.
Đọc “Đào phai theo dấu khói”, ta thấy trân quý tình người cao
thượng mà ông Chaly xanh đã dành cho con người và dành cho thiên nhiên, yêu quý
rừng đào, không nỡ bẻ cành đốn cây, chống lại cái ác cái xấu của một TaToo tham
lam sẵn sàng triệt hạ cả rừng đào chỉ vì tiền. Khi rời cõi tạm về miền mây trắng,
ông đã lặng lẽ mang theo cả những bí quyết của cái nghề tạo thế bon sai, quyết
không để lại cho kẻ ác tàn phá thiên nhiên. Với “Đào phai theo dấu khói” nhà
văn Nguyễn Tham Thiện Kế muốn gửi đến con người một thông điệp, hãy gìn giữ và
bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống.
Với các truyện ngắn “Thêm một lần cây cầu trước mặt”, “Hoa trắng
rụng dòng trong” và “Nếu trở về qua cây cầu cũ”, “Làng đồi dưới gốc hoa”, “Lá
phong hương sẽ thắm hạ huyền” và “Bóng những tàn hoa lau”, “Ngõ thơm từng tiếng
guốc em về”, “Bay chuyến sớm” nhà văn đã cho người đọc được trải nghiệm những
cũng bậc, hương vị ngọt ngào và cay đắng của tình yêu. Nếu ở “Thêm một lần cây
cầu trước mặt”, có nàng thiếu nữ tuổi mười lăm xinh đẹp mang lòng yêu ông nghệ
sỹ nhiếp ảnh già bị bạo bệnh qua đời, tro cốt ông khi được rải xuống sông đã quấn
quýt quanh nàng thiếu nữ xinh đẹp, là một biểu tượng đẹp nhưng xót xa của mối
tình đầy ngang trái, thì ở “Hoa trắng rụng dòng trong” và “Nếu trở về qua cây cầu
cũ” lại là hai mối tình của những đôi trai gái, có duyên mà không có phận, để lại
trong lòng người đọc sự nuối tiếc những tình yêu đẹp. Ở “Làng đồi dưới gốc hoa”
là một tình yêu đơn phương của một thanh niên quê mùa cuộc sống gắn với làng đồi
và những cánh rừng tím ngắt hoa sim, với một nữ nghiên cứu sinh với đề tài xây
dựng một hệ sinh thái phòng chống cháy rừng. Một tình yêu đẹp làm động lực để
chàng trai ở lại vùng quê của mình đợi chờ, hi vọng chăm sóc những đồi sim hoa
tím. Trong “Lá phong hương sẽ thắm hạ huyền” là tình yêu của người con gái và
chàng họa sĩ. Cả hai người đều yêu lá phong hương. Rừng thu phong hương đã lưu
dấu những kỷ niệm đẹp về tình yêu của họ, vẽ nên bức tranh rừng phong
hương lá chín hạ huyền. Còn trong “Bóng những tàn hoa lau” ngoài tình yêu của một
đôi vợ chồng chưa cưới, một cô gái với một đại đội trưởng đã hy sinh trong khi
làm nhiệm vụ, còn là tình đồng chí, đồng đội dành cho vợ chưa cưới của người thủ
trưởng đã khuất.
Đọc những truyện ngắn “Mưa ngang sông”, “Nói xong rồi xuống
xe”, “Snach Bí Đỏ đi dây” và “Cyclo lọng vàng”, “Cổ ngoạn”, người đọc bắt gặp
những nhân vật đại diện cho những lớp người ở những giai tầng khác nhau, người
luôn day dứt một nỗi buồn vô cớ, thầm khóc trong mưa, kẻ quan liêu, hám danh
hám lợi, lại có cả những kẻ bất hảo, lừa lọc, hãm hại lẫn nhau, những trai tứ
chiếng và gái giang hồ…
Có lẽ người đọc sẽ khắc sâu trong tâm khảm mình về hình ảnh
những nhân vật mà nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế đã khắc hoạ trong những truyện
ngắn “Ngõ thơm từng tiếng guốc em về”, “Bay chuyến sớm”, “Thấy lại mặt người”,
“Người tình Celadon”, “Dưới mặt người” và “Gã hành khách cuối cùng. Nếu “Gã
hành khách cuối cùng” kể về một người đàn ông quyết định một hình thức quyên
sinh để đi theo người vợ dấu yêu của mình, cũng phải chịu biết bao thử thách,
cay đắng và nghiệt ngã, thì thân phận những người phụ nữ như Nhã Chi, Vẹt Xanh,
cô gái bán hoa cũng đã được nhà văn phác hoạ một cách chân thực. Họ đều là những
người đàn bà chịu bao nghiệt ngã của số phận, tuy nhiên trên mỗi trang viết vẫn
le lói thứ ánh sáng huyền diệu để người đọc nhìn rõ “Mặt Người”
Cầm trên tay cuốn sách “Một mùa hè dưới bóng cây”, người đọc
chắc luôn tò mò muốn tìm ngay truyện ngắn có tiêu đề chung cho cả cuốn sách. Bởi
ở truyện ngắn này, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế đã đưa đến cho bạn đọc chân
dung những con người tử tế, giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, và cả
thói quan liêu, quy chụp, định kiến của những người có trách nhiệm, dẫn tới
bi kịch sinh tử của con người lương thiện, đã ám ảnh và khắc đậm trong tâm chí
người đọc.
“Một mùa hè dưới bóng cây” với ba mươi lăm truyện ngắn, với
cách kể chuyện tuyến tính và phi tuyến tính, nhà văn Nguyễn Tham Thiện Kế đã
đưa người đọc gặp những phận người ở nhiều giai tầng trong xã hội, nhiều hơn cả
là những phận người ở vùng trung du miền núi phía Bắc. Mỗi truyện ngắn ông viết
giống như một “tiểu thuyết mini”. Mới đọc, ta cứ ngỡ những chương trong một
truyện ngắn gắn kết với nhau một cách lỏng lẻo, nhưng rồi bất chợt, chỉ bằng một
chi tiết rất nhỏ, rất điển hình và tinh tế, đã làm người đọc bất ngờ về sự sáng
tạo và cách tân trong phương pháp kể chuyện của nhà văn.
Trong suốt ba mươi lăm truyện ngắn của cuốn sách, ngoài nội
dung cốt truyện hay, thu hút, người đọc còn được trải nghiệm những phong tục tập
quán, văn hoá ẩm thực mỗi vùng quê mà từng truyện ngắn đề cập đến. Mỗi nhân vật
chính diện, dù trẻ, già, dù là ở giai tầng nào cũng đều mang dáng dấp tinh tế của
tâm hồn người Việt. Đọc Nguyễn Tham Thiện Kế, người đọc nhận thấy trong ông là
một khối kiến thức lớn về văn hoá, về lịch sử, nghệ thuật kiến trúc và đặc biệt
là văn hoá ẩm thực. Đặc biệt, ngoài sự khéo léo tài tình trong nghệ thuật kể
chuyện cuốn hút người đọc, nhà văn còn làm một sứ mệnh cao cả, đó là góp phần
mình vào việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Phép tối giản từ những từ
đa âm tiết thành những từ đơn âm tiết đã được ông thực hiện một cách khoa học
và tinh tế.
“Một mùa hè dưới bóng cây” là một tác phẩm ghi dấu ấn đặc biệt
trong sự nghiệp sáng tác văn học của Nguyễn Tham Thiện Kế. Đọc nó, ta thấy bao
trùm lên là tình yêu và thân phận con người, là sức sáng tạo đáng ghi nhận của
một nhà văn tài hoa, tinh tế; bằng ba mươi lăm truyện ngắn trong tập sách, nhà
văn đã gửi đến bạn đọc một thông điệp về tình yêu và đạo lý làm người cho mọi
thế hệ. Tình yêu và thân phận con người trong từng truyện ngắn đã chạm
vào trái tim người đọc.
Hà Nội, 12/5/2025
Bùi Thanh Bình
Theo https://vanvn.vn/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét