Thứ Tư, 26 tháng 11, 2025

"Một mặt trời hồng đỏ" trong "Tổ chim" của Pờ Sảo Mìn

"Một mặt trời hồng đỏ" trong
"Tổ chim" của Pờ Sảo Mìn

Pờ Sảo Mìn là nhà thơ người dân tộc Pa Dí, sinh ra và lớn lên ở thôn Nà Bủ, xã Tung Chúng Phố, huyện Mường Khương, Lào Cai. Ông là cử nhân Văn chương đầu tiên của cộng đồng dân tộc Pa Dí được đào tạo qua Trường Bồi dưỡng viết văn trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam khóa VI, Trường Viết văn Nguyễn Du khóa II, sau đó công tác tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện Mường Khương. một trong những nhà thơ dân tộc thiểu số nổi tiếng nhất trong làng thơ Việt. Ông còn có các bút danh khác là: Bạch Minh, Thiếu Minh, Pao Li.
Rất nhiều con đường đẹp và to
Đông bản làng khang trang sặc sỡ
Soi trong gương
Trước mặt gương hồ núi
Hát trong sương
Múa trong mây
Bay trong gió
Rất nhiều con đường đẹp và to bừng nở
Đông bản làng khang trang rực rỡ
Như xứ sở mường tiên, mường trời
Nơi này tổ chim tôi!
Tôi nghèo không có gì
Nhưng cái gì cũng có
Hai mảnh vườn rau xanh nho nhỏ
Hai ao hồ nhơ nhỡ
Như hai lá phổi đỏ
Nuôi các con tôi khôn lớn tháng ngày
Còn nữa đây…
Hai cây hồng
đỏ thắm ngọt quanh năm
Những khóm chuối
Buồng trĩu nặng sắc vàng
Vườn ổi mênh mang nắng
Xốn xang tiếng gà gáy vang vang
Sân vườn hoa tiếng chim mi hót gọi
Mặt trời mọc sau núi phía đông
Chim vui chim lại hót giọng nhỏ
Kìa, một mặt trời hồng đỏ
Tổ chim tôi ở đó
Một chấm nhỏ đo đỏ trên bản đồ Tổ quốc
Mường Khương
Mường Khương
Mường Khương
Biên cương
Biên cương
Biên cương…
Biên cương đất nước
Tổ chim tôi ở tận Mường Khương!
Pờ Sảo Mìn đã xuất bản được 9 tập thơ gồm “Cây hai ngàn lá”, “Bài ca hoang dã”, “Mắt lửa”, “Con trai người Pa Dí”, “Cung đàn biên giới”, “Lời dân tộc tôi”, “Mắt lửa rừng xanh”, “Đôi cánh chim rừng”, “Tiếng chim cao nguyên” và 3 tập thơ in chung với Lò Ngân Sủn: “Hoa trên núi đá”, “Rừng sáng”, “Núi mọc trong mặt gương”. Thơ ông nổi tiếng khá sớm, từ những năm 1970, ông đã có những bài thơ được bạn đọc biết đến như: “Cây ống khói” (được nhạc sĩ Trần Long Ẩn phổ nhạc), “Thị trấn đôi ta”, “Cô gái Mèo và chiếc máy cày”, “Biển chàm trên núi”. Đặc biệt là bài thơ “Lời dân tộc tôi” và “Cây hai ngàn lá”- được Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải “Tác giả DTTS năm 1995”, “Tác giả DTTS năm 1996”. Tập thơ “Cây hai ngàn lá” cũng đã được giải thưởng Phan Si Păng năm 2002 (giải thưởng Phan Si Păng là giải thưởng cao nhất về văn học-nghệ thuật của UBND tỉnh Lào Cai xét tặng 5 năm một lần).
Thơ Pờ Sảo Mìn đã được định hình thành phong cách riêng biệt, được nhiều người yêu thích. Theo tự sự của nhà thơ, ông được tắm mình trong nền văn hóa đặc sắc của dân tộc Pa Dí từ nhỏ, không khí núi rừng quê hương quyện hòa trong nét đặc sắc của văn hóa dân tộc đã tạo nên hồn thơ nổi tiếng Pờ Sảo Mìn
Nói đến Pờ Sảo Mìn, nhiều người nhớ trước tiên về bài thơ Cây hai ngàn lá
“Dân tôi chỉ có hai ngàn người/Như cái cây hai ngàn chiếc lá/Ai nuôi ai cái rễ cái cây/Ai yêu ai trong tình yêu thầm lặng/Cái tình yêu bé nhỏ trong cây/Rễ nuôi lá, lá nuôi cây cùng lớn/Dân tôi chỉ có hai ngàn người/Một cây đứng trong muôn rừng cây đứng/Muốn hiểu mình qua bao chịu đựng/Thì cây ơi! Ta sẽ hát đời mình…”.
Bài thơ là lời tự sự chân thành của Pờ Sảo Mìn với tất cả tình yêu thương, sự trân trọng và niềm tự hào về dân tộc Pa Dí của mình; bởi vậy nên thơ ông luôn gắn bó sâu nặng với quê hương bằng nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc của một người con trai Pa Dí: “Con trai người Pa Dí/Mắt một mí, tóc đen, mũi tẹt, da vàng/Dáng ngang tàng vẻ quẫy đạp trần gian/Những chàng trai/Chân đất/Mặc khố/Đi như gió thổi qua rừng/Con trai trần trong mặt trời nắng cháy/Ép đá xanh thành rượu uống hằng ngày”.
Người con của dân tộc Pa Dí ấy đã có những vần thơ độc đáo qua bài thơ Tổ chim
Rất nhiều con đường đẹp và to
Đông bản làng khang trang sặc sỡ
Soi trong gương
Trước mặt gương hồ núi
Hát trong sương
Múa trong mây
Bay trong gió
Rất nhiều con đường đẹp và to bừng nở
Đông bản làng khang trang rực rỡ
Như xứ sở mường tiên, mường trời
Nơi này tổ chim tôi!
Nhà thơ sử dụng tối đa ngôn từ chỉ số nhiều “Rất nhiều”, “đông” và được lặp lại thành kiểu điệp cấu trúc trong khổ thơ thứ nhất, để diễn tả, để phác họa một không gian đẹp như một bức tranh với nhiều sắc màu, họa tiết bắt mắt được diễn tả qua các tính từ sặc sỡ, rực rỡ… mà tác giả khẳng định Như xứ sở mường tiên, mường trời. Đọc thơ ông, ai chưa đến mong nhanh được đến, ai đến rồi hẳn lại nhớ nhung thêm, bởi nơi đó đẹp như bức tranh thơ mộng. Vẻ độc đáo của bài thơ, ý thơ xuất hiện khi xuất hiện câu thơ Nơi này tổ chim tôi! tựa như câu chốt của một đoạn văn được viết theo cấu trúc quy nạp.
Sự so sánh độc đáo, ấn tượng, bao hàm thái độ khiêm tốn khi ví von quê hương, làng bản tựa như tổ chim. Nghệ thuật vật hóa, đối lập nhân hóa, không làm nhỏ bé đi, khồng làm mờ nhòe hay khuất lấp đi nét đẹp và sự rạng rỡ vốn có mà ngược lại, tập trong vào sự ấm áp, gần gũi, thân thương. Chẳng phải vậy sao? Cứ quan sát hình ảnh một tổ chim, sẽ thấy sự đủ đầy, ấm cúng, nhất là thời khắc chim mẹ kiếm mồi về, cả bầy chim non ríu rít. Cách so sánh này vừa mang dáng nét chân quê, phù hợp với người dân miền núi, vừa gửi trọn thông điệp về tình yêu, về sự đoàn kết, quây quần của cư dân quê hương bản quán.
Bài thơ tiếp tục hấp dẫn độc giả qua những vần thơ độc đáo Tôi nghèo không có gì/ Nhưng cái gì cũng có. Đọc hai câu tưởng như phi lý này, một trường liên tưởng được khơi dậy, rất tự nhiên và logic, trong cái phi lý, hiện ra những điều có lý
Hai mảnh vườn rau xanh nho nhỏ
Hai ao hồ nhơ nhỡ
Như hai lá phổi đỏ
Nuôi các con tôi khôn lớn tháng ngày
“Gia tài” hiện có của nhà thơ được diễn tả qua một đoạn thơ ngắn giàu sắc thái tu từ, các từ láy nho nhỏ, nhơ nhỡ kết hợp với điệp từ “hai” và sự so sánh ví von không thể nói là không đắc địa, hai vườn rau xanh, hai ao hồ nho nhỏ tựa như Như hai lá phổi đỏ giúp cho bọn trẻ lớn khôn Nuôi các con tôi khôn lớn tháng ngày. Rất có thể nhiều người đặt câu hỏi, vườn rau xanh, ao hồ nước xanh tại sao không ví như hai lá phổi xanh? Phải chăng hai lá phổi xanh vốn đã đi vào thi ca nhạc họa nhiều rồi, như thế sẽ không độc đáo và lại dễ bị mang cảm giác về sự sáo mòn? hai lá phổi đỏ không hẳn là sự điểm xuyết cho bức tranh phong cảnh có thêm sắc màu, điểm xuyết sắc đỏ trên nền nhiều gam xanh mà có lẽ, hai lá phổi đỏ mang theo thông điệp của nhà thơ về sự sống đang hiện diện, khỏe khoắn, sung sức, tràn đầy niềm vui?
Còn nữa đây…
Hai cây hồng
đỏ thắm ngọt quanh năm
Những khóm chuối
Buồng trĩu nặng sắc vàng
Vườn ổi mênh mang nắng
Xốn xang tiếng gà gáy vang vang
Sân vườn hoa tiếng chim mi hót gọi
Mặt trời mọc sau núi phía đông
Chim vui chim lại hót giọng nhỏ
Kìa, một mặt trời hồng đỏ
Lại một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ nữa hiện ra, hoặc có thể nói, một góc quê hương tiếp tục hiện diện. Nhà thơ rất giỏi dùng từ láy, khiến cảnh vật sống động hơn. Nói cảnh là nói tình, mênh mang nắng là tình, xốn xang tiếng gà gáy vang vang là tình…
sự phối hợp ăn ý không chỉ làm những vần thơ trôi chảy hơn mà còn khiến lòng người xốn xang theo cảm xúc yêu quê hương và tài năng diễn tả của thi sỹ về cảnh đẹp quê hương. Âm thanh tiếng chim, tiếng gà gáy khiến bức tranh thêm phần rộn rã, phong cảnh miền núi một sớm bình minh thật đẹp dần dần hiện ra qua nét vẽ tài tình của họa sỹ, người kiến tạo bức tranh phong cảnh nên thơ từ chất liệu thực tế của nhà thơ Pờ Sảo Mìn.
Tổ chim tôi ở đó
Một chấm nhỏ đo đỏ trên bản đồ Tổ quốc
Mường Khương
Mường Khương
Mường Khương
Biên cương
Biên cương
Biên cương…
Biên cương đất nước
Tổ chim tôi ở tận Mường Khương!
Và mảnh ghép tiếp theo hoàn thiện bức tranh phong cảnh được tạo nên từ bài thơ Tổ chim; không nhiều mảng màu, chỉ Một chấm nhỏ đo đỏ trên bản đồ Tổ quốc đi kèm điệp từ Mường Khương được nhắc bốn lần, điệp từ Biên cương nhắc bốn lần, như nhân lên niềm tự hào kiêu hãnh Tổ chim tôi ở tận Mường Khương! Niềm tự hào về quê hương ở bài thơ này, khiến người đọc lại nhớ về Cây hai ngàn lá, một sự so sánh thật ấn tượng về dân tộc Pa Dí, dẫu dân số không đông nhưng rất đỗi tự hào vì đã làm được nhiều điều giá trị, bổ ích cho cộng đồng và trên lĩnh vực thi ca, nhà thơ Pờ Sảo Mìn là một điển hình đáng trân trọng.
3/5/2025
Đỗ Nguyên Thương
Theo https://vanvn.vn/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Bài học của lịch sử

Bài học của lịch sử Nguyên tác: The Lessons of History Tựa Cuốn này chỉ là một kết luận nên không cần lời tựa. Sau khi in xong bộ Lịch sử...