Trước đây cô với anh chỉ trò chuyện qua điện thoại. Cô hy vọng
với cái tính đồng bóng của mình vẫn có thể có một ai đó chứa được cô. Cô đã dò
hỏi và mào đầu biết bao nhiêu. Cô sợ phải chia tay như những lần trước. Cô sợ
đau khổ, sợ cô đơn, sợ không lấy được chồng và sợ bị bỏ rơi. Còn anh, anh cũng
đã chờ đợi. Công việc của anh không cho phép anh có những cuộc tình lãng mạn
theo nghĩa tung tẩy cặp kê với nhau. Anh muốn có tổ ấm, anh muốn người bạn đời
của anh phải biết kiên nhẫn chịu đựng. Anh đang chờ một người phụ nữ biết hy
sinh cho anh, chấp nhận ở anh một mối tình lặng lẽ.
Họ gặp nhau qua điện thoại. Câu chuyện đã hấp dẫn họ với nhau, có nhiều bữa gần
như suốt cả đêm. Từ đó cô luôn về sớm, làm nhanh chóng công chuyện gia đình.
Còn anh, hết giờ là anh vội xếp dọn những ống thủy tinh, những chai lọ và những
ly hóa chất để chạy thẳng về nhà với chiếc điện thoại. Cứ thế, đến một ngày họ
hẹn nhau đi chơi. Cô bảo: "Mình đi đâu anh?" Thì anh chỉ cười rằng:
"Tùy em, tới nơi nào em thích là anh thích." Và những cuộc đi chơi cô
luôn được quyền chọn lựa. Họ đều không còn bé nữa, họ đến với nhau mong tìm được
cuộc sống gia đình ổn định. Cô rất bằng lòng về anh, bằng lòng về tính tình hiền
lành của anh. Chẳng phải bấy lâu nay cô đã ước mơ có một người đàn ông biết chịu
đựng cô là gì!... Họ đi chơi với nhau không nhiều vì dạo này cả hai cùng đang bận.
Đêm đêm họ vẫn gọi cho nhau. Lời lẽ với nhau ngày càng ngọt ngào và thân thiết
hơn. Chưa lần nào đi chơi mà anh lại hôn cô. Cô cũng chờ
đợi những cái vuốt ve âu yếm, những lời tỏ tình. Những cái cô cần bằng xương bằng
thịt, bằng sự cọ sát thân thể, bằng sự nhìn thẳng vào nhau thì họ lại chỉ có thể
bạo dạn qua điện thoại. Cô hiểu anh và chính điều ấy càng làm cô yên lòng. Cô
hy vọng lần này tình yêu không vuột khỏi tầm với của cô. Ở phía anh, anh cũng rất
yên tâm về cô. Cô ít nhõng nhẽo, ít đòi hỏi được đưa đi chơi. Có lần bạn bè mời
anh đi dancing, anh có ý rủ cô cùng đi song cô từ chối. Cô bảo cô chỉ thích những
nơi hoang vắng. Cô chỉ thích được gần gũi anh, và một khi đã thuộc về anh cô sẽ
là của anh vĩnh viễn. Lời cô nói đã củng cố rất nhiều niềm tin ở anh. Anh đã hạnh
phúc nói với cô rằng: "Anh chấp nhận tất cả nơi cô. Anh biết cô là người
phụ nữ trẻ, đẹp, sâu sắc. Đã đến lúc định mệnh mỉm cười với anh rồi." Cô lại
vẫn sợ một lúc nào đó anh phát hiện ra tính khí của cô, cô sợ mất anh. Cô sợ mất
anh quá nên cô cứ nhắc đi nhắc lại mãi rằng: "Anh sẽ không chịu được em
đâu, tính em đồng bóng lắm. Đúng là em không cần gì ở anh cả nhưng em luôn cảm
thấy trống trải. Mỗi buổi chiều em cứ đi lang thang hoài. Em muốn có anh, em muốn
có gia đình, muốn có chỗ dựa vững chắc và có nơi đi về ổn định." Rồi cô lại
bảo: "Em đã yêu nhiều, quen nhiều nhưng không lấy được chồng vì tính tình
em như thế, vì chưa người đàn ông nào hiểu được tâm trạng em lúc em đang yêu.
Nói chung chẳng ai chấp nhận lấy một người phụ nữ như em làm vợ." Và cứ
như thế cô hay nói về nỗi chán chường. Có lẽ đến lúc này họ phải chấm dứt những
cú điện thoại. Họ phải tới với nhau để chấm dứt những nỗi muộn phiền trong cô và
để công việc nghiên cứu của anh có nhiều thời gian hơn. Anh mong thí nghiệm của
mình sớm kết thúc. Công việc của anh chưa bao giờ ngừng nghỉ song không hiểu tại
sao anh cứ làm việc như thể ngày mai anh không còn được làm việc nữa. Và nếu
như hôm nay không xong thì cái công việc ấy sẽ không bao giờ còn có thể hoàn tất.
Anh chỉ trấn an cô bằng cách nói với cô rằng: "Anh luôn tin vào em. Những
người đàn ông đi trước là những người không thể chứa được em, chứ anh thì
khác." Và cô lại an tâm. Và thế là cô đưa anh về cái nơi cô ẩn náu. Chưa
bao giờ cô đưa ai tới căn nhà của cô. Cô với anh đã sống với nhau, đã chung đụng
với nhau như chồng như vợ. Tới với cô, anh sắp xếp hết mọi thứ trong nhà cô lại,
anh bảo "Để cho nó hợp lý" và cô chỉ thấy nó đảo lộn tung tóe hết cả
lên như trong cái phòng thí nghiệm của anh. Những lúc anh đi, cô lại tha hồ mà
thu dọn, mà quét tước. Còn cô, cô tới nhà anh, cô cứ thu thu vén vén như chính
nhà mình. Cô bảo anh: "Cứ dọn dẹp, cứ lo lắng đi là vừa." Nhưng mỗi lần
cô đi khỏi là anh lại đào bới rối tinh rối mù lên, anh tìm lại cái ngăn nắp
trong sự bừa bộn của anh, có khi chỉ để tìm cái ... quần đùi.
Trong thời gian chưa hợp thức hóa vợ chồng, sáng thì ở bên anh, tối lại về nhà
cô. Nội việc di chuyển trên đường cũng đã mất gần một phần năm thời gian trong
ngày. Theo như anh bảo "Công việc của anh cần một số lượng thời gian là... vô hạn định." Nhiều khi thương anh cô cứ nói: "Tội nghiệp
anh vất vả quá." Anh lại cãi "Chỉ là một cuộc đi dạo, anh ít có dịp
đi chơi mà." Con đường dẫn từ nhà cô tới nhà anh có nhiều ngả đến. Ban đầu
họ cùng đi với nhau bằng cái ngã rộng rãi nhất, thoáng đãng nhất. Khi anh tìm
ra một con đường mới, anh bảo: "Đường này thơ mộng hơn", anh chỉ cho
cô xem những hàng dừa nước mọc ven đường, rồi có một lúc cô bảo anh: "Tại
sao ta không vào đây ngồi chơi một tí. Chẳng mấy khi anh có dịp đi chơi. Em đã
yêu con sông này, con sông dẫn em tới với anh." Chẳng việc gì phải phí thời
gian và ngay lập tức anh dẫn cô đi vào một con đường đất đỏ gập ghềnh, anh bảo:
"Đây là con đường tắt. Từ nhà em tới anh đã rút lại được bốn cây số - Bốn
cây số? Trời! Thế mà tại sao hồi đầu anh lại chẳng chịu tìm cho ra." Cứ thế
anh than phiền với cô về tính cẩu thả của anh và cứ thế anh luôn đi tìm và luôn
tìm ra những con đường mới.
Tới nay thì anh không tìm nữa vì những con đường dẫn tới nhà cô anh đã tìm ra hết
cả rồi, hơn nữa anh lại bận biết bao nhiêu là công việc. "Anh phải làm việc"
anh cứ nhắc nhở cô như chính cô đã cản trở cuộc thí nghiệm của anh, như từ trước
tới nay cô không biết làm gì và cô vẫn chỉ luôn là con bé con cần được nhắc nhở:
"Phải đi đái trước khi lên giường." Cũng có thể cái con bé con nay
không còn nữa và cái phản xạ đi đái trước giờ đi ngủ nay đã bị lãng quên.
Ở anh, cô chưa bao giờ thấy anh quên điều gì. Cô thấy anh có một quyển sổ nhật
ký bằng lịch. Mỗi tối trước giờ lên giường, cùng với việc nhắc nhở cô như nhắc
nhở đứa trẻ con đi đái trước giờ đi ngủ, thì anh mở cuốn lịch bàn ra và cứ thế
anh ghi ghi chép chép. Một hôm chiếc máy nghe nhạc bị hỏng, anh hí hoáy sửa
mãi. Đã tới lúc cô buồn ngủ rũ mắt. Chẳng biết có thể chờ nổi anh không. Bất lịch
sự quá. Cô biết thế nào sáng mai anh cũng lại răn dạy cô. Quả nhiên sáng mai
anh bảo: "Đây là giai đoạn đầu tìm hiểu, em không nên làm thế" cùng
lúc anh ghi điều gì đó vào quyển lịch bàn. Cô chỉ biết cúi mặt tỏ ra ăn năn.
"Khỉ thật, chỉ tại chiếc máy nghe nhạc chết tiệt kia." Lúc anh quay
đi, đã thầm nghĩ như thế. Làm sao anh hiểu được rằng cô đâu muốn ngủ một mình
trước anh. Cô chẳng đã có thói quen rúc đầu vào người anh, chẳng luôn thích được
gối vào tay anh hay ôm chặt lấy anh mà ngủ hay sao! Nghĩ tới đó là cô lại thấy
tủi thân, cô lại thấy buồn và lại thấy muốn than phiền với anh về những nỗi
chán chường. Tất nhiên có lúc anh cũng không nói gì nhưng ghi chép thì anh
không bao giờ quên. Anh còn nhắc nhở cô: "Phải biết làm chủ bản thân, phải
biết khống chế tình cảm và phải luôn có ý thức trong việc nạp thêm năng lượng
cho cuộc sống." Cô vẫn chỉ biết cúi đầu ăn năn. Anh hiểu biết thế làm sao
nói sai được. Đó là những suy nghĩ thường trực mà cô đã bật ra sau nhiều lần kiểm
điểm lại bản thân. Song cô vẫn không hiểu nổi anh lại ghi cái gì vào trong sổ.
Nhiều lúc tò mò muốn xem trộm nhưng ngu ngốc thay cô đã cố tạo tính cách bằng
câu chuyện qua điện thoại với anh rằng cô không bao giờ làm điều gì vụng trộm.
Cứ thế, từ sau cái thời gian gặp nhau qua điện thoại họ còn thử thách nhau nhiều.
Hơn một năm, anh vẫn không kết thúc nổi cái cuộc thí nghiệm của anh và cô thì cứ
loay hoay như thầy bói dọn cưới chỉ cốt để tìm cho mình một sự ổn định. Và mỗi
lần cô định nói gì đại loại những câu như: "Với cái đoạn đường bằng một phần
năm thời gian trong ngày ..." thì cô lại chợt im ngay, cô biết ngay rằng
mình vừa phạm lỗi. Cô phải luôn tự nhắc mình: "Đây là giai đoạn tìm hiểu."
Nhưng cô cũng phải có chuyện gì để bàn bạc với anh chứ. Thế là cô chỉ còn biết
gợi anh nhớ lại những cuộc điện thoại thâu đêm của họ ngày nào. Cái ngày ấy mới
thơ mộng làm sao! Chỉ nghe có thế mà anh lại mở quyển lịch bàn ra rồi. Chắc là
cô trò chuyện chán lắm nên anh mới cố tình mang công việc ra hòng chấm dứt câu
chuyện kia. Mỗi lần cô thấy anh cộng sổ là cô có linh cảm là thời gian thử
thách giữa anh và cô có chiều dài ra. Không, đó cũng vẫn là linh cảm. Mà linh cảm
của cô thì thường là sai, anh đã chẳng bảo thế rồi hay sao! ...
Bây giờ cô đã có dịp phóng xe từ từ ra cái ngã đường đưa đến nhà anh có hàng dừa
nước. Chẳng có gì phải tiết kiệm thời gian, cô lẩm bẩm một cách hào phóng. Và
đúng như thế, cô đã không bao giờ còn có thể bị mất một phần năm số thời gian
trong ngày nữa. Cô có thể thong thả kéo vạt áo lên ghé ngồi vào một thân cây dừa
nước nhớ lại đoạn đường từ nhà cô tới nhà anh. Chao ôi mát mẻ quá. Đúng là anh
đã chẳng bảo: "Con đường này thơ mộng hơn là gì." Thật thế, chẳng bao
giờ anh lại nói sai. Chỉ tức mỗi một điều là cô đã cố tỏ rõ cá tính của mình. Vậy
mà cô vẫn phải phạm vào cái tội xem trộm cuốn lịch bàn của anh. Tại sao cô lại
cần phải biết những điều ghi trong đó. Mà thật ra anh có dấu gì cô đâu. Những
điều anh ghi trong đó anh chẵng đã nói với cô hằng ngày hay sao. Chuyện anh ghi
những lỗi cô đã mắc phải thì có gì nào. Anh chiếu vào những lỗi lầm của cô mà
đánh dấu cho thời gian phải thử thách giữa cô và anh thì đã sao. Cô không được
hối thúc anh. Anh cũng chẳng đã mất hơn một năm không hoàn thành nổi cuộc thí
nghiệm là gì. Thế thì cô cũng phải loay hoay một chút với thời kỳ quá độ của
hôn nhân chứ. Ù nhỉ, tới lúc này ngồi đây cô mới hiểu, chẳng ai phụ cô cả, chỉ
tại cái tính đồng bóng của cô mà ra. Nghĩ tới đấy cô lại thấy đầu mình từ từ
cúi xuống vẻ như hối lỗi trước anh.
2/1997 Vũ Thị Quỳ Theo https://vietmessenger.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét