Thứ Ba, 25 tháng 11, 2025
Trò chơi cấm
Như mọi năm, đúng vào ngày một tháng giêng, ông Thanh tổ chức sinh nhật của mình trong ngôi nhà vườn ở làng quê. Khu vườn bên kia sông Bao Vinh, đầy những lá nhãn xanh um. Không bao giờ ông gửi thiệp mời cho ai. Nhưng như một tập tục, bạn bè ông cứ đúng ngày là đến. Ngày ông còn tại chức, có năm cả trăm người đến mừng sinh nhật. Từ lúc về hưu, mỗi năm người đến một thưa vắng, nhưng vẫn còn vài chục người. Ðó là những người thực sự thân tình: ông biết, ông sẽ không bao giờ mất họ. Trong số đó có cả ông Phi ở cạnh nhà: một ông già hiền lành, chuyên làm cai gian trong các đám tang. Ông Thanh giới thiệu với mọi người: " Ðây, ông cai gian của tôi, chẳng bao lâu nữa sẽ là người chôn tôi đấy" . Ðáp lời ông, ông Phi chỉ cười. Nụ cười móm mém chân chất .của ông làm người ta nghĩ đến hình ảnh hiền hậu nhất của cái chết.
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Công dụng của cái miệng
Công dụng của cái miệng Mẹ chồng chị cu sứt chết vừa nãy. tin ấy chẳng mấy chốc bay đi khắp làng. Ở nhà quê, có việc gì cỏn con xảy ra mà ...
-
Nguyễn Du Từ một ai đó đến không ai cả Bạn phải là một ai đó trước khi có thể là không ai cả Engler Jack Sau thời đại...
-
Hoàng Thụy Anh và những không gian mơ tưởng “ta chấp nhận mọi trả giá - kể cả cái chết - để hiện sinh - như một bài ...
-
Ánh trăng trong thơ Dương Quân (Trong Ba tập thơ Chập Chờn Cơn Mê, Điểm Hẹn Sau Cùng, Trên Đỉnh Nhớ) Vào một ...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét