BẦU TRỜI VÀ NGHĨA TRANG CON CHỮ
Nàng bước ra từ chốn hồng hoang, với những nơ-ron xám tinh
anh, nàng bảo ta lục lọi trong ẩn ức libido, vì nàng ghen với những Mona Lisa
trong hồn ta, nên nàng bắt ta phải phơi bày cái ký ức hoang dã của ta ra trước
mắt nàng tất cả những hình thù của loài âm mao chất chứa trong thiên đường và
ngục thất mà ta tự xây trên bước đường du mục, qua tuyết băng, sa mạc, qua từng
ngày khô khốc, từng đêm thức trắng nồng nàn, nhưng ta không có những Mona Lisa
để cho nàng xem, ta chỉ còn trong hồn những con chữ, vừa lượm ở ven đường, mà
có khi, con người cũng đã lãng quên,
ngày hoang, đêm hoang, ta chắt chiu từng con chữ như những
con ốc muôn màu long lanh vớt lên từ lòng biển sâu câm lặng, dành để làm chuỗi
hạt đeo vào cổ nàng, hóa thân thành những vần thơ chắp cánh cho nàng bay lên,
nhưng nàng bảo rằng, trong thế giớ đảo điên, chênh vênh bóng
chim trên nền trời đầy gió bão của kim tiền và gươm giáo, hận thù, những vần
thơ kia sẽ nổi trôi lạc lõng, xin chàng hãy cởi chuỗi ngọc ra khỏi cổ em,
không đâu em, ta sẽ trở về lượm lặt những chữ nghĩa còn tiếc
thương tiếng chim của những sớm mai hồng vương trên mái tóc, dành dụm cho sự cứu
chuộc của một thời mạc vận giống người, để ta đi tìm về siêu nhân trong mắt
Nietzsche, ta lại ngồi bên nàng mà chữ nghĩa rẩy run phủ lên người nàng, thành
những viên ngọc trai lóng lánh,
ta đưa nàng đi tìm lòng vị tha trong con chữ, để đạn bom và
quyền lực không nhân danh thứ đạo đức bịp bợm mù lòa, nghệ thuật trở nên phù
phiếm và phật chúa cũng chỉ được đưa ra để lừa bịp viễn vông, không tu chính
tâm linh, cuộc tồn sinh sẽ trở nên vô nghĩa, ta trở về đồng cỏ mịn xanh, ngát
hương hoa dại, để ta yêu nàng như yêu con chữ từ thời bập bẹ nguyên sơ,
rồi từng ngày, ta vẫn phải băng qua những nghĩa trang chôn cất
những con chữ hàng ngàn năm, những áng văn chương tuyệt bút, miệng há hốc ngước
nhìn vầng trăng không chịu tắt, làn mưa réo rắt dáng thu, những con chữ tái
sinh từ nơi nghĩa trang hoang lạnh, hay sinh ra từ sông núi kỳ vỹ hoang vu,
lung linh trong khoảng trời kim cổ, từ lòng đam mê trắc ẩn của giống người, vì
còn đoái thương cho thời tàn úa văn chương, không bao giờ tàn lụi,
nàng ơi, ta chẳng có gì đáng giá để cho nàng đâu, kể cả bóng
dáng của nàng Mona Lisa mà Leonardo Da Vinci bỏ lại, chỉ có những con chữ còn sống
mãi trên bầu trời phủ kín hồn ta.
Kiều Giang
Theo http://vnthuquan.net/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét