Chiếc lá phong màu đỏ
Chưa quen với việc ra khỏi nhà coi dự báo thời tiết… Cô ra khỏi
nhà cùng con với trang phục chạy bộ. Thiên nhiên trong suốt, cảm giác không có
một hạt bụi trong không khí, hít một hơi thật sâu khí trời lành lạnh làm cô nhớ
Đà Lạt, khác một điều, ở đây có nhiều chú Sóc nhỏ vô tư chạy ngang đường, rồi
thoáng chốc đã biến mất trên vòm cây. Từng cơn gió lạnh, trời đã sang Thu, lá
chuyển màu mỗi ngày, nhè nhẹ đan xen, bức tranh thiên nhiên thật đẹp khiến cô
không thể đi nhanh, cô cười thầm, đây là đi ngắm cảnh hay đi bộ thể dục?
Con đường ra park gần nhà, thảm cỏ xanh cho cô cảm giác yên
bình. Thỉnh thoảng chạm mặt người đi hướng ngược lại, họ nở nụ cười tươi và thốt
lên “good moning” thật thân thiện. Đủ sắc tộc trong khu dân cư, thái độ khiêm tốn,
lịch sự. Đến đất nước xa lạ, con làm hướng dẫn viên cho mẹ trong tất cả mọi
tình huống. Gió lùa mây về một phía, đám mây lớn xuống thấp, con trai nói:
“Phía đó sắp mưa, bên mình sáng chắc không sao”, cô đi chậm với sự thích thú,
hoa cỏ dại hai bên đường. Nào là Táo, sim, hoa tím, hoa vàng, một triền dốc lưa
thưa cây rừng, bên dưới những cây to mút tầm cao, cây dại và một vài loại dây
leo chằng chịt.
Cuối triền dốc, con suối nhỏ róc rách hiền hòa, một đường mòn
bên cạnh in nhiều dấu chân trên mặt đất ẩm ướt, kích thích sự tò mò. Cô muốn
men theo con đường mòn ven suối để thưởng ngoạn phong cảnh. Thấy con đã đi cách
đoạn quay lại chờ, cô đành bỏ ý định, đi
vội cho kịp. Con đường đi bộ dẫn ra tới khu dân cư, vừa lúc
trời rớt hột mưa, thật bất ngờ, lúc đầu cô còn thích thú, mưa đến nhanh hơn cảm
xúc phấn khích trong cô, cây Phong tím trước ngôi nhà cổ đầy bí ẩn không còn
lãng mạn nữa, mưa mỗi lúc một lớn hơn, gió đổi chiều liên tục, mẹ con cô trú
mưa dưới gốc cây bên đường, từng tầng lớp lá chồng lên nhau bị gió lùa xao động,
và mưa cứ thế mà rớt rơi. Cô nghĩ thầm, đứng đây thêm lát nữa sẽ ướt hết, bèn hỏi
con “mình trú dưới hiên nhà người ta được không con”, câu trả lời của con thật
bất ngờ “không được đâu mẹ, họ gọi cảnh sát đó”. Ngỡ ngàng, cô nghĩ quê mình
còn dễ hơn trong tình huống trên, trời mưa có thể tấp vào mái hiên nhà ai đó để
tránh, có thể yên tâm ngắm mưa thả hồn đi rong với câu thơ viết vội lên điện
thoại, không lo phạm luật. “Mình dầm mưa về thôi con, đứng đây mười phút nữa sẽ
ướt hết, dầm mưa ướt mười phút mình về tới nhà”, rời khỏi bóng cây, vừa đi, vừa
chạy, giọt mưa chạm vào mặt lạnh buốt, vậy mà những bông hoa trước nhà hai bên
đường tươi thắm, màu rất đẹp, qua màn mưa cô nói với con “cố lên, còn sáu mươi
số nữa là đến. Địa chỉ được gắn trước nhà xe của mỗi ngôi nhà
rất dễ nhận biết, bên cạnh là lối đi lên nhà chính, một lối
đi xinh xắn theo phong cách đơn giản không cầu kỳ. Vách tường gạch đỏ không tô
hay tường đá, những viên gạch đá tông lạnh. Trước sân ngoài chỗ đậu xe là thảm
cỏ xanh, một vài cây cảnh, hoa lá, đa phần cây Thông Noel và cây Phong, hàng
rào được làm bằng gỗ nhẹ nhàng, tất cả yên bình, không ồn ào, xô bồ, từ hạt bụi
nhỏ nhất cũng biết chỗ của mình để khỏi làm phiền người khác.
Xe hơi đậu trước nhà hoặc nối đuôi nhau dọc suốt con đường.
Mùa này ngày dài hơn, hai mươi giờ mặt trời mới xuống chân mây, đi ra ngoài cảm
giác như năm giờ chiều Sài Gòn, có thêm mấy tiếng để làm việc. Lúc đầu cô lạ lẫm
và thích thú, nhưng ở nhà ngóng con đi làm về thời gian cứ thăm thẳm, sự chờ đợi
để thấm thía nỗi vất vả của con khi phải bươn chải với cuộc sống trong môi trường
áp lực, nghiêm túc công việc. Một tách cà phê nóng, một chiếc bánh gato, bữa ăn
sáng của con đơn giản vội vàng. Ở đâu có cách sống ở đó… phải hòa nhập mới tồn
tại.
Cô nhặt chiếc lá Phong màu đỏ bên đường nổi bật giữa những
chiếc lá xanh đang dần đổi màu. Có lẽ chiếc lá Phong này dành cho mùa Thu thật
nhiều yêu thương, sự nhung nhớ nhuốm đỏ màu lá, vội vàng khoác áo thu sang. Dưới
trời Thu bảng lảng, nắng se sợi thật mỏng sau cơn mưa vội vàng dỗi hờn. Cô đang
ở cạnh con mình với đủ đầy yêu thương, sao nỗi nhớ và sự quạnh hiu cứ như đám
mây xám xa xa ám ảnh trước tầm mắt. Làm sao để có một vòng tròn viên mãn, chỉ
có đón nhận, đến- đi thật nhẹ nhàng mới tìm thấy sự viên mãn trong tâm. Cô nhớ
Sài Gòn chỉ hai mùa mưa nắng, tháng chín mưa mùa lướt thướt, nhịp sống hối hả…
xe hơi, xe máy, xe đạp nối đuôi nhau trên những tuyến đường thành phố, giờ cao
điểm kẹt xe khiến người người sốt ruột, ước gì có thêm đôi cánh. Và những mảnh
đời khó khăn càng thêm khó khăn, vẫn phải bươn chải với mưa dầm, để trang trải
cuộc sống qua ngày trong khu nhà trọ, mang theo ước mơ nuôi con vào đại học, ước
mơ đôi cánh để họ đủ nghị lực không ngại khó mà vươn lên, theo cho kịp Sài Gòn
ngày một đổi mới và phát triển. Mưa cứ thế nặng trĩu như nỗi niềm riêng của mỗi
người, niềm riêng đó không chỉ vì mưu sinh, nỗi nhớ, niềm thương, những tiếc nuối,
nghĩa tình còn mắc nợ. Cô chợt nhớ mấy câu thơ đã đọc ở đâu đó…
“Em tặng tôi nụ cười duyên
Để tôi nợ cả con thuyền nhân gian
Bây giờ lúc nhớ lúc quên
Vậy mà tôi nhớ nụ cười duyên năm nào”.
Khẽ cười cô bước vội…
Cái lạnh bên ngoài khiến bước chân chậm lại, với nỗi buồn xâm
chiếm như cơn gió xoay chiều bất chợt. Nghĩ đến lúc phải chia tay con trở về,
sao mà buồn thế! Chưa xa đã thấy lo lắng, bồn chồn, nỗi nhớ như sợi dây nắm níu
hy vọng, hy vọng vào ngày con trưởng thành với kết quả học tập tốt, với con đường
phía trước như ý nguyện. Một sự mong cầu, chờ đợi… Như thế có nên không hay cứ
để mọi chuyện thuận theo tự nhiên như chiếc lá Phong màu đỏ yêu tha thiết mùa
thu rùng mình thay áo. “Mẹ nghĩ gì mà như mất hồn vậy?” Tiếng con trai kéo cô về
thực tại.
Hẹn mùa Thu năm sau, khi chiếc lá Phong biểu tượng của Canada
nhuốm đỏ mình sẽ trở lại. Tự ru mình bằng sự hứa hẹn… giấu tiếng thở dài.
Kia rồi! Chân trời đã sáng lên, mưa chỉ còn những giọt long
lanh trên lá, vội hơn cho kịp bước chân trai trẻ của con, nỗi buồn thoảng qua
như mây tan, như mưa mau, người mẹ đếm tháng ngày với nỗi nhớ, lo nhiều hơn cái
phải lo… yêu thương dành cho con.
15/9/2024
Lê Yên
Theo http://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét