Nơi phương trời xa thẳm
1. Những cái đầu...
Có câu chuyện cổ, được cha tôi kể, khi tôi còn nhỏ. Câu chuyện
làm tôi cười thích thú...và nhớ hòai. Hình như tựa chuyện là: "Anh nhà
giàu và đôi giày", nhưng tôi đổi tựa như trên, để phù hợp với thời buổi hiện
đại.
Câu chuyện được kể là, có một anh nhà giàu, ăn mặc sạch sẽ, gọn
đẹp; có thể nói là sang trọng. Nhưng, có lần, anh ta không thể nào hài lòng về
đôi giày rất đắt tiền của người cha cho anh ấy. Vì không vừa chân, giày gây đau
nhức khi anh mang vào, nên anh muốn vất đi. Khổ nỗi!...anh sợ phật lòng người
cha, có thể sẽ bị giảm bớt của hồi môn, nên anh ấy không dùng biện pháp đó.
Nghe lời ai đó xúi bẫy, anh có ý định làm sao để đôi giày sẽ thích hợp với đôi
chân!.
Cách nay khoảng hai thế kỷ, Ông Engel và Karl Marx, phản ứng
với xã hội tư bản nên đẻ ra chủ nghĩa Cộng Sản. Ông Lê Nin, thấy xã hội Liên Xô
hồi đó đã hình thành giai cấp công nhân, nên sửa đôi giày bằng khẩu hiệu:
"Giai cấp vô sản toàn thế giới đoàn kết lại". Ông Mao thấy xã hội
Trung quốc chưa có giai cấp công nhân, nên kêu gọi nông dân mang đôi giày với
tên "Đấu tranh giai cấp". Ông Hồ, ở Việt Nam, lượm hai đôi giày của
hai ông anh CS, sửa và vá lại, rồi để thích hợp hơn (kiện toàn hơn,-theo lối
nói của họ-) họ thúc đẩy giai cấp ít học làm mũi nhọn xung kích. Gần đây nhất,
nhóm CS cai trị tại Việt Nam, quản lý xã hội theo kiểu để che mắt thế giới, họ
sử dụng giai cấp côn đồ, trộm, cướp để trấn áp những thành phần đối kháng với họ.
Có người gọi đảng cầm quyền hiện nay tại VN là một "Bọn mafia đỏ"
cũng không sai!.
Những người Việt vượt biên ra hải ngoại, sau nhiều năm tháng,
đã hình thành những lực đối kháng với chính quyền CS ở trong nước. Với một xã hội
hoàn toàn khác hẳn với các nước khác về cách quản lý, thế mà có những cá nhân,
tổ chức muốn mọi người Việt Nam, trong và ngoài nước, mang đôi giày có tên
"Bất bạo động, canh tân đất nước...và xây dựng xã hội dân sự".
Tây Tạng bị Trung Quốc đánh chiếm từ năm 1950. Ngài Đạt Lai lạt
Ma, đại diện cho dân lưu vong Tây Tạng, gần như chấp nhận việc nước này được
xem như một khu tự trị của người Trung Quốc, trừ việc duy trì tôn giáo và phong
tục của người Tây Tạng. Nhưng nguyện vọng đó không được hồi đáp. Từ năm 2009 đến
nay, dân Tây Tạng đã tự thiêu đến 120 người để phản đối việc chính quyền Trung
quốc xâm phạm đến tập tục và sự hành đạo của họ. Phần đông người Tây Tạng theo
Phật Giáo. Hiếu hòa, không thích bạo động và chiến tranh là những yếu tố đã khiến
nước này thúc thủ trước sự tấn công bằng quân sự của Trung Quốc. Một ông tướng
của chính quyền CSVN mới đây tuyên bố, ý đại khái là, việc mất biển, đảo bây giờ
sẽ được các thế hệ sau này lấy lại..!!!. Ông tướng này không biết chút gì về
trường hợp Tây Tạng (?)...hay là hắn chỉ "nói giùm" cho cấp lãnh đạo.
Hắn thừa biết, đầu não của đất nước nằm ở Bộ Chính trị, mà những tên chóp bu
trong Bộ này đã ở vào tình trạng "Thái thú" trá hình. Còn những ông
"Tướng" ở nước ngoài, chính khách của những tổ chức, đảng phái của
người Việt, chắc cũng không hơn gì ông Tướng CS trong nước. Họ đưa ra chiêu bài
"Bất bạo động" và "Canh tân đất nước" là gián tiếp củng cố
vai trò thái thú của bọn cầm quyền...và vô hình chung tiếp tay cho giặc Tàu, sẽ
giở trò đồng hóa VN trong nay mai, thoạt tiên qua danh xưng một VN tự trị.
Nước Chân Lạp (nay là Campuchia) trước đã đánh bại Vương quốc
Phù Nam, nhưng sau đó bước vào giai đoạn suy tàn. Từ 1069, khi vua Chế Củ của
Chiêm Thành bị vua Lý Thánh Tôn bắt và đã thế mạng bằng ba châu (Quảng Bình, Quảng
Trị ngày nay), lịch sử hai quốc gia Kampuchia và Việt Nam là một sự tranh chấp
triền miên. Sự tranh chấp triền miên đem đến một sự căm hờn khó phai. "Mỗi
khi nhắc đến người Việt, người Miên luôn liên tưởng đến mối hận mất đất và sự
cai trị tàn ác của quan lại Việt nam hồi xưa. Trong khi đó, nhắc đến người
Miên, người Việt thường có thái độ tự cao. Chính thái độ tự cao và khinh miệt
này đã khiến người Việt có được một cái cớ, coi việc chinh phục và đô hộ là một
nghĩa vụ khai hoá, và từ đó dễ dàng áp dụng những biện pháp dã man khi đô hộ".
(1)
Năm 1979, chính quyền Heng Samrin thân Việt Nam đã được lập
nên, sau khi quân đội VN lật đổ chính quyền Khmer đỏ của Pôn Pốt. Ảnh hưởng của
VN từ đó tăng lên. Nhưng, từ khi Căm Bốt dưới sự lãnh đạo của Hun Xen, ảnh hưởng
của VN mất dần. Những cuộc biểu tình của người dân Kampuchia đòi lại đất của họ
đã mất từ xưa, gần như được sự đồng tình nơi chính quyền của họ. Đất nước này từ
năm 2003, sau cuộc bầu cử đưa đến một Quốc hội có 3 đảng tham gia. Có lẽ vì thế
nên không có một đảng phái nào trong nước này muốn mang đôi giày "Xây dựng
xã hội dân sự"..??. Và chính phủ họ gần đây, do bớt chịu ảnh hưởng của VN,
nên không ngăn cấm nghiêm khắc với những đòi hỏi của người dân. Trái lại, tại
VN, đừng nói đến chuyện chính quyền cấm người dân biểu tình chống Trung quốc,
việc ngư dân bị tàu Trung quốc bắn giết cũng không được chính quyền CSVN phản ứng
đúng mức, là một biểu hiện rõ ràng cho việc làm "Thái thú" trá hình.
Tội nghiệp quá cho ngư dân VN, nay ra đánh cá ngoài khơi phải mang cờ Trung Quốc!!...trong
khi nhà nước từng lớn tiếng khoe đã chiến thắng trong cuộc chiến biên giới năm
1979.
Thái độ của Trung Quốc đối với Việt Nam không khác thái độ của
VN đối với Căm Bốt, như đã nói trên. Có thể còn nhiều lần gấp bội hơn thế nữa!.
Một tập thể lãnh đạo tại VN không thể nào không biết đến chủ trương, đường lối
đó của giặc thù phương Bắc. Họ chỉ chấp nhận phương châm "16 chữ vàng, 4 tốt"
do Trung quốc đặt định, khi đã xoay lưng lại với quyền lợi của dân tộc. Thật thế,
những hiệp định, thỏa ước, tài trợ, dự án đã được ký chỉ đem lại nguồn lợi to lớn
cho bọn cầm quyền (nhất là bọn nằm trong Bộ Chính trị)...không đóng góp thiết
thực đến việc nâng cao đời sống người dân. Chẳng hạn, hiệp định nằm nâng kim ngạch
thương mại song phương, đưa đến việc nhập các loại sản, thực phẩm độc hại..v..v..vào
VN. Dự án kinh tế, như khai thác quặng Bauxit trên cao nguyên, đã gặp sự chống
đối của nhiều thành phần trong nước, vì "lợi bất cập hại" của việc
khai thác này!.
Hai đôi giày trên, của Tây Tạng và Căm Bốt, không biết các
ông thủ lãnh các Hội đoàn, đảng phái của người Việt tại hải ngoại có muốn mang
thử không..?
Bạn Huy, tôi phục sự dấn thân của bạn khi còn ở Việt Nam. Vượt
thoát qua Căm Bốt, vì việc bày tỏ sự thật của bạn ra sao đó, nên khi vừa qua được
Thái Lan, bạn đã bị "đánh" ngoài dự liệu của bạn. Có nhiều điều không
tiện nói ra đây, dù bạn có cho tôi cùng hay. Nhưng, tựu trung mà nói, nếu Huy bị
"đánh" bởi bọn tay sai của cộng quyền tại VN, việc đó cũng
"đau"...nhưng, đau hơn cả, nếu bạn bị "đánh" bởi những người
đồng đội (?) của bạn.
Đó là nỗi buồn của những người tranh đấu, nỗi buồn "sợ
tình chiến hữu sau lưng". Nhưng, họ có thật sự là chiến hữu của chúng ta
hay không, nếu họ là một nhóm "CS ăn theo" (3). Tôi hy vọng sẽ nói rõ
hơn trong bài sau, khi đi vào nội dung chính của chủ trương "Bất bạo động,
canh tân đất nước...và xây dựng xã hội dân sự".
Chú thích:
(1) Xem
h...p://rbomtm.blogspot.no/.
(2) h..p://vi.wikipedia.org/.
(3) Xem bài "Nơi phương trời xa thẳm"...(2)
26/10/2013
Đặng Quang Chính
Theo http://vnthuquan.net/

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét