Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Lược sử các bài ca

Lược sử các bài ca
JAZZ-NGHỆ THUẬT CỦA SỰ HÀI HÒA
(Tặng cho những ai không tiếc 3 tiếng của cuộc đời để tìm hiểu được thêm về một dòng nhạc. Nếu bạn mất ngủ, bạn hãy pha một cốc cà phê thật đặc, rồi cùng tôi thưởng thức jazz...)
Vào một đêm nóng kỷ lục ở Hà Nội, thế mà trận chung kết Djokovic-Federer ở Wimbledon lại đang hoãn đúng lúc hay nhất vì mưa. Để tự tránh cơn buồn ngủ tôi tìm nghe bài hát nào mà cải thiện tâm lý mình tốt nhất, và đã nhanh chóng lục lại clip này, tôi có thể nghe và xem bất cứ lúc nào buồn bã nhất-quả là videoclip ca nhạc hay nhất tôi đã từng xem:
Gene Kelly với “Singing In The Rain”- 

https://youtu.be/D1ZYhVpdXbQ
Chưa bao giờ xem và nghe bài hát này mà tôi không phải mỉm cười! Một dòng ký ức ùa về cùng với jazz...
Miền Bắc trước kia không có jazz! Có thể khẳng định luôn như vậy-không nghe, không dạy, không học, không chơi jazz...Biết được đến “Bit-tơn”, “Bit-git” là cái gì đó cao sang lắm rồi...Nhưng quả là trẻ con chúng tôi đã được nghe nhạc jazz, mặc dù không biết, ví dụ rõ nhất là bản nhạc “Red River Valley” chơi theo kiểu jazz, đại loại là: 
https://www.youtube.com/watch?v=koS9rdgbRC4
(Ở Hà Nội thời đó bài hát “Tuýt sông Hồng” đang rất nổi, có thể là nhờ vào đĩa nhạc không lời huyền thoại thời trước 1970 “Xương rồng”-nhưng thực ra gốc của nó là bài hát nhạc đồng quê Mỹ. Chắc nhiều người còn nhớ mấy câu hát xuyên tạc của tay phi công Mỹ “Từ trên cao tôi lao đao lao xuống sông Hồng-Bị dân quân và du kích bắn tôi rơi-Chiếc xe trâu đưa tôi về nơi cố đô...” mà trẻ con chúng tôi vẫn thường nghêu ngao!)
Một bài nữa mà lúc đó đang rất được yêu thích là “Chiều Matxcơva”, có lời Việt, và cũng có những bản jazz rất hay, chỉ biết nghe là vậy chứ đâu có biết đấy là jazz: 
https://www.youtube.com/watch?v=9W8cFg2U5aQ
Thời xa xưa đó, muốn nghe nhiều dòng nhạc khác nhau chỉ có cách đi...xem xiếc!
Những năm 80 khi có dịp đi Liên Xô, tôi hơi lạ lẫm khi thấy “CCCP có jazz”! Quả là trên TV trung ương thỉnh thoảng cũng có những buổi trình diễn jazz, tuy không nhiều và đa số là chương trình trong nước thôi, thú thực lúc đó xem vì tò mò, cũng chưa cảm thấy hay. Sau này mới hiểu jazz tuy là sản phẩm văn hóa bắt nguồn từ “tư bản”, nhưng được xem như “lời ca phản kháng của những người da đen bị áp bức” nên vẫn được chính quyền Xô viết cho tồn tại, nhờ đó mà Liên Xô có một trường phái jazz riêng, khá độc đáo và có những nghệ sỹ, tác phẩm đẳng cấp rất cao! (chứ không như tôi xưa kia cũng như khá nhiều người lầm tưởng rằng chỉ có dân da đen mới chơi hay được jazz thôi). Cảm nhận dễ và thấy hay nhất hồi đó về jazz của tôi là khi được xem phim “Chúng tôi đến từ Jazz” và bài hát “Chiếc đàn dương cầm cũ”: 
https://www.youtube.com/watch?v=p_EN4r9BZiM
Hồi đó cũng có lúc thử đọc và tìm hiểu về lịch sử jazz, thì tôi cũng biết sơ sơ nguồn gốc của nó bắt đầu từ Mỹ, đúng hơn là từ những người nô lệ da đen đến từ các nước châu Phi, nhiều khi họ chả hiểu được ngôn ngữ bộ lạc của nhau, và jazz ra đời như một sự giải tỏa, giao thoa của các dòng ca, nhạc của dân da đen. Từ khoảng 1920 jazz mới thực sự được coi là một dòng nhạc chính thống, với những nghệ sỹ lừng danh. Tuy vậy tôi chỉ biết đến thế và chẳng bao giờ lại nghĩ có gì hay hơn “Triệu triệu bông hồng”...
...Cho đến cuối những năm 80 số phận đưa đẩy tôi tới tá túc ở ký túc xá Nhạc viện Traicovskiy ở Moscow trong một thời gian dài. Đó là nơi học hành của các “tinh hoa” theo dòng nhạc cổ điển hàn lâm nhất rồi, hồi đó cũng rất nhiều sinh viên, thực tập sinh Việt Nam đang rèn giũa tài năng ở đây. Phải nói đó là quãng thời gian “văn hóa” nhất trong cuộc đời của tôi, dù là kẻ hoàn toàn ngoại đạo nhưng vốn tính yêu thích âm nhạc, lại tò mò nên tôi như một miếng bọt biển, có tý kiến thức nào hấp thụ được thì tranh thủ ngay! Những học sinh Việt Nam, từ anh Quốc Hưng, chị Lê Dung, Xuân Thanh thì học thanh nhạc rồi, và các anh chị em người Việt học các loại đàn, kèn, chỉ huy, lý luận...nhiều dịp ngồi với nhau hàn huyên, ca hát cùng nhau thật là tuyệt vời, em Thanh Lam hồi đó cũng hay đi qua hội diễn này khác, cũng thường tá túc lại trường này, có những hôm bốc lên hát suốt đêm! Ở ký túc xá thì phòng nào cũng có một chiếc piano rồi, còn guitar, violin, kèn...thì ai học gì dùng nấy. Thường đó là những buổi tối, tắt hết đèn chỉ để lại ánh nến, bên những cốc rượu, cốc cà phê mang từ nhà sang, những bao 555, More quý hiếm mua lại từ Đông Âu, những chiếc bánh gatô ngọt khé cổ của Nga...họ hát nhạc Trịnh, nhạc tình ca Ngô Thụy Miên, những bài ở nhà đang “nổi” như “Lời của gió”, “Papa”...Phải nói là ngay cả hàng chục năm sau này tôi cũng chưa bao giờ được nghe nhiều live show như thế, còn hay thì chắc chắn là không bao giờ hay bằng lúc đó rồi!
Sinh viên ngoại quốc cũng nhiều, ngoài các nước cộng hòa của Liên Xô ra còn có các nước Đông Âu, Nam Tư, Hy Lạp, Thụy Điển, Phần Lan, Pháp, Mỹ La tinh, Nhật Bản, Trung Quốc... và loại đã hay sắp được giải thưởng quốc tế cũng lắm, “như lợn con”! Tôi cũng tò mò xem những lúc tụ tập, bù khú thì chúng nó có đàn hát gì không, thì lạ thay chúng nó chả bao giờ hát các loại “Triệu triệu bông hồng” mà toàn đánh đàn kiểu ngẫu hứng và chơi nhạc jazz! Tôi hỏi, thì có thằng sinh viên Nga tóc xoăn tít, chắc Do Thái (thằng này chuyên cho thuê băng video và bán đồ nhậu trong ký túc xá) bảo tôi, đại loại là cũng giống như những đại kiện tướng cờ, chúng nó có ngồi với nhau thì uống rượu đánh bài bridge, poker chứ có ai đánh cờ bao giờ!
Khi tôi hỏi thế sao dân Việt tao không hát jazz hay chơi jazz, nó trả lời rất dễ hiểu: “Vì chúng mày mù tịt về jazz!”
Láo thế chứ, không tâm phục khẩu phục, tôi đi hỏi khắp dân Việt xem có ai biết hát, biết chơi jazz không thì đúng là không có thật! Các chị như Xuân Thanh, Lê Dung có thể hát dân ca Nga mà bọn Nga nghe phải rớt nước mắt, nhưng jazz thì chịu! Chỉ có một chú em “hot boy” từ nhà sang thì biết hát một bài, sau này tôi mới hiểu đó là một bài kinh điển trong jazz, nhưng vào loại dễ hát nhất: “Smoke Gets In Your Eyes”
Dinah Washington: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_OkmVtUaA0
Connee Boswell hát tuyệt đỉnh: 

https://www.youtube.com/watch?v=7_m1b8BYmhA
The Platters hát bài này là kinh điển cho giọng nam:

https://www.youtube.com/watch?v=BeC9Z1YQjXs
Nana Mouscouri là nữ ca sỹ thần tượng của tôi, hát bất cứ bài nào chả hay, nữa là bài hay như thế này: 

https://www.youtube.com/watch?v=WJOr8LYC-2s
Bài này hát tiếng Ý cũng rất tuyệt, nhất là với giọng trầm của Andriano Cheletano: 

https://www.youtube.com/watch?v=VQYc3GGc8jE
Bài hát này được dùng làm nhạc nền trong phim “Good morning Vietnam” (1987) và rất nhiều phim khác nữa...
Gần phòng chúng tôi có một đứa Ấn Độ học piano rất giỏi, nhưng là sinh viên nhà nghèo nên rất hay sang phòng Việt Nam chơi, một là cũng vì tình thân châu Á, hai là để “đánh dậm” vì nó đói triền miên. Thấy nó đệm piano cho bạn Việt Nam hát nhạc Trịnh rất hay, nhưng khác hẳn quân nhà mình, tôi mới tra khảo nó sao lại thế, nó mới bảo “tao đệm theo kiểu jazz, chứ chơi kiểu ò í e như chúng mày buồn ngủ chết!”. Thế là bằng thịt cá, bánh kẹo tôi bắt nó-thằng bé Ấn Độ ấy tên là Pervez và sau này cũng được giải thưởng quốc tế về piano-giảng giải cho riêng tôi những bài học đầu đời về jazz, và tại sao dân Việt không biết chơi jazz...
Pervez giảng cho tôi: jazz quan trọng nhất ở nhịp điệu (rhythm) và ngẫu hứng (improvisation). Nhịp điệu là cái không riêng dân Việt, mà dân châu Á nói chung là yếu, trong khi đó bọn châu Âu và nhất là da đen chúng nó có sẵn trong dòng máu rồi, cứ nhìn chúng nó nhún nhảy mà xem, đúng nhịp tăm tắp! Còn đối với nhạc công jazz nhịp lại còn quan trọng hơn cổ điển hay pop gấp bội, ví dụ ai chơi piano tay trái đánh nhịp ¾, tay phải đánh nhịp 4/4, chân dậm theo 2/4 còn mồm vẫn nói chuyện được đây này, thế mới đủ điều kiện chơi jazz (cái này thì nó hơi bốc phét, nhưng đúng là 2 tay nó đánh theo 2 nhịp khác nhau được thật!). Còn ngẫu hứng thì sao dân Việt kém? Thì nó bảo tôi chúng mày ngẫu hứng kém vì ít nghe nhạc, có nghe thì nghe ò e í mấy cái hợp âm chạy lên chạy xuống, chả biết gì! Tôi từ đó mới đi hỏi anh chị em người Việt, thì đúng là học nhạc bắt buộc phải nghe nhạc nhiều, nhưng kiểu gì người Việt cũng lười nghe hơn bọn nước ngoài, ngay nhạc cổ điển cũng lười nghe rồi chưa nói đến các dòng nhạc khác, cứ chăm chăm đi ”cày” bài tập thầy giao để lấy điểm...Còn jazz thì chả nghe bao giờ, đúng thế thật! Thảo nào quân mình không chơi được jazz! (Chỉ có một đứa em Sài Gòn sang Nga thì cãi rằng ở miền Nam ngày trước có jazz, bố em là nhạc công chuyên chơi jazz-và sau này tôi được gặp ông cụ ấy thật!)
Nó giảng là jazz có thể hát, có thể chơi bằng bất cứ nhạc cụ gì, bao nhiêu người cũng được, nhưng phổ biến nhất là piano, contrabass, kèn các loại nhất là saxophone, trombone, trống...Pervez có thể ngồi chơi jazz cho tôi nghe hàng chục phút, tất nhiên là nó ngẫu hứng, bịa ra là chính, để đổi lấy một bữa cơm, đời nghệ sỹ thế kể cũng xứng đáng, xin minh họa bởi composition hay nhất (hãy xem nhé, phong thái chơi khá giống tay sinh viên Ấn Độ đang đói của tôi): Keith Jarrett với “Autumn Leaves”-
https://youtu.be/io1o1Hwpo8Y
Nó còn dạy tôi là ngược lại với các dòng nhạc khác, hãy nghe và xem jazz, chứ đừng quan tâm đến tác giả hay người biểu diễn, “không cần phải để ý đến tay da đen có vẻ rất nổi tiếng đó là ai”, và vì TV cũng hay chiếu nên Pervez hay lấy dẫn chứng là cô ca sỹ jazz hay nhất của Liên Xô- Larisa Dolina: 
https://www.youtube.com/watch?v=gfYt7QQixqc
Nó bảo chơi jazz bằng nhạc Trịnh thì thường thôi, người ta có thể chơi jazz từ bất cứ chất liệu âm nhạc nào, ví dụ nhạc cổ điển “Carmen” qua sự trình diễn của Sergey Jilin-jazzman nổi tiếng nhất của Nga:
https://www.youtube.com/watch?v=QRu0eYN7DeY
Có những bài người ta viết riêng, chơi riêng cho jazz, ví dụ: ban nhạc rock/jazz Chicago: “Saturday In The Park”-https://www.youtube.com/watch?v=_Mnw9uiYggU
Có những bài nhạc của dòng khác người ta chơi theo kiểu jazz, như Elton John đáng nhẽ đi theo jazz thì còn giỏi nữa: “Sacriface”-https://www.youtube.com/watch?v=Z4UO7qyExiE
Nó còn bảo tôi nhiều điều nữa về jazz, lúc đó cứ tưởng nó nói phét, hóa ra là đúng thế! Ví dụ nghe jazz không lần nào giống lần nào đâu, ánh sáng thường phải để càng tối càng hay, jazz không thể nào thiếu được cà phê hay rượu cognac, cả hai thì càng tốt (tôi cứ nghĩ là nó thèm như thế, sau này mới biết là chuẩn! Sao một đất nước đi đâu cũng có cà phê như Việt Nam lại không có jazz?!). Quan trọng nhất là nó bảo tôi phải “cảnh giác”-vì bất cứ bài nào nghe quen đấy, nhưng có khi là jazz đấy, ví dụ: Chenoa hát jazz “Killing Me Softly”- 
https://www.youtube.com/watch?v=CAiUHV_Fs0k
Thế rồi tôi cũng rời xa cái “nôi âm nhạc” ấy, cũng chỉ thỉnh thoảng nghe lại loáng thoáng jazz chứ nào đâu có đam mê cho lắm. Giữa những năm 90 có việc bạn bè nhờ, phải take care một tay tư bản người Bắc Âu qua Hà Nội, anh em báo trước là thằng này đặc biệt khó tính, cố chiều hộ thằng nhà giàu này trong mấy ngày! Quả là khó chiều, Hà Nội lúc đó Mỹ mới bỏ cấm vận, khách sạn 5 sao có 3 cái thì nó đều chê, đi máy bay cũng chê phục vụ kém, ăn uống cũng chê thua Thái Lan, tóm lại là mặt hắn lúc nào cũng nhăn nhó, không biết cho nó giết thì giờ kiểu gì nữa, cái gì nó chả chê...Thấy có vẻ căng thẳng quá, vợ nó phải rỉ tai tôi “thằng chồng tao chỉ có jazz là nhất!”. Khi tôi rủ nó đi thì nó đang nằm đọc sách, nghe thấy jazz club thì nó quẳng sách bật dậy hỏi “Hà Nội chúng mày cũng có jazz club á?”. Tôi với nó đến jazz club của anh Quyền Văn Minh 33 Lương Văn Can, cả buổi tối nó thành người khác hẳn, hút cigar uống rượu, hò hét lắc lư, lên yêu cầu mấy bài thì ban nhạc đều chơi được cả. Nó giải thích cho tôi: “Jazz là dòng nhạc dành cho bọn rất nghèo.
Nhưng jazz cũng là dòng nhạc dành cho bọn rất giàu. Tóm lại jazz là dòng nhạc dành cho những người thông minh!”. Rồi nó kể thêm, là cứ đến thành phố to bé bất kỳ, mà có jazz club thì đó chắc chắn là thành phố văn minh rồi! Bản thân nó sống ở thành phố bé tý, nó phải bỏ tiền ra nuôi một jazz club, rồi bỏ tiền tổ chức liên hoan jazz, mời các band từ nhiều nước bay sang tham dự, tôi là ân nhân của nó trong những ngày ở Hà Nội này...Lại là một bài học cho chính tôi!
Sau này internet quá thuận lợi để tôi tự tìm hiểu về những jazzmen vĩ đại cũng như những bài hay nhất của họ (một phần chắc cũng là những bài dễ nghe đối với đứa ngoại đạo như tôi):
Duke Ellington là nhà sáng tác vĩ đại với trên một nghìn tác phẩm, với ý tưởng dùng giọng con người là một nhạc cụ: (Live 1958)-https://www.youtube.com/watch?v=k7Lqa1vyzZc
Ella Fidzgeral-bà là “First Lady of Jazz” có 50 năm hát jazz: “Cry Me A River”- 
https://www.youtube.com/watch?v=CI779D2tLyk
Hay “Summertime”- 

https://www.youtube.com/watch?v=u2bigf337aU&feature=youtu.be
Ray Charles-người đàn ông mù với cặp kính đen huyền thoại xuất thân từ gia đình nghèo đói nhất ngay cả trong số da đen nghèo đói tại Mỹ, chúng ta ai cũng đã xem ông, ông hát rất nhiều phong thái khác nhau và thường tự đệm piano: “Yesterday”- 
https://www.youtube.com/watch?v=Bzk0n7h6I-o
Frank Sinatra ca sỹ jazz da trắng đỉnh cao với “New York, New York”:
https://www.youtube.com/watch?v=FzRbvVAypnE
(cũng nên nghe thêm “Yesterday” mà ông hát theo kiểu jazz:

https://www.youtube.com/watch?v=IbCvl89Y3gc )
Billie Holiday (Lady Day) mang vào jazz nét tươi mới, rạng ngời: “Who Loves You”- 
https://www.youtube.com/watch?v=1WrZeLvmjTc
Chicago coi mình là rock band nhưng âm nhạc của họ cũng rất là jazz: “Hard To Say I Am Sorry”- 
https://www.youtube.com/watch?v=wEwNcnklcsk
Có những bài jazz cực nổi tiếng, ví dụ “Blubbery Hill” hầu như ai cũng hát
Jonny Halliday & Celin Dion: “Blubbery Hill”-

https://www.youtube.com/watch?v=WQNXz7DV7rQ
Bài này đã được coi là kinh điển từ khi Louis Amstrong hát nó (ông còn thổi kèn và chơi piano rất tuyệt): 

https://www.youtube.com/watch?v=OxfOk_q7xso
Nó không quá khó, nên Putin cũng dám hát nó trước bàn dân thiên hạ:

https://www.youtube.com/watch?v=IV4IjHz2yIo
(còn đây là clip đùa về chuyện này, rất phổ biến trên mạng:

https://www.youtube.com/watch?v=UTqvcs4pLjk )
Nếu nói về độ “chơi” thì Bill Clinton với cây sax trong tay trông sexy hơn Putin nhiều. Ở Liên hoan jazz Newport khi kỷ niệm 40 năm liên hoan âm nhạc này Bill đã thể hiện khá tốt, còn Hilary lúc đó đang rất trẻ và phải nói là bà rất xinh đẹp!
https://www.youtube.com/watch?v=Alv7N6Ynm1Y
Sau này Bill Clinton thổi xong rồi tặng Boris Eltsin cây sax của mình. Qua Bill Clinton cũng như qua các tuyệt phẩm dưới đây ta có thể thấy ranh giới giữa jazz và blues cũng như các dòng nhạc khác khá mong manh, mà tốt nhất là chả nên quan tâm, hãy nghe+xem nhạc! Nước Mỹ chắc là nơi chơi jazz nhiều nhất, có thể mọi lúc mọi nơi, ví dụ Metallica chơi quốc ca Hoa Kỳ bằng jazz: 
https://www.youtube.com/watch?v=H6sK7l4KYxo
Santana với latino rock band của mình, chơi jazz cũng rất tuyệt vời, với những phần chạy guitar và piano kinh điển, nổi bật nhất là “ Oye Como Va”-
https://www.youtube.com/watch?v=DoIqXz2AIFs
Hoặc “Take me with you”- 

https://www.youtube.com/watch?v=_LvyVJCdXbg
Hay nhất là xem band của anh chơi live: (Carlos Santana và Wayne Shorter Group - Pori Jazz, 1988)- 

https://www.youtube.com/watch?v=KqvLHv9kNnY
Larisa Dolina vẫn là đại diện xuất sắc của trường phái jazz Nga: “Shadow Of You Smile”- 
https://www.youtube.com/watch?v=iL6f1cqehHk
BB King& Eric Clapton: “The Thrill Is Gone”-
https://www.youtube.com/watch?v=ajJBmcuzktw
Cũng bài đó nhưng BB King chơi với Gary Moore (rocker):

https://www.youtube.com/watch?v=HCcrHYDM6bI
Lại nói về jazz ở Việt Nam, sau lần đó tôi bắt đầu quen anh Minh, thỉnh thoảng qua quán của anh, hai anh em phì phèo cigar nghe jazz thật phê (mặc dù tôi chả biết hút thuốc lá, nhưng nghe jazz cứ phải có thêm một điếu Havana mới đã). Có những lúc bẵng đi hàng năm trời tôi mới quay lại, nhưng có những lúc ngồi hai ba buổi tối. Hà Nội vẫn “chê” jazz lắm, tôi vẫn nhớ sàn “Mái lá” mời cả Big Band từ Sài Gòn ra, thổi kèn hay thế mà có ai nghe đâu, nhưng đến khi bật nhạc lên-hồi đó đang mốt “Spice Girls”- thì không khí sôi động khác hẳn...Quyền Văn Minh trông để tóc dài, tưởng bặm trợn lắm nhưng hóa ra hiền khô, anh hay kể về chuyện anh đã và đang khổ sở thế nào với niềm đam mê jazz của mình, anh vừa chơi, vừa sáng tác, vừa dạy jazz, nhờ bố con anh mà Hà Nội duy trì được jazz club (“điều kiện bắt buộc của thành phố văn minh” như đứa bạn Bắc Âu ngày nào đã nói). Các nhạc công, ca sỹ jazz đếm trên đầu ngón tay thôi, trong số đó theo tôi hát jazz hay nhất là Hồ Quỳnh Hương:
Quyền Văn Minh, Quyền Thiện Đắc & Hồ Quỳnh Hương:

https://www.youtube.com/watch?v=fhujXdLT7LI
Hồ Quỳnh Hương và dàn nhạc jazz Quyền Văn Minh:

https://www.youtube.com/watch?v=BA1mGG0X0yM
Anh Minh kể người Việt cho con theo học jazz thì ít, nhưng Tây, Nhật thì khoái lắm, khá nhiều bọn Tây ở Hà Nội mời anh dậy thêm, toàn những đứa bốn năm chục tuổi mà học chăm chỉ lắm, thỉnh thoảng cũng tụ họp nhau biểu diễn nữa. Có cô người Mỹ chỉ vì mê tiếng sax của anh mà bỏ cả vị trí ở tập đoàn Ford, bỏ cả gia đình ở Mỹ, sang đây đòi yêu anh bằng được...
Số vất vả, quán anh cứ phải chuyển, lúc đầu qua Quán Sứ, rồi qua sau Nhà hát Lớn, khách nước ngoài vẫn đông hơn khách ta, có hôm cả chục ca sỹ, nhạc công chơi cho ba người khách! Nhưng thôi, nhờ anh Hà Nội vẫn có jazz, còn Trời sẽ chẳng phụ người có lòng...
Tùng Dương:


https://www.youtube.com/watch?v=0G5KQoQ2M0o
Vậy đấy, jazz không phải dòng nhạc cho đám đông, nó không ăn nhập gì với VTV3 và “Cô dâu 8 tuổi” hay “Chúng tôi là chiến sỹ”, nó thậm chí không thể đi cùng được với xôi Yến hay lẩu ếch.Mấy năm cuối có một cô ca sỹ da màu hát jazz rất hay ở Metropole, nhiều người yêu jazz buổi tối chỉ đến ngồi nghe cô hát mấy bài, nói dăm ba câu chuyện âm nhạc, thế là mãn nguyện rồi. Nó là một thứ tôn giáo, hơn là một sự hưởng thụ đơn thuần. Tôi cũng không nghe jazz nhiều, cũng chẳng biết hơn về jazz là bao so với trước, mà cũng có khi chẳng cần thiết, vì theo Louis Amstrong-có lẽ là huyền thoại lớn nhất của jazz mà nhân loại đã có- thì “nếu bạn cứ hỏi jazz là gì, thì có lẽ bạn sẽ chả bao giờ hiểu biết về nó...”. Jazz là nghệ thuật của sự hài hòa. Nếu bạn không biết, không quan tâm gì tới jazz thì bạn cũng chẳng mất đi điều gì cả, nhưng nếu bạn đến với jazz, thì bạn có thêm sự hài hòa, kể cả ở trên đất Việt này, như trong bài hát của Louis Amstrong-“What A Wonderful World”
https://www.youtube.com/watch?v=gDrzKBF6gDU
Còn riêng tôi, đã từ khá lâu, dù trời có mưa tôi cũng chẳng dùng ô che...
SOMEWHERE MY LOVE-NÀNG LARA BỊ CẤM
(Có ai nghe một bài hát trong vòng 3 tiếng đồng hồ chưa nhỉ...?)
Chắc chắn có những bài hát vì lý do gì đó bị cấm, còn các giai điệu bị cấm thì ít hơn nhiều. Chúng đều có số phận hết sức éo le, và khó biết nhất là khi nào, tại sao, vì ai mà cấm; lại càng khó biết bao giờ thì hết cấm? Một giai điệu mượt mà, vào loại đẹp nhất mà tôi từng biết, chắc tất cả mọi người đã từng nghe, nhưng hỏi là bài gì thì khá khó để trả lời, có thể vì số phận của nó chăng:
https://www.youtube.com/watch?v=3RGWE6zJKXk
Hồi bé tý, tôi được bố “dẫn độ” đến nhà ông bạn cùng lớp là bác Nguyễn Văn Thương (mà bọn học trò láo nháo sau này cứ gọi là “cụ Thương” ) để hỏi xem cho học đàn gì. Bác ấy hỏi mấy câu, rồi phán tôi đi học violin cho thuận tiện, mà muốn học violin thì hãy phải học thêm hoặc kèn harmonica hoặc đàn măng-đô-lin để học xướng âm luôn. Thế là bố tôi bắt đầu dậy tôi đánh măng-đô-lin bằng cái đàn đã theo ông nhiều chục năm rồi. Đánh đàn đó không khó, nên cũng chả bao lâu sau bố tôi chơi cho tôi nghe để mà bắt chước chơi lại một giai điệu mà theo bố tôi là rất hay và hợp với đàn dây (tất nhiên làm sao mà so được với các nghệ sỹ trong clip sau):
https://www.youtube.com/watch?v=bWh3aAodUJk
Sau này tôi mới được nghe giai điệu này, nếu chỉ chơi với một guitar thôi thì cũng tuyệt hay, ví dụ Chet Atkin chơi rất độc đáo: 
https://www.youtube.com/watch?v=9atBB0dm3ug
Rất tò mò về bản nhạc mà không có lời này, vì nó đâu phải nhạc cổ điển, nhưng bố tôi giải thích đó là nhạc phim “Bác sỹ Zhivago”-một phim Mỹ mà Liên Xô cấm, mà Liên Xô còn cấm thì tất nhiên ở Việt Nam coi như không được phổ biến rồi. Lời cũng có nhưng bố tôi không biết, còn nhạc thì rất nổi tiếng ở nước ngoài, và bố tôi đã được nghe khi đi công tác rồi nhớ được thôi, vì giai điệu này rất hay tuy đơn giản. Nhưng tôi tò mò hơn về việc bị cấm vì sao, thì bố tôi chỉ bảo đó là câu chuyện về số phận anh bác sỹ ở Liên Xô, tôi còn bé quá nên lớn lên thì may ra mới biết được, nhưng “câu chuyện này ở Việt Nam có hàng nghìn chuyện”-đấy là câu nói cứ ám ảnh trí óc của đứa bé là tôi suốt đến tận bây giờ. Còn sao cấm mà vẫn chơi được thì đơn giản thôi, bố tôi bảo có ai biết bài ấy là bài gì đâu mà ngại!
Sau thống nhất thì miền Bắc tràn ngập văn hóa phẩm từ miền Nam mang ra, nhà mình cũng có rất nhiều đĩa, băng cối, cassette...thì hình như chỉ có một ca sỹ hát bài này-Thanh Lan với lời Việt của nhạc sỹ Phạm Duy với tên gọi “Người tình Lara”: 
https://www.youtube.com/watch?v=CjFTQl5yGbw
Tôi còn bé nhưng đã rất thần tượng Thanh Lan thời đó, nhất là với những bài “nhạc trẻ” tiếng Việt, tiếng Pháp, tiếng Anh, tuy vậy ngoài chuyện giai điệu mình đã biết, thì không thấy có gì nổi bật ở version này. Nhưng khi nghe đĩa nhạc không lời của Paul Mauriat thì thấy giai điệu này tuyệt vời thật (và mới biết nó có tên gọi là “Lara`s Theme”):

https://www.youtube.com/watch?v=InOvVyl_TVg
Sang tới Liên Xô, dù có để ý tìm, tôi chả thể kiếm được sách, được thơ nào của Boris Pasternak, và tất nhiên chẳng thể đọc được “Bác sỹ Zhivago”. Thế nên cũng dễ hiểu tôi chẳng bao giờ được nghe giai điệu đã từng chơi từ bé đó, ngoại trừ nghe nhạc không lời Richard Claydeman:
https://www.youtube.com/watch?v=rV3Xu1totlM
Mãi đến 1988, khi tình hình đã sắp đi đến hồi kết thúc của khối XHCN thì khán giả Xô viết mới được chính thức nghe bài hát tuyệt vời này qua sự trình diễn bởi “con họa mi Tiệp Khắc” Karel Gott hát đầu tiên (bằng tiếng Đức): 
https://www.youtube.com/watch?v=ebaG5nfIzFY
Sau đó tôi được đọc “Bác sỹ Zhivago”-bắt đầu được xuất bản lần đầu tại Liên Xô, được xem phim “Bác sỹ Zhivago” qua đầu video...Phải thú nhận rằng có thể trình độ cảm nhận qua tiếng Nga của tôi không đủ để thấm thía hết cái hay của tác phẩm văn học, nhất là các bài thơ, nên tôi thích bộ phim hơn nhiều, tuy rằng sau này đa số các nhà phê bình chê ỏng eo tác phẩm Hollywood đó “thua xa cuốn truyện gốc”.
Xin tóm lược lại những thông tin chính, vì chắc rất nhiều người đã đọc, đã xem rồi (còn ai chưa xem phim thì tôi rất khuyên nên xem bộ phim kinh điển đó!):
Boris Pasternak (1890-1960) là người Do Thái, sinh ra trong gia đình văn nghệ sỹ và đã nổi tiếng thần đồng thơ khá sớm. Ông học văn-sử-triết ở Tổng hợp Moscow, và sau cách mạng gia đình ông được sang Đức định cư, nhưng ông ở lại Nga và lấy vợ. Những năm 20-30 ông viết nhiều thơ, văn xuôi, dịch rất nhiều thơ từ tiếng Gruzia sang tiếng Nga, thế nên ông đã là thành viên hội nhà văn Nga từ khóa đầu và có thể coi là nhà thơ rất được ưu ái của Xtalin (người gốc Gruzia). Nhưng chính quyền bắt đầu ghẻ lạnh ông từ 1936, khi ông tích cực lên tiếng bênh vực, giúp đỡ những nhà thơ, nhà văn chủ yếu là người Gruzia bị cính quyền Xô Viết cho đi tập trung cải tạo, thậm chí đàn áp tàn khốc. Ông giảm bớt làm thơ và bắt tay viết tiểu thuyết “Bác sỹ Zhivago” mười năm liền (1940-1950).

Nội dung bộ phim sau này (hơi khác với cuốn truyện) nói về cuộc đời của tầng lớp trí thức trải qua bao thăng trầm, từ trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất và đến mãi sau cách mạng Tháng Mười ở đất nước Xô viết, với biết bao khổ nhục, đè nén, ly tán, đày đọa, tha phương...Qua đó có thể thấy chính hình bóng cuộc đời của tác giả, của những người quen của Pasternak, nhất là những người Do Thái. Hình ảnh và chủ đề xuyên suốt cuốn truyện (bộ phim) là cậu bé Jury Zhivago thừa hưởng được từ mẹ một cây đàn balalaika, lớn lên cuộc tình của anh với Lara trải qua trăm đắng ngàn cay, nhiều lần tan vỡ rồi định mệnh lại đưa họ đến với nhau rồi lại thủ thách họ khắc nghiệt hơn, mặc dù anh là bác sỹ và là nhà thơ nổi tiếng nhưng thơ của anh lại bị chính quyền coi là có vấn đề về tư tưởng. Khi họ đều đã chết đau thương được mười mấy năm thì người em họ của Zhivago nay đã là tướng Hồng quân và biết rằng hiện nay đánh giá của chính quyền về những tác phẩm của Jury Zhivago cũng đã khác xưa, mới thấy một cô bé rất giống Jury, bèn tra hỏi xem có phải là con của bác sỹ Zhivago không, nhưng cô bé ít tuổi nhưng đã rất từng trải này chối thẳng thừng, khi cô bé ra về thì thấy trên lưng vẫn đeo theo cây đàn balalaika của người bà để lại từ những năm xưa...
Truyện rất hay (nhưng đúng như bố tôi đã nói, với lịch sử đau thương bộn bề của đất nước ta thì “câu chuyện này ở Việt Nam thì có hàng nghìn” là vậy!) và tất nhiên nó đừng hòng được xuất bản ở CCCP, mặc dù lúc đó đã giữa những năm 50 “xét lại” của Khrusev. Nó được xuất bản đầu tiên ở Ý, rồi Anh, Hà Lan, Mỹ..CIA thấy ngay được giá trị tuyên truyền của tác phẩm vĩ đại này, nên đã in phát không cho các công dân CCCP ra nước ngoài, cũng như cấp tập vận động để Pasternak được trao giải Nobel văn học-phải nói về tài năng thì ông rất xứng đáng vì là một trong những thi sỹ hàng đầu của thế kỷ 20 và trước đó, từ 1946-1950 đã liên tục được đề xuất nhận giải. Tất cả những điều này đều được đồn đoán từ lâu nhưng mới chính thức được “bạch hóa” 99 tài liệu của CIA liên quan đến Pasternak và tác phẩm, vào đầu năm 2015 này. Và rất nhanh chóng năm 1958 ông được chọn để trao giải Nobel văn học “vì các tác phẩm thơ và cuốn truyện Bac sỹ Zhivago”. Tất nhiên đó là một đòn đánh mạnh vào hệ tư tưởng Xô viết, thế nên Pasternak bị một trận rủa xả không tiền khoáng hậu, hầu như tất cả các nhà văn, nhà phê bình lớn nhỏ của Liên Xô cũ đều tham gia theo phương châm “tôi chưa đọc (làm gì có xuất bản đâu mà đọc)-nhưng tôi lên án!”. Không thể chịu được sức ép tinh thần ấy, Pasternak đã từ chối nhận giải, rồi mất ngay sau đấy năm 1960. Bà vợ hai của nhà văn còn bị dựng chứng cớ ngụy tạo, cho đi đày 4 năm rồi mới được tha, và chỉ sau 30 năm giải Nobel văn chương ấy mới được trao lại cho con trai của ông...
Cuốn tiểu thuyết này rất ăn khách ở thế giới tư bản lúc ấy, vào thời đối đầu Nga-Mỹ, Gagarin bay lên vũ trụ, giải Nobel...Và cũng dễ hiểu là năm 1963 MGM-hãng phim lớn của Hollywood sắp phá sản đến nơi liều đánh canh bạc chót, mua bản quyền câu chuyện, và chuẩn bị làm phim “Bác sỹ Zhivago” trong tổng cộng chỉ 10 tháng quay phim. Bộ phim được coi là “cuốn theo chiều gió ở trong băng tuyết” này với đạo diễn nổi tiếng David Lean tất nhiên không được quay ở CCCP mà đoàn làm phim phải đến quay ở Phần Lan và Canada cho giống cảnh Nga, với dàn diễn viên gạo cội nhưng nhân vật chính-bác sỹ Zhivago- lại do một anh chàng mới toe-Omar Sharif (diễn viên hạng hai, gốc Ai Cập, da ngăm ngăm, không có tí khí chất Nga nào!)-đóng và làm nên tên tuổi lẫy lừng. Vì quay quá gấp nên rất nhiều cảnh mùa đông hóa ra lại phải quay đúng lúc mùa hè, có những khi phải mặc áo lông thú để quay lúc nhiệt độ lên đến 47 độ C! Năm ấy mùa đông cũng không có tuyết, cảnh tuyết tuyệt đẹp hóa ra toàn bột đá hoa cương. Cảnh phim đối với tôi ấn tượng nhất là khi cả tòa lâu đài băng giá, các cửa sổ băng đóng dày...hóa ra lại quay đúng mùa hè, phải dùng nến đính lên cửa sổ như bông tuyết...
Bộ phim ra mắt và đạt được kết quả đáng kinh ngạc, bất chấp mọi sự chê bai của các nhà phê bình là “bộ phim thua xa cuốn tiểu thuyết” hay “các nhân vật đều rất bi quan”, 5 Oscar, 5 Quả cầu vàng, trở thành một trong 10 phim ăn khách nhất trong lịch sử Hollywood, cứu được hãng MGM khỏi sập tiệm (doanh số chỉ thua “Cuốn theo chiều gió” đối với hãng này), và chàng diễn viên ăn may Omar Sharif vì ký kết ăn theo doanh số nên kiếm được 10 triệu USD-cát xê kỷ lục của mọi thời đại, nếu quy đổi theo thời giá! Nhưng còn hơn cả cuốn phim, âm nhạc của nó đã lan tỏa khắp thế giới...
Đạo diễn nổi danh David Lean chiếu mấy cảnh quay cho nhạc sỹ Maurice Jarre (Pháp, thiên tài chỉ huy và viết nhạc phim của thế kỷ 20) chỉ trước khi đóng máy 6 tuần, nên thời gian viết và trình diễn nhạc không nhiều. Vì nội dung phim chỉ xảy ra trên đất Nga (phim màu đầu tiên của “tư bản” làm về Nga hoàn toàn) nên ngoài khá nhiều nhạc cổ điển của các nhạc sỹ Nga ra thì Jarre đã viết chủ đề xuyên suốt và được đạo diễn đồng ý ngay, đó là “Lara`s Theme” theo tên gọi của nữ nhân vật chính, được chơi bởi dàn nhạc lớn nhất có tới 110 nhạc công và hợp xướng 40 người - kỷ lục cho mọi bản nhạc phim. Chưa hết Jarre muốn có một đoạn nhạc phải chơi đúng bằng balalaika-nhạc cụ dân tộc của Nga- nên ông phải đi đến nhà thờ theo giáo phái Nga tại Mỹ để mời bằng được mấy Nga kiều chơi loại đàn này về đánh cùng dàn nhạc. Bởi họ đâu có biết đọc nốt nên ông đã phải dạy “vo” để họ chơi đúng giai điệu đó-cũng là cách như bố tôi dạy tôi hồi bé...
Giai điệu mượt mà này có thể chơi chỉ bằng một nhạc cụ- pianist Danny Wright chơi vô cùng truyền cảm: 
https://www.youtube.com/watch?v=pAWMkrKi090
Giải Oscar cho nhạc phim vẫn chỉ là khúc dạo đầu cho “Lara`s Theme”. Sang năm 1966 tác giả lời Paul Webster viết lời ca cho giai điệu tuyệt đẹp này, là bài hát “Somewhere My Love” và được Ray Conniff cùng ban nhạc của ông trình diễn-bài hát được giải “Grammy” này sẽ gắn với Ray đến suốt cuộc đời:
Ray Conniff & The Singer (Lyrics):

https://www.youtube.com/watch?v=z7GGJUHpUt0
Đây là bài hát yêu thích nhất mà ông hay trình diễn:

https://www.youtube.com/watch?v=JJdUNjxverA
Ray Conniff biểu diễn tại Brazil trên sân vận động:

https://www.youtube.com/watch?v=IYMSRxRNlu0
Sau này hàng chục năm bài hát Lara này vẫn gắn với tên tuổi của ông...
Ca khúc trên nền nhạc valse nhẹ nhàng, lời đơn giản mà rất hay này được rất nhiều ca sỹ nổi tiếng cover lại, nhưng theo tôi hát hay nhất vẫn do Andy Williams hát (ca sỹ hát Love Story sau này)
https://www.youtube.com/watch?v=DrZa7R5_qHY
và Andy hát live: 

https://www.youtube.com/watch?v=nABq0DrAAYI
Sang năm 1967, khắp châu Âu, châu Mỹ vang lên bài hát này, trong khi đó tất nhiên ở CCCP và Việt Nam thì không hề có giai điệu, lời ca của Lara:
Tại Đức do Al Martino hát trên TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYDSi3YHcOA
Bản tiếng Pháp đầu tiên: 
https://www.youtube.com/watch?v=zAD0WSdcjyI
Tất nhiên không thể thiếu ca sỹ jazz Frank Sinatra mặc dù cảm nhận của tôi có thể không hợp với cách hát của ông trong bài này:
https://www.youtube.com/watch?v=YeJeKcMavUY
Hát tình cảm nhất chắc là Daniel O'Donnell :
https://www.youtube.com/watch?v=RuhYjf4lb4o
Jerry Vale và clip rất đẹp từ những cảnh quay trong phim, ấn tượng nhất đối với tôi vẫn là cảnh xe ngựa và tòa lâu đài băng giá:
https://www.youtube.com/watch?v=OhVQVyZX9_g
“Somewher My Love –There will the songs to sing...” –bài hát vô cùng nhẹ nhàng, đầy cảm xúc đau thương nhưng cũng tràn trề hy vọng vào những mùa xuân mới, những hội ngộ của duyên số... Sau này có Ngọc Lan hát:
https://www.youtube.com/watch?v=RvXO4hwm1t0
Có thể tiếng Việt làm cho khó thể hiện tình cảm sâu sắc qua nét nhạc valse mượt mà này chăng? Hay là tuy Ngọc Lan đã hát hay hơn Thanh Lan trước kia, nhưng đều chưa cảm thấy được hết nỗi thống khổ của những cuộc tha hương trong mùa đông băng giá Siberi? nhưng quả là hai thần tượng của tôi hát bài này chưa đủ ấn tượng...Phụ nữ hát bài này khá ít, hay nhất chắc là Connie Francis (ca sỹ Mỹ gốc Ý, hát cả bằng tiếng Ý bài này): https://www.youtube.com/watch?v=7GtpugluWFw
Rất nhiều ca sỹ opera lớn đã hát lại, ví dụ Kate Shmith, Placido Domingo, Kristy Lane:
https://www.youtube.com/watch?v=i0z7W0Oey7o
https://www.youtube.com/watch?v=1knzyYvFdfI
Khoa học kỹ thuật nay cho phép cả một giai điệu “Lara`s Theme” bây giờ có thể chơi chỉ bằng một người, trên một “cỗ máy” đúng hơn là một cây đàn:
https://www.youtube.com/watch?v=AU6d-PGc9Fo
Nhưng cỗ máy dù tối tân đến đâu cũng không thể bì được với dàn nhạc của André Rieu: 

https://www.youtube.com/watch?v=W9I4D0D2qgE
Hoặc xin thưởng thức clip tuyệt đẹp và nhạc không lời rất lắng đọng của David Davidson: 
https://www.youtube.com/watch?v=5V8R07t2ln8
Phải nói là cũng như ở bộ phim “Love Story” sau này, ở phim “Bác sỹ Zhivago” âm nhạc đã có một sức sống còn vượt qua cả cuốn phim nay đã bắt đầu bị lãng quên dần. Ngày nay “bài hát dành cho Lara” ở ta đã từ lâu không còn bị cấm nữa (nếu đúng là có một danh sách nhạc phẩm bị cấm như vậy), nhưng quả thật giai điệu này đã bị thiệt thòi quá nhiều. Ngay cả tôi có lẽ cũng chẳng nhớ đến nó, nếu một hôm không lôi đĩa Karaoke tiếng Anh ra nghịch, trong đó có bài “Somewhere My Love” này. Khi tôi bảo với bố tôi, đây chính là “bài hát Bác sỹ Zhivago” mà ngày xưa bố đã dạy con chơi măng-đô-lin, thì lạ chưa, bố tôi lục trong kho ra đúng cái đàn mà cách đây gần nửa thế kỷ ông đã dạy tôi chơi. Tôi thử nhưng chẳng còn đánh được chút nào, trong khi đó ông vẫn chơi được đúng theo giai điệu của “Zhivago”, và lần đầu tiên có lời để bố tôi vừa đàn vừa hát “Somewhere My Love...God Speed My Love Till You Are Mine Again”. Cả cuộc đời tôi như hiện lại trong tiếng hát già nua của bố, với tôi đó chính là bản cover hay nhất của “Somewhere My Love”.
P.S. Tôi xin tặng phần bài viết này cho người bạn FB đã hỏi tôi “sao cứ ăn mày dĩ vãng để làm gì”. Một người mẹ Ý trong một buổi đông lạnh, khi sắp sinh đứa bé mà biết trước là con gái đã không thể nghĩ ra cái tên nào cho con mình, nên đã chọn tên của nhân vật chính trong “Bác sỹ Zhivago” để đặt cho con gái, và thế là ra đời Lara Fabian. 42 năm sau cô ca sỹ nay đã nổi tiếng, đã tổ chức buổi ca nhạc “Mademoiselle Zhivago” tại Moscow, cùng với tác giả Igor Krutoi-những giai điệu và lời ca đẹp đúng theo truyền thống của “Somewhere My Love”: 
https://www.youtube.com/watch?v=s-qH9_4yYgU
«Dĩ vãng-đó là nơi sinh ra tâm hồn”...
CA CHIU SA – ĐÀO VỪA RA HOA...
... là bài hát Liên Xô bị dịch sai ngay từ chữ đầu (trong nguyên tác là “cây táo và cây lê”). Không dám chắc lời việt có phải của nhạc sỹ Phạm Tuyên dịch năm 58-59 không (nếu phải thì có lẽ cụ bị dịch qua tiếng Hoa nên sai lệch chút ít). Thực ra có thể đặt lời bài hát tùy hứng còn nhạc để nguyên, tuy vậy đây là trường hợp khá đặc biệt vì lời còn lại của bài hát tiếng Việt rất hay và ý nghĩa khá giống nguyên bản! Thật ra không quan trọng vì nó đã từ lâu được dân Việt rất yêu thích:
Hợp xướng: 

https://www.youtube.com/watch?v=_nS97dAqBY0
Phải nói là ở miền Bắc bài hát :Ca chiu sa” phổ biến nhất ở giai đoạn 1960-1975, có thể là vì lúc đó còn nhiều người chơi accordeon ?!
Tốp ca nữ hát cả tiếng Nga và Việt: 

https://www.youtube.com/watch?v=R9vGhLLvFxc
(ai không biết nhạc và lời có thể lấy từ đây)
Với nhạc điệu sôi động này có thể vừa đàn hát được, vừa làm nhạc múa rất hay nên “Ca chiu sa” hay được diễn ở Việt Nam, từ ở các trường học cho đến sân khấu chính quy, đại loại nếu múa thì chỉ có từng này động tác chính, hay hay không tùy “trình độ”: 
https://www.youtube.com/watch?v=YoB4Vkvceo0
Lịch sử bài hát bắt đầu từ 1938, khi nhà thơ Liên Xô Isacovskiy đi công tác đến vùng Viễn Đông xa xôi cách thủ đô bảy nghìn km, trong lúc cả đất nước CCCP rộng lớn cảm nhận được một cuộc chiến đang đến gần, mà chưa phải trên chiến trường châu Âu, ngay ở vùng Á đông này đã xảy ra trận chiến “hồ Khasan” với quân đội hoàng gia Nhật. Lần đầu tiên các nghệ sỹ muốn sáng tác về đề tài chiến tranh, nhưng lại là nỗi lòng của cô gái ở lại hậu phương đối với người yêu đang ở ngoài chiến trường, mà vì đang chiến tranh biên giới cho nên đó sẽ là người lính biên phòng. Tuy vậy nhà thơ chỉ nghĩ được 2 câu đầu:
“Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой”
Tạm dịch:
“Táo, lê nay đã trổ bông
Sương mờ lãng đãng trên dòng sông mơ”
Sau đó ông không sáng tác được nữa, mặc dù hình tượng tiếp theo đã hình thành trong trí tưởng tượng của ông: cô gái ra bờ sông dốc đứng, nhớ về người yêu là lính biên phòng nơi xa, chàng vẫn thường viết thư cho cô và cô gìn giữ tất cả những bức thư đó...
Khi quay lại thủ đô, ông gặp nhạc sỹ Blanter, và người bạn hỏi ông có thơ nào để có thể sáng tác về đề tài chiến tranh không (xin nhớ rằng theo trường phái nhạc Nga thì bài hát phải có nhà thơ riêng và nhạc sỹ sáng tác riêng!)? Isacovskiy nhớ ngay đến 2 câu thơ ám ảnh kia, và chia sẻ với nhạc sỹ, nhưng 2 câu ít quá, nhạc sỹ đề nghị ít nhất phải có 8 câu. Kỳ lạ thay, nhà thơ ngồi xuống bàn và 6 câu thơ còn lại như tự nó hiện ra dưới ngòi bút của ông...
Đến lượt nhạc sỹ Blanter bị ám ảnh ngay với 8 câu thơ này, và quan trọng nhất đối với ông là hình ảnh cô gái một mình đi ra bờ sông dốc đứng! Mấy tháng sau tác phẩm ra đời, nhưng vì ông đang làm việc tại dàn nhạc jazz thế nên cuối năm 1938 nó được trình diễn lần đầu ở Nhà hát Công đoàn, với phong cách jazz! Tuy vậy ngay lập tức “Ca chiu sa” lan tỏa rất nhanh, thành bài hát yêu thích của hàng chục triệu người...Rất nhiều ca sỹ trình diễn bài này, trong lịch sử thì có lẽ Anna German là người hát hay nhất:
https://www.youtube.com/watch?v=5xM1nU5J-nw
Rồi sau đó chiến tranh thế giới nổ ra, bài hát càng nhanh nổi tiếng, được dịch và hát bằng rất nhiều thứ tiếng: tiếng Do Thái, tiếng Anh, Tây Ban Nha, tiếng Ý, Nhật, Tàu...Ở Ý nó được gọi là “Fischia il vento” và trở thành bài hát của du kích quân Ý từ 1943 khi đánh nhau với quân đội của chế độ Musolini, và sau đó không mấy ai còn nhớ gốc gác Liên Xô của nó nữa:
https://www.youtube.com/watch?v=TeLAGblQhZQ
Trong chiến tranh vệ quốc thì “Ca chiu sa” là bài hát được Hồng quân yêu thích nhất-cũng nên nói với những người không học tiếng Nga là “Ca chiu sa” là tên gọi thân thương của phụ nữ có tên thánh Ekaterina (ví dụ tên cô chị trong “Con đường đau khổ” ). Các nhà thơ, chiến sỹ đã nghĩ thêm ra hàng chục lời cho giai điệu dễ thuộc này! Và cũng vì bài hát này mà tổ hợp БМ-13 (bắn được đến 16 quả đạn cỡ 123mm trong vòng vài giây-vũ khí khủng khiếp nhất của quân đội CCCP lúc này) có tên gọi thân thương là “Ca chiu sa”. “Ca chiu sa” tự hành bánh xích, bánh hơi đã cùng Hồng quân đẩy lùi quân Đức đến tận Berlin, và ngày nay rất nhiều bảo tàng dành riêng đang trưng bày tổ hợp vũ khí này tại Nga, các đài tưởng niệm có ở khắp nơi...
Bài hát quốc tế này được dân Đức-vốn là dân tộc với truyền thống âm nhạc tuyệt vời nhất-khá yêu thích và trình diễn rất sôi động:
https://www.youtube.com/watch?v=vqcSGIIPNoM
Trung Quốc ngay lập tức lấy giai điệu này làm bài hát chiến tranh của mình-nữ quân Trung Quốc duyệt binh cũng lôi “Ca chiu sa” ra đi đội ngũ:
https://www.youtube.com/watch?v=Gp-jMucMN2U
Ở Trung Quốc ca sỹ nước ngoài được yêu thích nhất không phải là Bryan Adams hay Timberlake, mà là giọng hát Nga Vitas, và anh cũng hay hát “Ca chiu sa” cho đúng sở thích của đất nước tỷ dân này:

https://www.youtube.com/watch?v=LOif-UO_5W8
(dân Tàu tin là anh có và thở bằng mang như cá, nên mới có giọng hát cao vút như vậy-tạm được coi là giọng nam chuyên nghiệp cao nhất thế giới!!!)
Vào những ngày kỷ niệm chiến thắng quân phát xít tại Nga, đã thành truyền thống, “Ca chiu sa” là một trong những bài hay được hát nhất-nó được coi là bài hát thời chiến mặc dù nội dung thì xảy ra ở hậu phương. Hát hay nhất bây giờ có lẽ là nữ ca sỹ Vaenga, đúng kiểu “vợ bộ đội” nhất, và nhạc đệm cũng rất hay, đặc biệt là tiếng phong cầm Nga da diết không thể thiếu được:
https://www.youtube.com/watch?v=OpMvmalLeZo
Hai chị em nhi đồng nhà Tolmachevy hát cũng rất hay:
https://www.youtube.com/watch?v=ivASIwtHALM
Varvara hát và múa đúng kiểu “Việt Nam” những năm 60-70 hay dàn dựng:
https://www.youtube.com/watch?v=4rhp7Q7Ceq8
Theo nội dung bài hát thì nó hợp với giọng nữ hơn, tuy vậy có những màn trình diễn của nam cũng rất hay: ban nhạc "Chelsea" hát tại ngày lễ chiến thắng: 
https://www.youtube.com/watch?v=Sy1K9U4MJkg
Ngoài quốc ca ra thì đây là bài hát thứ hai mà các cổ động viên Nga hay hát trên sân vận động. Nó cũng thành biểu tượng của nước Nga, đến mức cổ động viên Serbi chào đón đội Nga và Putin bằng chính bài hát này:
https://www.youtube.com/watch?v=NhzMiKYFx2g
Hầu như nữ ca sỹ Nga nào cũng thử tài mình với bài hát bất hủ này-Tatiana Bulanova:
https://www.youtube.com/watch?v=Jf_PiVTl1Tw
Về giọng hát ngày nay thì khó ai hát hay hơn Marina Devyatova:
https://www.youtube.com/watch?v=rnt-7MWxb8M
Nữ ca sỹ xinh đẹp Zhasmin hát rất hay, nhưng hiện đại quá, đã thiếu vắng tiếng đàn accordeon ngày nào: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pk6zJdZkfbo
Tình yêu với “Ca chiu sa” vẫn không hề nguội lạnh sau 80 năm, dân vùng Viễn Đông của Nga muốn xin dùng bài hát này làm bài hát chính thức của vùng mình! Năm 2013 bằng tiền đóng góp của nhân dân bức tượng cô gái Cachiusa đã được khánh thành trang trọng tại thủ phủ Vladivostok-là tượng đài duy nhất ở Nga cho người con gái hậu phương này. Và các nhà sử học cũng tìm ra nhân vật thật trong đời đã thổi hồn cho nhà thơ Isacovskiy, đó là Ekaterina Alexeeva Philipova!
Giai điệu này có lẽ cũng sẽ trở thành kinh điển cho các nhà biên đạo múa. Xin nghe và xem tam ca “Phabrica” với màn múa phụ họa tuyệt vời:
https://www.youtube.com/watch?v=Bw9tavkVGlA
Xin tặng các bạn yêu văn hóa CCCP clip rừng bạch dương sau, qua lời hát của Varvara và cảnh quay trong phim “Thời thơ ấu của Ivan”-có cảnh nụ hôn có lẽ đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới- tác phẩm sẽ thay lời muốn nói...
https://www.youtube.com/watch?v=Nsy162Fewf4
P.S. Lời Nga của bài hát "Ca chiu sa"
КАТЮША
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла.
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой, ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.
Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.
Theo http://tritanplus7.webnode.vn/



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Từ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đến đấu bò tót Tây Ban Nha: Tương đồng và khác biệt

Từ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đến đấu bò tót Tây Ban Nha: Tương đồng và khác biệt Mỗi nền văn hóa đều phản ánh cách một cộng đồng nhận thức, ...