“Cái hiện thực tối thiểu đó được Phong-Điệp mô tả giữa vô vàn cái hiện thực “to
tát” đang ngày ngày diễn ra với từng con người, với từng tế bào xã hội, đâu phải
là sự tối thiểu, nó chính là sự tối thiểu điển hình, trở thành tối đa cho sự cảm
nhận xã hội, cũng như người ta vẫn quen dùng thời gian hữu hạn để nói về thời gian
vô cùng vậy.”
Hoàng
Thư Ngân
Dù bản chất của
thời gian còn là một thách đố đối với trí tuệ con người, nhưng thời gian vẫn hằng
hiện hữu trong suốt cuộc sống của chúng ta. Nó là niềm vui, là nỗi đau, là khát
vọng, là lịch sử thịnh suy của mỗi đất nước, của mỗi xã hội và của mỗi con người.
Thời gian vô hình mà lại hữu hình, nó trôi đi như bao dòng sông vẫn xuôi về biển
lớn, khi êm đềm, khi sôi sục, để lại bên bờ những nương dâu, bãi mía xanh
rì và cũng để lại bao xói lở kinh hoàng. Con người yêu quý thời gian, con người
chắt chiu thời gian và con người cũng ghê sợ, cũng thảng thốt cùng thời gian
trong suốt cuộc đời…
Thời gian, từ khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, sao thời gian trôi
nhanh làm vậy? Dường như nhịp sống đang cuốn thời gian trôi đi nhanh hơn chứ
không phải tự nó trôi như thời gian muôn thuở. Điều cảm nhận này, rất lạ, duờng
như ai cũng thấy, cũng như ai cũng đang thấy một đất nước Việt Nam đang chuyển
mình mạnh mẽ. Thời gian đang chạy về tương lai vùn vụt như chưa từng được hướng
về cái chiều mà nó không bao giờ cưỡng lại được…
Ấy thế mà, có một “Thời gian tối đa” - một thời gian trói buộc con người
trong kiếp mưu sinh nhọc nhằn. Nó chỉ là 20 mươi phút – 20 phút trong một đời
người mà tưởng dài đằng đẵng – 20 phút nhỏ nhoi của một bà mẹ trẻ trở về nhà
sau những giờ làm việc “lật bật xách túi, dặn dò người trực ca các việc
còn lại, chưa kịp nghe câu chào đã lao như tên bắn xuống cầu thang”. “THỜI
GIAN TỐI ĐA”, truyện ngắn của Phong Điệp đã bắt đầu như thế! Thời gian tối đa
đó là 20 phút. Nó để làm gì? Nó dùng “cho đoạn đường vẻn vẹn 6 kilômét” phải
vượt qua, để đáp lại tiếng kêu của những đứa con “mẹ ơi, mẹ ơi. Đón con mẹ ơi
!”.
Trong cái thành phố náo nhiệt thay da đổi thịt hàng ngày này, có bao nhiêu bà mẹ cần tối đa 20 phút vội vã trở về đón con từ cái công sở có “cầu thang nằm trong góc khuất, đèn lõm bõm rải ánh sáng tại các khúc quanh bằng một thứ mầu khê vàng và uể oải”?. Có lẽ tác giả kể vậy thôi, để từ những “góc khuất” hắt đậm lên sự vất vả trong mưu sinh của các bà mẹ trẻ. Trong hiện thực đổi mới hôm nay, vẫn nhiều, nhiều lắm những bà mẹ ăn mặc sang trọng, làm việc trong các binh-đinh chọc trời, đi về xe máy-ôtô, cũng tối đa cần có 20 phút về đón con khi “trời nhằng nhặng tối”. Cái hiện thực tối thiểu đó mà Phong-Điệp mô tả trong vô vàn cái hiện thực “to tát” đang ngày ngày diễn ra với từng con người, với từng tế bào xã hội, đâu phải là sự tối thiểu, nó chính là một sự tối thiểu điển hình, trở thành tối đa cho sự cảm nhận xã hội, cũng như người ta vẫn quen dùng thời gian hữu hạn để nói về thời gian vô cùng vậy.
Trong cái thành phố náo nhiệt thay da đổi thịt hàng ngày này, có bao nhiêu bà mẹ cần tối đa 20 phút vội vã trở về đón con từ cái công sở có “cầu thang nằm trong góc khuất, đèn lõm bõm rải ánh sáng tại các khúc quanh bằng một thứ mầu khê vàng và uể oải”?. Có lẽ tác giả kể vậy thôi, để từ những “góc khuất” hắt đậm lên sự vất vả trong mưu sinh của các bà mẹ trẻ. Trong hiện thực đổi mới hôm nay, vẫn nhiều, nhiều lắm những bà mẹ ăn mặc sang trọng, làm việc trong các binh-đinh chọc trời, đi về xe máy-ôtô, cũng tối đa cần có 20 phút về đón con khi “trời nhằng nhặng tối”. Cái hiện thực tối thiểu đó mà Phong-Điệp mô tả trong vô vàn cái hiện thực “to tát” đang ngày ngày diễn ra với từng con người, với từng tế bào xã hội, đâu phải là sự tối thiểu, nó chính là một sự tối thiểu điển hình, trở thành tối đa cho sự cảm nhận xã hội, cũng như người ta vẫn quen dùng thời gian hữu hạn để nói về thời gian vô cùng vậy.
Thế rồi, cứ 5 phút một của thời gian thực trôi qua, Phong-Điệp lại cho độc giả
5 phút dài đằng đẵng của tâm trạng tình cảm người mẹ hướng về các con đang hoảng
sợ trong lúc ngóng chờ bóng mẹ đến đón, ngơ ngác, xáo xác như những chú chim
non trong buổi chiều chạng vạng đầu đông chờ mẹ bên tổ bé. Chúng không thể hiểu
điều gì và cũng không thể hiểu cái nguyên nhân giản đơn như “chuyện thường ở
huyện”, để “tối đi ngủ, thế nào chúng cũng sẽ hỏi một câu giống hệt nhau:
“Sao mẹ đón con muộn thế? Tắc đường là thế nào hả mẹ?”. Cái nguyên do của
20 phút tối đa gấp gáp phải giành giật hàng ngày quen thuộc với những người lớn
ở những thành phố lớn thật là giản dị: tắc đường – cái mà trẻ con lâu rồi chắc
cũng sẽ phải quen. Có lẽ chúng chỉ không hiểu người lớn đang làm gì để “tắc đường”
mà thôi, vì chúng chỉ biết “mải mê nhập vào những cuộc vui chơi tưng bừng trong
căn phòng gần 30 mét vuông dùng làm lớp học. Với các rổ đồ chơi lớn nhỏ.
Với những lá cờ bé xíu xiu cho buổi khen thưởng cuối tuần. Với mùi nước tiểu trẻ con khăn khẳn ám quanh bốn bức tường. Và đôi khi là một vết xước nhỏ trên má lúc chạy đùa nhau” và “20 phút cuối ngày đợi mẹ ở phòng chờ với chúng là khoảng thời gian dài dằng dặc. Nó xoá sổ hoàn toàn những khoảnh khắc vui thú trong ngày. Nó là giới hạn tối đa cho sự chờ đợi của chúng. Nặng nề. Và tủi thân kinh khủng”. Ta lại thấy ở đây Phong-Điệp sử dụng cái hiện thực tối thiểu để cho những cảm nhận tối đa trong lòng nười đọc, để người ta “thấy người nôn nao”, “lồng ngực thiếu dưỡng khí, hí hóp đớp từng tí ôxy lảng vảng bay qua người”. Hình ảnh người mẹ thật đáng trân trọng trong tình yêu thương tột cùng với con cái bên cái “nguyên do thật nhỏ bé” diễn ra hàng ngày: “Cô phóng tầm mắt ra xa, cố gắng bắt tín hiệu về những đám tắc đường có thể xảy ra bất thình lình. Trong khi đó tiếng khóc của đám trẻ tiếp tục rộ lên trong trí não cô. Nước mắt vệt ngang vệt dọc trên khuôn mặt nẻ toác vì lạnh. “Mẹ ơi”. Tim Phan muốn chựng lại vì tê tái”...
Với những lá cờ bé xíu xiu cho buổi khen thưởng cuối tuần. Với mùi nước tiểu trẻ con khăn khẳn ám quanh bốn bức tường. Và đôi khi là một vết xước nhỏ trên má lúc chạy đùa nhau” và “20 phút cuối ngày đợi mẹ ở phòng chờ với chúng là khoảng thời gian dài dằng dặc. Nó xoá sổ hoàn toàn những khoảnh khắc vui thú trong ngày. Nó là giới hạn tối đa cho sự chờ đợi của chúng. Nặng nề. Và tủi thân kinh khủng”. Ta lại thấy ở đây Phong-Điệp sử dụng cái hiện thực tối thiểu để cho những cảm nhận tối đa trong lòng nười đọc, để người ta “thấy người nôn nao”, “lồng ngực thiếu dưỡng khí, hí hóp đớp từng tí ôxy lảng vảng bay qua người”. Hình ảnh người mẹ thật đáng trân trọng trong tình yêu thương tột cùng với con cái bên cái “nguyên do thật nhỏ bé” diễn ra hàng ngày: “Cô phóng tầm mắt ra xa, cố gắng bắt tín hiệu về những đám tắc đường có thể xảy ra bất thình lình. Trong khi đó tiếng khóc của đám trẻ tiếp tục rộ lên trong trí não cô. Nước mắt vệt ngang vệt dọc trên khuôn mặt nẻ toác vì lạnh. “Mẹ ơi”. Tim Phan muốn chựng lại vì tê tái”...
“Tắc đường” là một hiện thực đã trở nên quá nhỏ nhoi – một hiện thực tối thiểu
của tình trạng giao thông đã như một dòng sông toàn xe máy-ô tô với các
kiểu ngược xuôi như một màn xiếc tập thể. “Tác-phẩm-nghệ-thuật-tổng-thể
này không chỉ chuyển động về một hướng, mà tràn ra đủ mọi hướng. Nó hòa vào, nó
tách ra, nó quấn lấy nhau, nó đan cài nhau. Nó tự trôi chảy không ngừng nghỉ” – như
một vị khách nước ngoài cảm nhận về giao thông Hà-nội . Người ta thường nói với
nhau : “tắc đường” có gì mà nói, kêu làm gì, chấp nhận thôi! “THỜI GIAN TỐI
ĐA”, truyện ngắn của Phong Điệp, không phải chỉ là một tiếng kêu về một hiện
thực chả ai còn muốn nói đi nói lại trong sự bất lực không thể hiểu được. “THỜI
GIAN TỐI ĐA” qua hình ảnh người mẹ trẻ trên đường về đón con – một điều thật giản
dị và nhân văn – đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng bạn đọc. Nó đập mạnh
vào lý trí, bựt chớp nhoáng vào tiềm thức, cọ sát vào ý trí để làm nảy ra những
luồng điện tinh thần hạn hữu với nhịp điệu câu chuyện và những cảm xúc đầy bức
bối tỏa ra từ những ngôn từ, đôi khi thật cay đắng và chua xót. Trên một
hiện thực quá đỗi quen thuộc, người đọc cảm nhận được cái điều mà ai ai cũng thấy
mà chẳng thốt được nên lời và tự hỏi: điều gì đang diễn ra trong xã hội vậy?
thời gian đang chở chúng ta đi về đâu với những “thời gian tối đa” của bao hiện
thực tối thiểu đang gặm nhấm cuộc sống ? Câu trả lời chắc không phải dành cho
tác giả và cho các bà mẹ trẻ đang tất tưởi trên đường …
Trong sự ồn ào của thi ca, của vô vàn truyện ngắn
mà giới văn nghệ cứ tung hô tự sướng, các truyện ngắn của Phong Điệp, từ những
hiên thực tưởng như nhỏ nhặt, đã mang lại cho độc giả những cảm xúc chân thật đầy
tính nhân văn, liệu chúng có đủ lay động thời gian đang vùn vụt đi về phía trước???.
Hà Nội,
tháng 9/2010




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét