Thứ Năm, 2 tháng 7, 2020

Nhẹ rơi bồ công anh

Nhẹ rơi bồ công anh
1. Ở tiệc cưới của con một đồng nghiệp cùng công ty, Bảo nghe được nhỏ to bao nhiêu chuyện ở Vũ Hán. Nghe nói công ty anh bên đó, bị cách ly và tử vong rất nhiều. Nóng ruột về Lâm, anh vội về, gửi mail cho cô. Anh dặn cô nhiều việc, nhất là chỉ chỗ cho cô lấy chìa khóa để sử dụng thực phẩm dự trữ của bếp tiểu táo. Bảo gõ nốt địa chỉ mail của Lâm, rồi bấm nút ‘’gửi”. Google nhắc về nội dung thư không có, chỉ có tệp đính kèm. Anh gõ thêm vào tên thư: ”Gửi em Lâm yêu thương của anh.” Lần này thì thư được gửi đi thật. Thở ra nhẹ, ngoái nhìn xung quanh, đổi mật khẩu rồi tắt máy. Rồi Bảo đứng lên, qua phòng Ngân, bà xã anh. Nàng hơn anh hai tuổi, nhưng nhìn có vẻ cứng hơn số hơn đó. Có thể do làn da tai tái, khuôn mặt với chiếc cằm hơi thô, dáng dấp toát ra một vẻ nguồi nguội, oai oải của một ngôi nhà chờ mưa giữa thảo nguyên, trống và lạnh. Hình như nàng đang soi gương để tìm những chiếc tóc sâu nhô lên và nhổ đi bằng một chiếc nhíp lớn bằng đồng, không ngoái lại, dặn anh khi ở xưởng xe về nhớ mua gạo, nước mắm và giấy vệ sinh. Nàng lẩm nhẩm thêm: Thế đã, thiếu gì thì mai mua tiếp. Rồi lại cắm cúi vào chiếc gương với cái nhíp. Luôn muốn phải châc ăn hơn mọi người vẫn là tính khí cô ấy xưa nay. Bảo nghĩ thầm.
2. Bảo xuôi xuống đường, đổ ra dải trung tâm của khu phố. Đang giữa xuân, gió rất lạ. Không nóng không lạnh, không nặng không nhẹ, mà lâng lâng, hôi hổi, mại mềm, thơm thơm, đầm đậm. Gió ấy qua cửa kính xe Bảo để ngỏ, thấm qua chiếc sơ mi kẻ bảo anh mặc nhờ của Lâm lúc chạy ra sân bay, chếc áo của thói quen thích mặc đồ thùng thình, xôm xốp, bông bông của nàng mỗi mùa đều thế. Đâu đó còn nguyên vết tích của Lâm: hơi ấm của nụ hôn nàng. Nụ hôn nàng tự hái từ trí tưởng tượng, đặt lên khóe môi anh, từ cái chạm phớt của đầu ngón tay trỏ, đển mái đầu nàng nghiêng xuống anh, khi vẫn đứng trên sàn, trong khi anh ngồi trên chiếc ghế gỗ hồ đào, đâu như vài ba sợi mai đưa qua lại trên chóp mũi, rồi đến môi nàng, mơ hồ đậu lên môi anh, có một chút sần rất nhẹ do niêm mạc nàng bong nắng mới từ các cuộc dãi nắng bên sông. Có mùi hơi nước rong rêu tươi từ hơi thở nàng ấm và khẽ như bóng mơ. Một làn si rô việt quất khẽ rưới lên khô khát li ti anh. Rồi, anh chìm sâu vào bầu trời ngợp nắng Vũ Hán, thi thoảng có những đám mây ánh bạc như chiếc áo tơ tằm nàng mặc, ngăn cách mong manh anh và đóa thanh xuân đang e thẹn thiếp ngủ sau bức thành tơ áo. Bảo bỗng nhói đau, nhíu mày, nhả bớt chân ga, xi nhan và táp xe vào lề đường. Ang gục đầu lên vô lăng, khẽ kêu tên Lâm. Và bật khóc. Anh chỉ tưởng mình buồn do mặc cảm có lỗi với vợ khi yêu thêm Lâm song song yêu vợ; anh cũng tưởng anh có lỗi với Lâm khi anh cùng lúc bắt cá cả hai tay, ngoại tình với vợ khi chia tay Lâm từ Vũ Hán trở về. Anh vẫn thường tự nghĩ từ sâu thẳm không ai có lỗi khi người ta có tình tay ba tay bốn. Như thế là ngụy tín, Lâm kêu lên. Không em. Người ta yêu thương cả nhân loại và cả kẻ đã có thù oán với mình, tại sao người ta lại không cùng lúc yêu hai hoặc nhiều người đàn bà? Trong khi mỗi một người, lần lượt đều thổ lộ với anh là hạnh phúc? Và anh còn sung sướng như điên. Anh cũng thấy rằng vợi anh càng được yêu thêm, gia đình không hề tan vỡ. Nghĩ là nghĩ như thế thôi, nhưng đa đoan là đa sầu. Vẫn cứ day dứt. Hình như day dứt là nước mắt giúp kẻ phạm tội rửa được mặc cảm sai trái của lương tâm. Nên mỗi khi có chuyện gì thì lương tâm lại nhận trách nhiệm phát ngôn viên, để an lòng và trấn át ai chệnh choạng. Vậy ra mọi cắc cớ chỉ tại các quy định, các chế độ các hạn định do xã hội văn minh đặt ra để thực hiện bình quyền và trị an tương đối thôi. Ấy vậy mà Bảo vẫn không yên ổn.
3. Lâm là cộng sự của Bảo tại Vũ Hán. Cô là kỹ sư điện tử. Anh là kỹ sư vỏ máy của công ty điện tử Trung Việt tại Vũ Hán. Khi có dịch, phía Việt Nam thu quân về nước. Lâm người Hoa thì về thế nào. Trừ khi cô là vợ Bảo và là công dân Việt Nam. Thế là họ chia lìa. Phũ phàng chứ không hề lãng mạn. Khi Bảo lên xe thùng kín mít chạy ra sân bay Hồ Bắc, thành phố im lìm chỉ có tiếng gió đập cửa và tiếng quạ, ánh đèn cũng chập chờn như ma trơi.
Lâm không được xét nghiệm, cũng chưa phải cách ly vì còn xa ổ dịch. Nàng tựa cằm lên ngực áo Bảo, tay bứt từng nhánh hoa bồ công anh, thả lên mặt anh, khe khẽ hát:
em là hoa bồ công
anh trồng trên huyết mạch
lạc vào trong tuyết lạch
rơi lên vừng nguyệt bạch
tận cùng của gió rạch
cánh vụn trăm mùi hương
chàng cất vào ngực thương
Bảo vùng hai tay đang kê dưới gáy, cầm lấy hai bàn tay cô rất nhỏ, mười ngón đan khít, vừa dữ dội vừa day dứt lật cô xuống, để rơi thật sâu vào thăm thẳm trời Vũ Hán trong mắt cô, hôn cô, riết róng và thấm thía. Anh yêu cô như chưa bao giờ biết khái niệm hôm qua, hôm mai, khái niệm đường biên, hữu hạn, sống hay là chết. Cô cười khẽ, tay ôm mặt anh, nói nhỏ qua hơi thở rất nhẹ: Bảo, anh. Đừng nói đến chữ buồn. Dù thế nào, ta cũng gặp nhau. Vì chúng ta đã thuộc về nhau rồi. Ta cho phép ta thuộc về nhau thì không ai có quyền mang ta đi khỏi nhau. Hẹn gặp lại anh. Tạm biệt. Thật ra nếu Lâm giữ, anh sẽ ở lại. Anh có Lâm mà không lấy mất của gia đình anh điều gì. Gia đình anh đang ở nơi an toàn. Nhưng là Lâm, nên nàng sẽ không bao giữ. ”If you love something, let it free”. Hơn thế, cô không bao giờ muốn đi giật chiếc chăn chung khi người khác cần ấm.
4. Từ Hồ Bắc về, Bảo trao hết cho vợ tiền lương 800 triệu đồng, đem luộc, sấy hết quần áo, cất hành lý và láp tốp vào phòng làm việc, của con trai, coi như đào sâu chôn chặt mối tình choáng nắng của anh và nàng. Ngân vốn ghen bóng ghen gió với các cộng sự nữ của Bảo ngay từ hồi còn trẻ, nên luôn quản chồng rất chặt. Anh đều phải xuống phòng con trai - cậu bé làm cùng công ty. Trong khi làm việc cùng con, anh tranh thủ gửi email cho Lâm. Cũng chẳng có cách nào khác, để đỡ xót xa, lo lắng mà thôi. Từ 25 tháng chạp đến hôm nay đã là tháng rưỡi, anh đã gửi đi cho Lâm 40 lá thư. Mà không có hồi âm.
5. Bảo giật mình vì có điện thoại. Ngân gọi. Anh về đi, về rồi tôi nói chuyện. Tôi gọi cả con trai anh về rồi đây.Thế này là thế nào. Con này qua gương mà đọc được mật khẩu, mà khám phá ra trong e mail toàn ngoại tình. Con Lâm là con nào? Bốn mươi cái thư lo lắng, đắm say, mê mệt bồ công anh với chả bồ công ông. Học cao chữ nghĩa cho lắm vào mà thư từ hủ hóa. Xem cô ta kìa. Mắt gì môi gì mà đĩ thõa. Mà lại còn người Trung Quốc chết dịch nữa chứ. Anh là cái loại đàn ông gì mà ăn ở hai lòng. Anh còn làm gương cho con sao đây”. Ngân rít lên, giọng thật khủng khiếp. Các bạn ạ. Tin tôi đi. Trong trường hợp này thì đá cũng nát gan nữa là người. Một là bị tước mất liêm sỉ và bị thi hành án oan trước khi làm án. Hai là bị tước quyền tự biện hộ rằng tôi yêu cô ấy, rằng mọi chuyện giữa ta đã kết thúc từ lâu, rằng… Và nhất là, điều thiệt hại bất công nhất mà bất kì ai trong hoàn cảnh này cũng đều lâm vào: Không được phép nói ra rằng ta yêu nàng ấy, bên nàng ấy ta hạnh phúc biết bao. Rằng nàng ấy đẹp, đoan trang, nhịn nhường, rất tình mà không đĩ thõa. Mà đĩ thõa như thế thì cũng nên đĩ thõa. Sợ mặc cảm làm tổn thương kẻ ta đã hết tình, ta làm thiệt hại cho kẻ ta đang có tình và ta cũng làm tổn thất cho thanh xuân biết bao nhiêu. Bảo ngây ra y như cây long não bị dội nước muối. Ngân quay cuồng như con thú bị con thú khác cướp mất miếng ăn. Đúng lúc ấy thì con trai anh về. Cậu ấy gỡ laptop từ tay mẹ. Mẹ, mẹ nhầm rồi. Lâm là người yêu con. Con mượn máy của bố và hòm thư công ty của bố để gửi thì mới vượt qua được kiểm duyệt. Mà người Trung quốc thì làm sao chứ? Chết dịch thì làm sao chứ. Bây giờ là thế kỉ bao nhiêu rồi mẹ còn xem trộm thư, còn mạt sát các dân tộc khác và kì thị người gặp nạn thế. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi”. Rồi Mỹ nghẹn ngào: ”Lâm chết rồi. Người ta xây kín tường ngăn khu còn nguồn sống với khu hết nguồn. Lâm cùng ban chuyên gia phía Trung Quốc hầu hết đã không còn. Dù hiệu bộ phía VIệt Nam vẫn còn dự trữ. Biệt phái của ta về, từ khu cách ly đã liên lạc với con”.
6. Bảo đã ngồi xuống ghế. Mặt anh trắng như phủ sương Hồ Bắc. Anh ký giấy ly hôn với Ngân. Rồi xin vào nhóm công tác tình nguyện của Công ty đi Nam Phi. Anh định khi dịch qua, trở lại Vũ Hán. Anh sẽ trả công bình cho Lâm, điều mà khi nàng chưa lâm nạn anh đã khổ tâm bao nhiêu đã vì éo le mà nợ nàng. Cái éo le đã không biết trước có nàng trên đời để đợi trao cho nàng danh phận tình yêu đúng nghĩa chỉ có với nàng thôi.
Tiễn bố ra phi trường, Mỹ siết vai bố. Bảo rỏ nước mắt rên vai con trai. Lần đầu tiên trong đời anh hiểu ý nghĩa tình bạn giữa những người đàn ông. Việc một người đàn ông mong có một đứa con trai nó cũng lạ như thể ngọn hải đăng mong những cánh hải âu ấy. Làm đàn ông, cô đơn biết bao giữa tha nhân. Lại càng cô đơn khi ở nhà mình. Khi ấy, có một cậu con trai, rồi bọn chúng ta ngồi im lặng bên nhau, nhìn ra mông lung đêm tối, nghe tiếng chim chiều đập cánh vào gác mái, để cùng thả hồn vào một cảnh giới không bao giờ bị đọc trộm mật khẩu. Cũng không hề là một mộng ước tồi. Sẽ có ai đó kêu lên rằng Bảo biện minh cho đàn ông ngoại tình và dối trá. Không phải thế. Ngược lại ấy. Nhưng Bảo có một người bạn khá là tỉnh đời. Anh ta bảo thế này (loằng ngoằng cực): đúng và sai, chỉ là do Chúa. Mà Chúa lắm lúc cũng khá dĩ hòa vi quý. Chết đi được. Ổng bảo: Chẳng có gì hoàn toàn đúng và cũng chẳng có gì hoàn toàn sai cả. Thôi thì cứ cho được con dao dọc giấy vào giữa mà tách ra được hai mặt là rất chi okie rồi.
p/s: Ở sân bay Cát Bi, Mỹ đã đi rồi còn quay lại, ánh mắt nhìn Bảo như có ý hỏi: ''Khoan, bố, có cây bồ công anh thật ư?". Bảo thầm nói với con "Có chứ. Loài cây mỏng manh mà chống được nhiều bệnh dịch. Nếu con tin điều gì thì điều ấy sớm muộn cũng linh ứng".
1.3.2020
Nguyễn Thị Kim Lan
Theo https://vanchuongviet.org/


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

  333333 Mười Sài Gòn, ngọc viễn đông, ngọc phương nam Ông Trọng vừa ăn xong bữa cơm tối một cách mệt mỏi. Ăn mà mệt, đó là bữa ăn của...